Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Thân thể thẳng tắp của Kim tựa như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy. Hắn siết bàn tay trắng trẻo, móng tay đều đặn như vỏ sò đâm xuyên làn da trắng bật tông, mượn đau đớn để ổn định những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn đang chực trào cắn nuốt chút lý trí cuối cùng:

- Martin, cháu bình tĩnh. Nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì?

Biết rằng nếu còn khóc lóc, Kim sẽ không nghe thấy được những gì cậu nói. Martin hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh hô hấp, tựa như Kenta vẫn thường xuyên dạy cậu mỗi lần cậu sợ hãi:

- Hôm nay, ngài Tony đến tận căn phòng của cháu và bố, yêu cầu bố của cháu đi tiếp khách cùng ông ấy. Mỗi lần bố của cháu đi tiếp khách trở về đều bị thương... Chú Kim, cháu sợ hãi lắm...

Máu tươi rực rỡ như hồng ngọc không biết từ bao giờ đã ve vuốt những ngón tay hữu lực, nhỏ giọt trên mặt đất vấy bẩn cất bụi. Dung mạo khôi ngô tuấn tú của Kim như bao phủ một tầng băng sương bàng bạc, nhưng âm thanh vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng vẫn vô cùng dịu dàng:

- Martin, cháu nghe chú nói, cháu làm tốt lắm, còn biết gọi điện thoại cầu cứu với cháu. Bây giờ, chú cần cháu bình tĩnh suy nghĩ lại, trước khi bố của cháu đi tiếp khách, có nói gì với cháu không? Chú cần biết địa điểm của bố cháu!

Martin hấp hấp cánh mũi đỏ bừng, cậu cẩn thận hồi tưởng lại thời điểm bố khuỵu gối quỳ một chân, để tầm mắt ngang với đôi mắt loan loan như trăng khuyết của cậu. Bàn tay mạnh mẽ đặt nhẹ nhàng lên bờ vai nhỏ nhắn của Martin, khóe môi mỏng manh như đường chỉ khó khăn cong lên một nét cười:

- Bố bảo cháu đi ngủ sớm, không cần chờ đợi bố, có thể đêm nay bố sẽ không trở về... Bố còn nói...

- Nói cái gì, Martin?

- Bố nói, nhà hàng mà bố tiếp khách có món Cheesecake vô cùng nổi tiếng. Khi nào trở về, bố sẽ mua Cheesecake cho cháu!

Kim một tay giữ điện thoại di động, một tay mở cánh cửa đồng bộ của chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền:

- Bây giờ, chú sẽ đi tìm bố của cháu. Bao giờ tìm được, chú sẽ gọi điện thoại thông báo cho cháu...

Bàn chân vững vàng giẫm chân ga, chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền như mũi tên bật khỏi dây cung, lao vào bóng đêm huyễn hoặc:

- Cháu đừng lo lắng gì cả, cứ an tâm nghỉ ngơi, chú nhất định sẽ cứu được bố của cháu!

Sau khi trấn an Martin, Kim mở ứng dụng tìm kiếm những nhà hàng có bán món Cheesecake. Ứng dụng tìm kiếm sẽ ưu tiên hiển thị những địa điểm bán Cheesecake nổi tiếng và có đánh giá tốt, hầu hết là những cửa hàng chuyên bán bánh ngọt, nhưng trong danh sách bình chọn của chuyên trang ẩm thực có một nhà hàng.

Kim đã kiểm tra, thực đơn của nhà hàng vô cùng đa dạng, Cheesecake chỉ là một trong những món tráng miệng của họ, nhưng vì hương vị món Cheesecake ở đây rất ngon, nhiều thực khách sau khi thưởng thức đều để lại bình luận tích cực, khiến không ít người tìm đến nhà hàng, chỉ để thưởng thức món Cheesecake nổi tiếng. Tầng trên của nhà hàng còn tích hợp với khách sạn tương đối sang trọng, vô cùng thích hợp để tổ chức những bữa tiệc thác loạn.

Khi Kenta vươn bàn tay mạnh mẽ mở cánh cửa bằng gỗ nặng nề của căn phòng cao cấp, nhìn thấy Tony đang tươi cười trò chuyện cùng một người đàn ông. Hôm nay, gã đàn ông không mặc tây trang màu đen, mà vận một chiếc áo thun kẻ sọc, phối với quần dài màu đen, nhưng biểu cảm kiêu căng, ngạo mạn trên gương mặt của gã thì không chút nào thay đổi.

Bàn bạc công việc với chủ tịch của tập đoàn Chen, nhưng lại ăn mặc không khác gì đi chơi với bạn bè, đây chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự bất mãn của gã.

Kenta chỉ cảm thấy thân thể săn chắc như bị đẩy xuống hồ băng, lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy. Tony ngẩng đầu, nụ cười thân thiết giả tạo trên gương mặt cũng đã biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, chém vào làn da tái nhợt như tử thi của Kenta, khiến anh thương tích đầy mình:

- Kenta, còn không mau kính rượu tạ lỗi với chủ tịch Alex?

Trên chiếc bàn bằng gỗ có một chai rượu Hibiki Anniversary Blend 100th Anniversary phiên bản giới hạn, vốn chỉ được sử dụng trong các nhà hàng, quán bar nội địa Nhật Bản. Đối diện với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Tony, Kenta ngay cả cắn môi đến bật máu để miễn cưỡng khống chế những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn cũng không dám, chỉ có thể vươn bàn tay run rẩy như có động đất dưới làn da tái nhợt, khó khăn rót dòng rượu màu hổ phách đong đầy chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt.

Hai bàn tay mạnh mẽ của anh nâng chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt, chầm chậm di chuyển đến vị trí của Alex:

- Tôi xin lỗi!

Alex đến nửa đường chân mày rậm rạp còn không buồn nhếch, khóe mắt không thèm liếc đến dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta:

- Tôi không nghe thấy!

Biết gã cố ý gây khó dễ, Kenta nghiêng thân thể săn chắc. Âm thanh ngân nga như chuông đồng vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, nếu không phải căn phòng cao cấp có cách âm, không chừng cả nhà hàng rộng rãi đều có thể nghe thấy:

- Tôi xin lỗi!

Alex rốt cuộc xoay người, ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta. Khóe môi cong lên một mạt cười mỉa mai:

- Đây là thái độ xin lỗi của cậu sao? Một chút thành ý cũng không có!

Thành ý sao?

Trái tim trong lồng ngực của Kenta run rẩy, trong tầm mắt xuất hiện một đôi mắt lấp lánh như tinh tú. Người khiến Alex bẽ mặt là Kim, nếu hôm nay anh không chịu cúi đầu, với tính cách có thù tất báo của Alex, gã nhất định sẽ trút giận lên Kim.

Thân thể săn chắc thoái lui một bước, Kenta khuỵu chân quỳ gối, hai bàn tay mạnh mẽ cố định chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt, nâng cao quá đầu:

- Tôi xin lỗi!

Alex vươn tay nhấc chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt, nhưng gã không uống, mà nghiêng chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt, đổ tất cả dòng rượu màu hổ phách lên đỉnh đầu của Kenta. Dòng rượu thấm đẫm mái tóc huyễn hoặc, chảy qua vết thương trên vầng trán cao ngạo, mang cảm giác nhức nhối lan tràn khắp thân thể săn chắc của anh.

Tony tươi cười, vẻ mặt y hệt một trưởng bối hiền lành, từ ái, nhưng lời nói vụn vỡ trên đôi môi nhợt nhạt lại tựa như bồi thêm một cước, đạp thân thể săn chắc đang vùng vẫy của Kenta xuống hồ băng sâu thẳm:

- Kenta, hôm nay cậu ở lại với chủ tịch Alex đi!

Nếu như anh có thể khiến Alex hài lòng, biết đâu gã sẽ chấp nhận buông tha cho Kim. Hoặc ít nhất hận thù hắn ít hơn một chút.

- Vâng, thưa chủ tịch!

Thời điểm chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, dừng lại trong bãi đỗ xe, cho dù trái tim trong lồng ngực như bị ngọn lửa ngùn ngụt thiêu đốt, Kim vẫn hít một hơi sâu, ổn định hô hấp hỗn loạn. Địa điểm tổ chức những bữa tiệc thác loạn chắc chắn có tính bảo mật cao, hắn vội vàng xông vào, chắc chắn sẽ khiến nhân viên trong nhà hàng chú ý! Vạn nhất để Tony và những gã đàn ông trong bữa tiệc thác loạn biết được, Kenta sẽ càng nguy hiểm.

Vậy nên, hắn cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, bước qua quầy lễ tân, di chuyển vào trong thang máy. Nhà hàng cao cấp có tổng cộng chín tầng, tầng trệt là quầy lễ tân và nhà bếp, tầng 2 là khu vực mở của nhà hàng, tầng 3 là đại sảnh dành để tổ chức hội nghị và tiệc cưới, tầng 4 là các căn phòng cách âm dành cho khách hàng cao cấp, các tầng còn lại là phòng nghỉ của khách sạn. Bỏ qua tầng 2 và tầng 3, khi Kim di chuyển đến tầng 4 của tòa nhà, nhìn thấy cánh cửa bằng gỗ của một căn phòng cách âm mở toang, trong đó đang có nhân viên của nhà hàng dọn dẹp tàn tích của bữa tiệc. Thức ăn trên chiếc bàn bằng gỗ hầu hết còn nguyên vẹn, xem ra những người trong bữa tiệc vừa mới rời khỏi không lâu.

Hình ảnh người đàn ông một thân thương tích, yếu ớt dựa vào lồng ngực của hắn trong lần đầu tiên gặp gỡ chiếm cứ hoàn toàn đầu óc của Kim, trong cuộc đời hai mươi lăm năm, Kim chưa bao giờ sợ hãi và thống khổ như bây giờ!

Nếu như Kenta đã bị đưa đến phòng nghỉ của khách sạn...

Nếu như hắn không kịp thời cứu được anh...

Kim không dám suy nghĩ nữa, hắn đấm bàn tay trắng trẻo vào bức tường vững vàng, lưu lại vết thương đầm đìa máu tươi, mượn đau đớn để ép buộc bản thân phài bình tĩnh lại. Kenta và Martin chỉ còn lại một mình hắn, nếu hắn không cứu anh, thì không còn ai cứu nữa! Kenta sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở địa ngục.

Không có biện pháp nào hữu hiệu hơn, Kim đi tìm kiếm từng tầng một, bắt đầu từ tầng 5. Những bữa tiệc thác loạn như thế này, chắc chắn sẽ có người canh gác, để cảnh báo khi bị phát hiện và để tránh con mồi trong đó bỏ chạy thoát thân. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần cánh cửa bằng kim loại của thang máy mở ra, Kim đều nép mình trong góc khuất, quan sát tình hình thông qua hình ảnh phản chiếu trên bức tường tráng gương của thang máy.

Khi thang máy di chuyển đến tầng 8, thông qua hình ảnh phản chiếu trên bức tường tráng gương của thang máy, Kim nhìn thấy hai người đàn ông lực lưỡng đang canh gác một căn phòng rộng rãi của khách sạn. Tuy rằng không nhìn thấy ai, nhưng việc thang máy bỗng nhiên dừng lại rồi mở cửa ngay tại tầng 8 cũng khiến hai gã đàn ông cảnh giác, một trong hai người cẩn thận tiến vào thang máy. Khoảng cách đã đủ gần, Kim từ đằng sau vòng cánh tay săn chắc siết lấy phần cổ của gã. Gã đàn ông còn lại muốn chạy đến giúp đỡ, Kim đã xoay người, một cước đạp vào lồng ngực, khiến gã ngã sóng soài ngay cạnh cửa thang máy.

Kéo gã đàn ông bị siết cổ ngã xuống, đầu của gã đập xuống mặt sàn bóng loáng, đau đến nổ đom đóm mắt. Còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, Kim đã bồi thêm một đấm vào giữa gương mặt, khiến gã hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, một cước giẫm lên lồng ngực của gã đàn ông còn lại, gã chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt, đã hôn mê bất tỉnh.

Kim lục lọi trong thân thể lực lưỡng của gã một tấm thẻ từ, là chìa khóa dự phòng của căn phòng rộng rãi được canh gác. Cánh cửa bằng kim loại mở ra, cảnh tượng trong đó như kim châm đâm nhức nhối đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Kim, người đàn ông mà hắn nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đang hoàn toàn khỏa thân, nằm trên chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com