Chương 21
Cổ tay và cổ chân của Kenta bị cố định bằng dây gân màu đỏ rực, treo vào bốn góc của chiếc giường, Alex chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông đang đè lên thân thể săn chắc của anh, một bàn tay cứng cáp cố định phần cằm bướng bỉnh của anh, bắt buộc anh phải hé môi, một bàn tay khác cầm một chai Hibiki Anniversary Blend 100th Anniversary phiên bản giới hạn, đang đổ dòng rượu màu hổ phách vào đôi môi mỏng manh như đường chỉ của anh.
- Đồ khốn!
Nắm đấm của Kim gom góp toàn bộ sức lực trong thân thể săn chắc, tựa như một đạo sấm sét huy hoàng, giáng xuống gò má của Alex. Alex chỉ cảm giác được làn da nhợt nhạt bỏng rát như bị thiêu cháy, ngay sau đó là đau đớn như cuồng phong bão táp lũ lượt kéo đến, một đấm tiếp một đấm nhắm vào gương mặt kiêu căng, ngạo mạn của gã, đánh cho gã tối tăm mặt mày, ngay cả dung mạo khôi ngô tuấn tú của người đang hành hung mình cũng không kịp nhìn thấy.
Trong làn gió lồng lộng nồng đậm mùi hương của rượu Whiskey, là mùi hương của Hibiki Anniversary Blend 100th Anniversary phiên bản giới hạn thấm vào chiếc giường khổng lồ, chảy tràn trên làn da tái nhợt như tử thi của Kenta. Không còn bị bàn tay cứng cáp kiềm giữ, anh ho sặc sụa một ngụm rượu, trong cơn choáng váng, mơ màng vì bị chuốc rượu, cố gắng níu giữ một tia lý trí:
- Kim...
Âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, Kenta kỳ thực cũng không ôm hy vọng gì. Khi thân xác bị dày vò trong những thú vui bệnh hoạn của những gã nhà giàu kệch cỡm, anh đã từng khẩn cầu có ai đó đến cứu anh, ai cũng được, nhưng không có ai. Không có ai đến cứu anh cả! Tinh thần của Kenta cứ như vậy bị bào mòn trong những hy vọng hão huyền, đến nỗi anh không còn phân biệt được, sức lực kiềm giữ biến mất trên thân thể săn chắc của anh, rốt cuộc là có người đến cứu, hay chỉ là khoảng lặng trước khi bắt đầu một trò chơi tình dục đau đớn và nhục nhã hơn.
Có một góc nhỏ trong trái tim của Kenta nói với anh rằng, Kim sẽ không như vậy. Kim đã đối xử với Kenta bằng cách mà anh chưa bao giờ nhận được, tựa như anh xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới! Nhưng trái tim của Kenta đã chịu tổn thương quá nhiều, đến nỗi anh không dám tin tưởng vào bất kỳ sự dịu dàng nào. Anh kính trọng Tony như một người cha, đổi lại, ông xem anh như bao cát để trút giận mỗi khi không hài lòng, mang anh đi đàm phán với những gã đàn ông mặt người dạ thú như một món đồ chơi, và giam giữ con trai của anh để anh phải trung thành với ông cả cuộc đời. Anh yêu người cha còn lại của Martin, hiến dâng cả trái tim và thân xác, đổi lại, hắn đã lựa chọn tự do của hắn, thay vì anh, vào đúng ngày mà anh cho rằng là ngày hạnh phúc nhất, ngày anh phát hiện, bản thân đang mang trong bụng kết tinh tình yêu của hai người.
Một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh vụn vỡ trên khóe mắt long lanh như hắc cẩm thạch, được một bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng lau đi. Kenta khó khăn nhấc hàng mi cong cong, nhìn thấy dung mạo khôi ngô tuấn tú của Kim gần trong gang tấc, trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn, chỉ duy nhất phản chiếu hình bóng của anh:
- Kenta!
Nước mắt tựa như đê vỡ lũ xiết, một khi khai thông thì không ngăn chặn được nữa. Kenta không thất thanh gào khóc, nhưng nước mắt như màn mưa rơi rớt trên khóe mắt long lanh, tựa như đem tất cả thống khổ, tủi nhục của bốn năm ròng rã khóc hết một lần. Kim chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị băm vằm, hắn vươn tay, kéo chăn bông mềm mại bao bọc thân thể săn chắc của Kenta, cẩn thận ôm vào trong lồng ngực:
- Đừng sợ!
Âm thanh nhẹ nhàng như lông hồng thì thầm bên vành tai trắng trẻo, tựa như đang dỗ dành trẻ con:
- Tôi đưa em về nhà!
Thời điểm bước qua thân thể lực lưỡng không có chỗ nào không bị thương của Alex, Kim nhấc bàn chân vững vàng, bồi thêm một cước vào giữa hai chân, khiến gã cho dù đang hôn mê bất tỉnh, cũng vô thức bật ra âm thanh rên rỉ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ gã đã bị băm vằm thành vô số mảnh vụn.
Khi cánh cửa bằng kim loại của thang máy mở ra ở tầng trệt, Kim ngẩng đầu, lấp đầy tầm mắt là một đôi mắt loan loan như vầng trăng khuyết.
Người vừa đến vận một bộ vest màu đen tuyền đến từ thương hiệu thời trang cao cấp, chiếc áo thun cổ tròn thay vì sơ mi tiêu chuẩn khiến hắn vừa có nét đạo mạo, điềm tĩnh của một quý ông, vừa mang phong cách tự do, phóng khoáng của một chàng trai trẻ tuổi. Mái tóc huyễn hoặc được chải chuốt gọn gàng khoe khéo dung mạo điển trai với đường nét sắc bén, chỉ là đôi mắt loan loan như trăng khuyết quá mức nổi bật, khiến Kim liên tưởng đến cậu bé vận chiếc áo sơ mi xinh xắn màu vàng nhạt phối với quần đùi màu đen trong vòng tay của Kenta. Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên một nét cười, khoe khéo hàm răng sún, chất giọng ngọt ngào còn mang theo mùi sữa gọi hắn một tiếng:
- Chú Kim!
Kim vô thức siết cánh tay săn chắc, ôm Kenta vào trong lồng ngực chặt hơn một chút. Có lẽ một trong hai gã đàn ông lực lưỡng canh gác trước căn phòng của khách sạn đã tỉnh lại, từ cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt, một nhóm đàn ông bỗng nhiên xông vào, nhanh chóng bao vây thang máy. Bộ dạng của mỗi người đều hung thần ác sát, tựa như muốn giết chết cả Kim lẫn người trong lồng ngực của hắn.
Người trong lồng ngực vươn cánh tay săn chắc, ôm lấy phần cổ hữu lực của Kim. Kenta khó khăn nhấc thân thể săn chắc, để âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn thì thầm bên vành tai của hắn:
- Anh đi đi, bỏ mặc tôi. Bọn họ chỉ muốn tôi, sẽ không tổn thương đến anh!
Kim hơi nghiêng thân thể thẳng tắp, trên mái tóc huyễn hoặc của Kenta, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước:
- Tôi là người đánh chủ tịch của bọn họ thừa sống thiếu chết, em cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi sao?
Khóe môi hửng hồng cong lên một nét cười, cho dù Kenta không nhìn thấy, cũng cảm giác được sự dịu dàng tan chảy trong lời nói của hắn:
- Kenta, em sớm từ bỏ ý định bỏ rơi tôi đi. Cuộc đời này của em, không thể nào thoát khỏi tôi được. Nếu em chết, vậy thì tôi cũng không thể sống!
Đôi mắt loan loan như trăng khuyết của người đàn ông vận bộ vest màu đen tuyền lướt qua sườn mặt anh tuấn như tượng tạc của người trong lồng ngực, tuy rằng chăn bông mềm mại bao bọc thân thể săn chắc của anh vô cùng kín kẽ, nhưng người đàn ông không phải thiện nam tín nữ gì, tất nhiên suy đoán được bí mật kinh hoàng ẩn giấu dưới lớp chăn bông. Hắn nhàn nhã đút bàn tay săn chắc vào túi quần, âm thanh thâm trầm như đáy hồ vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch:
- Đi theo tôi!
Ngay khi Kim nhấc bàn chân vững vàng, những gã đàn ông lực lưỡng đã nhanh chóng xông đến, ngăn chặn đường đi của hắn. Người đàn ông vận bộ vest màu đen tuyền xoay người, ném cho gã đàn ông đi bên cạnh hắn một ánh mắt, ngay sau đó, đại sảnh của nhà hàng cao cấp là một mảnh hỗn loạn, những gã đàn ông đi theo người đàn ông vận bộ vest màu đen tuyền ẩu đả với những gã đàn ông đến báo thù cho Alex, mở con đường cho người đàn ông.
Căn hộ cao cấp của Kim đã được trang hoàng, sàn nhà lót thảm lông dày mềm mại như bông, nội thất đều được thiết kế theo hình thức tối giản, các góc nhọn được bọc bằng vải mềm để tránh cho đứa trẻ bị đụng đầu, tùy tiện liếc mắt, cũng biết được dụng tâm của bậc cha mẹ. Từ khi gặp gỡ đến tận bây giờ, Kim và người đàn ông vận bộ vest màu đen tuyền không nói với nhau một lời. Sau khi cánh cửa kiên cố của căn hộ mở ra, đôi mắt lấp lánh như tinh tú cũng chẳng thèm liếc người đàn ông một lần, chỉ mang theo người trong lồng ngực, di chuyển đến phòng ngủ trên tầng lầu.
Cánh tay săn chắc cẩn thận đặt Kenta nằm ngay ngắn trên chiếc giường khổng lồ màu xám tro, khi nhà thiết kế nội thất đề xuất về màu sắc của nội thất trong phòng ngủ, họ đã tư vấn rằng màu trắng mang đến cảm giác sạch sẽ và thư giãn, giúp cải thiện giấc ngủ. Nhưng Kim không đồng ý, mà lựa chọn màu xám tro, hắn không muốn Kenta có cảm giác như đang nghỉ ngơi trong khách sạn, nơi diễn ra những bữa tiệc thác loạn sẽ ám ảnh anh cả cuộc đời còn lại.
Thân thể săn chắc hoàn toàn khỏa thân của Kenta vẫn đang được bao bọc trong lớp chăn bông mềm mại, Kim không cởi bỏ, mà kéo cả chăn bông màu xám tro đắp lên làn da tái nhợt như tử thi của anh. Bàn tay mạnh mẽ của Kenta vươn ra từ lớp chăn dày cộm, kéo lấy cánh tay săn chắc của Kim, tựa như người chết đuối vớ được cọc:
- Đừng đi!
Kim vươn tay, vuốt ve bàn tay mạnh mẽ của Kenta. Âm thanh nhẹ nhàng như lông hồng tựa như ma chú, ổn định những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn nhấn chìm trái tim trong lồng ngực của anh:
- Em nghỉ ngơi trước đi. Tôi ở ngay cạnh cánh cửa, sẽ nhanh chóng quay lại với em!
Hắn quả thật không muốn bỏ lại Kenta một mình trên chiếc giường khổng lồ màu xám tro, nhưng hắn có chuyện cần nói với người đàn ông trong phòng khách căn hộ của hai người. Để Kenta không có cảm giác bị giam cầm, Kim chỉ khép hờ hững cánh cửa bằng gỗ của phòng ngủ, thay vì đóng kín, ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng theo khe hở hắt lên hành lang tăm tối, lưu lại một chiếc bóng mờ nhạt. Tựa như ngọn đèn ở đoạn cuối cùng của con đường, dẫn đường cho Kim trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com