Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Chen, đôi mắt thâm trầm như đáy hồ của Tony ngưng đọng bàn tay trắng trẻo của Kim bao bọc bàn tay mạnh mẽ của Kenta, tuy rằng sánh vai mà đứng, nhưng một bên bàn chân vững vàng của Kim vẫn luôn luôn đặt trước bàn chân còn lại nửa bước. Tựa như bất kỳ thời điểm nào cũng có thể bước lên, lấy thân thể thẳng tắp che chắn cho thân thể săn chắc của Kenta ở đằng sau lưng.

Tony bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chướng mắt, nắm đấm mạnh mẽ như cuồng phong bão táp nhắm vào gò má hữu lực. Kim vậy mà không tránh né, bị Tony đấm ngã sóng soài trên mặt sàn bóng loáng.

Ngay khi thân thể thẳng tắp ngã xuống, bàn tay trắng trẻo đã buông bàn tay mạnh mẽ của Kenta, tránh cho anh bị hắn kéo ngã. Kenta nghiêng người, muốn che chắn cho Kim, nhưng hai gã đàn ông lực lưỡng canh gác cạnh cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt đã nhanh chóng cố định hai bên cánh tay săn chắc của anh, giữ cho anh đứng vững.

Tony nhấc chân, một cước đá vào phần bụng của Kim, thân thể thẳng tắp nặng nề trượt trên mặt sàn bóng loáng, va vào chiếc kệ bằng gỗ trên bức tường. Những quyển sách nặng nề sắp xếp ngay ngắn trên kệ, theo va chạm mãnh liệt đều đổ lên thân thể thẳng tắp của hắn. Chưa nguôi cơn tức giận, Tony vươn tay, túm lấy cổ áo của Kim, ép hắn vào bức tường, một đấm tiếp một đấm giáng xuống dung mạo khôi ngô tuấn tú của hắn.

- Dừng tay!

Hốc mắt của Kenta đau đớn như muốn nứt vỡ, nước mắt trong suốt như thủy tinh đảo quanh hốc mắt, khiến tầm mắt là một mảnh mơ hồ. Tony vươn tay, cố định phần cằm bướng bỉnh của anh, ép buộc anh phải đối diện với đôi mắt thâm trầm như đáy hồ của ông:

- Rõ ràng nó mới là người bị đánh, sao trông cậu còn đau đớn hơn nó vậy?

Sức lực trên bàn tay cứng cáp rất lớn, lưu lại trên phần cằm bướng bỉnh của Kenta một vệt hửng hồng rực rỡ như hoàng hôn. Tony xoay người, cẩn thận chỉnh lại vạt áo kẻ sọc.

- Tôi thấy Martin đã khôn lớn rồi, không cần phải đến lớp học cùng các bạn nữa. Từ hôm nay, Martin hãy ở lại trong căn phòng, mỗi ngày sẽ có gia sư đến dạy dỗ riêng cho cậu bé!

Lời nói của Tony có vẻ quan tâm đến Martin, nhưng Kim và Kenta đều biết, Tony là muốn cảnh cáo Kenta. Ông là đang giam cầm Martin trong căn phòng, không cho phép cậu bé tiếp xúc với người khác.

Nếu tương lai Kenta còn dám làm gì trái với mệnh lệnh của ông, thì Martin không đơn giản chỉ bị giam cầm thôi đâu.

Cánh cửa bằng gỗ chầm chậm mở ra, Martin đang ngồi ngay ngắn trên tấm thảm lông thú dày cộm ngẩng đầu, lấp đầy đôi mắt loan loan như trăng khuyết là dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta

- Bố ơi!

Nước mắt trong suốt như thủy tinh ve vuốt dung mạo xinh xắn, thân thể nhỏ nhắn của cậu bé hóa thành cơn lốc nhỏ, nhào vào lồng ngực của Kenta. Kenta vươn bàn tay mạnh mẽ, vuốt ve mái tóc huyễn hoặc của cậu:

- Martin sợ hãi lắm à?

Martin vòng cánh tay nhỏ bé qua phần cổ hữu lực, vùi đầu vào hõm cổ của bố:

- Bố có bị thương không ạ?

Kenta lắc đầu:

- Không có, bố không bị thương!

Âm thanh ngọt ngào còn mang theo mùi sữa vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, thì thầm bên vành tai trắng trẻo của Kenta:

- Chú Kim thì sao ạ?

Kenta dừng lại một chút, vừa rồi trong văn phòng của tập đoàn Chen, Tony động thủ không hề nhân nhượng. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những vết thương trên thân thể thẳng tắp của Kim ắt hẳn không tầm thường.

- Chú Kim bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Chờ đợi chú Kim bình phục, bố sẽ đưa Martin đến gặp chú Kim, có được không?

Không biết bây giờ hắn như thế nào rồi.

- Trong thời gian sắp đến, bố có nhiều việc bận rộn, có thể sẽ không thường xuyên ở bên cạnh Martin. Martin phải ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không được đến lớp học cũng không được rời khỏi biệt thự để đi chơi...

Kenta cố định bờ vai nhỏ nhắn của Martin, để tầm mắt của cậu bé đối diện với đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch:

- Bố hứa với con, khi nào mọi chuyện kết thúc, bố sẽ dẫn con đi chơi thật nhiều, đền bù lại cho con!

Martin ngoan ngoãn gật đầu. Kenta nghiêng người, đôi môi mỏng manh như đường chỉ đặt nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên đỉnh đầu của cậu bé:

- Ngoan lắm!

Trải qua vụ việc với Alex, Tony không còn tin tưởng Kenta nữa. Điện thoại di động có khả năng bị theo dõi, căn phòng của anh và Martin có khả năng cũng bị gắn máy nghe lén, vậy nên Kenta không dám sử dụng điện thoại di động của anh, cũng không dám gọi điện thoại cho Kim, mà chỉ dám nhắn tin cho hắn bằng điện thoại di động giấu trong nhím bông của Martin.

Vết thương của anh thế nào rồi?

Có lẽ Kim đại khái suy đoán được tình huống khó khăn của Kenta, hắn không gọi lại cho anh, mà phi thường nhanh chóng trả lời:

Tôi đang ở bệnh viện.

Kèm theo một bức ảnh chụp một phòng khám kéo bức rèm màu trắng tinh khôi, thấp thoáng một bóng dáng vận áo blouse trắng.

Có nghiêm trọng không?

Tuy rằng không thể nhìn thấy dung mạo khôi ngô tuấn tú của Kim, nhưng Kenta vẫn cảm giác được hắn đang cười:

Em lo lắng cho tôi sao?

Kenta suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng trả lời tin nhắn của Kim:

.

Trên màn hình cảm ứng xuất hiện một biểu tượng chú mèo vui vẻ nhảy nhót, Kenta bật cười. Chưa từng có ai gửi biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin với anh, trong điện thoại di động của anh đều là những tin nhắn máy móc và vô cảm liên quan đến công việc.

Xương sườn có vết nứt, vết thương có dấu hiệu tụ máu. Bác sỹ đã kê đơn thuốc giảm đau và thuốc tan máu bầm.

Nếu nói rằng hắn không sao, Kenta chắc chắn không tin tưởng. Thay vì để anh hoang mang, lo lắng, còn không bằng tiết lộ với anh sự thật.

Bị thương như vậy, vẫn phải tập luyện sao?

Trái tim trong lồng ngực của Kim như có dòng suối róc rách chảy qua, ấm áp thấm nhuần tận xương tủy. So với quãng thời gian cảnh giác, lạnh lùng thuở ban đầu, bây giờ, Kenta không che giấu sự lo lắng, quan tâm dành cho hắn nữa rồi.

Yên tâm, tay chân của tôi vẫn lành lặn. Vẫn có thể tập luyện, thi đấu được.

Hơn ai hết, Kenta biết việc chiến thắng trên đường đua có ý nghĩa như thế nào đối với Kim. Vậy nên, anh không khuyên can Kim nghỉ ngơi, mà chỉ nhắc nhở hắn một câu:

Cẩn thận.

Kim im lặng một chút. Tựa như gom góp đầy đủ can đảm, hắn nhắn tin cho Kenta:

Kenta, khi mọi chuyện kết thúc, anh có muốn đến Hàn Quốc gặp dì dượng của tôi không?

Trong trung tâm thương mại, Kim đã từng hỏi Kenta như vậy. Thời điểm đó, bởi vì Martin bỗng nhiên xuất hiện, Kim vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Kenta. Trong ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng bao phủ chiếc giường khổng lồ màu xám tro, Kim gom góp hết can đảm, hỏi lại một lần nữa.

Rốt cuộc, hắn cũng không nhận được câu trả lời của Kenta.

Một ngày trước khi vòng đua thứ hai bắt đầu, các phương tiện thông tin đại chúng tràn ngập tin tức chủ tịch Alex của tập đoàn Queen bị bắt với hàng loạt tội danh chấn động, từ trốn thuế, thao túng cổ phiếu đến tàng trữ ma túy, giam giữ người trái phép và hiếp dâm đồng tính.

Trong ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ, Kenta nhàn nhã tựa thân thể săn chắc vào chiếc Aston Martin DB9 2005 màu đen tuyền, bàn tay mạnh mẽ cố định điện thoại di động, thong thả đọc tin tức hiển thị trên màn hình cảm ứng. Bàn tay còn lại nhấc điếu thuốc lá cháy dở, đôi môi mỏng manh như đường chỉ hơi hé mở, phả ra từng làn khói mỏng manh, khiến đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch tựa như cũng bao phủ một tầng băng sương bàng bạc.

Theo suy đoán của Kenta, việc Alex bị bắt giam ít nhiều có liên quan đến tập đoàn Beyond. Tập đoàn Queen vẫn luôn luôn là đối thủ cạnh tranh của Beyond trên thương trường, việc phó chủ tịch của tập đoàn Beyond trừ khử Alex chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng qua bởi vì Kenta, nên tiến độ được đẩy nhanh chóng hơn mà thôi.

Bao nhiêu năm nay, Kenta vẫn âm thầm điều tra tin tức của Pete. Không phải bởi vì còn vương vấn, mà là phần lý trí trong anh vẫn muốn chừa lại một hậu lộ cho Martin. Vạn nhất một ngày anh không còn nữa, vẫn có thể gửi gắm Martin cho người cha còn lại của cậu bé. Pete có thể không cần Kenta, nhưng anh hy vọng hắn sẽ cần con trai của hắn.

Tất nhiên, trong phần lý trí đó, vẫn tồn tại một phần tình cảm. Hết tình còn nghĩa, anh hy vọng người đã từng là cả thế giới của anh có thể sống cuộc đời như hắn hằng mong muốn.

Ngày Kim mang anh đi từ bữa tiệc thác loạn ở nhà hàng cao cấp, kỳ thực Kenta vẫn miễn cưỡng níu kéo được một tia tỉnh táo. Nếu không có phó chủ tịch của tập đoàn Beyond mở đường, anh và Kim đã không dễ dàng thoát thân như vậy.

Còn về việc Kim đã nói những gì với Pete trong phòng khách của căn hộ cao cấp...

Thôi, chuyện cần nói, sớm muộn cũng phải nói. Sau khi Pete trốn khỏi biệt thự của Tony thì đã xuất ngoại, sau đó được chủ tịch của tập đoàn Beyond nhận nuôi, bồi dưỡng thành người thừa kế. Hắn chỉ mới về Thái Lan nửa năm nay, mang theo thế lực hùng mạnh của tập đoàn Beyond, nơi nơi chốn chốn đối đầu với tập đoàn Chen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com