Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chiếc 2013 W Motors Lykan HyperSport màu đỏ rực hất văng một nhóm vệ sỹ, Pete và Babe đồng thời vươn tay nhặt lên khẩu súng, nã đạn về phía những vệ sỹ đang bao vây cánh cửa bằng kim loại của tầng hai. Cánh cửa đã mở ra, Way nhanh chóng hướng dẫn đám đông hỗn loạn di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, Pit Babe trốn đằng sau một tác phẩm điêu khắc bằng đá, nghe thấy âm thanh rền vang như sấm sét của từng viên đạn nã về phía hắn.

- Charlie, trốn đi!

Tiếng súng càng lúc càng gần, trong khi những vệ sỹ của Tony nã đạn về phía những người còn lại, Tony từ đầu đến cuối đều chỉ nhắm vào Pit Babe. Đối với ông, Pit Babe là nguồn cơn của tất cả sự việc.

- Trốn trước đi!

Charlie lắc đầu, cậu khó khăn lắm mới có thể trở lại bên cạnh Pit Babe, hai người họ chỉ vừa gặp lại nhau chưa đầy nửa giờ đồng hồ, cậu thật không muốn cứ như vậy bỏ lại Pit Babe. Một lần là quá đủ rồi!

Trong đôi mắt sắc bén của Pit Babe đều là đau lòng không nỡ, nhưng hắn vẫn vươn tay, đẩy mạnh vào lồng ngực phập phồng. Charlie chưa bao giờ đề phòng hắn, bị hắn đẩy ngã sóng soài trên mặt sàn bóng loáng, cánh tay gầy guộc của Jeff từ trong chiếc 2013 W Motors Lykan HyperSport màu đỏ rực vươn ra, kéo Charlie vào băng ghế đằng sau.

- Anh Babe, cẩn thận!

Đằng sau tấm lưng thẳng tắp vẫn vang vọng âm thanh gào thét của Charlie, Pit Babe nhấc khẩu súng trong tay, lại phát hiện khẩu súng đã hết đạn! Khẩu súng trong tay của Tony, vừa vặn hướng về phía thân thể thẳng tắp của Pit Babe.

Tựa như là phản ứng bản năng, Way vội vàng lao đến, lấy thân thể cao ráo che chắn cho Pit Babe. Nhưng có người có phản ứng nhanh nhạy hơn cả anh ta, lưỡi dao sắc bén trong bàn tay mạnh mẽ đâm xuyên phần hông của Tony, Tony xoay người, khẩu súng trong tay hướng vào bờ vai vững vàng. Cùng với một tiếng súng xé tan tành làn gió lồng lộng, viên đạn từ nòng súng đâm xuyên thân thể thẳng tắp, Kenta ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch chăm chú quan sát dung mạo đã không còn vẻ hiền lành, từ ái giả tạo:

- Dừng lại đi, bố!

Bàn tay mạnh mẽ thấm đẫm máu tươi rực rỡ cố định nòng súng, thêm một tiếng súng xé tan tành làn gió lồng lộng, viên đạn thứ hai đâm xuyên vết thương trên bờ vai vững vàng của Kenta.

- Đừng tổn thương bất kỳ ai nữa!

Thời điểm Kim vội vàng chạy đến địa điểm tổ chức sự kiện đấu giá, chỉ nhìn thấy Kenta đang vươn bàn tay mạnh mẽ, cố định khẩu súng trong bàn tay cứng cáp của Tony. Cả thân thể săn chắc của anh đều là máu tươi, mồ hôi trong suốt như hạt đậu ve vuốt dung mạo trắng bệch như tử thi, ngay cả đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch cũng đã giăng giăng màn sương bàng bạc. Kim không biết anh bị thương ở đâu, chỉ biết rằng trái tim trong lồng ngực của hắn dường như đã ngừng đập:

- Kenta!

Tony xoay người, một cước đạp vào lồng ngực của Kenta. Thân thể săn chắc ngã xuống, lưỡi dao sắc bén trong bàn tay mạnh mẽ cũng rút khỏi vết thương trên phần hông của ông, vung vẩy trên mặt sàn bóng loáng từng đóa huyết hoa như từng cánh hồng nhung đỏ thắm. Ông vươn bàn tay cứng cáp, cố định vết thương trên phần hông, bàn chân đạp lên cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, tung người nhảy xuống.

Kim vội vàng đỡ lấy Kenta, vết thương trên bờ vai vững vàng vẫn đang chảy tràn máu tươi theo từng nhịp hô hấp của anh. Cho dù bàn tay trắng trẻo cố gắng cố định vết thương, máu tươi rực rỡ vẫn tựa như dòng cát, chảy tràn qua kẽ tay của hắn, không cách nào giữ lại được.

- Đừng khóc!

Kenta khó khăn nhấc tay, muốn lau một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh vương vấn khóe mắt lấp lánh của Kim, lại phát hiện cả lòng bàn tay đều là máu tươi:

- Tay em bẩn, không lau nước mắt cho anh được!

Bàn tay trắng trẻo của Kim siết lấy bàn tay mạnh mẽ đang chầm chậm thu hồi:

- Không bẩn!

Dung mạo khôi ngô tuấn tú dụi dụi vào lòng bàn tay thấm đẫm máu tươi của Kenta, không quan tâm máu tươi rực rỡ đã vấy bẩn gò má hữu lực, bôi làn da trắng bật tông của hắn thành một mảnh nhớp nhúa:

- Tất cả những gì thuộc về em, đều vô cùng sạch sẽ!

Trên hành lang rộng rãi cạnh phòng cấp cứu, Kim ngồi ngay ngắn trên băng ghế bằng kim loại. Hai bàn tay trắng trẻo đan vào nhau, khuỷu tay gác hờ hững trên bắp đùi săn chắc. Hàng mi cong cong như cánh bướm chập chờn trên đôi mắt lấp lánh như tinh tú, nhưng hắn không chăm chú quan sát cánh cửa đóng kín ngăn cách hắn và người trong lòng, mà lại ngưng đọng đôi giày thể thao tối giản bao bọc bàn chân vững vàng của hắn.

- Có bắt được Tony không?

Alan ngẩng đầu, nói với người vừa mới bước đến. Pete vẫn chưa thay đổi bộ vest màu đen tuyền đắt đỏ vấy bẩn mồ hôi và máu tươi, trải qua trận chiến trong biệt thự lộng lẫy của Tony, những người tham gia đều ít nhiều bị thương. Alan phụ trách đưa Kenta và những thành viên khác của X-Hunter đến bệnh viện, còn Pete ở lại phối hợp với cảnh sát truy bắt Tony.

Pete lắc đầu:

- Vẫn chưa!

Không khí trên hành lang rộng rãi của bệnh viện vốn đã có chút ảm đạm bởi vì tình trạng nguy kịch của Kenta, bây giờ tựa như bao trùm lên một tấm vải liệm, trở nên im ắng khác thường. Tất cả mọi người đều thấu hiểu, ngoại trừ Pit Babe, người mà Tony vẫn luôn luôn cho rằng là nguồn cơn của mọi chuyện, thì người mà ông căm hận nhất, có lẽ là người đang cấp cứu đằng sau cánh cửa đóng kín.

Ngày nào Tony còn chưa bị bắt, ngày đó tất cả họ đều chưa được an toàn.

- Cảnh sát đã cử người đến biệt thự của Alan và bệnh viện để bảo vệ mọi người. Lệnh truy nã đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác truy bắt Tony vẫn đang tiếp diễn, nếu có tin tức gì mới, cảnh sát sẽ thông báo với chúng ta!

Alan khoanh cánh tay săn chắc:

- Way, mày đưa Jeff về nhà đi!

Way đỡ phần bụng tròn trịa, ngồi xuống băng ghế bằng kim loại. Hôm nay vất vả cả ngày, bé con trong bụng lại bắt đầu náo loạn, khiến thân thể cao ráo của anh ta có chút mỏi mệt. Nhưng cho dù như vậy, Way vẫn kiên định lắc đầu:

- Tao không về, tao muốn nghe thấy bác sỹ thông báo tình trạng của Kenta!

Nếu không có Kenta, viên đạn trong nòng súng của Tony không phải đâm xuyên bờ vai vững vàng của anh, mà có lẽ đã cắm vào thân thể cao ráo của Way! Mối quan hệ giữa Way và Kenta là người yêu mới và người yêu cũ của Pete, Kenta không lợi dụng cơ hội hãm hại Way đã là nhân nhượng lắm rồi. Kenta vốn không cần phải cứu Way.

Pete tất nhiên có thể thấu hiểu được tâm tình của Way, Kim và Kenta càng khoan dung, độ lượng bao nhiêu, thì hắn và Way càng cảm thấy áy náy bấy nhiêu. Pete nghiêng thân thể cao ráo, bàn tay săn chắc chống lên đầu gối, nhỏ giọng dỗ dành người đang ngồi ngay ngắn trên băng ghế bằng kim loại:

- Nghe lời anh, bé con trong bụng của em không chịu đựng nổi đâu!

Way hé hàm răng trắng tinh cắn đôi môi hồng nhuận. Thấy anh ta đã chần chừ, do dự, Pete hứa hẹn:

- Bao giờ Kenta tỉnh lại, anh sẽ gọi điện thoại thông báo cho em!

So với tính cách dỗi hờn, khó chiều của Way, Jeff dễ dàng dỗ dành hơn nhiều. Alan vươn bàn tay săn chắc vuốt ve mái tóc huyễn hoặc của Omega bé nhỏ:

- Trông chừng Martin, cậu bé không nhìn thấy bố, có lẽ sẽ khóc lóc. Em dỗ dành cậu bé một chút, tạm thời đừng thông báo với cậu bé về tình trạng của Kenta!

Anh xoay người, ném cho cặp đôi đang ôm nhau dựa vào bức tường màu trắng của bệnh viện một ánh mắt:

- Hai đứa chúng mày cũng trở về đi, giúp đỡ tao chăm sóc Jeff!

Rốt cuộc, trên hành lang rộng rãi của bệnh viện chỉ còn lại Pete, Alan, Charlie, Babe và một người từ khi Kenta được đẩy vào phòng cấp cứu đến tận bây giờ vẫn không hề hé đôi môi hửng hồng. Alan bắt đầu nghi ngờ, không phải Kim quan sát đôi giày thể thao tối giản bao bọc bàn chân vững vàng, mà là khi đôi mắt lấp lánh như tinh tú không có tiêu cự, không còn ngưng đọng bất kỳ cái gì, đường nhìn của hắn chỉ là vừa vặn rơi xuống đôi giày thể thao mà thôi.

Pete ngồi xuống băng ghế bằng kim loại, bàn tay săn chắc chần chừ hồi lâu, vẫn quyết định vỗ bờ vai vững vàng của Kim:

- Kenta rất kiên cường, em ấy nhất định sẽ không sao!

Tưởng chừng cả thế kỷ trôi qua, cánh cửa của phòng cấp cứu chầm chậm mở ra, vị bác sỹ vận áo blouse trắng vươn tay cởi khẩu trang:

- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

Kim ngay lập tức đứng dậy, trên thân thể thẳng tắp của hắn vẫn còn vận áo thun không tay màu đen tuyền phối với quần âu đồng bộ. Sơ mi bằng lụa thấm đẫm máu tươi, dinh dính vào làn da trắng bật tông đã được cởi bỏ, nhưng hắn không nỡ vứt bỏ, mà cẩn thận gấp gọn gàng, ôm vào trong lồng ngực.

Máu tươi trên chiếc áo, đều là của Kenta.

- Tôi là Alpha của em ấy!

- Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn khỏi cơ thể của bệnh nhân, cả bố và thai nhi đều đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, bởi vì mất máu quá nhiều cho nên thân thể của bệnh nhân còn rất yếu ớt, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi...

Những lời nói còn lại của bác sỹ, Kim không nghe thấy được nữa! Trong đầu óc đặc quánh như tương hồ của hắn bây giờ chỉ còn lại hai chữ:

Thai nhi?

Thật cẩn thận hé đôi môi hửng hồng:

- Bác sỹ nói... thai nhi?

Vị bác sỹ vận áo blouse trắng mỉm cười:

- Anh không biết sao? Thai nhi đã được ba tuần rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com