Chương 39
Martin ngẩng đầu, đôi mắt loan loan như trăng khuyết ngưng đọng phần bụng tròn trịa của Way:
- Vậy trong bụng của chú ấy là em trai của con à?
Pete và Way đồng thời sửng sốt! Pete vốn dĩ tạm thời không muốn thông báo với Martin về mối quan hệ giữa hắn và Way, cùng với đứa trẻ trong bụng của anh ta. Hầu hết trẻ con đều có chút bài xích mối quan hệ của bố mẹ với tình yêu mới, tuy rằng thái độ của Martin đối với Kim vô cùng thân thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu bé sẽ thích Way giống như Kim. Pete không muốn vừa nhận lại con trai, đã khiến mối quan hệ giữa hắn và Martin trở nên tồi tệ.
Nhưng Martin đã hỏi, vậy cũng không thể không trả lời:
- Đúng vậy!
Martin thật sự rất giống Kenta, mỗi lần bối rối, hàm răng trắng tinh sẽ vân vê đôi môi mỏng manh như đường chỉ:
- Con có thể sờ em bé không?
Pete xoay người, đôi mắt loan loan như trăng khuyết quan sát biểu cảm trên dung mạo điển trai của Way. So với Kim ngay từ đầu đã biết Kenta có một đứa con trai bốn tuổi, khi Pete và Way đến với nhau, ngay cả hắn cũng không hề biết đến sự tồn tại của Martin. Việc Way chấp nhận ở bên cạnh hắn dù hắn có một đứa con trai riêng đã là sự kiên nhẫn và bao dung rất lớn, hắn không dám ép buộc Way phải thân thiết với con trai riêng của hắn.
Sau khi hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, Martin vô cùng ngoan ngoãn đứng yên, không di chuyển dù chỉ một bước. Tựa như cho Way không gian để lựa chọn. Way thở dài, tự hỏi không biết bé con của anh ta và Pete trong tương lai có ngoan ngoãn, hiểu chuyện được như Martin không. Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nếu có thể, Way hy vọng bé con của anh ta và Pete có thể mãi mãi vui vẻ, ngang tàng, không cần phải học cách trưởng thành để gánh vác cả bầu trời hay sợ hãi những người thân thiết sẽ bỏ rơi nó.
- Đến đây!
Được sự cho phép của Way, đôi mắt loan loan như trăng khuyết đong đầy ánh sáng, trông càng giống Pete y hệt. Martin nhấc bàn chân nhỏ nhắn, di chuyển đến sofa bọc nhung, Way vươn tay, nắm lấy bàn tay xinh xắn như búp măng của cậu, đặt lên phần bụng tròn trịa:
- Đây là em trai của con!
Martin nghiêng thân thể nhỏ nhắn, đôi môi mỏng manh như đường chỉ đặt nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên phần bụng tròn trịa của Way:
- Chào bé con, anh là anh trai của em!
Khi Kenta mang thai đến tháng thứ bảy, thân thể của anh đã vô cùng nặng nề, được Kim dìu đỡ bước vào phòng siêu âm của bệnh viện. Trên chiếc ghế xoay cạnh màn hình, vị bác sỹ vận áo blouse trắng đeo chiếc khẩu trang y tế màu xanh lam nhạt cong khóe môi nhợt nhạt với Kim và Kenta:
- Lần đầu tiên à?
Thân thể nặng nề nằm trên chiếc giường nhỏ màu trắng tinh khôi bỗng nhiên cứng đờ, cơ bắp căng thẳng như dây đàn, ngay cả dung mạo anh tuấn như tượng tạc cũng trở nên trắng bệch như tử thi. Trước khi Kim kịp phản ứng, Kenta đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng.
- Không sao!
Vị bác sỹ vận áo blouse trắng đeo chiếc khẩu trang y tế màu xanh lam nhạt trấn an Kim đang lo lắng như ngồi trên đống lửa:
- Thông thường, tình trạng ốm nghén sẽ biến mất sau khoảng 14 tuần mang thai. Tuy nhiên, vẫn có một số người mang thai bị ốm nghén nặng, kéo dài trong suốt thai kỳ!
Kim ngẩng đầu, cẩn thận quan sát vị bác sỹ vận áo blouse trắng. Chiếc khẩu trang y tế màu xanh lam nhạt đã che khuất một nửa dung mạo, một nửa còn lại bị mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm tán loạn trên vầng trán, cơ hồ khỏa lấp hàng mi mỏng manh. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ông xoay người, đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Kim đã bắt kịp đôi mắt thâm trầm như đáy hồ, trái tim trong lồng ngực tựa như rơi xuống hồ băng, lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy.
Thời gian còn lại của buổi khám thai định kỳ, Kim và Kenta không biết đã trôi qua như thế nào! Kim chỉ còn ghi nhớ được vị bác sỹ vận áo blouse trắng đeo chiếc khẩu trang y tế màu xanh lam nhạt thông báo thai nhi trong bụng của Kenta vô cùng khỏe mạnh, đồng thời căn dặn hai người chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để đến ngày dự sinh.
- Là ông ta, phải không?
Trên chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền, Kim xoay người, đôi mắt lấp lánh như tinh tú ngưng đọng dung mạo trắng bệch như tử thi của Kenta. Kenta hít một hơi sâu, bàn tay mạnh mẽ siết bàn tay trắng trẻo của Kim:
- Sau khi Martin chào đời, Tony đối với việc Pete trốn khỏi biệt thự phi thường tức giận, nhưng lại không tìm thấy Pete để trút giận, vậy nên chỉ có thể trút giận lên em. Tony bỏ thuốc mê vào trong thức ăn của em, sau khi em nửa mê nửa tỉnh thì được đưa đến khách sạn cao cấp, trong đó đã có một người đàn ông chờ đợi sẵn sàng...
Chuyện còn lại, không cần nói cũng biết. So với lần đầu tiên cam tâm tình nguyện dâng hiến cho người đàn ông mà anh thật lòng, ký ức của Kenta trong khách sạn cao cấp chỉ còn lại nhục nhã và đau đớn. Đầu óc đặc quánh như tương hồ và đôi mắt long lanh mơ màng không cho phép anh nhìn thấy rõ ràng gương mặt của gã đàn ông đã cưỡng bức anh, nhưng âm thanh thì thầm bên vành tai mỏng manh lại ám ảnh cả cuộc đời còn lại của Kenta:
- Trong khách sạn, ông ta đã hỏi em Lần đầu tiên à? Giọng nói của ông ta, cả cuộc đời em cũng không lãng quên được! Giống y hệt với giọng nói mà hôm nay em đã nghe thấy trong bệnh viện!
Kim vòng cánh tay săn chắc, kéo thân thể nặng nề của Kenta vào trong lồng ngực. Bàn tay trắng trẻo vuốt dọc theo phần gáy, tựa như vuốt ve mèo nhỏ bị kinh hách.
- Anh đã nhìn thấy đôi mắt của bác sỹ khám thai cho em, đôi mắt của ông ta vô cùng giống Tony!
Pete nhanh chóng điều tra được, gia đình của Tony vốn có hai người con trai. Tony còn có một người em trai nhỏ hơn ông hai tuổi, thời thơ ấu, bởi vì gia cảnh quá nghèo khó, cha mẹ của Tony đã bán em trai của ông cho một gia đình giàu có, hai anh em từ đó không còn liên lạc.
Về sau, khi Tony trở nên giàu có, ông đã thuê thám tử điều tra để tìm lại người em trai thất lạc. Vị bác sỹ vận áo blouse trắng đeo chiếc khẩu trang y tế màu xanh lam nhạt tên là Andy, tuổi tác vô cùng phù hợp với miêu tả về em trai của Tony. Pete còn điều tra được, trong bệnh viện của Andy có một số lời đồn, rằng Andy có hứng thú với các Beta và thường xuyên dụ dỗ sinh viên, bác sỹ thực tập đổi tình lấy quyền lợi. Những sinh viên và bác sỹ thực tập này sau đó đều chuyển sang công việc khác hoặc làm việc ở bệnh viện khác, không có đơn thư tố cáo nên tin đồn đều chầm chậm lắng đọng. Tuy nhiên, việc Kenta cũng là Beta càng khiến những tin đồn trong bệnh viện trở nên có cơ sở.
Để vạch trần tội ác của Andy, Pete đã âm thầm thuyết phục một sinh viên Beta đến thực tập ở bệnh viện của Andy. Ban đầu, thái độ của Andy chỉ dừng lại ở một trưởng bối hiền lành, từ ái, thân thiện và thường xuyên giúp đỡ các sinh viên thực tập. Khi mối quan hệ giữa hai người dần dần trở nên thân thiết, Andy đã dùng lời nói và hành động ẩn ý để gạ gẫm cậu sinh viên, đến khi thái độ của cậu sinh viên trở nên căng thẳng, gắt gỏng, dọa dẫm sẽ tố cáo ông với quản lý cấp cao của bệnh viện, Andy rốt cuộc đã sập bẫy! Ông tấn công cậu sinh viên ở tầng hầm đổ xe và dự định giở trò đồi bại, nhưng bị cảnh sát bắt quả tang.
Sau khi Andy bị bắt, cảnh sát đã đến căn hộ của Andy để tìm kiếm manh mối. Đúng như dự đoán của Pete và Kim, trong căn hộ của Andy có dấu hiệu tồn tại của một người khác, theo lời khai của hàng xóm, họ không hề nhìn thấy ai ra vào căn hộ ngoại trừ Andy, nếu ban đêm, Andy có ca trực, trong căn hộ cũng không hề có ánh sáng. Tựa như người trong căn hộ đang trốn tránh, không muốn để người khác phát hiện vị trí của ông.
Tuy nhiên, khi cảnh sát xông vào căn hộ của Andy, cánh cửa của căn hộ mở rộng, nhưng người sinh sống trong đó đã biến mất! Trái tim trong lồng ngực tựa như rơi xuống hồ băng, lạnh lẽo thấm nhuần tận xương tủy, Kim run rẩy vươn bàn tay trắng trẻo nhấc lên điện thoại di động, âm thanh ngân nga hồi lâu, lại không có ai trả lời.
- Kenta không bắt máy sao?
Kim lắc đầu. Biểu cảm trên dung mạo điển trai của Pete vô cùng lo lắng:
- Way cũng không bắt máy!
Hôm nay, Sonic có buổi thử vai, North từ sáng sớm đã đi cùng với cậu. Charlie và Babe đi cùng với Pete và Kim. Biệt thự lộng lẫy có Jeff chăm sóc cho hai người mang thai sắp đến ngày sinh là Way và Kenta, cùng với Alpha cấp S là Alan bảo vệ.
- Bố Kim!
Điện thoại di động ngân nga như chuông đồng, Kim vội vàng bắt máy, nghe thấy âm thanh trong suốt như thủy tinh vụn vỡ trên đôi môi hồng nhuận, nhưng sự run rẩy trong đó đã rõ ràng tố cáo những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn của Jeff rồi:
- Kim, Tony lợi dụng mọi người đến căn hộ của Andy truy bắt ông ta để đột nhập vào biệt thự. Kenta bảo tôi ôm Martin trốn trong tủ quần áo ở tầng trên, Alan bị đánh hôn mê bất tỉnh, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kenta và Way không thấy đâu nữa, có lẽ đã bị Tony bắt đi rồi!
Đã nửa năm kể từ sự kiện bán đấu giá trong biệt thự lộng lẫy, Tony không hề xuất hiện, khiến cảnh sát và bọn họ đều lơ là cảnh giác. Hôm nay, khi công cuộc truy bắt Tony rốt cuộc có động tĩnh, bọn họ đều cho rằng Tony đang trốn trong căn hộ của Andy, nên đến đây để giúp đỡ cảnh sát truy bắt ông.
Thật không ngờ, Tony lại lợi dụng cơ hội, xâm nhập vào biệt thự lộng lẫy của Alan!
- Alan không phải Alpha cấp S? Sao một Alpha bình thường mà cũng không giải quyết được?
Babe vô cùng hối hận, đáng lẽ hắn và Charlie không nên đến đây, mà nên ở biệt thự lộng lẫy, cùng với Alan bảo vệ Kenta và Way.
- Không phải Alpha bình thường!
Jeff ôm Martin đang khóc lóc nức nở trong vòng tay mảnh khảnh:
- Tony là Enigma!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com