Chương 5
Súp gà xé nhanh chóng được mang đến, Kenta hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ thưởng thức một muỗng. Nước dùng thanh ngọt, thịt gà mềm thơm, điểm xuyết thêm chút sần sật của nấm hương, nấm kim châm và bắp hạt, khiến Kenta vốn dĩ không có khẩu vị, cũng thưởng thức hết một chén lớn.
- Anh không ăn sao?
Kim nhàn nhã rót cho Kenta một ly nước ấm:
- Tôi ăn rồi!
Hắn kỳ thực không quá thích những món ăn thanh đạm, người Hàn Quốc thích những món cay nồng, Kim cũng không ngoại lệ. Vậy nên, khi Kenta đang ngủ say, hắn đã thưởng thức một phần bánh gạo cay to bự.
Không phải hắn không muốn cùng thưởng thức bữa ăn với Kenta, chỉ là hình thức của món bánh gạo cay quá mức nổi bật, cả một phần đều sắc đỏ rực rỡ, hắn không muốn ảnh hưởng đến khẩu vị của Kenta. Nôn mửa nhiều như vậy, dạ dày của Kenta ắt hẳn rất khó chịu.
- Đi thôi, tôi đưa anh về!
Nếu có thể, Kim tất nhiên muốn Kenta ở lại đây càng lâu càng tốt! Nhưng hắn cũng thấu hiểu được, cả ngày hôm nay đều ở bên cạnh hắn, Kenta ắt hẳn rất lo lắng cho con trai của anh rồi.
Hơn nữa, cũng không thể để thằng bé một mình vào đêm tối.
- Tôi nhớ... Anh nói rằng, anh có một cậu con trai nhỉ?
Trên chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền, Kim cẩn thận hé đôi môi hửng hồng. Trông hắn có vẻ vô cùng tập trung điều khiển xe, nhưng ngoại trừ đôi mắt lấp lánh như tinh tú thẳng tắp hướng về phía trước, tất cả giác quan trên thân thể thẳng tắp đều được sử dụng để cảm nhận những biến đổi trong tâm trạng của Kenta. Nếu như anh có chút nào khó chịu, hắn sẽ không hỏi nữa.
Không biết qua bao lâu, tựa như gom góp đủ quyết tâm, Kenta rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch chăm chú quan sát sườn mặt sắc bén của Kim:
- Thằng bé năm nay bốn tuổi, tên là Martin!
Martin?
Tên của Kenta là phiên âm tiếng Nhật, tựa như tên của Kim là phiên âm tiếng Hàn. Nếu đặt tên cho con, tại sao anh không đặt một cái tên phiên âm tiếng Nhật, tương tự như anh, mà lại đặt một cái tên tiếng Anh? Kim suy nghĩ, có lẽ bởi vì tên người cha còn lại của cậu bé là tiếng Anh.
Kenta chưa bao giờ nhắc đến người cha còn lại của Martin, nói rằng nếu không có anh, Martin không thể nào ngủ được. Những gì xảy ra vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, cùng với tình trạng căng thẳng, hoảng loạn vẫn luôn luôn ám ảnh Kenta, trông anh không giống như một người có bạn đời ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ.
Kim không biết giữa anh và người cha còn lại của Martin đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ, người cha còn lại của Martin đã bỏ rơi Kenta và đứa con của hai người. Và cho dù người cha còn lại của Martin có nỗi khổ riêng hay không, Kim vẫn cảm thấy đó là hành động không thể tha thứ được.
- Cậu bé ắt hẳn rất dễ thương!
Kenta gật đầu:
- Đúng vậy!
Anh không tâm sự nhiều về Martin, nhưng từ đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch và biểu cảm trìu mến trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc của anh, ắt hẳn anh phải yêu thương và tự hào về cậu bé lắm.
- Nếu có dịp, anh đưa cậu bé đến gặp tôi được không? Tôi rất thích trẻ con!
Âm thanh nhẹ nhàng như lông hồng của Kim không phải là nói dối, cha mẹ của hắn kết hôn không có tình yêu, vậy nên khi hắn chào đời, họ đã bỏ rơi hắn ở bệnh viện để đuổi theo tình yêu chân chính của mình. Kim được dì dượng nhận nuôi từ khi hắn còn là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng dì dượng đã cho hắn tình yêu và sự dạy dỗ không khác gì cha mẹ.
Khi em họ của hắn, những đứa con ruột của dì dượng chào đời, hắn đã yêu thương như anh chị em ruột thịt của hắn. Hắn học được cách chăm sóc trẻ con, chứng kiến họ trưởng thành hơn mỗi ngày, vậy nên hắn rất thích trẻ con. Dì dượng của hắn thường xuyên nói rằng, hắn nhất định sẽ trở thành một người cha tốt.
Kenta sửng sốt, có lẽ không ngờ Kim sẽ đề nghị như vậy! Kỳ thực, thời điểm âm thanh vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng, Kim chỉ là muốn đánh cược một phen. Đánh cược Kenta có bao nhiêu phần tin tưởng hắn.
Cho dù không tin tưởng, thì cũng không sao. Kim không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Bây giờ, Kenta chưa tin tưởng hắn, thì tương lai, hắn khiến anh tin tưởng hắn là được. Tốt nhất là tin tưởng đến nỗi giao phó bản thân cho hắn.
Và cả Martin nữa.
- Được!
Địa điểm mà Kenta và Martin sinh sống là biệt thự của Tony, đó là một tòa nhà chín tầng cao ngất ngưỡng, quy mô thua kém tập đoàn Chen đôi chút, nhưng mức độ lộng lẫy thì phải một chín một mười. Biệt thự của Tony không chỉ là địa điểm sinh sống của ông hay gia đình của Kenta, mà là địa điểm sinh sống của tất cả đứa trẻ mà ông nhận nuôi. Tất nhiên, với mức độ lộng lẫy của biệt thự, Kim nghi ngờ rằng, cho dù đều là con nuôi của Tony, những đứa trẻ sinh sống trong biệt thự chưa chắc đã quen biết nhau!
An ninh của biệt thự vô cùng nghiêm ngặt, hàng rào kiên cố bao vây lấy toàn bộ khuôn viên của biệt thự. Ngoại trừ camera giám sát 24/24, còn có vệ sỹ canh gác cả ngày lẫn đêm. Kim muốn điều khiển chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền vào bãi đỗ xe rồi di chuyển bằng taxi về khách sạn cao cấp, nhưng bị Kenta ngăn lại:
- Anh vẫn chưa mua xe. Thời gian sắp tới, anh tạm thời lái chiếc Lamborghini Urus của tôi đi!
Kim gác cánh tay săn chắc trên vô lăng, đôi mắt lấp lánh như tinh tú chăm chú quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kenta:
- Anh đưa xe của anh cho tôi, vậy anh đi bằng gì?
Kenta bị đôi mắt lấp lánh như tinh tú quan sát đến nỗi không được tự nhiên:
- Trong gara của biệt thự còn nhiều chiếc xe khác, tôi có thể mượn một chiếc trong đó!
Khóe môi hửng hồng của Kim hơi cong lên:
- Tiếc quá, tôi còn cho rằng có thể đưa đón anh!
Kenta sửng sốt, nhưng vô cùng nhanh chóng đã khôi phục bình tĩnh. Biệt thự lộng lẫy là địa bàn của Tony, bất kỳ hành động bất thường nào của anh đều có thể được báo cáo lại với ông, anh không thể để bản thân đắm chìm trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn.
Vậy nên, anh xoay người, sải từng bước chân dứt khoát qua cánh cửa bằng kim loại cao ngất ngưỡng. Cánh cửa nặng nề vừa đóng lại đằng sau lưng, điện thoại di động khe khẽ nhấp nháy, trên màn hình cảm ứng hiển thị tin nhắn của Kim:
Chúc ngủ ngon.
Kenta xoay người, ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc Lamborghini Urus màu đen tuyền vẫn chưa di chuyển, người đàn ông ngồi ngay ngắn đằng sau vô lăng vươn tay khỏi cửa kính trong suốt, nhẹ nhàng vẫy tay với anh.
Đến cuối cùng, Kenta cũng không hề trả lời tin nhắn của Kim.
Tony lăn lộn trong thương trường nhiều năm, xây dựng nên cơ ngơi hoành tráng của tập đoàn Chen, tất nhiên sẽ không đi một nước cờ mạo hiểm như đầu tư vào lĩnh vực mới mà bản thân không có kinh nghiệm, cũng không nắm chắc. Việc ông đầu tư vào Red Racing, chính là dồn ép X-Hunter đến đường cùng, bắt buộc Pit Babe phải nhượng bộ. Vậy nên, sau khi tin tức tập đoàn Chen đầu tư vào Red Racing tràn ngập các phương tiện thông tin đại chúng, nhiệm vụ tiếp theo của Kenta, là đến gây sức ép với đội trưởng Alan, yêu cầu chuyển nhượng Pit Babe để hóa giải tình hình nguy cấp của X-Hunter.
Kenta và Alan chưa từng gặp nhau, nhưng trong quá trình theo dõi Pit Babe, Kenta đã nhìn thấy Alan vài lần. Trong ấn tượng của anh, đó là một người đàn ông ba mươi tám tuổi trưởng thành, chững chạc, tính tình ôn hòa, dễ mến, rất được lòng mọi người. Alan yêu thương và bảo vệ những thành viên trong X-Hunter như em trai ruột thịt, trong đó Pit Babbe chính là người được yêu thương nhiều nhất, có lẽ bởi vì hắn đáng thương nhất.
- Đến gặp tôi có việc gì không?
Giọng điệu của Alan không tính là thân thiện, hòa nhã, nhưng cũng xem như lịch sự. Hôm nay, Kenta vận một bộ vest màu xanh sẫm, phối với sơ mi đen, thói quen cài toàn bộ cúc áo khiến anh càng có vẻ xa cách, lãnh đạm. Ngay cả khi khóe môi mỏng manh như đường chỉ hơi mỉm cười, thì ý cười cũng không đến được đáy mắt.
Alan bỗng nhiên cảm thấy, chàng trai đối diện cũng có chút đáng thương!
Nếu như lời nói của anh cũng dễ nghe một chút thì tốt rồi.
- Tôi là Kenta, đại diện của đội Red Racing!
Kenta nói đến đây, thì không nói thêm gì nữa. Alan vốn là người thẳng thắn, anh hơi mất kiên nhẫn mà lên tiếng:
- Có chuyện gì mau nói ra thì hơn!
Kenta đút hai bàn tay săn chắc vào túi quần:
- Tôi đến để đàm phán mua tay đua từ đội X-Hunter ạ!
Alan đến nửa đường chân mày lưỡi kiếm còn không buồn nhếch:
- Đội của chúng tôi chưa khó khăn đến mức phải nhường tay đua cho đội đối thủ đâu!
Kenta có thể cảm giác được sự tức giận của Alan, nhưng ngay cả như vậy, lời nói của người đàn ông đối diện vẫn lịch sự, giọng điệu không hề nóng nảy, gay gắt. Kenta không khỏi có chút ngưỡng mộ, quả nhiên là khí độ của bậc quân tử, khí chất của một nhà lãnh đạo chân chính!
Pit Babe thật may mắn khi làm việc với một ông chủ như vậy.
- Đừng vội từ chối tôi chứ, trong khi kinh phí trong đội của anh phát sinh mỗi ngày. Không phải sao?
Nhưng cho dù Alan có gia tài bạc vạn, thì một mình anh cũng không đấu lại được với cả một tập đoàn! Tony hiển nhiên đã nhìn thấy điểm này, ông không tấn công Pit Babe, nhưng có thể tấn công những người xung quanh hắn. Rồi một ngày, khi cảm giác tội lỗi và áy náy xâm chiếm toàn bộ tâm trí, Pit Babe phải từ bỏ những gì hắn yêu thích để cứu lấy những người mà hắn yêu, thì cho dù trái tim của hắn có khuất phục hay không, tâm trí của hắn cũng phải buông xuôi thôi.
- Thử nghe đề xuất của tôi trước đi, tôi nghĩ đây là đề xuất không tệ đâu!
Kenta chầm chậm nhấc chân, kéo gần khoảng cách với Alan. Bởi vì ngược sáng, Alan không nhìn thấy những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đôi mắt long lanh của anh.
- Chỉ cần anh chấp nhận chuyển nhượng Pit Babe, đội X-Hunter của anh muốn thỏa thuận chuyển nhượng bao nhiêu tiền thì mời đề xuất. Ngài Tony không ngại!
Tầm mắt của Alan rơi xuống tờ chi phiếu trong bàn tay săn chắc của Kenta, vậy mà là một tờ chi phiếu trắng! Chi phiếu trắng, nghĩa là số tiền trên đó vẫn chưa được viết, chỉ cần Alan có nó, anh muốn viết bao nhiêu tiền cũng được.
- Còn tờ chi phiếu này, xem như là đặt cọc!
Thân hình của Kenta không quá cao, nhưng cơ bắp vạm vỡ, săn chắc. Vốn đã mang theo cảm giác áp bức, trên thân thể săn chắc của anh lại tản mát khí chất xa cách, lãnh đạm, ép đến người khác có chút khó thở. Nếu không phải anh không có mùi hương của tin tức tố, hầu hết mọi người sẽ cho rằng anh là một Alpha.
- Nhưng quyền quản lý và làm việc với Pit Babe, bên đội X-Hunter của anh phải bán đứt, chuyển giao lại tất cả cho bên tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com