3.Về Nhà
Trong ô tô lái xe đi về nhà Kim Soohyun không khỏi bực tức và ấm ức , dưới chân vẫn còn đau nhức do cú đá cô nàng vừa gây ra. Anh thầm nghĩ sau này ai mà rung động trước vẻ đẹp của cô nàng thì đúng là đầu óc không bình thường.
Kim Soohyun đỗ xe trong hầm rồi đi đến sảnh tòa nhà, đứng trước nơi ở anh nhìn một lúc rồi mong sẽ có những kỉ niệm đẹp đẽ và gặp đươc người tốt bụng, hiền hậu
Ở công ty làm bạn với đống tài liệu đẫ khiến Soohyun mệt mỏi rồi lại thêm chuyện ở thang máy lại khiến anh mệt mỏi hơ bao giờ hết. Bây giờ anh chỉ muốn lao lên giường nàm ngủ một giấc thật sâu để chuẩn bị cho công việc bán mình cho tư bản vào ngày mai.
___________________
Còn Jiwon dù có mệt mỏi cỡ não thì cô cũng phải tắm rửa ngâm bồn thơm tho, rửa cái mặt cho thật sạch vết son phấn trên mặt và cả skincare đủ bước, nghe đủ mọi loại nhạc rồi cô mới đi ngủ.
Kim Jiwon vừa ngâm bồn thư giãn xong bước ra ngoài thì thấy bộ váy cô treo bên ngoài đẫm màu cà phê khiến cô càng thêm tức giận và tiếc cho cái váy cô tự may cho chính mình chỉ một mình cô có được .
Vừa rửa mặt cô vừa không ngừng đá đểu anh chàng luật sư ở công ty . Khiến cho Soohyun đang êm ấm trên chiếc giường liền tỉnh dậy hắt xì mấy cái .
Cũng đến bước cuối cùng là đắp mặt nạ cô ngổi trên ghế sô pha phòng khách song song với việc nghe nhạc, lại còn nhạc Kpop " Kill This Love " ( BlackPink). Bản thân cô cũng không hiểu vì sao con người bên ngoài nhẹ nhàng thanh lịch như cô bên trong lại nghe nhạc Kpop với âm lượng lớn, chắc là do âm điệu của bài nhạc khiến tâm trí cô thức tỉnh .
Đang ngân vang hát theo giai điệu thì tiếng gõ cửa vang lên
Tuy khó chịu vô cùng vì phá hỏng những giây phút đẹp đẽ của cô nhưng vẫn đành ra ngoài mở cửa với chiếc mặt nạ còn đắp trên mặt. Vừa mở cửa ra cô đã báo hại người ta rồi ... nguyên combo váy trắng, tóc dài đen lánh, thêm chiếc mặt nạ trên mặt đủ làm người đối diện hết hồn la toáng lên đến nỗi các căn bên cạnh còn nghe tiếng .
Còn bên phía Kim Jiwon không khỏi ngạc nhiên về người trước mặt mình đang năm ngã vì hình ảnh trước mắt ... Còn ai vào đây nữa, chính là Kim Soo Hyun - Giám đốc Pháp lý làm cùng công ty cô kiêm là người cô khó chịu ra mặt khi gặp :
"Omo ! Sao anh chàng luật lại có mặt ở đây thế ? " Cô vừa nói vừa để tay trước ngực tỏ vẻ ngạc nhiên. - " Cô dọa chết tôi mất " rồi anh từ từ đứng dậy sau khi vừa hoàn hồn nhận ra cô đồng nghiệp " thân thiện"
Kim Jiwon nở nụ cười đáp :" Gì đây, Không phải anh thương nhớ tôi đấy chứ . Đến nỗi không về nhà còn vác nguyên bộ quần áo ở công ty đến đây"
Kim Soo Hyun vừa về đến nhà là lao lên giường mặc kệ bộ áo giáp trên người mình :" Aniii ... Cô bớt ảo tưởng đi được không có chết tôi cũng không thèm để ý đến cô đâu "
"Oh ! Thế anh đến đây làm gì ? - " Cô xem âm lượng bên trong nhà mình đi, to đến mức làm người khác cảm thấy phiền đấy. Bây giờ muộn rồi mà ". Kim Soo hyun chống tay lên hông nói với giọng bất lực
"Này thưa cô Kim Jiwon ảo tưởng, chúng ta hiện cũng là hàng xóm, không muốn làm mối quan hệ đồng nghiệp của tôi và cô càng thêm căng thẳng, nếu Jiwon-ssi cứ bật nhạc lớn như vậy vào buổi tối, tôi phải khiếu nại với quản lý, báo cảnh sát nói cô làm phiền đến người khác."
"Làm phiền đến người khác?". "Anh đi làm mệt quá nên bị ấm đầu à hay vẫn đắm chì trong cú đá vừa rồi của tôi vậy "
" Thưa anh Giám đốc Kim Jiwon-ssi, tôi thấy cô nên lên mạng tra lại điều lệ về làm phiền người khác một chút, bây giờ là ở Seoul, căn cứ điều 63 "Luật phòng chống ô nhiễm tiếng ồn", nếu gây tiếng ồn từ 22 giờ đến 6 giờ thì mới bị gọi là làm phiền người khác. Bây giờ ở Seoul là 21 giờ 13 phút, vậy anh lấy đâu để kiện tôi còn nữa trong khi nơi đây đều là căn hộ cao cấp có cách âm. Âm thanh dù có to cũng có một mình anh phàn nàn thì phải xem lại mình chứ, nhìn cửa sổ ở phòng anh xem đã đã đóng chưa đã chứ " . Vừa nói Kim Jiwon vừa lấy tay tháo chiếc mặt nạ ra rồi lại tiếp câu :" Anh là luật sư giỏi đến thế mà không biết sao ?"
Kim Soo Hyun sửng sốt, yên lặng nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, đúng là còn chưa đến 10 giờ, anh làm việc đến điên rồi, vừa về đến nhà đã gục đầu ngủ, ngủ đến mơ màng, không biết phân biệt thời gian nữa rồi.
Chưa kịp đáp lại thì đối phương lại lên tiếng:
" Nếu tính đúng thì tôi mới là người phải kiện anh đấy "
"Tôi..."
Kim Soo Hyun cứng miệng, không trả lời lại được câu nào, là luật sư giỏi đến thế mà không cãi lại nhà thiết kế trước mặt hay sao ?
"Nể tình anh là đồng nghiệp của tôi giờ chúng ta là hàng xóm, tôi sẽ không truy cứu" . Nói xong cô đóng cửa một cái "rầm" để lại Kim Soo Hyun ngơ ngác với vẻ mặt bực tức không thôi .
Kim Soo Hyun xám xịt mặt về nhà, lập tức rót hai ly nước đá rồi tắm cho bớt cơn nóng giận bên ngoài .
Quá phẫn nộ, từ khi nào mà lại phẫn nộ đến như vậy! Tuy anh là người luật sư tài giỏi , phán bao nhiêu vụ án trước tòa trăm người mà đứng trước mặt cô anh lại bị nghẹn họng , uổng công mình làm việc ở tòa án ba năm.
Vừa tắm xong bước ra , bên kia vẫn truyền đến ca khúc đó,Kim Soo Hyun không nhịn được, ra ngoài cửa sổ kêu "a" lên, đóng cửa kính ban công lại, giận dữ đi đến phòng ngủ tiếp .
Còn phía bên kia vừa giật mình về tiếng hét bên nhà hàng xóm rồi lại trở về với tình trạng nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ở ban công di chuyển theo bài hát.
Kết thúc một ngày mệt mỏi ở công ty !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com