Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Just...

-----------

Câu hỏi bi ai của Macau vào buổi đêm sớm ấy đến nay vỏn vẹn đã được ba tháng ròng mệt mỏi, sau cái đêm buồn mưa rơi lạnh đầu hạ, Macau cũng không còn nét cười nào ánh lên trên khuôn mặt tươi trẻ của mình, cậu trai nhỏ tuổi đã sớm thay thế lên nét mặt mình vẻ trầm tĩnh trưởng thành, như thể em đã thực sự chấp nhận được rằng cả quãng đời còn lại của mình sẽ mãi mãi bị sức nặng của tình yêu, hôn nhân và trách nhiệm gia tộc đè bẹp.

Thời gian dai dẳng trôi qua, những vết đâm chọt thuộc gai loài hoa đỏ thẫm lần ấy in sâu nơi lòng tay em cũng không còn bất cứ vết tích nào, giống như cảm xúc của em, tan hoang mây tàn không còn chút nào để biểu đạt, Macau bây giờ đờ đẫn và sống như cách em đã từng, như lúc còn ở cùng người cha độc hại.

Thời gian không thể chữa lành được vết thương hằn mãi trong trong lòng, cũng chẳng thể làm mất đi vĩnh viễn được những lằn sẹo trắng mẩy nhưng thời gian trôi qua lại là điều tốt lành đủ lâu để giúp Macau tự an ủi và vực dậy bản thân mình, đủ lâu để giúp Macau ổn định lại cảm xúc mình và cũng đủ dài để em lần nữa vác theo những kiến thức nề đặt chân tới nơi giảng đường đại học, nơi mà em luôn ngán ngẩm khi phải nghĩ đến.

Tâm trí rối bời, ánh mắt mệt nhọc, em ghét nó, phải, em ghét ngôi trường này, một trường đại học tư thục danh giá hàng đầu, một ngôi trường đại học quy tụ hàng trăm đứa con đến từ các gia tộc lớn nhỏ, từ tội phạm đến xã hội đen, từ quan chức đến tài phiệt, hay một ngôi trường, nơi mà Porschay đang theo học, ngôi trường được cả gia tộc em theo học xuyên suốt nhiều thế hệ. 

Nhìn nhận những vấn đề cùng không khí ngột ngạt mà ngôi trường này mang lại, Macau khó khăn trốn vào nhà vệ sinh để điều hòa lại nhịp thở hỗn độn của mình, em không quen, em không thể thích nghi được với nó, cảm giác khó thở cứ liên tục dồn dập đánh động thẳng vào em con người mù lòa bởi sự xa hoa cùng cái xấu đằng sau khuôn mặt gia tạo đẹp đẽ vốn có của ngôi trường này.

Chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình trong căn phòng vệ sinh đóng kín, Macau run rẩy tay chân, em cố gắng ngăn bản thân mình ngừng sợ sệt mà rút điện thoại ra, lòng thầm đau đớn, tuy không muốn nhưng cuối cùng cũng nhắn soạn cho người ở đầu đoạn hội thoại trong Line một câu.

[ Xin anh, cho em về, em không được, em chưa sẵn sàng ]

Ngập ngừng rất nhiều.

Tin nhắn đã soạn ấy cớ sao lại không thể gửi? Mắt em long lanh chùn hẳn xuống, đôi mắt em mang vẻ mệt mỏi tủi thân, em chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự rất hèn, bởi vì em... Sợ!

Sợ, luôn luôn tồn đọng của chỉ một chữ trong trí óc rã rụi, Macau nghĩ rằng mình rồi sẽ sợ môi trường này hơn cả gã nhưng làm sao đây? Khi mà em hiện đi ngược lại với suy nghĩ của mình, nỗi sợ hãi men theo từng tuyến thần kinh đi tới với da đầu khiến nó dựng hết tóc gáy lạnh buốt.

Ngu ngốc lắm, em biết bản thân mình sợ hãi như nào, em biết bản thân mình sẽ không thể chống đỡ được một ngày học ở đây khi mà xung quanh những ánh mắt không mấy nhu thuận luôn luôn dán chặt vào tấm thân em nhỏ bé, khi mà những lời đồn độc đoán về một thằng con trai chẳng biết tốt xấu đi cướp người yêu của người thuộc nhánh phụ lẻ trong gia tộc

Ấy thế mà em lại sợ vẻ mặt cười chợt chế giễu của gã cùng bọn họ hơn khi nhìn em chẳng khác nào loài thỏ đế chỉ biết chui rúc trốn chạy bỏ mặc tất cả sau lưng.

Lâu lắm rồi, em chưa nói chuyện lại với gã dù cho đầu danh sách chat vẫn luôn ghim tên gã, ngồi co ro nơi nắp bồn vệ sinh, tủi nhục âm thầm rơi nước mắt, hóa ra dáng vẻ hời hợt bất cần của em cũng chỉ là một loại mặt nạ hữu dụng lúc ở nhà, chứ để mang nó theo đến trường lại là một điều không thể.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, tài khoản vẫn đó đang hoạt động, Macau phân vân chẳng biết phải làm gì, em loay hoay trong chính suy nghĩ của mình mà lãng quên đi tiếng chuông reo thông báo kết thúc giờ ra chơi ngắn ngủi chục phút.

Buông lỏng bàn tay cầm điện thoại, Macau gối mặt mình vào trong khoảng hở giữa hai cánh tay bắt chéo dựa hờ trên đầu gối được khoác bộc bởi chiếc quần tây xanh đen, lại nữa rồi, những dòng suy nghĩ bắt đầu bủa vây bám lấy thân em lụi bại, nức nở trong từng tiếng nấc tức tưởi, Macau không thể kiểm soát được bản thân mình.

Trí óc đẫn đờ cứ thế mỗi lúc một quặn đau, đôi bàn tay xinh đẹp trong vô thức lại ma sát va chạm cùng hai bên cánh tay trắng muốt, những cái cào cấu bắt đầu xuất hiện, những vết xước thẳng rồi lại méo cũng theo bề mặt bị ma sát đau rát nóng nảy và sưng ửng đỏ lên, trông mới đẹp, mới tệ làm sao.

Cơn rát buốt được não bộ tiếp nhận như liều thuốc giải ngon ngọt giúp tinh thần Macau cảm thấy ổn thoả hơn rất nhiều, hơi thở ban đầu nóng bừng dồn dập sau khi cơ thể run lên vì đau cũng trở lại với tình trạng ban đầu, nhẹ nhàng mà rằng, Macau ngồi yên trên bệ bồn hít thở đều đều theo nhịp tim rân ran bồn chồn bởi cơn hưng cảm mang lại.

Tệ bạc với bản thân là thế nhưng ngoài việc làm bản thân bị đau, em chẳng còn cách nào để khiến bản thân có thể lấy lại sự yên tĩnh cũng như giải toả được mọi loại cảm xúc bộn bề rông rả bên trong cơ thể hỗn mang loạn lạc chẳng có nổi một câu giải thích thoả đáng.

Đưa khuôn mặt rầu rỉ dàn túa nước mắt ngước lên nhìn vào trần nhà ngã vàng màu cháo lòng, mê man trong từng hành động cùng suy nghĩ, Macau không rõ được tiếp theo nên làm gì khi mà đôi tay gầy guộc mang đậm cảm giác đau bỏng rát đang chất chứa quá nhiều đường vết cào cấu, cậu trai nhỏ nghĩ mà rầu.

Áo khoác em để trong lớp rồi và nếu như bây giờ em thật sự rảo bước trên dãy hành lang, sau đó bước vào lớp học đã bắt đầu được mấy phút cùng các vết thương dài ri rỉ đôi chút máu li ti thì mọi chuyện tiếp diễn trong tương lai gần sắp tới sẽ không có chút nào gọi là tốt đẹp đâu, may mắn thì chỉ bị nghĩ là va đập hoặc chạy nhảy trốn chui vào bụi gai hồng trắng ở khoảng sân sau trường còn xui rủi thì có thể được vinh dự gọi về báo cho người nhà, người bảo hộ mà người đó ở đây chính là chồng em.

Tất nhiên, điều xui đâu chỉ dừng ở đó, hệ lụy của việc bốc đồng đi vào lớp lúc này chính là những lời nói cay đắng liên tục được lũ sinh viên thốt ra vang vọng trong khoảng không của lớp học dưới dạng là những âm thanh xì xào ồn ào và những ánh mắt đỏ chót vót trên chục khuôn mặt đen kịt sẽ mãi xăm soi về cơ thể, nhân cách lẫn thần kinh của em

Như vậy chẳng phải quá tồi cho cả một ngày dài tựa thập kỉ ở trong ngôi trường này hay sao?

Nghĩ nhiều rồi cũng rơi nước mắt thật nhiều, em tự dưng lại muốn gọi điện cho Vegas hoặc gọi cho Pete, hai con người em cho rằng em có thể tin tưởng và chia sẻ và thật đáng tiếc khi đó chỉ là mong muốn hời hợt bởi em sẽ không vui vẻ gì cho cam khi anh trai em, kẻ thương yêu em hết mực biết đến hiện trạng khốn đốn của cậu đã thật sự khó coi, khó nói đến nhường nào.

Xem ra, sự im lặng vốn có như một kẻ câm cũng được xem là một đặc ân nếu em là kẻ ấy, không nói không rằng thì sẽ không có ai biết, mà nếu không có một ai biết đến hay quan tâm thì khi chết đi, mọi thứ có khi còn dễ dàng hơn so với việc bị mắng chửi là đồ ngu, đồ chỉ biết quan tâm tới sự ích kỉ khát cầu muốn chết của mình mà không chút suy nghĩ cho sự tổn thương của người ở lại.

Nhàm chán, em nghĩ, nếu đã muốn chết thì chết thôi, sao phải suy nghĩ cho kẻ ở lại nhưng rồi chính cậu cũng tự bác bỏ cái suy nghĩ gớm ghiếc đó khi em nhớ ra mình sống và chịu đựng đủ thứ tới được cái tuổi này là vì ai, vì điều gì. Chẳng phải rõ ràng và vì gia đình nhỏ của anh hai hay vì chính người em yêu hay sao?

Tiêu cực chẳng thể hoá tích cực nếu luôn miệng bảo rằng mình là kẻ vô dụng, là một kẻ không ra gì. Macau mãi chẳng thể tích cực lên nhất là khi em cảm nhận được sợi xích vô hình đang còng thẳng chân em và buộc em phải tham gia học hành cũng như phải chịu đựng tất cả trong khoảng thời gian bốn năm.

Thôi bỏ đi vậy, bốn năm thì bốn năm, đằng nào chả phải chịu tủi nhục, chứ nhanh chóng hoàn thành một ngày như nô dịch nơi xa lạ khó thuận này trước, những ngày tháng về sau nếu được thì cứ nhàn nhạt trôi qua còn không thì cùng lắm chỉ là nhẫn nhịn chịu khó một chút.

Tự tay làm bản thân lu mờ thật sự sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân.

Lắc đầu nhẹ vài cái, Macau đưa hai tay lau đi dòng nước rít rịch trên da mặt mình úng đỏ, rời rê thân thể nặng trịch khỏi bệ cầu đóng kín, Macau lê lết thân xác đi ra ngoài, bỏ mặc luôn cả bản thân tồi tàn như nào trong gương để tiến ra phía ngoài nhà vệ sinh thơm phức mùi tinh dầu nhẹ nhàng của gỗ thông kết hợp cùng vị muối biển lành lạnh tanh.

Đôi chân chầm chậm tiếp bước, chúng đi rồi lại đi, không quá nhanh, cũng chẳng quá chậm, như thể nửa muốn đi, nửa lại không, ấy vậy mà chỉ qua phút lát ngắn ngủi, Macau đã dừng chân nơi lớp học đóng cửa đang lanh lảnh đâu đó giọng giáo viên nữ tra hỏi về cậu nam sinh vốn sẽ yên vị tại chỗ trống đang đặt một chiếc áo khoác màu nâu kem kia nhưng giờ vẫn chưa thấy có mặt.

Cũng lại nghe những thanh âm cười cợt vọng ra loáng thoáng nói rằng có thể vì thấy nhục nhã nên cúp học trở về nhà ôm gối khóc rồi chăng? Kì thực nhiều, lũ điên trong đó nói cái gì thế, chúng nói với điệu bộ không thể lột nổi tai dù chỉ một câu.

Và với dáng vẻ của một người mỏi mệt, Macau coi như mặc kệ, bỏ qua chẳng mấy để tâm đến những câu cợt nhã vô nghĩa ấy, em đã đủ mệt rồi, em không có nhu cầu tiếp đãi thêm những thứ ngu xuẩn pha lẫn bạo lực ngôn từ kia vào cho thân xác thêm lòng vòng tìm cách chữa lành đâu.

Đưa tay cầm chặt tay nắm cửa được khắc chế từ loại gỗ lim đắt đỏ, Macau đẩy mạnh cánh cửa ra trước những ánh mắt chăm chẳm nhìn, chúng soi mói, rỉ rói em bằng từng cái chuyển đổi nhanh chóng. từ bất ngờ sang đến khinh khỉnh, từ ghét oán đến ý cười xào xáo. Và những ánh nhìn ấy cũng chỉ dừng lại khi em xin phép và trình bày với giáo viên về việc vào lớp trễ cùng với việc trở về chỗ ngồi rồi khoác lại cái áo khoác nâu kem có chứa hương mẫu đơn kết hợp hương sữa ngậy béo.

Có lẽ việc vung tay mặc áo đã khiến hương êm phất phẳng trôi lềnh bềnh trong khí lạnh lẽo nơi lớp học. Hương nước hoa dịu êm át thẳng mùi gỉ sét  tanh tưởi ở hai bên cánh tay em mang tới.

Hương thơm từ áo em hoà tan trộn lẫn trong không gian lạnh toát độc mỗi mùi máy lạnh mới khó chịu, có thể nói rằng những đứa sinh viên trong lớp luôn bày tỏ rằng chúng ghét em nhưng so với hương thơm ngọt nhẹ mềm mại hiện hữu trên thân thể em, chúng thà ngửi nó còn hơn hít vào khoang phổi mùi của các loại nước hoa rẻ tiền khuấy nhiễm cùng mùi máy lạnh mới.

Hàng loạt những ánh mắt không mấy dễ chịu một lúc lâu sau cũng thôi nhìn vào em run sợ, Macau cố trấn an bản thân thật nhiều bằng những suy nghĩ rằng mình cần phải học, cần phải trở nên im lặng, lặng đến mức chúng sau này sẽ không còn phiền gì đến mình nữa, rằng em chỉ muốn chú tâm vào bài giảng vô vị đang được trình chiếu trên màn hình chiếu cỡ lớn được đặt ở ngay sau bàn giáo viên, tất nhiên nó cũng được đặt cao lên để thuận tiện cho kẻ ngồi cuối lớp trong góc như em có thể quan sát.

Thế mà mãi Macau vẫn cảm nhận đâu đó trong lớp học với sỉ số hơn năm mươi vẫn có một cặp mắt không chút thiện cảm luôn quan sát em từ lúc em đặt chân bước vào lớp cho đến lúc bài giảng cùng tiết học kéo dài hai tiếng này chuẩn bị đi đến hồi kết.

Bức bối vì bị nhìn chằm chằm như thể muốn ăn sạch mình, Macau khó chịu quay hẳn mặt hướng mắt tìm kiếm về một ánh nhìn gay gắt.

Chẳng ngoài mong đợi, cặp mắt cả hai dường như có sự hữu ý đến mức thế nào mà lại chạm ngay vào nhau sau hai ba cái lần mò đảo mắt của Macau.

Tìm cho mình một ánh mắt, cả đời Macau tức khắc liền cảm thấy hối hận nhưng tiếc rằng đây chỉ là một sự hối hận muộn màng bởi vì người mà em vừa chạm mắt hay đúng hơn là người nhìn em như sinh vật lạ từ đầu cho tới cuối lại là một kẻ có tiếng tăm.

Một gã trai với những tai tiếng không mấy vẻ vang, một gã trai sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chủ để hành hạ và làm nhục con mồi mà hắn nhắm đến và thật may mắn làm sao khi con mồi lần này hắn chọn lại chính là em, một thằng bé sinh viên năm nhất cùng chứng trầm cảm nghiêm trọng.

Đôi ngươi màu nâu trà chợt trở nên run rẩy chuyển động hoảng loạn nhưng lại không tài nào di chuyển được tiêu cự qua sang chỗ nào khác, nỗi sợ hãi khi nhớ lại những lời đồn tai hại về hắn ta được lũ học sinh bàn tán vào lúc giờ ra chơi, nơi em đi ngang qua khi muốn tiến tới nhà vệ sinh chợt bất ngờ đổ xô tới xâm nhập vào trí óc em vẫn còn chưa hết lú lẫn.

Jun Sarawat Sukunman, đứa con rơi rớt thần kinh của gia tộc Sukunman, kẻ đã từng có rất nhiều tội án về việc hiếp dâm và buôn bán hút chích ma túy ở trong quá khứ, nhất là khi hắn hồi đấy còn chưa đủ tuổi vị thành viên và bạc bẽo hơn nữa là gia đình hắn đủ mạnh, đủ giàu để chạy chữa cho tội hắn.

Cho dù hắn có đơn giản là giết người thì cái gia tộc sớm được biết tới là gia tộc coi trọng danh dự ấy cũng sẽ không bao giờ chịu để hắn một đời chịu chết sau gông tù xích xiết.

------

Tui thiết lập lại cốt truyện nên ra trễ, xin lỗi mấy bà nhiều nhó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com