Rain

****
" Yak đã ra ngoài từ sớm, có lẽ là đi với cậu Kim, cô ấy chỉ có thể kịp trộn bột để làm bánh "
Pin chần chừ hồi lâu, cô quan sát kĩ biểu cảm của Macau trước khi nói thêm gì đó vì cậu đã khóc được khoảng tầm một giờ liền, đến nổi mắt sưng vù, mũi và má đỏ hệt như màu cánh hoa.
" Vâng.... ừm, vậy... đã gửi bức ảnh đó cho cha em và bác Korn rồi chứ ạ? "
Macau đờ đẫn ngồi yên dưới nền nhà thấm lạnh do thời tiết, cậu mệt mỏi hỏi Pin một câu, nghe thì có vẻ quan trọng nhưng cậu không quan tâm tới nó lắm vì dẫu cho nó quan trọng, thì đó cũng chỉ quan trọng với bọn họ.
" Dạ? "_ Pin tròn mắt, câu hỏi của Macau khiến cô thôi không khỏi bất ngờ.
" Bức ảnh drag giường có máu, đừng giấu em, em không ngốc tới mức không biết chị được ai thuê về, trừ Yak là lính đặc vụ của Kim thì còn lại toàn là được ba em và bác Korn thuê về, trong đó có chị "
Macau không buồn để ý tới thái độ của Pin, cậu khẽ thở dài một hơi, đúng thật là, cậu tuy là đứa út nhưng nó đâu có nghĩa lý gì, thân trai sinh ra trong một gia tộc suốt ngày chỉ biết đến quyền lực và giết chóc, dù được Vegas bảo bọc, yêu thương, song, sự tàn tộc của cuộc chiến tranh giành quyền lực gia tộc vẫn ảnh hưởng tới cậu.
Nó ảnh hưởng nhiều, rất rất nhiều.
Có một cái đầu biết nghĩ sâu và rộng, thậm chí, cậu luôn được cha của mình gò bó, bắt ép tìm cách làm sao để trở nên bí hiểm, làm sao để trở nên có ích trong việc lật đổ Chính gia của ông ta.
Ấy mà Macau lại không chọn theo cha mình, cậu chọn theo Vegas, một người sẵn sàng vì cậu mà đón nhận tất cả những bất hạnh trong cuộc sống, một người thà đánh đổi cả cuộc đời làm người chỉ vì cậu.
Và Macau luôn nghe lời Vegas, từ nhỏ tới lớn đã luôn vâng lời, nhưng chỉ duy nhất một lần cậu không vâng lời người anh hết lòng yêu thương mình.
Đó chính là hủy mối hôn sự với Kimhan.
Có lẽ, cậu bây giờ cũng thấy hối hận khi không nghe lời anh mình nhưng nó là quá khứ rồi, mà đã là quá khứ thì dù có đúng hay sai, cũng không thể sửa lại được, bởi có những cái đúng lại là đúng không cần thiết mà có những cái sai lại là sai không thể sửa, cho dù có cố chấp đến mấy cũng chẳng thể nào khiến nó đúng được.
" Họ có nói gì về bức ảnh đó không? "_ Macau thờ thẫn ngắm nhìn vườn hồng chưa bao giờ được tâm trí lãng quên
" Không thưa cậu, chỉ xem tin nhắn rồi im lặng "
Pin nhắm lại đôi mắt nặng trĩu, cô như có thêm gánh nặng trong lòng, liên tục thở dài, cô thiết nghĩ, Macau quá sức khổ rồi.
Trầm lặng nhìn nhận vấn đề, Pin vô thức đưa tay lên ngực mình để cảm nhận được cơn đau không biết vì gì mà lại khiến cô thấy đau quặn lại ở vùng ngực.
Người ta thường nói, cái khổ và cái đau là hai cái tách biệt, ấy thế nhưng nó lại vô tình tìm đến nhau để tạo ra cái được gọi là khổ đau.
Sống trên đời, đôi khi con người ta chỉ vì một trong hai mà đã có thể đưa ra quyết định gieo mình về với đất mẹ, vậy mà Macau lại một thân chịu đựng hai thứ ấy, cậu ấy chịu đựng trong thầm lặng, chịu đựng trong nụ cười ngây ngốc của mình.
Khổ đến vậy, đau đến vậy là cùng, Pin tự hỏi, nếu cho cậu được lựa chọn lại thêm một lần nữa, liệu cậu có chọn kết hôn không?
Hay vẫn cố chấp đồng ý vì tình yêu quá ngưỡng sâu đậm để rồi phải chịu cảnh bị ngó lơ bởi chính người được gọi là chồng hợp pháp trên mọi phương diện.
Cuộc đời quá đỗi vô thường và cái vô thường nhất ở đây chính là một bên cố chấp, một bên buông lơi.
Quả đúng, bị bỏ rơi chính là hình phạt nặng nề nhất dành cho kẻ cố chấp.
" Chị thấy đấy, ngay cả khi kết hôn, cuộc sống của em vẫn luôn nằm trong tay họ, một quân cờ hoàn hảo tới mức, họ chẳng dám làm lơ "
Macau cười nhẹ, nụ cười ánh lên biết bao nỗi bi đát, cười cũng đã cười, cớ sao lại rơi thêm lệ chát, Macau mong bản thân sẽ khóc hết nốt hôm nay, cậu mong bản thân sẽ như cơn mưa ngoài kia, bùng nổ và vỡ òa trong một lần rồi lại nín thin, cam lòng chấp chứa thêm những hạt mưa trĩu nặng khác.
Cậu rốt cuộc, cũng chưa bao giờ được sống vì mình, chưa bao giờ được sống một cách toàn vẹn.
" Em hồi đó đã từng mong mình được quyền chết đi, tất nhiên, đó mãi là mong ước, nó chưa bao giờ được trở thành hiện thực... vì em nghĩ, nếu em chết, sẽ chẳng ai đau buồn đâu, thế nhưng em quên mất, mình còn một người anh trai đang vì mình mà cày ngày cày đêm, cũng quên đi mất đã từng có một Kimhan nhìn em cười ôn nhu khi mặt trời đã xuống hết ở phía xa nơi chân trời góc biển "
Nước mắt thấm dần vào da thịt, Macau cười buồn, hồi tưởng lại, họa may vào khoảng khắc cận kề cái chết với lưỡi dao đang cắt xẻ da thịt ở cánh tay, em nhớ về hai người đàn ông được mình đặt ở một vị trí rất cao trong tim.
" Em hối hận chị à, hối hận vì khi đó mình không chết đi, em hối hận vì em quá nhu nhược, quá sợ hãi mà lại lùi bước để giải thoát cho bản thân "
Nước mắt rơi dần đều, Macau ôm lấy chính bản thân, cảm xúc rối bời, hệt như con cừu non đứng giữa đàn sói hung mãnh đói khát, như vật hiến tế bị định đoạt, bị tước đoạt đi hết cả thảy chỉ để đem lại lợi ích cho những gã chủ nông.
" Cậu Macau! "
Pin bấn loạn, tại sao vậy, người sao lại có thể khóc nhiều đến như vậy, sao lại có thể khóc đến thương tâm như thế?
" Pin ơi, chị ơi, chị thích mưa không? Chị tắm mưa với em nhé? "
Cậu lệ tuôn lã chã, một mực đứng phắt dậy, khuôn mặt ánh lên nét cười tinh nghịch, hệt như một cậu bé nhưng đâu đó sâu trong điệu cười khờ khạo đó lại là cả một đại dương sâu và đen như mực, một đại dương với hàng ngàn con sóng dữ sẵn sàng nhấn chìm cậu.
Không cần đợi cậu trả lời của Pin, Macau tự mình bước đến bên tấm cửa kéo bằng kính, đưa tay đẩy nó qua một bên, mạnh bạo rũ bỏ áo khoác ngoài và đôi vớ trắng.
Mặc độc mỗi áo phông trắng cùng chiếc quần sọt màu xanh lá, cậu vui vẻ lao ra khỏi khung cửa.
Thả rông bản thân dưới cơn mưa đầu mùa lạnh buốt da buốt thịt, Macau mỉm cười một nụ cười thật tươi, tựa chìm đắm, tựa mơ hồ, Macau vui vẻ nhảy múa dưới cơn mưa mỗi lúc một lớn.
Kệ đi bầu trời giông bão báo hiệu cho cậu biết rằng đây chẳng còn là một cơn mưa bình thường, mặc kệ đi tiếng gọi của Pin.
Thấp thỏm nghe được tiếng Pin kêu gào gọi người tới, nhìn thấy vẻ mặt cắt không còn chút máu cầm điện thoại, cố để liên lạc với ai đó, như một lời cầu cứu đến từ hư không khi không ai bắt máy, cậu nghĩ rồi lại thôi.
Macau bấy giờ đã không còn bận tâm tới bất cứ ai hay bất cứ thứ gì bởi thứ cậu cần bây giờ chính là những giọt mưa đang lần lượt tắm gội cho cậu, như muốn gội rửa hết thảy những gì khiến mình đau khổ
Điên cuồng chạy nhảy cho đến khi cơ thể ướt giống chuột lột dừng lại ngay tại vườn hồng chớm nở.
Lặng người đứng đấy ngắm nhìn, xem ra, chấp niệm của cậu đối với tình yêu này vẫn còn quá lớn.
Đến độ, cậu bỏ mặc cơn đau bởi gai đâm vào lòng bàn tay, uất ức và bức xúc, cậu cuồng nộ dùng chính đôi tay của mình mà tàn phá đi những bụi hoa hồng, y như một kẻ đang thay thượng đế thanh trừng những ai mắc lỗi.
Cậu nhanh chóng đã nắm chặt đôi tay bê bết máu, tầm mắt thu gọn vào các nhánh hồng nằm rải rác xung quanh.
Lòng thầm vui sướng sau thì lại sợ hãi tột cùng, tâm trí hỗn loạn, Macau ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại, cậu muốn cảm nhận được sự tê dại khi những hạt mưa cứ rơi lột bộp lộp bộp trên da mặt.
Tận hưởng cái lạnh xâm chiếm lấy cơ thể gầy gò, Macau khóc thật to, khóc để trút bỏ hết mọi nỗi niềm, khóc để xua tan đi cơn bức bối khó chịu luôn tồn tại trong cậu.
Nước mắt hòa cùng nước mưa, khóc như không khóc khi chẳng ai có thể thấy được hàng lệ bỏng rát cảy ra từ hốc mắt cậu ngoại trừ chính cậu và chính cơn mưa.
Như bản hòa tấu đau thương khi cậu tự bảo mình rằng chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được lệ buồn trong cơn mưa nhưng tiếng mưa bên tai cũng thủ thỉ rằng chúng mãi cảm nhận được từng dòng lệ ấm ấy bởi vì chúng mặn và nóng hơn so với hạt mưa lạnh và lợ vị.
Tự an ủi mình, tự chữa lành bản thân, tự vùng dậy khỏi vùng bùn, Macau thoảng thoảng ngửi thấy mùi mưa hòa quyện cùng mùi đất, đâu đó lại thêm mùi máu tanh tới nghẹn lòng.
Nước mưa cuốn theo máu nóng chảy xuống đất trồng hoa, hệt nhân quả, giết người trả mạng, giết hoa trả máu, phá của người ta trả bằng cả cuộc đời.
Ngâm mình mãi như vậy cho tới khi cậu dần thấy mình như rơi vào hoang tưởng, mở lớn đôi mắt sưng đỏ, cậu cúi đầu nhìn xuống bãi tan hoang mình vừa tàn phá, nhìn từng cánh hoa hồng đỏ thẵm, ngờ ngợ tưởng tượng ra bốn bể xung quanh mình chính là máu, Macau dần dần mất đi khống chế, đôi chân run rẩy, đồng tử hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, nước da trắng bệnh.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, cậu đột nhiên cảm thấy khó thở, bức bí trước không gian máu tanh bao phủ, Macau vô thức đưa tay lên bịt tai mình lại, cậu run sợ, cậu hét lên, tiếng hét nghe ai oán và bi hài quá mức.
Cậu quỳ gục hẳn xuống mặt đất ướt nhão với đầu gối đang rỉ máu khi va trúng nhánh hồng chi chít gai nằm ngổn ngang.
" MACAU! CHẾT TIỆT! "
Tiếng hét, tiếng kêu, âm thanh hỗn tạp vang vào đôi tai đã được bịt chặt của em, kéo cậu về với thực tại, kịp để cậu bố thí cho người đó một ánh nhìn vô hồn tăm tối, kịp để em trả cho người đó khuôn mặt hững hờ, giống như cậu đã biết và nhận ra gì đó, trước khi toàn thân cậu vì lạnh, vì kiệt sức mà ngã tự do vào lòng người đó.
Bỏ lại những lời nói chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe rõ, Macau dần chìm vào trong mộng mị, nơi cậu tìm lại được những mất mát của mình, nơi cậu nhận ra được mình đã phải hụt hẫng như nào khi biết được sự thật đau lòng rằng gã chưa bao giờ yêu cậu.
Tuy nó là sự thật phũ phàng mà ai ai cũng đều thấy, ngay cả cậu, song cậu không quan tâm, cậu biết nó là như vậy nhưng cậu vì yêu nên lại vừa chấp nhận vừa phủ nhận, cứ vậy, cứ vậy cho đến khi cậu thấy được cuộc đời mình, nó sẽ như đám hồng kia, bị tàn phá bởi chính mình.
Phải chi, cậu chịu tỉnh ngộ sớm hơn, phải chi cậu chịu hiểu rằng thứ giết chết con người không phải là tiền bạc, khong phải là cảm giác, càng không phải là tình yêu mà là những dòng kí ức mập mờ vô vị.
Hay trái đắng của thứ tình yêu này đã khiến cậu mù lòa, khi chỉ biết đâm đầu vào mà quên đi tình yêu chính là ngôi mộ không tên với lớp đất được đào sâu hun hút chỉ để chực chờ con mồi nào dám tin tưởng mà trao đi trái tim.
Khổ sở mưu cầu một hạnh phúc giản đơn, đổi lại là vạn dao nhọn đâm xuyên tim. Macau không mong ai hiểu được lòng mình ngoài Kimhan để rồi cậu quên đi ngay cả bản thân cậu còn chưa hiểu được chính mình.
Nông nổi và ngu muội, tất cả đều có một cái giá để trả.
------------
Lâu lắm rồi tui mới viết lại kiểu miêu tả nội tâm của một người, nó có hơi quá khó với tui, tui mong mấy bà sẽ nhẹ nhàng góp ý nha, tui sẽ sửa đổi nè.
Chung quy thì hai má này đấu tranh nội tâm dữ lắm, kịch hay còn ở đoạn sau, từ từ rồi sẽ sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com