Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•°3°•

Kim thề là sáng nay anh muốn kéo lấy nó ôm lại thật chặt, cổ tay nó vừa trắng vừa mềm, người anh yêu có biết anh nhớ em thế nào không? Con tim cứ thôi thúc đem bóng hình kia ôm vào lòng, ôm thật chặt để thằng nhóc không bao giờ rời xa anh, cũng để khẳng định cả đời này anh chỉ yêu mình nó.

"Tớ cảm ơn."

Nhận lấy chìa khoá trên tay, Kim cảm ơn đến người bạn đồng niên của mình.

"Cậu cứ sang phòng tớ mà ngủ^^"

Anh đã từng vài lần xin xỏ quản lí cho được ở cùng phòng người thương mà không thành. Hình như ổng không tin tưởng anh lắm thì phải. Nhìn vào màn hình điện thoại, đã gần nửa đêm rồi, anh nên bắt đầu là vừa. Bàn chân bắt đầu di chuyển, Kim chẳng thể kiềm được nỗi nhớ em, không do dự mà tra thẳng chìa khoá vào ổ, sao thằng nhóc lại phải khoá chặt cửa khi ngủ vậy.

Kim đẩy cửa bước vào, dạo này AlmonP chả mấy khi ngủ ở đây, thành ra căn phòng tràn ngập cái mùi hương trẻ con mà nó phát ra, ngọt như đường. Hôm nay Markky ngủ sớm hơn anh tưởng, nó cuộn người trong chăn, chầm chậm đưa từng hơi thở, môi khẽ cong lên như đang hờn dỗi cái gì. Mấy nay nó bướng làm anh giận mà quên đi thằng nhóc vẫn đáng yêu như ngày nào. Markky có biết là nó đáng yêu lắm không, mọi hành động của nó dưới ánh nhìn của các anh sẽ đều hoá thành con nít. Dù cho nó có cố cãi rằng em lớn rồi vẫn chẳng thể thay đổi được hình tượng của nó trong mắt các anh.

Nhưng dạo đây nó né tránh anh quá, chả dễ thương chút nào, thằng nhóc bướng bỉnh chả chịu nghe anh giải thích, chỉ muốn phạt cho thật nặng. Kim tiến lại gần giường hơn, nhéo má nó một cái, anh đã từng có thời gian nghiện cặp má đào này của nó. Đến mức mà ngày nào nó đi qua anh cũng phải lấy hai tay ôm lấy bầu má của mình. Đáng yêu chết đi được.

Phải nói là cái gì của Markky anh cũng yêu, tay anh di chuyển đến bờ môi nó vân vê. Thằng nhóc hay ôm anh lắm nhưng nhắc đến chuyện hôn nhau thì ngại ngùng, thành ra anh chẳng mấy khi được thưởng thức đôi môi này của nó, có chăng cũng chỉ là vài lần hôn phớt. Kim phải nói là đã chịu đựng vô vàn lần khi môi nó cứ cong lên chúm chím mỗi lần ôm lấy anh. Nhiều khi nó còn cố tình khiêu khích khi chỉ đặt lên khoé môi anh một nụ hôn phớt rồi chạy phắn đi. Đã nghịch còn ác, không cho anh được thì đừng có trêu.

Giờ đây nhìn nó ngoan ngoãn ngủ yên, không quậy phá rồi chạy biến như bao lần, chậc, anh bắt đầu cảm thấy nóng rồi. Không một chút phòng bị, chỉ có tiếng thở đều đều phát ra, liệu giờ anh hôn nó, nó có ghét anh không? Sau tất cả cũng chỉ sợ em buồn, Kim không muốn làm càn để rồi sáng mai sẽ chẳng bao giờ được thấy mặt em yêu nữa.

Đồng hồ đã bắt đầu điểm giờ không, vậy là lại thêm một ngày nữa trôi qua mà anh chẳng được ôm em. Anh bắt lấy bàn tay đang lấp ló dưới tấm chăn

"Anh làm em thức giấc à?"

Anh còn phải hỏi?

Ừ thì nó muốn trả lời như thế lắm, nhưng tình thế bây giờ không cho phép nó xấc xược. Bị đặt vào tình thế không khác gì thỏ vào chuồng cọp là bao, Markky bắt đầu thầm than người anh đi rừng sao lại phản bội nó đau đớn như vậy.

Lần đối diện một một với anh lần thứ hai sau khi mà hai đứa đổ vỡ. Nếu lần trước nó đứng chôn chân ở bếp không biết làm gì, thì bây giờ nó thực sự thấy nó đang gặp nguy hiểm mà chẳng có ai giải thoát.

"Anh muốn nói gì"

Thằng nhóc này hay lắm, dở giọng lạnh nhạt như vậy mà chả buồn dứt tay khỏi tay anh.

"Nếu em cứ dùng giọng đấy với anh thì anh không chắc anh đảm bảo được an toàn cho em đâu"

Markky bặm môi ngồi dậy, mắng thầm mái đầu bạch kim trước mặt, rõ ràng là ép buộc nó phải nghe theo anh.

"Markky có nhớ anh không?"

Nó im lặng.

"Còn anh thì nhớ Markky lắm, Markky chỉ toàn né tránh anh thôi, em không chịu nghe anh giải thích mà đã chạy vút đi rồi"

"Hai tuần qua em né anh như né tà vậy, anh cũng biết buồn chứ. Anh muốn tìm em để nói chuyện, vậy mà em thấy anh thì vội lẩn đi. Anh biết Markky còn yêu anh mà?"

"Cái confession đấy vốn cắt ghép chỉnh sửa ảnh để đăng tin vịt về anh, em không bênh anh mà còn dỗi ngược anh nữa."

Nó khóc rồi, khóc từ khi nào chẳng biết, nó quá đáng như vậy, liệu có xứng để yêu anh không. Cổ họng nó nén lại, nhưng có cố gắng thế nào cũng chẳng thể ngăn bản thân khóc nấc lên. Bàn tay run run đang được anh nắm lấy dần siết chặt, dường như anh không muốn vụt mất đôi tay này lần nào nữa. Nhìn nó khóc như vậy anh xót lắm, Kim vội ôm lấy mái đầu tím đã phai đi vài phần. Bả vai nó run lên từng đợt, hai tay thuận theo vòng qua người anh đáp lại. Lâu lắm rồi Markky với được trở về cái hơi ấm này, làm sao đây khi nó đã khóc đến nghẹt mũi mà vẫn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của anh.

Markky cũng nghiện anh như cái cách mà anh nghiện nó. Chẳng qua là bản thân không nhận ra, vẫn còn ngây ngô, vẫn chỉ thấy cả ngày không được anh ôm là nhớ đến phát điên. Nếu có thử thách một ngày không được ôm người yêu, cả nó và anh sẽ dơ hai tay đầu hàng. Vậy mà giờ đây hai đứa lại xa cách nhau hai tuần chả thèm nói chuyện. Tất cả là do nó đã quá trẻ con, vội vàng đặt con tim lên trước lí trí rồi hàn động sai lầm, nó đã làm đau anh rồi cũng tự găm dao vào con tim mình.

"Em-"

Muốn lắm, muốn xin lỗi anh, muốn nói rằng sau này em sẽ không hành động ngu ngốc như vậy nữa. Nhưng những lời ấy chẳng thể thoát ra khỏi cuống họng. Nó khóc nhiều ướt áo anh một mảng, cổ họng như bị đá đè, nặng trĩu khiến nó chẳng thể phát ra lời nào nguyên vẹn. Kim xót người yêu quá, anh không cam lòng nhìn người yêu khóc đến thương như vậy. Anh biết em đã biết sai, em đã sửa, đã hứa với anh rằng cả đời sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Không cần phải nói nên lời, hai tâm hồn hoà quyện lấy nhau, tự chữa lành những vết thương rồi vun đắp lại thứ tình cảm đang oà khóc. Anh và em có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất hai ta có nhau.

Kim đẩy nhẹ bờ vai người đối diện, giờ anh với nhìn thẳng vào mắt nó, sưng húp như vậy còn gì là đáng yêu của anh nữa rồi. Nhẹ nhàng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, môi nó vẫn run lắm, cơn khóc dai dẳng hại nó chẳng thể nín được. Nó còn chưa xin lỗi anh đàng hoàng, mà anh đã tha thứ cho nó, anh làm nó hối lỗi lắm.

"Em xin lỗi..."

"Anh hôn em nhé"

Nó có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh, anh còn chưa nghe nó nói hết nữa. Đúng là trước giờ nó luôn trêu anh rồi chạy mất, nhưng bây giờ nó biết lời anh nói hoàn toàn là thật lòng. Từ tận sâu trong con tim, nó hiểu được, nếu đồng ý, tình cảm của anh với nó sẽ không chỉ dừng ở hai chữ người yêu. Và nó cũng nhận ra rằng, nó muốn đi cùng anh từ giờ đến cuối đời chứ không phải cùng trong mảnh tình tróng vánh mong manh.

Kim vồ vào em ngay khi nhận được cái gật đầu, ban đầu anh cũng chỉ tính đây là nụ hôn nhẹ nhàng thôi. Vậy mà anh lập tức không thể ngăn được bản thân vồ lấy đôi môi kia, có chút giận dữ pha vào trong đó. Ừ thì em cũng xa anh đến hai tuần mà, giờ anh đòi lại vốn. Nụ hôn dồn dập quá, em Mark bất ngờ chỉ có thể mở to mắt nhìn anh làm càn. Anh nói nó là tình đầu mà anh lại có kinh nghiệm hơn nó hẳn, anh miết chặt lấy đôi môi người thương, ngấu nghiến cái vị ngọt anh mơ ước bấy lâu. Lưỡi anh quét không chừa bất cứ ngóc ngách nào, đi đến đâu cái vị ngọt của em như thuốc phiện, khiến anh đã nghiện nay lại càng ham muốn. Kim rút đi từng hơi thở của nó, nó hoảng loạn chỉ biết đập đập vào lưng anh khi thấy khó thở. Giờ đây mặt nó đỏ phừng phừng, nó không còn khóc nữa, thay vào đó là sự ngại ngùng không nguôi.

Anh nhìn nó một lúc rồi lại tiến đến, nhưng lần này anh nhẹ nhàng hơn, nãy anh làm em sợ rồi. Nụ hôn kéo dài hơn, người anh thương cũng có phần chủ động hơn. Nó non nớt đưa lưỡi đáp lại anh rồi lại bị anh cuốn lấy vào nụ hôn khác, đáng yêu chết mất. Markky thở thôi cũng khiến anh nghiện rồi. Đêm nay anh ở lại đây, sáng mai có lẽ sẽ bị tra hỏi, nhưng những gì đêm nay anh nhận được đều hoàn toàn xứng đáng. Người anh yêu không những trưởng thành hơn, mà còn yêu anh hơn nữa, đối với anh như vậy là quá đủ.

______________

@jspmark_ky
Anh Moowan cứ lườm em miết
TT

@kiminwza002
Nay ổng cũng mắng anh
sao không giải quyết sớm hơn

@jspmark_ky
Vậy là anh cố tình
để em dỗi 2 tuần???

@kiminwza002
Thì Markky cũng phải
trải đời để lớn mà :3

Bạn đã block @kiminwza002

Thầy Kim gãi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, lại bị thằng nhóc này chặn rồi. Thôi thì đêm nay anh lại lẻn vào phòng em vậy.

_______
Since 24/8/2023
Hoàn
Chuyện là hôm qua em Mark live xong tui cao hứng viết chap 3 ngược ẻm quá trời luôn. Viết xong mới nhận ra nó lệch hoàn toàn mạch truyện của tui nên mới gỡ vội TT.
Cơ mà bản draft đấy cũng phải 1k7 chữ, giờ xoá đi cũng phí mà để lại chẳng để làm gì.
Dù sao thì cảm ơn mng đã đọc con fic dở hơi này, hẹn mọi người ở fic sau:3

Bonus ảnh bbi của thầy Kim xinh vcllll







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com