#2
kim mingyu lôi mình về tongyeong- gyeongsang nam vào một ngày tháng 7 khi chuyện công ty của mình vừa được thả lỏng một chút và mình đã nghĩ đến việc sẽ về nhà ăn vạ đòi hansol và seungcheol dẫn đi jeju hay busan chơi.
" tại sao lại là tongyeong vậy?"
mình hỏi khi cả hai đang nắm tay nhau đi bộ trong một khu làng được trang trí rất đẹp mắt và kim mingyu- trong áo phông màu xanh chuối và quần jeans khoẻ khoắn đẹp trai lồng lộn thu hút hết mọi ánh nhìn của các thiếu nữ và các cựu thiếu nữ và cả sắp thiếu nữ ở ngôi làng- thư thả y như đi dạo.
" em không thấy làng dongpirang đẹp à?"
" có nhưng em nghĩ lúc anh dẫn em đến busan em đã nghĩ chúng mình ở lại busan chơi chứ không phải là bắt xe qua tongyeong thế này"
mình chỉnh lại cái mũ vành trên đầu trong khi mingyu lôi từ trong ba lô ra một chiếc máy ảnh nhỏ và bắt đầu chụp những bức ảnh đầu tiên. trông anh cực kỳ thư giãn và anh khiến mình có cảm giác thoải mái dần. kim mingyu chỉ cho mình xem một bức tranh trên tường vẽ một đàn cá xinh xắn trên nền xanh ngọc bích. chiếc cổng và cả hòm thư của ngôi nhà này cũng được sơn tiệp với màu tường khiến mình nghĩ rằng có vẻ như cả ngôi nhà này đang bơi trong một đại dương vậy. mingyu còn dẫn mình đến hàng ghế gỗ ở con đường chính của làng dongpirang mà song joongki đã ngồi ở phần cuối phim nice guy, khi maru trao chiếc nhẫn cưới cho eungo.
" suýt nữa năm 2006 khu làng này bị giải thể đấy?"
mingyu nói khi mình đang ngẩng đầu nhìn bức vẽ các nhân vật hoạt hình trong one piece, mình ngạc nhiên quay lại, một ngôi làng xinh đẹp như thế này mà bị phá huỷ thì thật sự rất đáng tiếc. việc có thể ở một nơi như thế này, một ngôi nhà nhỏ màu xanh dương có nhiều thật nhiều hình doraemon ở ngoài với view nhìn xuống cảng gangwon thật sự đúng là một điều cần phải nằm trong list những thứ muốn làm vào lúc cuối đời của mình.
" chiều anh sẽ dẫn em đến chợ jungang, bánh mì ở đấy ngon cực"
mingyu vừa chụp một bức ảnh cho mình vừa bảo. bánh mì ở chợ jungang phải gọi là siêu siêu ngon, ngay cả một đứa ghét đồ ngọt như mình cũng cảm thấy đây là món ăn ngon nhất trên thế giới này mà chắc chắn nên thử khi đến tongyeong. đôi lúc mình nghĩ rằng kim mingyu nuôi mình y như nuôi một con lợn vậy bất chấp cả việc mặt mình đang có dấu hiệu bị phính lên và không vừa mọi thể loại chân váy và quần jeans thì mingyu sẽ bảo là con gái béo một chút đáng yêu mà.
nhưng đến chiều thì mình lăn ra ốm. hậu quả của việc chạy nhong nhong khắp đảo mà không đội mũ vì chiếc mũ xinh xắn mà mình mua lúc ở bến xe đã theo làn gió bay thẳng xuống biển lúc mình đang ngóng cổ lên xem ngọn hải đăng của làng. thế là ốm. bọn mình homestay ở một căn nhà được sơn đầy hoa cúc của một ông bà cụ lớn tuổi trong làng và bà cụ đã vui vẻ cho kim mingyu mượn bếp để nấu cháo cho mình trong khi mình đang nằm quấn chăn vì sốt và đau đầu và mê man mãi. lúc kim mingyu lay mình dậy để ăn cháo thì mặt trời cũng đã từ từ lặn xuống và cả một vạt đồi phủ ráng vàng ươm. mình vừa ăn vừa xuýt xoa mãi. kim mingyu xoa đầu mình, cười:
- định dẫn em đi chợ mà em ốm thế này rồi, thật đáng tiếc quá đi.
- sao bố em lại gả em cho anh nhỉ? thứ chồng gì vợ ốm thì tiếc không đi chơi được- mình vừa ăn vừa lườm kim mingyu, vừa cảm thấy buồn bã vì có vẻ như mingyu thật sự muốn đến chợ cá nhưng vì mình ốm nên đành phải ở nhà vậy. suy nghĩ đó khiến mình cảm thấy có lỗi thật sự. và việc đã ở cạnh nhau một khoảng thời gian thật lâu đã khiến kim mingyu hiểu rất rõ suy nghĩ của mình trong đầu. gyu xoa đầu mình như một đứa trẻ rồi lôi mình vào vòng tay, má áp lên trán mình.
- aigoo, em còn hơi sốt đấy, để anh đi mua thuốc không thì mai không về busan được.
kim mingyu đi được một lúc thì mình cũng lò dò đi ra chiếc phản to ở ngoài sân ngồi hóng gió. làng dongpirang vào buổi đêm trở nên lung linh hơn hẳn và có một sự diễm lễ khác hẳn ban ngày. tuy ráng chiều vẫn chưa tắt hẳn nhưng những con đường nhỏ đã nsáng đèn và những màu sắc rực rỡ trên mái nhà mờ hẳn đi trong bóng tối. mình bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, rồi nhớ những ngày đầu bắt đầu mối quan hệ của bọn mình. khi anh seungcheol còn học cao trung, mỗi lần đi học về đều nhắc đến một "thằng bé mới nhập học to cao trông đẹp trai hơn tao" thì đó là lần đầu tiên mình được nghe về gyu. thật ra mình cũng không có ấn tượng tốt lắm vì mỗi ngày choi seungcheol đều có một câu chuyện xấu để mà kể về gyu. cho đến lúc nhập học thì những thứ mình nghe đều là kim mingyu khối 2 thật sự rất chảnh, suốt cả 1 năm trời không để một đứa con gái nào vào mắt. còn phũ phàng từ chối tình cảm của một chị làm chị kia phải chuyển trường. đấy, bảo sao mà không có ác cảm. thế mà lại dính lấy nhau. nhớ hồi tháng 4 năm 1 cao trung còn tớ tớ cậu cậu còn chẳng thèm gọi anh gì,. có một hôm còn cúp tiết buổi chiều, mingyu đèo mình đến đại học kyunghee cách đó không xa. ở một khoảng sân ngập hoa anh đào ở campus kyunghee, lần đầu tiên anh ấy bảo câu thích mình, tính đến nay cũng được 9 năm rồi. thời gian trôi nhanh thật sự.
- đã bảo là đang ốm đừng ra ngoài.
kim mingyu đi mua thuốc về, thấy mình ngồi ngoài sân liền nhíu mày, minh cười hì hì kéo anh xuống ngồi cùng. mingyu còn mua cho một cốc đầy sữa đậu nành béo ngậy. mình cắm ống hút vào cốc sữa vừa uống vừa hỏi/
" anh không mua honey butter chip cho em à?"
" đợi về seoul đi rồi anh mua cho một nhà tha hồ ăn"
mình gật gù ngoan ngoãn hút sữa đậu. kim mingyu ngồi xếp bằng bên cạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh sao, bầu trời mà thường thì ở seoul bọn mình không hay được thấy lắm vì bị che khuất bởi những tòa nhà cao chọc trời.
- anh nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?- mình tựa đầu vào bờ vai rộng rộng của mingyu, đầu óc đã hơi mơ màng vì buồn ngủ
- có chứ, có người cuống cuồng chạy ngã sưng cả chân thì làm sao mà không nhớ được
mình bật cười, lần đầu gặp nhau bị vẻ ngoài lạnh lùng của mingyu dọa mcho sợ gần chết, cuống cuồng bỏ chạy không ngờ lại vấp phải chân bàn ngã đến mức chân sưng lên một cục. cuối cùng lại để mingyu cõng về, còn mua cho một đống thuốc và miếng dán giảm đau. sau lần đó mingyu bảo cứ để mình chạy chơi như vậy thì đến mức phá làng phá xóm mất, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm mới được. nhiều lúc nghĩ rằng nếu năm đó không gặp được kim mingyu, liệu rằng cuộc đời của mình sẽ như thế nào nhỉ? có lẽ là trôi qua một cách tẻ nhạt, trầm lặng như cái cách mình trải qua những năm trung học. vậy nên kim mingyu đối với mình vốn dĩ là một điều trân quý.
- mingyu này tại sao lại thích em nhỉ?
- hỏi gì vớ vẩn thế?- mingyu phe phẩy cái quạt tròn, ngáp một cái rồi nhăn nhó hỏi. mình vẫn không chịu bỏ cuộc dù mắt đã sắp díp lại đến nơi:
- chả phải ngày xưa đầy chị xinh theo đuổi anh còn gì? chị mina xinh thế thích anh xong tỏ tình mà anh từ chối làm chị ấy chuyển cả trường. em chả xinh gì cả, lại còn hay bị ngáo, hay làm loạn.
mingyu nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc bảo:
- em bị ngáo, anh hi sinh vì đất nước, trừ hại cho dân.
mình nghe xong buồn cười quá, thể là lăn ra phản cười khùng khục như dở hơi. kim mingyu cũng cười, anh lôi mình dậy, ôm chặt trong lòng. mình tựa đầu vào ngực anh, mùi chanh bạc hà phảng phất quanh khứu giác.
- kim mingyu, anh biết không? điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của em chính là được gặp anh, yêu anh.
mình nói khẽ, những ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út của anh, chiếc nhẫn sáng lên lấp lánh trong ánh đèn hắt ra từ trong nhà. mingyu bật cười, giọng cười ấm áp.
- ừm... cũng cảm ơn em, vì đã đồng ý lấy anh
---------------------------------------------
huhu muốn viết tiếp một câu chuyện của mingyu và minyu khi sống ở tongyeong quá huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com