Chương 4: Có thể hay không?
Khi Kiki chậm rãi dìu Mạc Hàn quay trở lại phòng tiệc, ánh đèn vàng phủ lên bóng lưng hai người, làm cảnh đó trở nên vừa gần gũi vừa... xa cách.
Đới Manh ngồi gần cửa, ánh mắt vô thức dõi theo họ.
Khoảnh khắc ấy, cô như bị kéo ngược về một đoạn ký ức cũ – cái ngày Mạc Hàn từng bước tới, chậm rãi ngỏ lời với cô, còn cô thì lắc đầu từ chối.
Từ hôm đó, giữa họ như có một bức tường vô hình. Không ồn ào, không còn cãi vã, chỉ là... im lặng.
Giờ phút này, nhìn thấy Kiki nhẹ nhàng đỡ Mạc Hàn, tay giữ chắc để chị không ngã; còn Mạc Hàn, dù có hơi men nhưng ánh mắt vẫn khẽ nghiêng về phía Kiki – Đới Manh chợt cảm thấy có gì đó không giống như đồng đội bình thường.
Cô nhíu mày, hơi bối rối:
"Hai người họ... từ bao giờ lại thân đến mức này?"
Nhưng rồi, Đới Manh rất nhanh tự trấn an.
Cô tự nhủ:
"Dù sao mình và Mạc Hàn... cũng không còn là gì. Còn Kiki... là bạn tốt, mình không nên hỏi, càng không nên chen vào."
Một tia hụt hẫng thoáng qua, tim nhói lên, nhưng cô nuốt lại.
Ánh mắt cô nhìn Kiki khẽ dịu đi, lại có chút lo lắng mơ hồ:
"Chỉ mong Kiki biết mình đang làm gì... cũng chỉ mong Mạc Hàn... đừng vô tình làm em ấy tổn thương."
Không khí trong phòng tiệc vẫn ồn ào náo nhiệt – tiếng cười, tiếng cụng ly vang lên.
Chỉ có trong mắt Đới Manh, tất cả như chậm lại, chỉ còn lại bóng lưng Kiki và Mạc Hàn, và nỗi ngổn ngang không tên chực trào lên nơi đáy lòng:
"Rốt cuộc... tình cảm của chúng ta, ai là người bắt đầu, ai là người kết thúc?"
Khoảnh khắc tàn tiệc, căn phòng vốn ồn ào giờ chỉ còn tiếng bước chân lảo đảo, tiếng cười mệt mỏi và hơi thở nặng nhọc của men say.
Mấy thành viên vẫn còn ngà ngà, người đỡ người; có người tựa vai nhau, có người dựa tường cười khúc khích.
Kiki dìu Mạc Hàn đi sau cùng, ánh mắt cô đảo nhanh, quan sát xem mọi người đã ổn chưa.
Gặp ánh mắt của Đới Manh, Kiki hơi khựng lại, rồi nở nụ cười nhẹ.
Kiki (giọng nhỏ, trấn an): "Chúng ta nói chuyện lần sau nhé."
Đới Manh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng xen lẫn phức tạp, dõi theo dáng Kiki đang cẩn thận đỡ Mạc Hàn.
Nhưng cô chỉ im lặng – bao lời muốn hỏi, cuối cùng vẫn nuốt lại.
Mao Mao tiến lên vài bước, liếc thấy ánh mắt của Đới Manh rồi nhìn Kiki, giọng khàn khàn pha men rượu nhưng rõ ràng và chậm rãi:
"Hai người về trước đi..."
Kiki thoáng do dự, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ khẽ mím môi, cuối cùng không nói ra.
Mao Mao bước tới gần hơn, gần đến mức chỉ đủ để Kiki nghe thấy.
Giọng Mao Mao hơi nghèn nghẹn, mang theo thứ gì đó giống như đã nghĩ rất lâu rồi mới thốt ra được:
" Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi...
...Tình cảm... chính là thứ không dễ dàng mà xuất hiện.
Không nên vì lo lắng điều gì đó... mà bỏ lỡ."
"Chị ấy chưa bao giờ là thích chị... thì không thể cưỡng cầu.
Còn tình cảm của chị ấy với Đới Manh... kể từ năm đó, sớm đã buông xuống rồi.
Vậy thì... em đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, Kiki."
Kiki nghe xong, vai thoáng run lên, tay siết chặt cánh tay đang đỡ Mạc Hàn.
Một cảm xúc không rõ là nhẹ nhõm, lo lắng hay xót xa chạy dọc sống lưng.
Cô nhìn Mao Mao, ánh mắt cảm kích nhưng cũng mang chút hoảng hốt, như thể lần đầu có ai đó thẳng thắn nói ra thứ cô luôn cố giấu trong lòng.
"Cảm ơn chị, Mao Mao."
Mao Mao mỉm cười – nụ cười vừa mệt vừa nhẹ nhõm:
"Đi đi, kẻo Momo gục mất bây giờ."
Kiki hít một hơi, quay người bước đi, tay vẫn đỡ chặt Mạc Hàn đang lơ mơ dựa vào vai mình.
Bóng lưng hai người hòa vào ánh đèn vàng mờ phía bãi đỗ xe, kéo dài thành một đường mờ ảo – như chính những cảm xúc không rõ ràng đang lớn dần trong tim.
Phía sau, Mao Mao đứng đó, dõi theo, đáy mắt thoáng buồn – nhưng bình thản, như đã thật sự buông được thứ tình cảm cũ kỹ của chính mình.
Đới Manh nhìn một màn diễn ra trước tuy cô không nghe thấy lời Mao Mao nói nhưng có lẽ là liên quan những câu chuyện cũ mà cô chính là người không nên nghe nhất. Bước chậm ra ngoài đường thì lại gặp Ngũ Chiết- Ngô Triết Hàm dựa vào tường có lẽ cũng xem được đoạn vừa rồi.
Gió đêm Thượng Hải mang theo hơi lạnh mát, đường phố về khuya thưa người, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè.
Đới Manh và Ngô Triết Hàm sóng bước chậm rãi, tiếng giày khẽ vang trên nền gạch, như nhấn nhá từng nhịp suy nghĩ trong lòng mỗi người.
"Em không hối hận sao, Ngô Triết Hàm?" – Đới Manh lên tiếng trước, giọng không quá lớn, như sợ làm vỡ sự yên tĩnh của đêm.
Ngô Triết Hàm khẽ cười, dựa vai vào bức tường ven đường, mắt nhìn xa xăm:
"Năm đó em lựa chọn thì sớm đã không cho mình đường lui rồi."
Đới Manh gật đầu, bước thêm mấy bước, rồi hỏi tiếp:
"Tình cảm của em với bạn trai sao rồi?"
"Vẫn khá tốt đẹp." – Ngô Triết Hàm đáp, giọng bình thản, khó phân biệt là thực sự hài lòng hay chỉ là chấp nhận.
Đới Manh khẽ thở ra, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước, nơi ánh đèn đường đứt quãng:
"Như vậy là được rồi, mỗi người đều có lựa chọn riêng."
Ngô Triết Hàm nghiêng đầu nhìn chị, ngập ngừng vài giây trước khi hỏi:
"Vậy thì thật lòng mà nói... chị không thích Momo thật sao?"
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng xe chạy xa xa và hơi thở của hai người.
Đới Manh dừng lại, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại khẽ mím lại.
Cô không trả lời.
Sự im lặng ấy, tự nó đã là câu trả lời mơ hồ nhưng đầy nặng nề.
Ngô Triết Hàm thở ra, nở một nụ cười nhẹ mà chẳng rõ buồn hay thoải mái, quay đi để gió đêm thổi qua tóc.
Hai người tiếp tục bước, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, để lại phía sau tiếng đêm dài và những điều không thể nói thành lời.
Cạch!
Kiki mở cửa đưa Mạc Hàn về nhà, hình như lần thứ ba cô đưa chị ấy về nhà trong tình trạng say rượu rồi, cô nhớ mỗi lần trong nhóm có tiệc rượu cô sẽ là người trốn sớm nhất vậy mà giờ vừa ở lại rồi còn vác người về nữa.
Căn phòng mờ sáng, ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu lên những đường nét mệt mỏi của cả hai.
Đưa Mạc Hàn vào trong giường, Kiki chuẩn bị ra ngoài phòng khách thì bất ngờ Mạc Hàn giữ tay cô lại. Kiki vẫn còn nửa quỳ bên mép giường, tay bị Mạc Hàn nắm chặt, kéo xuống sát đến mức hơi thở hai người phả lên mặt nhau.
Tim Kiki đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì... quá rõ ràng, ánh mắt của Momo giờ phút này không còn chỗ nào để cô trốn.
"Hứa Giai Kỳ, rốt cuộc em nghĩ gì, muốn đẩy chị ra sao?" – Mạc Hàn hỏi, giọng hơi khàn, có lẽ vì men rượu và cả căng thẳng.
Kiki khẽ cụp mắt, né tránh ánh nhìn ấy:
"Em không có mà..." – giọng cô nhỏ đi, như thể ngay cả chính mình cũng không chắc chắn.
Mạc Hàn nheo mắt, kéo tay Kiki chặt hơn:
"Vậy là chị tự mình đa tình... em về đi."
Khoảnh khắc đó, Kiki hơi hoảng, như thể sợ mất đi điều gì đó.
"Momo... em không có ý đó."
Mạc Hàn nhìn chằm chằm, giọng lạnh xuống:
"Vậy em có ý gì? Nãy lời Mao Mao nói... chị không phải không nghe thấy."
Kiki cứng người, hơi thở thoáng nghẹn.
Đúng là chị ấy nghe thấy.
Đúng là... chị ấy biết hết.
Cô cười khẽ, một nụ cười bất lực hơn là vui vẻ:
"Vậy thì... đây là gài em sao, Mạc tổng?"
Mạc Hàn thoáng sững lại, rồi khóe môi cong lên – vẫn là nét ngạo kiều quen thuộc, nhưng trong đó lại lộ ra chút chân thành đến mềm yếu:
"Em nói xem, nếu chị không làm như vậy... thì Kiki em đây bao giờ mới tháo được cái gương mặt luôn vui vẻ, bình thản đó?"
Khoảnh khắc ấy, Kiki thấy rõ: chị ấy cũng đang sợ – sợ em không nói, sợ em giấu mãi, sợ một ngày mọi thứ tuột khỏi tay.
Cô hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Mạc Hàn, lần đầu tiên không né tránh:
"Momo... chị biết không, em sợ... nếu em nói ra, chị sẽ lùi bước."
Mạc Hàn nhìn cô, mắt hơi ươn ướt, khẽ thì thầm:
"Vậy giờ... đừng im lặng nữa, Kiki."
Không còn men rượu, không còn giả vờ bình thản.
Chỉ còn hai người, đối diện nhau, và một sự thật không thể chối cãi:
họ đều không nỡ buông tay.
Khoảnh khắc Momo vừa dứt lời, không khí trong phòng như chững lại, chỉ còn lại nhịp tim hai người đập dồn dập.
"Vậy thì... chúng ta ở bên nhau đi. Nhưng mà, Momo à... vẫn nên chờ chị tỉnh táo, nếu không sáng mai chị sẽ quên hết tối nay chị nói gì đấy."
Giọng Kiki khẽ khàng, nhưng đáy mắt lại lóe lên thứ dũng khí chưa từng có.
Mạc Hàn hơi nghiêng đầu, môi khẽ cong, ánh nhìn vẫn dính chặt trên khuôn mặt Kiki.
"Chỉ đủ tỉnh táo để biết được... em vừa tỏ tình chị."
Giọng nói khàn khàn pha chút ý cười, vừa ngạo kiều vừa mềm yếu, khiến Kiki thoáng khựng lại.
Mạc Hàn chống tay, nâng người kéo mạnh Kiki lên giường – động tác không quá mạnh nhưng đủ dứt khoát để khiến Kiki ngã xuống, nằm sát lên người chị ấy.
Kiki vừa kịp mở miệng thì Mạc Hàn đã đưa tay giữ gáy cô lại, kéo cô cúi xuống.
Khoảnh khắc sau đó, một nụ hôn nhẹ nhưng kiên quyết chạm lên môi Kiki – mang theo mùi rượu nhè nhẹ và hơi thở gấp gáp.
Kiki thoáng bất ngờ, nhưng rồi dần đáp lại.
Bàn tay cô đặt trên vai Momo, cảm nhận được cơ thể bên dưới hơi run lên, như thể chính Mạc Hàn cũng đang căng thẳng không kém.
Nụ hôn không quá vội vã, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng – giống như hai người cuối cùng cũng buông hết phòng bị, để mặc trái tim dẫn đường.
Khi tách ra, Mạc Hàn vẫn giữ tay trên gáy Kiki, nhìn vào mắt cô, hơi thở chưa kịp ổn định, giọng trầm khàn:
"Vậy... đừng hối hận, Kiki."
Kiki cười khẽ, mắt ánh lên thứ dịu dàng hiếm thấy:
"Vậy chị... cũng đừng buông tay, Momo."
Căn phòng chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở đan vào nhau.
Lần đầu tiên, không còn vai trò cũ, không còn danh phận đồng đội – chỉ còn Mạc Hàn và Hứa Giai Kỳ, hai con người đối diện nhau bằng tất cả chân thật của mình.
Không gian phòng ngủ lúc này chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu và tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
Mạc Hàn nằm nghiêng trong vòng tay Kiki, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt lại sâu và sáng hơn bao giờ hết.
"Nếu chị không chủ động... em sẽ mãi im lặng sao?"
Giọng chị ấy trầm, hơi mệt vì rượu, nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng kiêu ngạo đã quen thuộc.
Kiki siết nhẹ vòng tay quanh eo Mạc Hàn, cằm tựa lên vai chị ấy.
"Có lẽ... là không," – cô thở ra, lời nói khẽ nhưng rõ ràng.
"Chỉ là em thật sự không biết trong lòng chị có ai. Hơn nữa, Mao Mao lúc đó cũng muốn theo đuổi chị..."
Kiki dừng một chút, nhớ lại đêm đầu tiên ở quán bar, lúc cô vô tình bắt gặp Momo ngồi một mình, gục bên ly rượu.
"Lần đầu tiên em gặp chị ở quán bar đó... em lại thấy hình như chị chưa quên được Đới Manh."
Cô cười khẽ, nụ cười pha chút tự giễu và bất lực:
"Chị nói xem, người đến sau như em... lấy điều kiện gì để chủ động đây?"
Mạc Hàn nghe vậy chỉ im lặng vài giây, rồi vươn tay lên, khẽ chạm lên má Kiki, kéo gương mặt Kiki lại gần mình hơn.
"Hứa Giai Kỳ... em ngốc thật đấy," – chị ấy nói, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt thì rõ ràng và ấm áp.
"Điều kiện gì sao... em chỉ cần là em thôi, đã đủ khiến chị không quên nổi rồi."
Kiki thoáng sững người, trong lòng như có thứ gì đó tan ra, mềm lại.
Mạc Hàn tựa đầu sát hơn vào ngực Kiki, giọng trầm thấp và hơi buồn cười:
"Với chị... em chính là người đến đúng lúc nhất, chứ không phải đến sau."
Không cần thêm lời nào nữa, chỉ còn tiếng tim đập của cả hai, hoà cùng hơi thở ấm áp và sự bình yên mà lần đầu tiên họ dám để lộ ra cho nhau.
Không khí trong phòng vẫn ấm áp, hơi thở cả hai hòa quyện, nhưng câu hỏi của Kiki lại khiến Mạc Hàn bật cười thành tiếng – một tiếng cười khẽ nhưng chân thật, pha chút bất lực.
"Nhưng mà... sao em lại cảm thấy chị còn thích Đới Manh vậy?"
Kiki hỏi, giọng hơi ngơ ngác, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
"Không phải sao, có gì sai hả?"
Mạc Hàn ngẩng đầu lên một chút, chống tay nhìn Kiki, khóe môi vẫn còn cong cong:
"Em đúng là... đến giờ vẫn ngốc như hồi đó."
Kiki nghiêng đầu:
"Vậy... lúc đó chị uống rượu rồi còn nói 'không có được trái tim Đới Manh' còn gì..."
Mạc Hàn bật cười, giọng khàn khàn, tay khẽ vén lọn tóc của Kiki ra sau tai:
"Uống rượu... là vì công việc lúc đó của chị thật sự quá nhiều nên uống để giải tỏa."
Chị ấy dừng một chút, ngón tay vẫn vuốt nhẹ trên gò má Kiki:
"Còn câu trả lời kia... không phải em hỏi 'năm đó' sao, thì dĩ nhiên chị trả lời là không có."
Ánh mắt Mạc Hàn nhìn thẳng vào mắt Kiki, trong trẻo mà kiên định:
"Chị đã sớm không còn thích Đới Manh từ rất lâu rồi, từ sinh nhật năm đó cõ lẽ sớm đã chấp nhận buông tay."
Khoảnh khắc đó, Kiki chớp mắt, ngơ ra một giây rồi khẽ thở phào, khóe môi cong lên thành nụ cười – lần này là nụ cười thật sự, không phải kiểu cười để giấu đi lo lắng.
Mạc Hàn nhìn nụ cười ấy, trong lòng mềm lại, rồi khẽ nói, giọng nhỏ như thì thầm:
"Cho nên... từ giờ đừng có nghĩ lung tung nữa, tiểu thái dương của chị."
Kiki ngẩn người, rồi cúi đầu chạm trán vào trán Mạc Hàn, nói khẽ, giọng run run mà dịu dàng:
"Được... em không nghĩ lung tung nữa."
Giây phút đó, giữa hai người chỉ còn nhịp tim dồn dập và sự nhẹ nhõm đến nghẹn ngào.
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng ấm, chỉ còn tiếng thở gấp và hơi thở của hai người quấn quýt.
Khi Kiki cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm lên môi Momo, nụ hôn đầu tiên vụng về nhưng lại mang theo tất cả những tình cảm cô kiềm nén bấy lâu.
Quần áo dần được cởi bỏ, mỗi lớp vải như dỡ bỏ thêm một tầng khoảng cách, hơi ấm của cơ thể dần lan tỏa.
Khi tay Kiki đặt lên cúc áo của Mạc Hàn, cô hơi dừng lại, nhìn xuống người con gái đang nằm dưới mình, giọng nói hơi run:
"Chị... muốn tiếp tục hành động này không?"
Mạc Hàn ngước mắt, hơi thở gấp, mặt thoáng ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn kiên định và mang theo nét ngạo kiều quen thuộc.
Vòng tay chị ấy vòng qua gáy Kiki, kéo người kia sát xuống, khàn giọng cười nhẹ:
"Em nói xem... đến bước này rồi chúng ta dừng được sao? Nếu em dừng lại..."
Chị ấy ghé sát tai Kiki, giọng thấp, mềm nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo:
"Thì hôm sau... đừng mong gặp lại chị nữa."
Kiki nghe vậy, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa ngọt ngào, nửa bất lực:
"Vậy thì... đừng trách em."
Không đợi Mạc Hàn nói thêm, Kiki cúi xuống hôn lên xương quai xanh của chị ấy. Nụ hôn không chỉ là lướt qua, mà kéo dài, mơn trớn, để lại dấu vết mờ mờ, dọc theo cần cổ mảnh khảnh.
Bàn tay Kiki chậm rãi nhưng dứt khoát cởi cúc áo sơ mi của Mạc Hàn, từng chiếc một, ngón tay khẽ chạm vào da thịt mềm mại bên trong.
Mạc Hàn khẽ rùng mình, đôi môi hé ra khẽ thở, tay cũng không chịu yên mà trượt xuống eo Kiki, giúp cô tháo cúc áo của mình. Hơi thở Mạc Hàn dần trở nên gấp gáp hơn, tay cô cũng không còn giữ được bình tĩnh, chủ động kéo quần áo Kiki xuống, quần áo của hai người nhanh chóng bị vứt xuống đất, rơi vãi bên giường.
Khi quần áo của hai người bị ném xuống sàn, tiếng vải chạm sàn nghe rất khẽ, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, lại trở nên rõ rệt đến nỗi cả hai đều nghe thấy.
Ánh mắt họ gặp nhau – nóng bỏng, không còn dè dặt, cũng không còn ai cố che giấu điều gì nữa.
Kiki cúi xuống, môi lại tìm đến môi Mạc Hàn, lần này là nụ hôn sâu, dài, không còn sự ngập ngừng.
Tay cô lướt dọc theo đường cong của Mạc Hàn, cảm nhận từng nhịp thở gấp, từng cái rùng mình của chị ấy.
Mạc Hàn nhắm mắt, hơi thở trở nên hỗn loạn, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt vai Kiki, như muốn kéo cô gần hơn nữa – gần đến mức không còn khoảng trống nào.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại hơi thở đứt quãng, những tiếng va chạm khẽ, và hơi ấm len lỏi, như thể đêm nay – cuối cùng họ cũng dám thẳng thắn chạm đến trái tim nhau, không còn ngại ngần, không còn sợ hãi.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng thở gấp, nhịp tim hỗn loạn và hơi ấm của da thịt kề sát –
một đêm không còn ngăn cách giữa đồng đội cũ, giữa vai trò hay quá khứ –
chỉ còn lại Mạc Hàn và Hứa Giai Kỳ lựa chọn nhau, trong khoảnh khắc thật sự thuộc về nhau.
Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, vẽ lên sàn phòng những vệt sáng nhạt.
Mạc Hàn hơi cử động, hàng mi khẽ run, rồi từ từ mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là cánh tay của Kiki đang ôm lấy eo mình, vòng tay giữ chặt đến mức dường như sợ cô biến mất.
Kiki vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều phả nhẹ lên vai cô. Tóc cô ấy hơi rối, gương mặt khi ngủ lại lộ ra vẻ ngây thơ, hoàn toàn khác với sự bình thản, tươi cười thường ngày.
Mạc Hàn nằm yên, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Kiki. Khoảnh khắc ấy, Mạc Hàn mới chậm rãi nhận ra – có lẽ mình thực sự đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.
Cô khẽ dịch người, cố gắng để không làm Kiki tỉnh, ánh mắt lại dừng trên dấu vết mờ mờ ở xương quai xanh của mình – dấu vết do chính người đang ôm cô để lại.
Khóe môi Mạc Hàn bất giác cong lên thành nụ cười nhỏ, pha chút dịu dàng và cả sự thỏa mãn khó che giấu.
"Tiểu thái dương của chị... cuối cùng cũng chịu tỏa sáng vì chị rồi."
Cô đưa tay, khẽ vuốt dọc sợi tóc vương trên gò má Kiki, trong mắt không còn vẻ ngạo kiều thường thấy, chỉ còn lại sự mềm mại và tình cảm chân thành đến lặng người.
Tay của Mạc Hàn vẫn còn đang vuốt dọc theo đường viền gương mặt Kiki, ngón tay khẽ dừng lại ở khóe môi cô.
Bất ngờ, Kiki vẫn nhắm mắt nhưng môi lại khẽ cong lên, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:
"Em đẹp đến vậy sao..."
Mạc Hàn hơi sững lại một giây, rồi bật cười khe khẽ, giọng pha chút trêu chọc, chút bất lực:
"Đồ tự luyến nhà em... bao năm rồi vẫn không đổi."
Kiki lúc này mới mở mắt, ánh nhìn còn hơi mơ màng nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Cô không trả lời, chỉ đưa tay ra ôm trọn lấy Mạc Hàn, kéo chị ấy sát vào lòng.
"Chị đừng cười em nữa... để em ngắm chị một lát."
Giọng nói mềm mại đến mức Mạc Hàn thoáng ngẩn người.
Kiki cúi xuống, để cằm tựa nhẹ lên vai chị ấy, tay nhẹ vuốt lưng, dỗ dành như đang xoa dịu một điều gì đó chỉ riêng mình cô biết.
Trong khoảnh khắc đó, sự ngạo kiều trên gương mặt Mạc Hàn cũng như tan ra, chỉ còn lại nét dịu dàng và ánh mắt sâu lắng nhìn Kiki.
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ nghe được nhịp tim của đối phương và hơi ấm từ cơ thể đang kề sát – như thể bù đắp cho những năm tháng chưa từng nghĩ người bên mình cuối cùng lại là đối phương.
Hai người vẫn còn nằm sát nhau trên giường, hơi ấm chưa kịp tan thì Mạc Hàn khẽ vỗ vai Kiki, giọng còn lười biếng nhưng mang theo chút nghiêm túc:
"Em không tính cho chị đi làm sao? Chị đâu còn là người có khung giờ tự do như em đâu."
Kiki "a" lên một tiếng như chợt nhớ ra, ngẩng đầu nhìn chị ấy, giọng vừa cưng chiều vừa nũng nịu:
"Đúng rồi nhỉ... Vậy thì chiều em đón chị tan làm."
Mạc Hàn bật cười, tay đưa lên vỗ nhẹ đầu Kiki:
"Em có phải quên mình là người nổi tiếng không đấy?"
Kiki bĩu môi:
"Không sao, em mượn xe quản lý là được rồi, ngồi trong xe là được. Kính xe của nhân viên chỗ em không nhìn được vào bên trong mà."
Mạc Hàn nhìn vẻ mặt kiên quyết kia, thở ra một hơi bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào:
"Vậy thì đi xe chị. Xe chị kính cũng không nhìn vào được bên trong."
Kiki vui đến mức cười rạng rỡ, tay lại siết nhẹ eo chị ấy:
"Vậy thì... sáng nay em đưa chị đi làm luôn nhé?"
Mạc Hàn lườm khẽ nhưng khóe môi cong lên không giấu được:
"Tùy em."
Cuối cùng cả hai mới chịu ngồi dậy, Kiki đưa tay nhặt áo sơ mi đưa cho Momo, Momo lại cúi đầu chỉnh cổ áo giúp Kiki, ánh mắt hai người chạm nhau – chỉ còn lại sự dịu dàng và ý cười khẽ khàng giữa một buổi sáng đầy nắng.
Kiki tựa người vào đầu giường, điện thoại kẹp giữa vai và tai, giọng lười nhác pha chút bất đắc dĩ:
"Vâng, em nghe đây"
Quản lý giọng điệu vội vàng nói:
"Ki tỷ em lại chạy đi đâu rồi?"
Kiki liếc sang Mạc Hàn đang cúi đầu đánh răng trước gương, mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi hơi rộng che đi dấu vết đêm qua. Kiki nén cười, nhẹ giọng trả lời:
"Em ngủ ở nhà bạn thôi mà."
Quản lý đầu dây bên kia thở dài, giọng vẫn mang theo sự nhắc nhở:
"Tiểu tổ tông ơi, em để ý cẩn thận một chút, phim sắp lên sóng rồi đấy, đừng có mà gây thêm sóng gió, bão tố."
Kiki ngáp một cái, mắt vẫn dõi theo Mạc Hàn đang chọn quần áo:
"Em biết rồi mà."
Quản lý tiếp lời, giọng hơi ngập ngừng:
"À... bên đoàn phim còn hỏi, đợt này có muốn xào CP không? Dù sao phim sắp lên, xào thêm tí couple hot cũng dễ kéo nhiệt..."
Kiki đảo mắt, ánh nhìn lướt nhanh qua Mạc Hàn – chị ấy vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ liếc gương như thể không nghe thấy, nhưng động tác chọn quần áo hơi chậm lại một nhịp.
Kiki nhìn lên trần nhà, giọng trở nên bình tĩnh hơn:
"Không cần đâu, không phải đợt trước em mới quay show sao? Hình như show đấy sẽ lên sóng cùng bộ phim, nhiệt độ vậy là đủ rồi, không cần thêm sự chú ý bên ngoài truyền thông không chắc sẽ để em yên đâu. Dạo này em cũng muốn nghỉ ngơi trước khi fanmeeting."
Đầu dây bên kia quản lý vẫn giữ giọng điệu dạy dỗ pha lo lắng:
"Em tự cân nhắc đó nhé Ki tỷ, bây giờ không dễ giữ nhiệt. Mà thôi, ít nhất đừng để lộ scandal gì là được...dù sao em vẫn yên ổn như hiện tại là được"
Kiki "ừ" một tiếng, lười tranh cãi thêm:
"Em biết rồi, yên tâm đi mà."
Cúp máy xong, cô ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Mạc Hàn đang chọn đồ trước tủ quần áo.
Mạc Hàn hơi nghiêng đầu, liếc qua Kiki, giọng bình tĩnh nhưng hơi trêu chọc:
"Không xào cp? Lỡ đâu fan lại mong chờ thì sao?"
Kiki cười khẽ, chống cằm nhìn chị ấy:
"Xào cái gì, em tự nhiên cảm thấy... mệt rồi. Hơn nữa bây giờ có chị ở đây, ai còn hứng thú đi xào cp lung tung chứ."
Mạc Hàn thoáng sững lại một chút, rồi chỉ bật cười, nhẹ giọng "Hứ" một tiếng, che đi nụ cười mềm mại đang lộ ra ở khóe môi.
Kiki dựa người vào thành giường, nhìn Mạc Hàn cài khuy áo, trong lòng nghĩ thầm:
"Đủ rồi, chỉ cần chị ấy thôi."
Dù quản lý có lải nhải bao nhiêu, tin đồn có vây quanh bao nhiêu...
Chỉ cần Momo vẫn còn đứng đó, quay đầu lại và mỉm cười với mình – Thế là đủ.
Momo liếc nhẹ sang Kiki, giọng nửa nghiêm nửa trêu:
"Em không định thay quần áo à?"
Kiki nhún vai, vừa nói vừa nhìn xuống sàn:
"Chị định để em mặc bộ hôm qua sao?"
Ánh mắt Kiki dừng lại chỗ đống quần áo hôm qua còn nguyên dưới đất. Momo cũng nhìn theo, tai đỏ lên, ho nhẹ:
"Chị còn áo phông thể thao với quần short thôi... Em mặc vừa không, dù sao thì chiều cao của em với chị chênh lệch không ít."
Kiki đứng lên, hơi cúi đầu nhìn Momo, cố tình đọ chiều cao rồi cười trêu:
"Em hy vọng vừa."
Nói xong cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Momo ở ngoài nhìn theo bóng lưng Kiki, hơi ngượng nhưng vẫn bật cười, hét với vào:
"Em thử ra đây xem! Em cao thì hay lắm sao!"
Trong phòng tắm, Kiki dựa vào cửa, cũng không nhịn được cười nhỏ, cảm giác sáng nay hình như ngọt ngào hơn bất cứ buổi sáng nào khác.
Kiki bước ra khỏi phòng tắm, trên người là áo phông bóng rổ rộng, quần short trắng để lộ đôi chân thon dài, tay còn đang chỉnh lại vạt áo. Cô nhìn quanh, ánh mắt sáng lên rồi bật cười:
"Em không biết chị có phong cách này luôn á."
Mạc Hàn khoanh tay tựa nhẹ vào cạnh tủ, lắc đầu, giọng trêu ghẹo nhưng lại mang chút hoài niệm:
"Là fan tặng nên chị giữ thôi, chứ phong cách này vốn là của em còn gì."
Kiki vừa liếc gương vừa chỉnh lại mái tóc ngắn, ánh mắt nghịch ngợm:
"Chị có băng đô đầu không?"
Mạc Hàn nhướn mày, nửa bất lực nửa buồn cười:
"Em định trình diễn thời trang thể thao đấy hả?"
Kiki quay lại, nháy mắt, giọng đùa nhưng không giấu được tự tin:
"Em luôn phải đẹp chứ, em mắc bệnh đẹp mãn tính mà."
Mạc Hàn thở dài khẽ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự dịu dàng:
"Sự tự luyến này..."
Cuối cùng vẫn xoay người tìm băng đô cho Kiki, bàn tay còn khẽ vuốt phẳng băng đô trước khi đưa cho cô.
Kiki đón lấy, cúi đầu đeo lên. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt Kiki, càng làm nổi bật nét trẻ trung và sáng bừng của cô.
Khoảnh khắc đó, Mạc Hàn đứng nhìn, tim chợt lỡ một nhịp. Trước mắt cô như hiện lên bóng dáng Kiki của những năm trong đoàn: năng động, rạng rỡ, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, như mặt trời nhỏ ấm áp nhất đội.
Mạc Hàn khẽ cười, giọng mềm đi:
"Em ấy... vẫn luôn như vậy."
Trong mắt cô lúc này, Kiki không chỉ là đồng đội của quá khứ, mà còn là người đã bắt đầu đi cùng mình từ ngày hôm qua – và có lẽ là cả sau này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com