chap 24
Xiumin vừa hoàn thành chuyến lưu diễn từ Trung Quốc về. Nghe Suho bảo cả bọn đang đi công viên giải trí thế là anh cũng tò tò ra cho vui, không ngờ lại bắt gặp tình huống như lúc nãy. Thế là máu anh hùng nổi dậy! Và như các bạn biết đó.
Xiumin anh chóng trở thành người đàn ông được phái nữ săn đón nhiều nhất. Hành động nghĩa hiệp vừa rồi khiến tầm ảnh hưởng của anh bước thêm một bậc. Nhiều người tỏ ra ghen tỵ, gatô với Hạ Chi nhưng cũng không ít người nói Hạ Chi thế này, thế kia. Mặc kệ là việc gì, cứ hễ dính tới EXO là Hạ Chi không được giây phút bình yên nào. Thật khổ thân cô.
"Anh Xiumin đúng là number one nha! Thật là đáng ngưỡng mộ!"
Hạ Chi hai mắt sáng rực, trưng ra bộ mặt đáng yêu hết mức có thể khiến Xiumin không thể nhịn cười nổi.
"...Hihihi, em có là đang tâng bốc anh quá không đấy?"
"Không không không. Đó là sự thật. Wow! Bữa đó anh thật là oách nha!"
"... Thôi! Cho anh xin. Báo chí viết chưa đủ hay sao bây giờ em cũng thế. Mà... cái mạng nhỏ của em chỉ đáng giá một ly cafe này thôi sao?"
Xiumin cố ý chọc Hạ Chi. Cô gái nhỏ này cũng thật đáng yêu quá đi!
Hạ Chi cuối gầm mặt xuống bàn, xấu hổ.
"Sao vậy? Anh chỉ nói đùa thôi! Thật ra anh rất hiếu kỳ. Tại sao hôm đó em lại dám cầm mấy que xiên đâm vào người đó. Nếu là người khác, trong trường hợp đó chắc đã sợ đến phát khiếp."
"Cái này là bí mật nha!"
"Không thể bật mí? Dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng em cơ mà."
"Vậy... em nói cho anh rồi anh không được nói với người khác đâu đấy."
"Okie!"
"Thật ra thì em... em cũng có học võ. Chỉ là hôm đó anh hành động nhanh quá nên em cũng không cần động tay động chân. Rất ít người biết em học võ vì em nghe nói con trai không thích con gái học võ. Em vốn dĩ đã ế sẵn rồi, thêm thông tin này nữa chắc em sẽ ở giá luôn mất. Vì vậy, anh nhất định không được nói với ai."
"A... thì ra là vậy. Vậy bữa nào anh em mình thử một trận nhé!"
"..."
"Hai người đang thì thầm gì vậy? Em nói nha, hai người bây giờ rất là hot trên mấy trang báo à!"
"Còn không phải tại cậu sao?"
Hạ Chi lườm Sehun một cái.
"Chị gái Việt Nam, chị cũng không thể trách em được. Em đẹp trai trời sinh rồi, muốn xấu cũng chẳng được. Thiên mệnh không thể thay đổi."
"Thôi! Thôi! Thôi! Cậu ra ngoài kia ngồi một mình đi. Tôi còn chưa có hồi phục hoàn toàn đâu."
Hạ Chi giơ tay xua xua Sehun. Mọi người cũng rất phối hợp xua đuổi Sehun.
"Mấy người... lại ăn hiếp em."
"Hahaha..."
Mọi người được một tràn cười sảng khoái.
Ở đâu có mấy người bọn họ ở đó luôn tràn ngập tiếng cười. Những con người luôn phấn đấu, nổ lực hàng ngày. Những con người luôn tự động viên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Những con người luôn hết mình trên sân khấu. Không ai khác mà chính là họ, EXO.
Tình cảm giữa Hạ Chi và mấy anh chàng nhà EXO ngày càng gần gũi thân thiện. Mỗi lần đi lưu diễn ở những đất nước khác, họ đều mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon, kem dưỡng da... Tuy nhiều lúc bọn họ hay xúm lại chọc ghẹo cô nhưng cô biết bọn họ không có ý xấu. Nhưng Hạ Chi cô cũng đâu phải dạng vừa, chọc cô một lần cô trả thù đến tận mười lần.
Việc Hạ Chi trở thành lính nhà SM một cách tình cờ cũng khiến khá nhiều người ghen ghét cô. Người khác phải trải qua biết bao gian nan, cực khổ, trải qua mấy năm thực tập sinh mới được debut. Còn cô nhanh như vậy đã được debut không bị nhiều người ghét cũng lạ.
Như hôm nay chẳng hạn, Hạ Chi cùng Jenny đến công ty bàn công việc. Hạ Chi là người rất lễ phép, gặp người khác cô đều cuối đầu chào nhưng trong mắt nhiều thực tập sinh cô là đang giả tạo. Biết sao được. Jenny cũng là một người nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của người khác nên cô luôn luôn động viên Hạ Chi bỏ ngoài tai những lời không hay đó và cố gắng làm việc để chứng minh cho bọn họ thấy họ đã sai khi nghĩ như vậy.
"Chị Sunny, có việc gì mà gọi em ra đây vậy?"
Sunny ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng quyết định đem mọi chuyện kể cho Baekhyun nghe. TaeYeon là một người có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ vì một chữ tình. Ai bảo cô là bạn tốt của cô ấy chi, không lo chuyện bao đồng cũng không được.
"Em và Tae Yeon không có chuyện gì. Cớ sao cô ấy phải làm vậy?"
"Đó là do em nghĩ thôi. Nói tóm lại là em nên canh chừng con bé Hạ Chi đó một chút, tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Chị đi đây."
Sunny nói xong những điều cần nói, xoay người rời đi. Baekhyun lắc đầu ngán ngẫm, anh thà cứ ở vậy cho xong.
Sáng nay, Hạ Chi có lịch chụp hình cho sản phẩm túi xách nên cô và Jenny ra khỏi ký túc xá khá sớm. Baekhyun vừa mới chạy thể dục về, trong lúc ngó nghiên xung quanh anh phát hiện trên tầng 5 của ký túc xá có một chậu hoa hình như, hình như đang chuẩn bị rơi tự do mà người chuẩn bị đi ra không ai khác là Hạ Chi.
"Coi chừng..."
Hạ Chi không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Baekhyun không biết ở đâu ra đẩy cô sang một bên. Lực đẩy quá mạnh khiến Hạ Chi đập đầu vào vách tường.
Choảng...
Nhìn thấy chậu hoa từ trên trời rơi xuống, Hạ Chi mới hiểu ra. Lại có người muốn ám sát cô sao? Lần sau ra khỏi phòng cô chắc phải đội nồi cơm điện theo quá.
"Hạ Chi, em không sao chứ?"
Jenny lo lắng khám xét khắp người Hạ Chi xem có bị thương ở đâu không.
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Baekhyun cũng phập phồng lo lắng.
"Không sao! Không sao! Cảm ơn anh Baekhyun đã ra tay cứu mạng."
"Vậy Hạ Chi giao lại cho chị. Em có chuyện đi trước."
Baekhyun cả người tỏa ra một làn khí lạnh. Anh không nhìn lầm. Người đó không ai khác ngoài cô ấy.
"Em đó nha! Thật khiến chị lo lắng. Suốt ngày cứ như vậy không khéo có ngày mẹ em sang đây đòi chị đền mấy miếng da, miếng thịt bị mất của em quá!"
"Chị an tâm đi. Số em sống dai lắm. Em còn chưa dự đám cưới chị, còn chưa nhìn thấy con chị... đâu dễ chết vậy được. Chúng ta mau đi thôi!"
"Còn ở đó già mồm."
"Hihihi..."
"Gọi cô ấy ra đây!".
Sunny vừa mở cửa đã thấy Baekhyun cả người tỏa ra một làn khí lạnh khiến người khác bất giác rùng mình một cái. Lớn chuyện rồi!
"Tại sao lại làm vậy?"
Tae Yeon bị Baẹkyun kéo vào cầu thang thoát hiểm ở gần đó.
"Anh là đang muốn nói đến chuyện gì?"
Tae Yeon giả bộ ngây thơ.
"Còn giả bộ không biết?"
Trước cái nhìn sắc bén của Baekhyun, Tae Yeon biết không thể giấu được anh.
"Em chỉ muốn cảnh cáo con nhỏ đó một chút thôi!"
"Tôi nói rồi, giữa tôi và cô không có chuyện gì cả. Sao cô cứ cố chấp như vậy?"
"Đó là anh nghĩ, em không nghĩ như vậy!"
"Cô nghĩ làm như vậy, tôi sẽ chú ý đến cô sao. Cô nhầm rồi! Tôi ghét nhất loại con gái cứ hay bám riết lấy người khác không buông. Hy vọng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra."
"Anh..."
Rầm...
Baekhyun xoay người bỏ đi. Tae Yeon hai mắt nóng rực, cô nghiến răng rầm lên từng chữ.
"Hạ Chi, xem ra lần này mạng cô lớn nhưng không phải lúc nào cô cũng may mắn như vậy. Thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng mơ giành lấy. Hãy đợi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com