Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

Những lời mẹ Park lởn vởn trong tâm trí Hạ Chi. Lúc cô nhận lời làm người yêu anh, cô quên mất một điều. Nếu chuyện cô và Chanyeol đang hẹn hò bị phát hiện, mọi người, đặc biệt là các EXO-L, họ có chấp nhận cô không? Hay họ sẽ quay lưng lại với Chanyeol, với EXO? Lần trước cô và Chanyeol chỉ là hiểu lầm nhưng mọi người phản ứng gắt gao như vậy. Xem ra chuyện này là không khả thi rồi? Sao cô lại vội vàng đồng ý với anh như vậy? Khi yêu con người đều mê muội đến mù quáng vậy sao? Nếu mọi chuyện vỡ lỡ, cô sẽ phải làm gì? Ích kỷ ở bên cạnh anh hay sẽ chọn cách ra đi?

Hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang bay lượn trong đầu Hạ Chi. Cô vừa đi đường vừa vò đầu bức tóc khiến người khác có cái nhìn không bình thường dành cho cô.

Cốc... cốc...

"Chị gái Việt Nam, có chuyện gì sao? Mau vào trong đi."

"À, không cần đâu. Cái này... cái này là mẹ Park nhờ tôi gửi cho mọi người. Tôi về phòng đây."

Hạ Chi dúi hộp đựng thức ăn vào trong tay Sehun rồi ủ rũ về phòng. Sehun xách túi thức ăn vào trong, miệng lẩm bẩm.

"Chị ấy sao thế nhỉ! Xảy ra chuyện gì sao? Bình thường chị ấy tươi lắm mà, sao lúc nãy giống cành cây héo quá vậy?"

Chanyeol từ trên phòng xuống vừa kịp nghe mấy lời lẩm bẩm của Sehun. Hạ Chi sao? Cô ấy có chuyện gì sao?

"Mọi người ơi, tập trung quân số, có đồ ăn ngon. Ai chậm chân mất phần, ráng chịu."

Sehun, tay thì tháo thức ăn ra, miệng vặn âm lượng hết cỡ thông báo. Anh phải tranh thủ ăn trước. Nói không phải bêu xấu chứ bọn họ mà ăn phải nói là tốc độ chóng mặt. Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Huống hồ đây lại là đồ ăn do mẹ Park làm, ôi thôi, phải nói là thơm ngon đến miếng cuối cùng.

Sehun đoán quả không sai. Chưa đầy 5 phút, chiếc pizza to đùng đã được giải quyết. Bọn họ còn thua mấy đứa trẻ lên ba nha. Chỉ việc ăn thôi mà cũng giành lộn, đánh nhau sứt đầu mẻ tráng, đấu vỏ mồm. Cuối cùng thì sao chứ? Đã ăn được ít lại còn bị thương.

Ting... Bạn có một tin nhắn mới.

Chanyeol: Xuống dưới ghế đá gặp anh một lát. Được không?

Hạ Chi còn đang lưỡng lự trong lòng. Tâm trạng cô hiện giờ không được tốt cho lắm. Nhưng cô cũng không muốn Chanyeol phải lo lắng, suy nghĩ.

Hạ Chi: Vâng.

Hạ Chi đứng từ xa ngắm Chanyeol hồi lâu. Đúng là chỉ cần nhìn thấy anh mấy thứ phiền muộn, suy nghĩ ngổn ngang kia đều biến mất. Cô chỉ cần tin tưởng ở anh là được. Dù sau này anh có quyết định như thế nào đi chăng nữa, cô nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Bây gìơ cô nên trân trọng những giây phút ở bên anh vì biết đâu ngày mai cô phải rời xa anh thì sao? Chuyện đời khó nói trước mà.

Hạ Chi rón rén từng bước tiến lại gần Chanyeol. Từ đằng sau, cô luồn hai tay ôm cổ, gục đầu xuống vai Chanyeol, miệng thủ thỉ.

"Chanyeol ơi! Chanyeol à!..."

"Sao vậy? Hôm nay em quên uống thuốc đó à!"

Chanyeol đưa tay lên xoa xoa tóc Hạ Chi. Thuận thế kéo cô lên phía trước, ngồi cạnh anh. Ở đó không khéo muỗi nó hút hết máu thì anh xót biết bao.

"Anh đúng là làm cụt cả hứng."
Hạ Chi phụng phịu ngồi xuống cạnh Chanyeol, liếc anh một cái cho bõ ghét.

"A... mới một ngày không gặp, em sao lại thế này nhỉ!"

Cô thì làm sao chứ? Hạ Chi quan sát khắp người một vòng. Có gì khác đâu.

"Để anh xem. Hai má hình như bị xị mất rồi! Véo rất là sướng."

Vừa nói Chanyeol vừa thuận tay véo má Hạ Chi khiến cô nàng la oai oái.

"Á... anh làm cái trò gì vậy? Bỏ ra, đau chết đi được."

Hạ Chi giơ tay đánh Chanyeol túi bụi.

"Đồ xấu xa nhà anh. Không biết thương hoa tiếc ngọc. Đầu óc em có vấn đề mới đi thích một người như anh."

"Ủa, vậy ra em thích anh à!"

"..."

"Hahaha..."

Hạ Chi giả vờ giận dỗi, quay phắt sang bên kia không thèm để ý đến Chanyeol. Cười đi. Anh cứ cười đi. Hãy đợi đấy. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống chi em lại là kẻ tiểu nhân. Anh hãy cứ chờ xem. Xem em trừng trị anh thế nào.

Thấy Hạ Chi không thèm quan tâm đến mình, Chanyeol giơ tay ôm cô từ đằng sau. Đầu anh gục xuống vai cô dụi dụi. Tóc cô rất thơm, mùi hương rất là dễ chịu.

Hạ Chi bị Chanyeol bất ngờ ôm từ đằng sau, cả người cứng đơ trong lòng anh. Hơi thở nam tính phả trên vai, từng ngón tay Chanyeol vuốt nhẹ mái tóc cô. Cô và anh tuy là người yêu nhưng cô còn chưa có quen lắm với những cử chỉ thân mật bất ngờ như thế này. Vậy sao lúc nãy cô ôm cổ anh, gục xuống vai anh một cách vô tư? Con người cô không phải là quá mâu thuẫn sao?

"Người anh yêu, cô ấy không thèm để ý, quan tâm đến anh nữa. Em có thể chỉ anh cách nào giúp cô ấy hết giận không?"

Đáng đời nhà anh. Hạ Chi giả vờ không nghe thấy. Mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

"Nếu em còn không quan tâm đến anh, anh sẽ ôm em như thế này đến khi nào em chịu để ý đến anh thì thôi!"

Chanyeol tăng thêm lực ôm Hạ Chi chặt thêm một chút.

"Anh..."

Hạ Chi xoay người lại mặt đối mặt với Chanyeol. Chanyeol rất biết điều bày ra bộ mặt hối lỗi nhưng không biết sao lọt vào mắt Hạ Chi lại thành ra trêu cô. Hạ Chi tức tối rống lên.

"Anh... Rốt cuộc anh gọi em ra đây làm gì? Bộ anh ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm, ngày nào không chọc em anh ăn không ngon ngủ không yên phải không? Park Chanyeol, tên xấu xa nhà anh..."

"Anh chỉ là rất nhớ em, muốn nhìn thấy em, muốn biết cả ngày hôm nay em đã làm gì? Đi đâu?"

Chanyeol đưa tay vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi tung trước mặt Hạ Chi. Anh rất thích vuốt tóc cô. Anh cũng không hiểu vì sao nhưng cảm giác ấy rất yên bình.

Hạ Chi như bị Chanyeol mê hoặc. Cô ngây ngốc ngồi nhìn anh. Cô nha! Hình như cô rất dễ bị dụ bởi những lời ngon ngọt của Chanyeol thì phải.

"Hôm nay, em đã làm gì?"

Chanyeol ôm Hạ Chi vào lòng, đầu cô tựa lên vai anh.

"Đến nhà mẹ anh đó!"

"Nhà mẹ anh?"

"Oh..."

"Em là mua chuộc mẹ chồng nhanh vậy sao? Muốn làm vợ anh đến thế cơ à!"

"Em nói sẽ lấy anh sao?"

"..."

"Mẹ anh nói rất nhiều về anh. Nào là Chanyeol rất đáng yêu, biết quan tâm đến người khác, hiếu thảo, hòa đồng..."

"Em không phải là bây giờ mới phát hiện ra mấy cái ưu điểm này của anh đấy chứ?"

"Em còn chưa nói hết. Mẹ anh còn kể mấy chuyện đáng xấu hổ của Chanyeol lúc bé chẳng hạn như là..."

"Khoan! Không cần nói. Chuyện mất mặt như vậy, em cứ giữ trong lòng. Đừng kể với người khác."

"Anh không phải bảo em là có chuyện gì thì phải chia sẻ với anh sao?"

"..."

"Hahaha..."

Anh bị cô lừa rồi. Cô nào có biết mấy chuyện đáng xấu hổ của anh. Chanyeol thấy Hạ Chi cười vui vẻ như vậy cũng để cô cười. Cô vui là được rồi, anh chịu ê mặt một chút cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com