Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15,

Như Kim mong muốn, ông Korn hoàn toàn để Kim được tự do trong thời gian này.

Vì thế, khi được nằm cạnh Porchay và ôm em cùng đọc sách, Kim phải thừa nhận rằng lúc này thật quá tuyệt vời.

Có điều, gã không tìm đến rắc rối, thì rắc rối cũng tìm đến gã.

Ngày thứ ba sau khi Porchay chuyển đến sống ở nhà Kim, ông Korn lại ra lệnh cho Kim thay ông đi đến gặp đối tác của gia tộc.

Kim nhắm mắt chửi thầm, dẫu đã biết trước về những công việc này, nhưng gã vẫn mệt mỏi nhìn đống hồ sơ vừa được đặt lên bàn của mình.

Cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào chiều nay, và điều đó đồng nghĩa với việc Kim phải chôn thân ở đây, đọc hết đống hồ sơ vừa đến nhằm đảm bảo cuộc gặp mặt sẽ không xảy ra điều gì bất trắc.

Kim luyến tiếc nhìn Porchay đang ngồi trên sô pha, cắn răng bảo em ra ngoài tìm Tankhun chơi cùng vì hôm nay gã bận không chơi cùng em được.

Porchay nhìn liếc qua đống trên bàn, đồng cảm nhìn sang gã, tình trạng của gã hiện tại không khác gì em những lúc phải chạy quần quật với deadline đấy. Thế nên, em ngoan ngoãn đứng lên đi tới ôm lấy Kim.

"P'Kim, cố lên nha."

Kim ôm Chay thật chặt, rầu rĩ bảo rằng gã không muốn rời xa em giây nào cả.

Kim cứ như đứa trẻ, ôm rịt lấy Porchay.

Chay im lặng vỗ lưng gã, chờ đến khi Kim chủ động thả tay.

Chỉ là tới gần nửa tiếng sau, Kim mới chịu buông em ra. Chân mỏi, eo lại hơi đau, vai thì bị gã đè nặng khiến nó tê cả lên. Porchay rất muốn mắng Kim, nhưng nghĩ đến việc gã phải bận bịu với đống giấy tờ kia, em nhịn xuống rồi rời đi.

...

Kim đẩy cửa phòng VIP bước vào, lia mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười ngồi đối diện.

"Chào ngài Temira." Kim mỉm cười chào hỏi.

Người đàn ông cười tươi, hào sảng nói, "Đã lâu không gặp, cậu Kim, không ngờ tôi sẽ có vinh hạnh để gặp cậu ở đây đấy."

Kim rũ mi, cười nhẹ, "Thật sao? Vinh hạnh quá."

Người đàn ông không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Kim.

Nhìn dáng vẻ tĩnh lặng và bình tĩnh của Kim, Temira không khỏi nhớ đến Kinn. Gã Enigma là một kẻ thông minh, tài giỏi, Temira phải thừa nhận điều đó. Nhưng Alpha trước mặt hắn lại sở hữu điều mà anh trai gã không bao giờ có được.

Sự tàn nhẫn của một kẻ máu lạnh.

Ở Kim, hắn nhìn ra một sự bình tĩnh khác hẳn Kinn. Nếu Kinn là sự tĩnh lặng của đại dương, hiếm khi dao động, nhưng cõi lòng là những cơn sóng dữ. Thì ở Kim, sự tĩnh lặng đó chỉ dừng ở mặt nước, sẽ chẳng ai có thể đoán được tâm tư cậu ba gia tộc Theerapanyakul, trừ khi gã cho phép, hoặc người kia phải có thực lực ngang với gã.

Cũng thật may, Kim hoàn toàn không có hứng thú với cái ghế cao nhất trong gia tộc, không thì gã Enigma khó lòng mà ngồi vững trên vị trí người thừa kế sáng giá nhất ấy.

Ôm suy nghĩ như vậy, Temira lại càng hài lòng nhìn Kim.

"Ăn trước thôi nhỉ cậu Kim? Người ta nói có thực mới vực được đạo, ăn rồi mới có sức để bàn việc, đúng không?"

Kim nâng mắt nhìn hắn, rất muốn từ chối con cáo già này, nhưng nghĩ đến hợp đồng tiền tỷ hôm nay, gã nhịn xuống mà đồng ý.

Trong lúc ăn, Kim quyết định giữ nguyên dáng vẻ 'ăn không nói chuyện' của mình, nếu có bị Temira hỏi đến, gã sẽ mỉm cười bảo rằng nên tập trung ăn để bàn việc thôi, hay khi ăn mà nói chuyện sẽ dẫn đến đau bao tử đấy.

Mấy lời nói nhảm ấy vậy mà thành công khiến Temira im lặng ăn đấy. Kim thầm cảm ơn những phút giây yên tĩnh này và thưởng thức đồ ăn.

Ngay khi vừa ăn xong, Temira cho người dọn sạch bàn ăn, bắt đầu bàn chuyện.

Temira cho người đưa hợp đồng cho Kim, để gã đọc trước.

"Cậu Kim, cậu thấy hợp đồng này như thế nào?"

Kim vẫn đang dừng mắt ở các điều mục trao đổi trên hợp đồng, hàng mày gã hơi nhăn lại, Kim nâng mắt nhìn Temira, hỏi, "Rất tốt, chỉ có điều, tốt quá mức. Tôi không nghĩ rằng ngài Temira sẽ nhường nhiều phần hơn cho chúng tôi như vậy?"

Temira chỉ cười, Kim đoán ra được ý nghĩ của hắn, dứt khoát đóng hợp đồng lại, ngồi thẳng dậy nói, "Ngài còn điều kiện khác muốn trao đổi."

Câu nói của Kim là một câu khẳng định, không phải một câu hỏi.

"Cậu Kim thật thông minh." Tên đàn ông tươi cười, "Đúng là tôi có một điều kiện khác muốn trao đổi."

Đúng lúc này, cửa căn phòng nhỏ đằng sau lưng Temira bật mở, một Omega nam xinh đẹp bước ra.

"Cậu Kim biết tôi có một cậu con trai Omega mà, nó tên Deen, nó rất thích cậu Kim đấy."

Kim vẫn nhìn chăm chăm vào nụ cười đáng ghê tởm của Temira, không hề liếc mắt đến Omega đang ngại ngùng bước lại gần mình.

"Cậu Kim nghĩ xem, nhà tôi và nhà cậu không phải rất môn đăng hộ đối sao? Hơn nữa, mức độ xứng đôi của cậu và con trai tôi cũng rất cao nữa, cậu không nghĩ đến việc kết thông gia sao? Hai gia đình chúng ta sẽ thân càng thêm thân."

Kim muốn chửi thề, ai thân thiết gì ở đây? Gia tộc Temira chỉ mới bắt đầu hợp tác với gia tộc Theerapanyakul ba năm về trước, dưới sự giúp đỡ của gia đình Kim, Temira mới có được ngày hôm nay.

Nhưng càng giàu có, gia tộc Temira càng thêm hống hách và không biết điều, đã có nhiều lần Theerapanyakul điều tra ra việc Temira làm bậy sau lưng mình, nhưng gã cáo già trước mắt lại rất khôn khéo đổi trắng thay đen, và những việc làm ấy cũng không quá ảnh hưởng đến gia tộc Theerapanyakul, thế nên họ mới nhắm mắt làm ngơ.

Vốn dĩ nếu không phải vì hợp đồng tiền tỷ này, Theerapanyakul đã chấm dứt việc hợp tác với gia tộc Temira ngu ngốc này rồi.

Giờ lại ở đây, bày ra dáng vẻ thân thiết, còn đòi kết thông gia?

Nực cười, xem gã và Theerapanyakul thành những con gà con mà xoay rồi sao?

"Ngài Temira, không biết ngài có hứng thú với thứ này không?"

Kim đột ngột hỏi, cầm tập hồ sơ gã vẫn luôn để trên bàn lên, nhoẻn môi cười, "Trong đây là vài bí mật chúng tôi phải khổ sở điều tra ra đấy."

Ý cười bên môi Kim rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng ý cười trong mắt gã lại chẳng thấy đâu, nó tối tăm hệt loài anh túc độc hại.

Ngồi từ xa, Temira bỗng nhiên cảm giác được sự nguy hiểm, hắn cảm thấy ngộp thở, như đang bị một con rắn quấn lấy, trực chờ găm hai cái răng độc vào cổ mình.

Hắn đột nhiên cảm thấy run sợ. Đúng lúc này, tập hồ sơ trên tay Kim được đưa đến trước mắt hắn.

Temira hoang mang mở ra, và khi đọc được nội dung bên trong, hắn càng thêm sợ hãi.

"Tôi không nghĩ rằng ngài muốn những tin tức này bị lộ ra đâu nhỉ? Phải không ngài Temira?"

Temira nghiến răng nhìn nụ cười tiêu chuẩn của Kim, hắn muốn nhào vào xé xác khuôn mặt giả tạo trước mắt, nhưng lại lo sợ gã.

Thế nên, hắn chỉ đành đè nén tất cả, cười gượng bảo, "Cậu Kim yên tâm, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi."

Kim gật đầu, lúc này lới lia mắt sang nhìn cậu trai chỉ cách mình mấy bước chân, lừ mắt cảnh cáo. Sau đó mới nhìn tới Temira, cười nhẹ, "Ngài Temira thật khéo đùa."

Bấy giờ, Kim mở hợp đồng trên tay ra, nhếch mép cười khiêu khích với Temira.

"Vậy chúng ta đã bàn xong rồi nhỉ? Hợp đồng này xem như xong rồi chứ?"

Temira nào dám ngăn gã, hắn đỏ mắt nhìn Kim đặt bút xuống hợp đồng.

Giờ chấp nhận đồng nghĩa với việc hắn phải chịu phần thiệt trong hợp đồng, đã vậy còn không gả được con vào nhà Theerapanyakul. Nhưng nếu không chấp nhận thì chưa cần đợi đến mai, gia tộc hắn sẽ chẳng còn tên trong giới tài phiệt Thái Lan.

Vì tương lai gia tộc, Temira chỉ có thể cười gằn, gật đầu với Kim.

Kim hài lòng ký nhanh vào hợp đồng, xong xuôi gã đứng dậy, chuẩn bị rời đi, "Hợp tác vui vẻ, ngài Temira."

"Hợp tác vui vẻ, cậu Kim."

Kim xoay người bước đi, hài lòng vì đã chọc tức con cáo già Temira. Vì đang vui nên gã vô tình để mất cảnh giác, một mùi pheromone xa lạ của Omega bỗng xông vào mũi, Kim trợn mắt, lập tức gạt tay Omega đang ôm mình từ sau ra, xoay người nhìn cậu trai đang té ngồi trên mặt đất.

Omega trông như đã phát điên, bò tới ôm lấy chân Kim, không ngừng tỏa ra pheromone dụ tình của mình.

Kim nghiến răng che mũi, đá chân thật mạnh để thoát khỏi vòng tay của cậu ta.

Dàn vệ sĩ đứng sau lưng Kim chạy tới rất nhanh, hai người lôi cậu Omega đang mất lý trí ra khỏi Kim, hai người giữ gã lại tránh cho Kim điên lên mà xông tới giết chết Omega không biết điều.

Deen gào khóc, cố gắng chạm tới Kim, "P'Kim, em thích anh mà! Sao anh không nhìn em! Sao anh lại không thích em!"

Kim chán ghét nhìn cậu, không muốn nhiều lời, gã xoay người rời đi, vội vàng, nhưng cũng không quên tức giận nói với Temira.

"Trông con trai ông cho kỹ, đừng để tôi gặp cậu ta một lần nào nữa!"

Temira có vẻ cũng không ngờ con mình sẽ ngu ngốc như vậy, hắn choáng váng nhìn Kim rời đi, lại nhìn con mình bị đẩy ngã ngồi trên sàn khóc lóc.

"Chết tiệt!"

Ở bên Kim lúc này cũng đang loạn cả lên. Việc tìm được Omega định mệnh cho mình đã khiến Kim phải luôn trong tình trạng thủ thân như ngọc hơn hai tháng trời.

Kim không còn tìm đến những mối tình 419 của mình, gã đã phải tắm nước lạnh trong thời gian dài để kìm hãm dục vọng của mình lại.

Và giờ thì hậu quả của việc ấy cũng tới. Pheromone tích tụ bao lâu nay bùng nổ, chèn ép những Alpha đi cùng Kim, thật may rằng gã vẫn còn lý trí mà đè chúng lại một chút, gấp gáp ra lệnh về nhà.

Kim đỏ mắt mở điện thoại, bấm vào album ảnh toàn hình Porchay trong đó, lẩm bẩm như một kẻ điên.

"Chay, anh cần em."

"Chay, anh muốn em."

"Chay..."

____________

Up trước để mai gáy trong sự vui vẻ hơn, với lại ngược mấy pà được ngày nào hay ngày đó ạ 😈

Target là 100 comt từ 18 người nha 😈

R-day: 07/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com