Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9,

Chỉ mới một đêm sau trận đánh nhau từ hai cậu út của gia tộc và trải lòng giữa Kim và Porchay, Chay đã được chứng kiến một điều khá kỳ diệu.

Cậu bạn Alpha mới quen - Macau chủ động đến xin lỗi Chay vì sự trẻ con và ích kỷ của mình, thậm chí còn theo Chay đến gặp Kim để gửi lời xin lỗi không mấy 'thân thiện' của mình với gã.

Khi nhìn hai chàng út của gia tộc xin lỗi nhau (Chay đã yêu cầu Kim phải xin lỗi vì mấy cú đấm của gã), em chỉ thấy buồn cười, đây cũng là điều kỳ diệu này. 

Hai chàng Alpha hùng hổ và mạnh mẽ như những con sói hôm qua giờ chẳng khác nào hai đứa trẻ mẫu giáo vừa cãi nhau xong bị cô giáo bắt xin lỗi, ngượng nghịu và không phục.

Nhưng mà cuối cùng, cả hai cũng phải lí nhí xin lỗi nhau. Lần đầu tiên Chay có cảm giác mình chăm trẻ thành công, em cứ cười tít mắt suốt thôi.

Macau sau khi xin lỗi đã rời đi, chỉ còn lại mỗi Kim và Porchay.

Gã nhìn em, em nhìn gã, ngây ngô mỉm cười.

Kim cười một cách bất lực, nhưng vô cùng cưng chiều, "Về thôi, anh dẫn em đi ăn."

Chay gật đầu, nhảy chân sáo theo sau Kim.

Gã dẫn em đến một tiệm bánh ngọt khá xinh, Chay nhận ra gã rất thích đưa em đến các tiệm bánh, không nén nổi tò mò, Chay hỏi, "Sao anh thích đưa em đến mấy tiệm bánh thế?"

Kim nhìn em, hỏi ngược lại, "Anh tưởng em thích bánh."

"Ơ?" Chay ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Kim.

Kim cũng dừng bước, nhìn vào mắt em.

"...Không phải sao?" Kim xác nhận.

"Không hẳn, chỉ là em không có cơ hội ăn bánh ngọt là mấy, thế nên lâu lâu có hơi thèm thôi." Chay đảo mắt, thành thật bảo.

"Vậy sau này, mỗi ngày anh đều mua bánh và sữa cho em nhé?"

Chay ngẫm nghĩ, hài lòng gật đầu, "Ủa mà sao phải mua sữa nữa vậy ạ?"

Lần này, Kim chỉ nhoẻn môi cười, nhưng Chay có thể thấy sự hạnh phúc đong đầy trong mắt gã. Vài giây sau, gã Alpha thì thầm vào tai em, với chất giọng ấm áp mà em yêu thích.

"Bé ngoan phải uống sữa mới lớn được đúng không nè?"

Hơi thở của Kim phả vào tai em, nóng bỏng nhưng cũng thật ướt át, đặc biệt là khi gã gọi em là bé ngoan, Kim chơi xấu hạ thấp giọng giống như quyến rũ, và Chay ngất ngây thật đấy.

Sau vài giây đỏ tai đến mức ngây ngốc, em lấy lại sự tỉnh táo, đánh nhẹ vào ngực gã, giận dỗi phồng má, "Anh đừng có mà trêu chọc em."

Kim bật cười một cách hài lòng, đỡ eo em nhỏ vì Chay cứ nghiêng về phía gã, và gã không muốn em bị ngã đâu.

"Được, không chọc em nữa, giờ đi lựa bánh nhé."

Chay gật đầu, thong thả bước đi theo Kim.

...

"À em quên nữa, P'Kim, mai Nanny mời em đi sinh nhật, nên có lẽ chúng ta phải hủy một bữa học đàn nhé." Chay ngẩng mặt khỏi miếng bánh vị cam thảo trước mắt, thương lượng với Kim.

Ánh mắt của gã Alpha nheo lại, có vẻ như đang do dự. Chay hiểu, đây là do sự cảnh giác ghim sâu từ trong máu của gã, dù sao là một thành viên trong gia tộc mafia, Kim luôn phải cảnh giác với mọi thứ. Và giờ thì sự cảnh giác của Kim đã không còn giới hạn ở gã nữa, nó đã bao hàm luôn cả Porchay rồi.

"Nha P', xin P' đó, nha nha nha nha nha?" Chay nắm tay gã kéo qua lại một cách dịu dàng, mềm giọng nài nỉ.

Kim luôn tự tin rằng gã có thể chống lại mọi cám dỗ, chẳng có gì có thể khiến gã xiêu lòng, trừ Porchay, lâu lâu có thêm Tankhun nữa.

Cũng như mọi lần khác, Kim giơ cờ trắng đầu hàng, thở dài gật đầu với em, nhưng không quên đưa điều kiện.

"Anh sẽ cho em đi, với một điều kiện, phải để anh đưa đi đón về, có muộn mấy cũng phải gọi cho anh, hiểu chưa?"

Chay nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau cùng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

...

"Chay, mày đến rồi!" Nanny mừng húm ôm lấy Chay, cái ôm của cô nàng chặt đến độ Porchay phải vỗ vào lưng cô mấy gái, yếu ớt bảo, "Nanny, mày sắp kẹp chết tao rồi..."

"Ui, xin lỗi mày nhé, tại mong mày quá thôi!" Nanny cười xòa, bắt đầu kéo Porchay vào bữa tiệc.

Tiệc sinh nhật của Nanny là một bữa tiệc tại gia nhưng lại rất lớn, Nanny là một cô gái hướng ngoại nên bạn bè của cô nàng rất nhiều, bạn cô nàng thôi đã kín cả nửa tiệc. Nửa tiệc còn lại là người quen cha mẹ cô nàng và của anh trai cô nàng, còn lý do vì sao lại có thêm nửa số người còn lại, thì đó chính là vì gia đình cô nàng có tiếng trong giới kinh doanh. Vậy nên chỉ một bữa tiệc bình thường như này cũng có thể biến thành tiệc xã giao của gia đình.

Tuy nhiên, Nanny không hề khó chịu, cô nàng hiểu cho cha mẹ mình và cũng đã thỏa thuận với họ. Cô chơi phần của cô, họ nói chuyện phần của họ, lúc nào cần thiết hãy kêu cô xuất hiện, vậy là đủ rồi.

Porchay rất ít khi tham gia một bữa tiệc như vậy nên có chút hồi hộp, Nanny biết điều đó nên vẫn luôn đứng gần Porchay để trấn an em. Cũng may không lâu sau, Mike và Hans cũng đến, hai cậu bạn nhanh nhẹn tặng quà cho cô nàng, không quên trêu chọc gì mà Nanny đã mười tám rồi đó, thành thiếu nữ rồi, kiếm bạn trai nhanh lên.

Chủ nhân bữa tiệc giơ tay lên cảnh cáo, lừ mắt với hai chàng Beta, "Không cần tụi bây lo nhá!"

Cả bọn hi hi ha ha thêm vài câu thì Nanny bị kêu đi. Trước khi đi, nàng Beta không quên dặn hai chàng trai trông kỹ Porchay và nhận được một dấu tay 'OK' từ hai người.

Còn lại ba chàng trai nhưng họ vẫn vui vẻ nói chuyện, Chay cười tít mắt trước những mẩu chuyện hài hước của Mike và Hans khi hai cậu kể về cảnh tượng lúc chọn quà.

Đúng lúc này, một Alpha trạc tuổi bọn họ tiến tới, nhẹ nhàng mỉm cười bắt chuyện với Porchay, "Chào cậu, Kittisawat."

Ra-đa gà mẹ của Mike và Hans được bật lên, họ dời chân đứng sát Porchay hơn một chút. Chậm rãi và từ tốn quan sát Alpha trước mắt, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.

Alpha giới thiệu bản thân, hắn tên là Luke, là một học sinh của lớp 12/8, cách lớp Porchay bốn lớp, và hắn đã muốn làm bạn với Porchay từ lâu.

Chay lịch sự nói chuyện với Luke, nhưng khác với khi ở bên những người bạn của mình, em dè dặt hơn hẳn. Luke nói một hồi cũng hiểu thái độ của Chay thì xin phép rời đi.

Lúc này, ba người họ mới được thả lỏng, Hans nhanh miệng bảo, "Chay, mày phải cẩn thận với thằng Luke đó, nó cũng thuộc dạng bất hảo trong trường, chắc ba mẹ nó có hợp tác làm ăn với gia đình Nanny nên mới được mời tới thôi, chứ nhỏ Nanny đời nào kết bạn với kẻ như vậy."

Chay gật đầu, chú ý lắng nghe một vài nhận xét từ Mike và Hans về vài Alpha đang liếc mắt nhìn em, họ sợ Chay không cẩn thận mà bị gì đó thì cả hai sẽ hối hận chết mất. Với lại Mike đã hứa với Porsche rồi, cậu sẽ cố gắng bảo vệ Chay khỏi các Alpha xung quanh em.

Bữa tiệc diễn ra rất tốt đẹp, cuối cùng Nanny thoát được khỏi ba mẹ cô nàng mà trở về với họ, nhưng vì là chủ tiệc, cô nàng cứ phải chạy qua chạy lại giữa các nhóm người. Tuy nhiên, cô vẫn ưu ái dành khá nhiều thời gian ở với nhóm của Porchay.

...

Tiệc sinh nhật kết thúc lúc mười giờ, khá muộn, vì vậy Chay có hơi đắn đo không biết có nên gọi Kim hay không?

Không cần em lăn tăn thêm, Kim chủ động gọi tới, giọng gã có phần nghiêm trọng, nhưng ngữ khí vẫn rất mềm mỏng, "Chay, em về chưa? Anh đến đón."

Những lời Kim nói như ngọn lửa nóng, hun ấm trái tim Porchay, khiến em vui vẻ. Chay vô thức gật đầu, mềm giọng bảo, "Anh đến đi ạ, mà từ từ thôi nha anh, có tụi Nanny ở đây với em nên không cần lo đâu ạ."

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng, Chay nhận ra đó là tiếng khởi động của xe. Chắc hẳn Kim đã đợi sẵn trong xe và chỉ chờ một câu nói từ em mà thôi.

Cảm giác này, ấm áp thật đấy.

Chay vô thức mỉm cười khi Kim bảo, "Đợi anh mười phút thôi nhé."

"Vâng ạ."

Cuộc gọi kết thúc. Chay chỉ vừa hạ tay xuống, tiếng ba người bạn của em đã bủa vây em.

"Èo ôi, tình yêu gọi nên cười toe toét luôn kìa."

"Bé Chay biết yêu dễ thương quá ta, vâng dạ ngọt xớt thôi."

"Biết khi nào tôi mới được anh anh em em với người yêu như vậy nhỉ?"

Chay xấu hổ mà giận dỗi nhìn ba người, em kêu một tiếng, "Này!" muốn ngăn cản họ.

Bạn của em chỉ cười nắc nẻ khi thấy đôi gò má đỏ ửng của em, nhưng lại tiếp tục trêu ghẹo em thêm vài câu.

Không lâu sau, Hans có vài hành động kỳ lạ, cậu không ngừng lục lọi người mình khiến ba người còn lại chú ý, chưa kịp hỏi gì thì cậu quay sang Mike nói, "Ê, hình như tao để quên cái điện thoại rồi, vào tìm cùng tao đi mày."

Mike nhìn cậu chàng một cách khinh bỉ, nhưng cũng đi theo, trên đường đi còn không quên trách mắng.

Nanny nhìn hai người bạn, cười cười cảm thán, "Con nít thật đấy."

Chay gật đầu xem như đáp lời.

Điện thoại của Nanny bỗng nhiên rung lên, cô nàng nhíu mày nhìn cái tên trên màn hình, sau vài giây đắn đo mới nhấn chấp nhận.

Sau vài câu đơn giản, cô nàng cúp máy, áy náy nhìn Chay, "Chay, có việc gấp nên tao phải vào ngay, mày đứng đây một mình được không?

Chay cười xòa, giả vờ giận dỗi, "Tao có phải trẻ con nữa đâu mà hỏi vậy?"

"Ui xin lỗi." Nanny chắp tay, cười cho qua, nhưng vẫn không yên tâm hỏi lại, "Nhưng mà ổn thật không đấy?" 

"Ổn mà, mày đi nhanh đi."

Nanny gật đầu với câu nói của Chay, cô nàng tiến lại ôm em một cái thật chặt, thì thầm, "Cảm ơn mày đã đến sinh nhật tao nha."

Chay ôm cô nàng, cười khúc khích, "Mày là bạn thân của tao mà, đương nhiên là tao phải đến chứ."

Tiếng cười sảng khoái quen thuộc của Nanny vọng vào tai Chay, cô nàng buông em ra, vẫy tay chạy đi.

Chay xoay người, chăm chú nhìn vào con đường chỉ còn mỗi ánh đèn đường trước mắt, chầm chậm đếm thời gian.

Khi em đang thả lỏng, không có một chút cảnh giác, một mùi cay nồng như ớt bỗng xộc vào mũi em, Chay giật mình nhận ra đó là pheromone cưỡng ép của Alpha.

Em xoay sang bên trái, phát hiện một Alpha đang cười toe toét bước ra sau thân cây, chắc hẳn hắn ta đã ngồi đó rất lâu rồi.

Chay lùi vài bước, cố gắng kéo dài khoảng cách, nhưng pheromone của Alpha lại không cho phép, nó bắt ép Chay, muốn Chay thuần phục.

Và Chay ghét điều này, đôi mắt em ánh lên lửa giận. Nhưng Chay biết, em phải bình tĩnh để xử lý tình huống.

Omega dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha. Thế nên khi họ muốn chống trả, thông thường họ sẽ trở nên mềm mỏng, giả vờ nghe lời đối phương để tìm cách hạ gục Alpha đó trong vài giây ngắn ngủi. Chay cũng được dạy điều tương tự, thế nên em đứng lại, vừa quan sát tên Alpha, vừa lẩm nhẩm tính thời gian em cần cầm cự trước khi Kim tới hoặc hai người bạn của em trở ra cứu em.

Chay không muốn đối kháng trực tiếp với tên Alpha xa lạ này, mặc dù em biết mình có thể hạ gục hắn. Tất cả là vì hắn đang say rượu. Alpha khi say thường sẽ dễ mất kiểm soát, nếu em không cẩn thận mà khiêu khích hắn, hắn có thể điên lên và xông vào em bất cứ lúc nào.
 
Em không muốn điều đó phải xảy ra, đó sẽ là tình trạng tệ nhất, cũng là tình trạng em có ít phần trăm chống trả nhất.

Nhưng thật không may cho em, tên Alpha lao vào em như một kẻ điên.

Chay không kịp nghĩ nhiều, tay chân đã tự quyết định thay em.

Chay bịt mũi mình lại, lao vào tên Alpha chết tiệt, dứt khoát vung tay vào bụng hắn khi tên Alpha không đề phòng.

Alpha đau đến mức rụt người. Nhân cơ hội, em dùng cùi chỏ dọng một cú lên lưng hắn.

Vì quá đau đớn, pheromone uy hiếp từ hắn biến mất, và Chay mỉm cười, em tàn nhẫn đánh thêm vài cú.

Vừa đánh, em vừa thích thú nghĩ rằng khi nào Porsche quay lại, em sẽ kể cho anh nghe về việc này. Em cũng không quên cảm ơn Porsche vì đã dạy cho mình vài bài võ để phòng thân.

Tiếng gió bị xé toạc và ánh đèn chói sáng rọi vào người Chay.

Em xoay người, mừng rỡ nhận ra đó là xe của Kim.

Kim hối hả bước xuống xe chạy về phía em, gã chỉ quan sát một chút đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Máu nóng trên người Kim sôi lên, nhưng gã vẫn đủ tỉnh táo để ôm lấy Chay đang nhào vào lòng mình, nhẹ nhàng dặn dò.

"Vào xe trước đi Chay, cho anh vài phút."

Chay gật đầu, ngoan ngoãn bảo, "Vâng, mà anh đừng đánh mạnh quá nhé, em mới đánh tên khốn khiếp đó rồi."

"Được, vào xe chờ anh, bật nhạc lên và nhắm mắt, anh chỉ xin ba phút thôi."

Kim đặt một nụ hôn lên trán Chay trước khi buông em ra.

Chay làm theo lời Kim nói, em hiểu Kim đang muốn làm gì. Gã muốn bảo vệ em khỏi phần xấu xí của thế giới, em nghĩ Kim thật sự xem em như một em bé, trong sáng và đơn thuần. Gã thật sự quên mất rằng Chay đã suýt hạ tên Alpha cao lớn đó, hoặc là Kim chỉ đơn giản muốn trút giận thay cho Chay, cũng có thể là gã đã nổi điên rồi.

Vì lý do gì cũng được, Chay chấp nhận hết, vì đó là bằng chứng gã thật sự yêu em và trân trọng Chay. Mặc dù bằng chứng đó có vẻ 'hơi' bạo lực, nhưng đó là cái giá mà tên khốn đó xứng đáng nhận được, đúng không nhỉ?

Đúng ba phút sau khi Chay vào xe, Kim mở cửa bước vào, trên tay gã còn thấm vài giọt máu. Chay không mấy bất ngờ, em chỉ lén lút quan sát tên Alpha đã nằm bất động trên đường, sau đó quay sang nói với Kim.

"P'Kim, tối nay anh muốn ngủ ở nhà em không?"

Trái tim đang điên cuồng đập mạnh của gã đã vì câu hỏi của em mà gạt bay sự tức giận, thay thế bằng sự xốn xang. Nhưng khi nhớ ra em vẫn chưa đủ tuổi, Kim chỉ thấy đứa nhỏ này thật tinh ranh.

Gã nhìn em, yếu ớt mỉm cười.

Đúng như Kim nghĩ, Chay thật sự vì biết rõ nên mới lớn gan mời một Alpha ngủ lại nhà mình. Nhưng một phần nữa là vì em muốn an ủi người bạn trai của mình thôi.

Sau vài giây chờ đợi, Chay nhận được một cái thở dài từ bạn trai cùng một cái xoa đầu đầy yêu thương.

"Được."

__________

Bất ngờ không mấy bà dà 🤡 Không hề ngược nhé 🤡

À mà high OTP quá nên mới up cho mấy bà đấy, chứ thiệt ra tui định ém tới tuần sau cơ 💃💃💃

R-day: 11/09/2022.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com