1, đứa trẻ được nuông chiều
Qua acc mới bị flop nên quay lại acc cũ kêu gọi sự ủng hộ nha =))) Tui sẽ chỉ up 1 nửa hoặc up theo tâm linh hoi, còn lại qua acc mới yying_yee đọc nhá =)))))
___________
Cấm đạo văn, đạo tình tiết như cách bạn Phạm Kiều Phương Anh đã từng làm.
__________
"Porchay, anh thích em, làm bạn trai anh nhé!"
Sân trường đại học xốn xao cả lên vì màn tỏ tình công khai đầy bất ngờ này, ai cũng ghé vào bạn mình, hoặc không là tự lẩm nhẩm, nhỏ tiếng cảm thán về cậu trai đang cầm bó hoa đứng giữa - về sự dũng cảm không nên có của hắn.
Ai mà chẳng biết, Porchay Pichaya Kittisawat là đứa trẻ cao ngạo ra sao?
Sinh ra là cậu hai gia tộc Kittisawat hùng mạnh, đồng thời cũng là đứa trẻ nhỏ nhất của gia tộc. Ngay từ khi lọt lòng, em hiển nhiên nhận được sự nuông chiều và chú ý vô hạn từ gia đình và những người xung quanh.
Từ khi còn nhỏ, em đã biết rất rõ mình là ai, mình đang ở đâu và mình có gì. Chính vì thế, đóa hoa ly của gia tộc Kittisawat ngày càng nở rộ, một cách xinh đẹp và yêu kiều đến mức khiến người mê đắm, nhưng cũng rất đỗi kiêu ngạo và bướng bỉnh.
Nhưng trách được em sao?
Tất cả cũng là do ông trời ưu ái, dành tặng Chay tất cả những điều tốt nhất thôi.
Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, muốn gì có nấy, nhận được sự giáo dục tốt nhất, làm sao mà đứa trẻ ấy lại không thể trở nên kiêu ngạo.
Sự kiêu ngạo được dưỡng từ trong xương cốt, khắc sâu vào tiềm thức ấy chẳng có gì là sai cả. Bởi vì chẳng phải, có rất nhiều người yêu thích một 'Porchay Pichaya Kittisawat' như vậy sao?
Quay lại với tình hình hiện tại, Chay lại phải tiếc nuối gạch tên một người đàn anh thân thiết ra khỏi vòng quan hệ của em rồi. Dù sao vị đàn anh này cũng khá hữu ích với em, ít nhất là cho đến lúc hắn ta quyết định vượt qua vòng an toàn mà tỏ tình với em.
"P'Nick, anh biết em đã từ chối bao nhiêu người tỏ tình với em trong học kì này không?" Porchay chầm chậm hỏi, giọng nói của em như mật ngọt, nhưng lời tuôn ra và ngữ điệu của em lại như một con rắn độc, chậm chạp quấn lấy người đối diện.
"Em nghĩ là anh biết rồi. Và em chắc rằng, những người đang đứng đây cũng biết điều đó. Nhưng mà em lại không nhớ, có ai sẵn lòng nhắc cho tôi biết về con số đó không?" Nói đoạn, em đưa mắt lướt khắp một vòng, cười như hệt một hoàng tử nhỏ đáng yêu đang thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Bỗng từ đâu, một giọng nói cao vút của một cô gái vang lên, "Mười lăm người rồi!"
Chay nhìn về phía giọng nói phát ra, gật nhẹ đầu một cách hài lòng rồi nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn với cô gái, khiến mặt cô nàng đỏ bừng cả lên.
"Chỉ một học kì, à không, phải nói là gần hết một học kì, em đã từ chối mười lăm người rồi." Chay nhìn Nick, dịu dàng vừa nói vừa cười, "Chắc anh rất mong mình sẽ không phải người thứ mười sáu đâu đúng không? Và nếu anh không trở thành người thứ mười sáu, thì điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ là 'bạn trai chính thức đầu tiên' của em." Chay cố ý nhấn mạnh sáu chữ 'bạn trai chính thức đầu tiên', và mục đích của em khi nhấn mạnh những từ đó quá rõ ràng.
Điều đó càng khiến mọi người xốn xáo hết cả lên, bởi vì bất cứ ai trên sân hiện tại cũng đều rất quan tâm đến những thứ liên quan đến đứa con út của Kittisawat, đặc biệt là về các mối quan hệ yêu đương của em.
Hơn thế nữa, họ đều biết rằng Nick - người đang tỏ tình với Chay lúc này - đã giữ được mối quan hệ thân thiết với Chay đến mức nào. Cả hai cứ như thể một đôi thật sự vậy. Thế nên, họ lại càng tò mò, không biết liệu Nick có thể trở thành 'một cặp' với Chay hay không, và liệu rằng, hắn có thể đánh đổ trái tim cao ngạo của đứa trẻ nhà Kittisawat không?
Chay yêu thích sự chú ý, và em biết mình xứng đáng có được điều em yêu thích. Vì thế, khi nghe được âm thanh xì xào của đám đông, con công trong Chay được dịp hãnh diện và tự hào nhiều hơn.
Cũng vì thế, em quyết định giữ im lặng lâu hơn. Chờ đến lúc mọi người như mất hết kiên nhẫn, em mới chầm chậm lên tiếng, "Chắc có lẽ em sẽ gọi anh là chính thức rồi, nhưng mà là, chính thức trở thành người bị từ chối thứ mười sáu cơ."
Dứt lời, em cười càng thêm tươi tắn.
"Giờ thì em xin phép, em có tiết trong mười phút nữa và em không muốn đi trễ đâu. Hẹn gặp lại anh vào lúc nào đó."
Porchay quả quyết xoay người, rời đi một cách bình thản. Mọi người xung quanh em đã quá quen với tình huống như này, thế nên họ chỉ ồn ào thêm vài phút trước khi rời đi, quay lại cuộc sống bình thường của họ.
Còn tiếp...
_________
Nửa còn lại đọc ở acc yying_yee nha 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com