Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cách mà họ cộng sinh

Kim bước ra từ vùng quê cằn cỗi và khốn khó. Anh không biết liệu quê mình có thật sự khốn khó hay không, nhưng cuộc sống trước đây đã tô xóa bức tranh về nơi ấy đến mức mọi ký ức chỉ còn là mịt mờ và bế tắc. Cho đến khi anh bắt lấy được một tia sáng xa lạ, cuộc sống của anh mới dần lật sang một trang khác. 

Câu chuyện quá khứ được kể lại trong vòng chưa đầy năm phút lại là cả một hành trình dài đằng đẵng. Trước khi Kim bắt đầu, anh chưa từng gặp ai phất lên bằng một tựa game dành cho thanh thiếu niên. Anh cũng từng ngờ vực, cũng từng mất phương hướng, cũng từng muốn bỏ cuộc. Trước khi anh trở thành một trong những tuyển thủ mạnh nhất thế giới, anh đã vật lộn trong bóng đêm. 

Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đến chính Kim cũng không còn nhớ rõ hình thù của bóng đêm nữa. Duy chỉ có một thứ anh vẫn nhớ mãi, là ánh sáng xa xôi anh đã vô tình trông thấy khi còn đứng giữa đường hầm quanh co. 

Khi Kim vẫn còn ngờ vực chính con đường mình đang độc bước, cậu bắt gặp một thiếu niên được ngợi ca với danh nghĩa thần đồng. Lần đầu Kim trông thấy Markky, cậu nhóc vừa mới vỡ giọng, khuôn mặt thậm chí còn trẻ con hơn cả tuổi thật, dáng người gầy gò lọt thỏm giữa những tuyển thủ trạc tuổi khác. Hóa ra đây là thần đồng mà người ta vẫn hay nói đến, anh thoáng nghĩ, nhưng rất nhanh đã bị thuyết phục bởi biểu hiện của cậu nhóc trong trận đấu. Khác biệt hoàn toàn với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn rụt rè, Markky và hero trong tay cậu luôn mạnh mẽ và ngông cuồng, đủ lạnh lùng, đủ khéo léo, đủ bản lĩnh. Kim đã từng buồn cười với những từ ngữ hoa mỹ cậu nghe thấy từ các bình luận viên, nhưng chẳng hiểu sao nếu chúng dành cho Markky thì thật sự chẳng sai tí nào. Cậu biến không gian vuông vức khép kín của trận đấu thành một chiến trường thực thụ, biến mình thành một anh hùng ngoan cường mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải kiêng dè.

Cuối cùng thì duyên phận cũng tìm đến. Chẳng bao lâu sau, anh gặp lại Markky, nhưng không phải là để đối đầu mà là để sát cánh. Đến bây giờ Kim vẫn tin tất cả đều là vận mệnh được sắp đặt. Người từng khiến anh kiên định hơn với con đường của mình giờ đây đã trở thành đồng đội, người đồng đội vững chãi và đáng tin nhất của anh. 

Những điều này Kim định sẽ giấu trong lòng mãi mãi, cho đến một ngày anh bắt gặp Markky ngồi bó gối trong căn phòng tối mịt sau một trận thua.

Sau chức vô địch APL năm 2022, mọi người ngợi ca Bacon Time như một tập thể hủy diệt không thể bị đánh bại. Nhưng không lâu sau đó, đế chế ấy dần dần mai một. Những trận thua của họ bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, đi ngược với tất cả kỳ vọng của khán giả. Và người ta thường nói rằng Markky không còn đủ tốt nữa.

Meta thay đổi qua từng mùa, thế giới ngày càng xuất hiện nhiều người đi đừng tà thần xuất sắc. Người ta bắt đầu ngờ vực năng lực của Markky. Sự thành công quá sớm khiến cậu nhóc phải gánh lấy kỳ vọng vượt ngưỡng thông thường, để rồi khi cậu không còn tỏa sáng rực rỡ như năm nào, thế giới này đẩy cậu từ bầu trời xuống ngục tối. 

Kim đi ra từ trong đêm tối, gặp gỡ một Markky ngược sáng mà đến. Anh chợt nhận ra mình chưa từng đau khổ, từ trước đến giờ, tất cả đều không xứng đáng với hai từ đau khổ. 

Markky tựa vào vai anh, nước mắt ấm nóng thấm vào làn da khiến Kim run lên. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng mò mẫm tìm kiếm bàn tay Markky, nắm chặt. Dù anh không thể giúp Markky quay đầu tìm về với vinh quang xưa cũ, anh vẫn phải níu giữ cậu lại nơi này. 

 "Kim à, em nghe nhịp tim anh một chút được không?" 

Trước khi Kim kịp hiểu Markky mong muốn điều gì, bàn tay còn lại của Markky đã áp lên ngực trái anh, trái tim cách lớp da nảy lên từng nhịp mạnh mẽ. 

"Em không sao đâu. Ngày mai là không sao nữa."

Kim gật đầu, thở phào. Chắc hẳn Markky không thể hiểu được những suy nghĩ lạ kỳ trong đầu Kim, nhưng anh vẫn thấy thật may. Thật may vì Markky cũng không buông tay anh, cũng không chấp nhận lao mình vào trong đêm đen. Thật may vì dù xuất phát điểm hoàn toàn trái ngược nhưng cuối cùng họ cũng đã tìm thấy được một giao điểm. Ranh giới giữa tối và sáng là nơi mà họ đang đứng. Họ không chỉ chói lọi trong ánh sáng, cũng không hoàn toàn tuyệt vọng trong bóng đêm. Họ là những người bình thường nhất trên thế giới này, tựa vào nhau mà tồn tại.

"Mark à, để anh kể em nghe một câu chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com