Chap 5: Điều Kiện
À nhong. Tui đã quay về đây.
__________
Hôm sau....
An Sương đứng trước công ty Bighit Entertainment đúng giờ như đã hẹn, An Sương hít một hơi rồi lạnh lùng bước vào trong.
Trong phòng giám đốc...
- Chào giám đốc, có một cô gái muốn gặp ông ạ.
- mời cô ấy vào.
An Sương bước vào, kính lễ cuối chào Bang PD.
-Mời cháu ngồi.- Bang PD lên tiếng.
An Sương kéo ghế ra lịch sự ngồi xuống.
- Hôm nay, ta mời cháu đến đây là muốn bàn bạc với cháu về chuyện bài báo, thật xin lỗi vì đã để cháu vướn vào.- Bang PD giải thích.
- À, không sao ,không sao đâu ạ.- An Sương cười cười.
- Để đền bù cho sự việc ấy, cháu có thể yêu cầu bất kì điều gì, ta đều sẽ cố gắng thực hiện.
- không cần phải vậy đâu ạ.- An Sương rối rít
- Đừng ngại, không sao.
- nếu vậy thì....... có thể cho cháu một vé vào làm ca sĩ trong công ty BitHit Entertainment miễn phí khi lớn được không? cháu biết như vậy thì hơi quá nhưng cháu thật sự rất muốn được làm ca sĩ trong công ty BitHit Entertainment...
- cháu chắc chứ?? Ta thấy như vậy cũng được đấy, cháu hãy hát thử một bài hát cho ta nghe xem..
- Dạ được.
I've been hearing symphonies
Before all I heard was silence
A rhapsody for you and me
And every melody is timeless
Life was stringing me along
Then you came and you
Cut me loose
Was solo singing on my own
Now I can't find
The key without you
And now your song is on repeat
And I'm dancin' on
To your heartbeat
And when you're gone
I feel incomplete
So if you want the truth
I just wanna be part of your symphony
Will you hold me tight
And not let go
Symphony
Like a love song on the radio
Will you hold me tight
And not let go.....
(
Bài hát: Symphony. Của ai tui quên rồi)
- Được lắm, cháu hát rất hay, mong muốn của cháu ta sẽ chấp nhận, nhưng phải đợi ít nhất cháu mười sáu tuổi đã, đây, cháu kí vào chỗ này, rồi khi mười sáu tuổi, cháu hãy đến gặp ta.- Bang PD đưa An Sương một tờ giấy. An Sương cũng kí vào.
[...]
An Sương leo lên xe của bà chị thân thương nãy giờ chờ nó rồi kể mọi chuyện cho bà chị nghe.
- Ơ, em ngốc thế, sao em không chọn thêm là được gặp BTS mỗi ngày,....
An Sương chỉ biết cười và lắc đầu ngán ngẩm với bà chị mình.
________________
Tạm end, hơi ngắn nhỉ, yêm tâm một ngày nào đó tui sẽ viết một chap mấy nghìn chữ nhé. Hứa nè, à quên, thả sao cho tui nhen ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com