Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Two•

Một buổi sáng lại bắt đầu, nắng đã lên cao. Nhưng nhìn qua khung cửa sổ lại thấy một con sâu lười đang quấn chăn khắp người, vâng đó chính là tôi. Tôi đã quên bén rằng hôm nay tôi phải đến nhà sách để mua sách vở và vài món đồ dùng học tập cho ngày mai. Bây giờ đã là 10h chứ ít ỏi gì. Tôi bị mẹ thúc giục đi vscn rồi mau đến cửa hàng. Tôi lười quá đi mà, huhu.

_ " Mẹ à! Hay là mẹ nhờ thím Lee đi mua dùm con được hong? Con cần ngủ huhu " - Thím Lee là người chăm nom và giữ tôi từ nhỏ, tôi và ba mẹ rất yêu quý bà ấy

_ " E hèm... Hôm qua có ai tuyên bố dõng dạc là mình sẽ ĐÍCH THÂN đi mua mà ta ? Sao mà thay lòng đổi dạ nhanh dữ vậy nè " - mẹ nhấn mạnh hai chữ đích thân khiến tôi mở to mắt. Mẹ không nhắc thì tôi cũng chả nhớ là mình đã hứa vậy, huhu

_ " Hihi, con nhớ rồi, con thử xem mẹ có biết hong ấy mà " - tôi cười xòa và phủ nhận rằng mình quên lời hứa.

Mẹ nhìn tôi cười, mẹ chẳng hiểu tôi bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn có thể trẻ con như vậy chứ ? Mà còn là tiểu thư nữa. Mẹ lắc đầu rồi cười:
_ " Thôi thôi được rồi cô nương, vscn lẹ đi rồi xuống QG Chan chở đi kìa "

Chỉ là đi mua đồ dùng học tập thôi mà, nên không cần mắc cầu kì đâu nhỉ ?

Vì dáng người không được cao như các cô tiểu thư khác nhưng tôi rất thích. Do vậy tôi luôn ăn mặc theo phong cách cute như vậy tôi có thể trẻ ra vài tuổi cũng nên, haha ( Bò: Thôi đi bà nội :>>). Đứng trước tủ đồ một hồi thì cũng chọn được cái váy này, nhìn cũng dễ thương đó chứ, thoải mái nữa. Tô thêm chút son cam đất là perfect. Giờ thì đi nhanh thôi, tôi không muốn mẫu hậu phải lên gọi lần nữa đâu

     < Hình ảnh mượn trên facebook>
——— Skip time đến cửa hàng———
Lòng vòng một hồi đi mua thì cũng lựa được bộ sách lớp 10. Ôi trời ơi, nhiều phát khiếp hu hu. Đang xoay người qua chỗ để dụng cụ học tập thì bất ngờ cơ thể va vào một ai đó. Tôi có cảm giác gần như bàn tọa của mình sắp nằm dưới đất, nhưng không. Có cánh tay ai đó đã đỡ tôi lên. Ai gu, hên thật không thì chắc tôi sẽ không đi nỗi mất.
_ (?): Cô ơi ! Cô có sao không, Tôi xin lỗi, do tôi đang có việc nên vội quá " - a thì ra đây là người đụng trúng mình, tôi thầm nghĩ.

Tôi đang mãi suy nghĩ nên dạy tên này một bài học vì dám làm tôi té. Giọng nói của hắn vang lên làm tôi bừng tỉnh.
_ " À...Ờ. Không có gì, anh nhớ cẩn thận dùm tôi, tôi xém tí là không đi nỗi rồi đó. Hẹn ngày không gặp lại " - tôi vùng vằng đáp trả rồi bỏ đi.

Hắn vẫn đứng đó, nhìn tôi đi xa dần. Trên môi nở nụ cười, một nụ cười tinh nghịch: " Tôi thích em rồi đó...Tôi không tin rằng tôi sẽ không được gặp lại em, chờ đi "

Không thể hiểu, mới sáng sớm đã gặp chuyện xui rồi. Huhu, tôi khổ quá mà * chấm nước mắt * . Mua đồ đã xong, bây giờ tính tiền thôi. Cái thẻ ATM màu vàng mà ba thưởng cho tôi đến bây giờ tiền vẫn còn. Tôi nhớ rằng mình đã mua rất nhiêu trà sữa, nhưng tại sao tiền vẫn không vơi bớt vậy ?

Tôi nghĩ mình đã chọn nhầm ngày để đi mua rồi. Bây giờ hãy nhìn xem, phải còn tận 10 người nữa mới đến lượt tôi, chán thật đó. Than thở một hồi lại có giọng nói quen quen vang bên tai, ngước lên nhìn thì lại là hắn ta, cái người mà làm tôi xém té.
_ (?) : " Lại gặp cô nữa rồi, có duyên thật đó "
_ " Duyên với phận gì ở đây ? Hôm nay đúng là ngày xui mà, toàn chuyện gì đâu không " - tôi ngán ngẫm trả lời
_(?): " Cô còn đau nữa không? Tôi là JungKook, rất vui được gặp lần nữa"
_ " Ò, tôi không sao. Tôi là Ha Ram " - nói xong tôi chen lên hắn để dành vị trí. Tôi còn nhiều việc phải làm nữa mà. Tôi không muốn chờ đợi đâu
_" Em dễ thương quá đó nhóc " - Jungkook hắn nghĩ thầm
______ Skip time về nhà______

Sau một lúc lâu mua sắm thì cũng về đến nhà. Tôi đã chạy ngay lên phòng với tay xách cả đống đồ. Bỏ cái bịch đó qua một bên. Việc bây giờ là nằm
_ " Ôi cái lưng tội nghiệp của tôi " - tôi vừa xoa vừa than vãn. Thôi đi ngủ xíu cái đã.
_____________________________

Tôi đã ngủ đến 4h chiều. Chẳng biết tôi là người hay heo nữa, suốt ngày chỉ ngủ. Nghe tiếng bước chân, mẹ tôi lại lên nữa rồi. Sở dĩ tôi không muốn mẹ lên kêu là vì phòng tôi xa quá, như vậy sẽ rất mệt cho mẹ. Tôi kiên quyết phải đổi phòng gần ba mẹ mới được

_ " Haram sao mẹ kêu nãy giờ mà con không nghe ? " - mẹ tôi quát khiến tôi hoảng sợ  mà rơi xuống đất
_ " Con dậy rồi nè mami, con sẽ xuống sau " - tôi chán nản trả lời

Mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi, ay cha thím Lee và mami mà kết hợp lại chắc thành siêu đầu bếp quá. Họ nấu ăn thật sự ngon đó. Tôi cũng nhờ có gen nấu ăn ngon của đầu bếp mami mà bản thân có thể nấu được vài món ví dụ như là mì gói và trứng chiên chẳng hạn... Tất cả đã xong, mọi người vào bàn ăn cơm tối. Hôm nay chỉ có hai mẹ con tôi thôi, baba đang phải công tác bên Canada rồi. Không khí thật yên ắng, mẹ lên tiếng:
_ " Mai con dậy sớm để đi học nha, con lớn rồi đó, tự biết mà dậy đi "
_ " Nae mami ~~ "

——————————

Nằm trong phòng mà tôi cứ suy nghĩ làm cách nào để kết bạn với mọi người nhỉ ? Họ có khó gần không ? Ngôi trường đó có bạo lực học đường không ? .Thật ra tôi chẳng thích bạo lực học đường gì cả, tôi muốn mọi người phải sống hòa nhập thôi. Khuya rồi, đi ngủ thôi. Mai tôi phải thật xinh đẹp ngày đầu tiên đi học mới được !!!
____________________

Ngày mới lại bắt đầu. Háo hức thật đó. Tôi đã dậy lúc 5h sáng vì tôi chẳng thể ngủ. Tôi ngồi trước cửa sổ ngắm bình minh buổi sáng. Đúng là dậy sớm có lợi thật đó, ngắm nhìn bình minh lên thật thích, tôi phải dây sớm trong tương lai. Ngắm một lúc cũng đã 6h, tôi liền vào phòng thay đồ thay đồng phục. Đồng phục nhìn thật đơn giản nhưng đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng bên cánh tay phải có logo trường và chiếc váy màu xanh đậm đến đầu gối. Ôi dễ thương quá đi mà. Tô thêm chút son, đánh chút phấn là tuyệt cmn vời. Xuống chào mọi người sau đó tôi leo lên xe để đến trường.
<End chap >
🔗 Hãy thắp sáng ngôi sao vàng ở dưới để ủng hộ tôi nha các bác <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com