Chương 12
Tôi cúi mặt, người giờ mới để ý đến men rượu nóng kinh khủng khiếp
_" Anh ơi, lại đây"
Quân gọi tôi lại còn vẫy tay với tôi
Và dĩ nhiên là hơi bất ngờ, hình như đây là lần đầu tiên Quân gọi tôi bằng tên thì phải . Hầu như những lần nó gọi tôi đều không có chủ ngữ gì cả không thì cũng gọi Linh Anh.
Nhưng cái tên Anh này xa lạ quá
Tôi đứng dậy di chuyển đến chỗ nó, ánh mắt vẫn cứ rơi trên người tôi không hề che dấu
Nhẹ nhàng ngồi xuống tôi hỏi:
_" Sao thế?"
Quân dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi, ánh mắt buồn thì phải tôi không nhìn ra
Giây tiếp theo nó gục đúng vai tôi và cọ đầu vào cổ tôi
Gì vậy anh bạn
Hôm nay bạn tặng tôi hai bất ngờ lớn đấy
Men rượu nóng phả vào cổ tôi khó chịu vc , nóng nữa chứ
Đây là lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời tiếp xúc thân mật với người khác giới nên vừa lạ vừa run
Luống cuống không biết nên làm thế nào cho đúng
Tóc nó mềm kinh khủng, muốn sờ thử vãi !
Hay làm liều một lần nhỉ , nó say chắc là không biết gì đâu
Nghĩ thôi chứ ai dám làm má , tại tôi nhát mà
Trong lúc nhất thời tôi vừa vuốt tóc nó một cách tự nhiên vừa hỏi:
_" Say à "
Sao đó tôi mới nhận ra hành động lạ của mình, đấu tranh tư tưởng rồi vẫn quyết định thả tay xuống
Nó đáp:
_" Ừm"
Còn bổ sung thêm:
_" Say em"
Nó chê tôi chưa kìm nén đủ ý nên là tinh hoa mận ngọt tronh lời nói nó nói tuột ra
Với con người nhỏ nhẹ, xinh xắn , đáng yêu là tôi thì bao nhiêu tinh hoa mận ngọt đều trả lại nó:
_" Con mẹ nó, mày điên à?, Say ngủ đi"
Thằng này vẫn không có dấu hiệu đứng dậy và cũng không muốn đáp lại
Ừm! Kiệm lời ghê!
Người nó nồng nặc mùi rượu, tôi cũng chẳng nói đạo lí với kẻ không tỉnh
Không khí im lặng không ai nói gì
Tôi , bản thân mình lại có cảm giác muốn thời gian ngưng lại ngay lúc này
Biết là tham lam, nhưng với người như vậy rung động là chuyện quá bình thường
Tôi không còn nhớ cảm giác này đã bị bản thân chôn vùi từ bao lâu nữa
Và càng lúc càng rung động nhanh bởi yếu tố trước mặt .
Người làm trái tim của phụ nữ điên đảo, ai nhìn qua cũng ước được yêu một lần
Biết làm sao giờ!
Yêu cũng không được, bạn cũng không xong. Say là thứ tốt nhất lúc bấy giờ
_" Anh ơi?"
Quân gọi tôi
Tiếng gọi cứ như mận ngọt rót thẳng vào tim. Tiếng gọi quá đỗi nhẹ nhàng, au nghe rồi cũng muốn nghe nữa
_" Ơi "
Quân hỏi:
_" Anh nghe theo con tim hay bước theo lí trí?"
Tôi đáp:
_" Tớ không biết"
Tôi đoán không nhầm thì Quân đã nghe được đoạn đối thoại của tôi và Thùy Dương
Cậu lo lắng sao, lo lắng tôi bước đi sao?
Quân cứ cọ tới cọ lui, cọ qua cọ lại trên hõm cổ tôi
_" Hửm?"
Tôi cúi mặt , Quân ngước mắt !
Hai ánh mắt giao nhau là thời điểm tim tôi hẫng một nhịp
Cậu luôn hoàn hảo như vậy ! Ai ai cũng muốn điên cuồng theo đuổi để sở hữu được cậu .
Quân nói tiếp:
_" Phương án hai khả quan đấy "
Sau đó là một nụ cười, ai nhìn cũng sợ bị cuốn vào theo
Tôi cười đáp lại :
_" Tại sao? "
Quân bày ra vẻ mặt hờn dỗi nói:
_" Tớ xuống nước rồi đấy , cậu không suy nghĩ gì sao?"
Tôi luôn né tránh nó nhưng cậu lại nói thẳng ra
Cuộc đời!
_" Quá khứ tớ không phải tờ giấy trắng nhưng tương lai trắc chắn tớ không bị vấy mực đen "
Tôi nghẹt ngào
Tim bắt đầu đập loạn vì lời nói của Quân , đây cũng có lẽ là bước chuyển làm quan hệ bạn bè chúng tôi dần lung lay
Tôi không biết đáp lại Quân như nào, nhưng bản thân cũng không có ý định né tránh cậu ấy nữa
Dù gì trái tim này không còn thuộc quyền sở hữu của một mình tôi nữa rồi
Tôi nói:
_" Chờ tớ nhé ? "
Có lẽ không nghe hiểu, Quân hỏi:
_" Sao cơ?"
_" Chờ tớ, cùng nhau trưởng thành"
Quân nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu long lanh, nụ cười như có như không hiện lên trên môi cậu ta
Đêm nay
Nếu không có hơi rượu sẽ chẳng ai to gan dám nói những lời này ra và cũng chẳng xuất hiện những hành động đi quá mức cho phép thế này
_" Chờ cậu? Cả đời còn được"
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp và tan chảy dần theo lời nói cậu ta
Thôi vậy! Để thời gian làm chứng và trả lời hết những gì mình còn thắc mắc
Đang đắm chìm trong không gian riêng thì một giọng nói vang vọng gọi tôi :
_" Linh Anh, vào thôi"
Mẫn Nhi gọi , kéo hết cảm giác đang đắm chìm trong hư không của mình về thực tại
Tôi nhận ra là mắt tôi và Quân vẫn đang chạm nhau
Tôi muốn hóa giải sự ngượng ngùng này nên nói:
_" Đi vào thôi, mọi người cắt bánh rồi"
Quân" ừm " nhưng vẫn dựa vai tôi vẫn chưa có dấu hiệu đứng lên
Tôi chợt nhớ ra nói với Quân :
_" À đúng rồi! Mày còn đau dạ dày đấy , uống ít rượu thôi , không tốt đâu!"
Quân ngồi thẳng dậy hỏi:
_" Lo à?"
Tôi đứng dậy trở vào nhà ăn , không quên để lại một câu:
_" Lo rồi, uống ít thôi"
Trong đó tôi còn loáng thoáng nghe được:
_" Vâng, nghe Anh hết "
Tôi đã bỏ lỡ nụ cười ngọt ngào của Quân và ánh mắt Quân nhìn tôi
Nhưng hôm đó Quân cũng rất nghe lời, từ lúc trở lại không động vào giọt rượu nào nữa
Nghe lời thế không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com