Chương 4 : Tiết hoá
Tiết đầu tiên trong ngày tôi giữ im lặng và luôn ghi chép bài đầy đủ , thậm chí tôi còn không giám tham gia vào vụ ngủ cùng Việt Anh , ăn vặt trong giờ cùng với Quang Anh hay ngọ nguậy xuôi ngược như chị bé Thùy Dương.Tại vì Hoá tôi chẳng quậy được.
Học hóa nhưng tôi chẳng hiểu hàng đống phương trình loằng ngoằng , hai con mắt tôi cứ díp lại báo hiệu tôi sắp gục xuống bàn . Không những vậy, người mẹ hiền thường ngày của tôi lại chính là giáo viên dạy hóa duy nhất trong trường.
Trời đang trong, mây đang trắng thì..
_" Linh Anh giải phương trình trên bảng đi em"
Bầu trời trong xanh của tôi sập xuống trong chớp mắt vì lời nói của mẹ . Từ nãy giờ cơn buồn ngủ đã thống trị con người tôi nên tôi lấy đâu ra thời gian nghĩ cách giải , ngoảnh đầu sang cầu cứu bạn cùng bàn thì tôi đã thấy vở cậu chi chít mực .Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói một giọng cực kì nhỏ với Minh Quân:
_" Người anh em cứu tôi chuyến này , có gì đời sau tôi báo ơn"
Quân thở dài, khẽ nhích quyển vở của cậu sang phía tôi trước ánh mắt ăn tươi nuốt sống của mẹ .Thế là tôi tự tin đứng dậy đọc một tràng dài phương trình Quân giải . Khổ nỗi đọc đến đâu tôi không hiểu đến đấy , những số nguyên tố làm đầu tôi xoay vòng vòng thậm chí tôi còn phải đọc chậm từng chút một để tránh trường hợp bị vấp .
C. ả lớp này ai cũng biết Nguyễn Ngọc Linh Anh là con gái của giáo viên Nguyễn Ngọc Dung _ vừa giáo viên chủ nhiệm hụt lại kiêm luôn chức phó chủ nhiệm , người luôn thường xuyên kiểm tra bài cũ nên học sinh nào cũng dè chừng.
Lúc đầu mọi người không tin được một người vừa nghịch ngợm, vừa liều lĩnh như tôi lại là con gái cưng của một người dịu dàng , luôn tươi cười với học trò như mẹ. Nhưng đến lúc không một ai trả lời được những bài mẹ đề ra thì tôi luôn là nạn nhân của hội người dốt hoá trong lớp , nên ai cũng cảm thấy tiếc thương cho một con người luôn là vật' hiến tế ' như tôi . Thậm chí cái Dương còn ai ủi tôi vì lúc nào cũng bị gọi lên bảng nhưng vẫn chưa được một điểm tốt nào .
Ôi mẹ ơi, con sắp ngu đến nơi rồi đây. Hoá thì toàn mấy câu trên trời dưới đất , mà mẹ toàn vắt óc ra suy nghĩ những bài khó tránh trường hợp chép mạng nên con xin hàng.
Mẹ nhìn tôi một lúc rồi nói:
_ " Lên bảng trình bày"
Tôi gật đầu, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ Quân bảo:
_" Người anh em, chép hộ đi, tao lên trả bài cho mẹ yêu tí rồi về"
Lúc đi tôi còn hất mặt lên y như bài của mình rồi chép như thật. Đời đâu tính được cảnh khi đang chép mà mẹ cầm luôn vở của Quân đọc .Còn không cho tôi chép nữa chứ.
Game đã khó còn tính tăng độ khó cho game à?
Mẹ đi đi lại lại còn nhìn vào vở 'của tôi' gật đầu như thật rồi tiện tay sửa hay vẽ gì gì đó vào vở mà tôi không biết .
Tôi trên bảng thì như cá nằm trên thớt, không làm gì được .
Quay xuống cầu cứu lũ bạn tôi thì Quang Anh với Thùy Dương nhắc bài nhỏ quá tôi chẳng nghe thấy cái gì .Quân thì hăng say chép bài cho tôi còn không thấy được tín hiệu vũ trụ . Việt Anh đã giả ngu và tôi cá chắc anh bạn trẻ này cũng không hề biết làm bài này.
Học sinh lớp tôi bên dưới thì không khác gì học sinh chăm ngoan không đứa nào ngóc đầu lên. May sao đi cả một vòng quanh lớp thì đập vào mắt Hoàng Tùng Dương .
Và chắc chắn cách giải trên bảng của tôi khác hoàn toàn cách vừa đọc cho mẹ , thậm trí còn dài dòng hơn mà không được vắn tắt như tư duy của một người học sinh giỏi nào đó . Nhưng tôi vẫn qua ải một cách dễ dàng.
Ngay lúc tôi đặt phấn thì vừa khéo cô' Ngọc Dung' liền đưa vở cho tôi. Tôi cười với mẹ và cầm vở quay về chỗ ngồi của mình . Chắc chắn, mẹ tôi biết đấy không phải vở tôi. Vì chữ tôi đâu như vậy, tôi viết chữ còn chẳng có chân cơ mà.
Lúc tôi gấp vở lại còn thấy một chuyện thú vị hơn nữa, đó là
Họ và tên: Trần Minh Quân (!@)
không những vậy bên cạnh còn có chữ 'forever' với chữ khác màu .
Chà! Mãi mãi cơ đấy , anh bạn thành công khơi dậy máu tò mò trong tôi rồi đấy .Xuống đến bàn mình, tôi ngồi lại gần Quân và chuẩn bị tư thế kể chuyện bí mật tỉ đô cho nó nghe:
_" Hỏi tâm lý tí"
Nó nhìn tôi rồi gật đầu, nhưng không quên kèm theo ánh mắt khó hiểu. Tôi lấy tay che một bên miệng và nói nhỏ vào tai Quân :
_" Thêm em người yêu nữa rồi à? "
Quân nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét, thế là tôi lại phải chỉ vào nhãn vở của Quân. Quân nhếch một bên miệng , đó là nụ cười đểu cáng chính hiệu nhưng không vì thế mà phá hủy dung nhan đẹp như tạc tượng ấy mà tăng thêm phần quyến rũ . Vừa ma mị vừa yêu nghiệt , chính nụ cười này khiến không biết bao nhiêu em bị cậu làm say đắm . Mặc kệ sự gào thét của con tim , tôi cười ngờ ngệch hỏi :
_" Sao lần này chơi lớn thế, mục tiêu cuối á?"
Quân nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn ý , nụ cười ấy treo mãi trên môi . Cậu khẽ thì thầm vào tai tôi :
_" Vế đầu không dám nhận, nhưng vế sau chắc chắn phải lấy"
Khoan! Để tôi sắp xếp laik suy nghĩ.
Vế đầu không dám nhận là: sao lần này chơi lớn thế sao?
Còn vế sau là: mục tiêu cuối á?
Rồi rồi, vấn đề lớn rồi đấy . Biết vậy nên tôi cứ cãi nhau với cậu gần hết tiết, Quân luôn kín mồm kín miệng còn tôi lại nói rất nhiều.
Thành ra bị thầy phụ trách bắt gặp những người học sinh ưu tú mà thầy tự hào trong các lĩnh vực khác nhau đang đứng ngoài cửa lớp . Với một người con gái đang cúi gằm mặt và chàng trai chẳng có biểu cảm gì .
Trời cũng chẳng thể ngờ đến, mẹ yêu của tôi lại có thể làm như vậy với tôi .
Nhưng may không sao, đi một đôi là kéo một lũ .Ngoài việc có tôi và Quân còn có sự góp mặt của 2 chiến thần mang tên Thùy Dương và Việt Anh. Hai anh em này cũng góp vui thế là thành ra bị bay ra đây hết. Quang Anh cũng nói đấy nhưng mà cậu liên tục chối bỏ trách nhiệm nên lẩn được.
Anh em hoạn nạn có nhau , nhưng thấy chúng tôi ra cửa cả lũ thì cậu lại ngồi cười như được mùa , nhưng may sao . Mẹ của tôi công bằng , thấy Quang Anh cười nên đã cho cậu vé vip xuống cuối lớp đứng thay vì tụ họp với anh em .
Cười người hôm trước hôm sau người cười mà , đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com