Chương 5 : Chịu phạt
Dạo gần đây Minh Quân thường mua đồ ăn sáng cho tôi , đã thế còn luôn đi kèm với hộp milo mà cậu hứa từ đầu năm . Chỉ một lần vô tình tôi nhờ Quân mua hộ đồ ăn sáng do dậy muộn nhưng cậu lại mua cho tôi đến hơn một tuần nay .Văn mẫu của ai đó là mua thừa và lười ăn
Hôm nay, tôi đến lớp sớm từ lúc mọi thứ vẫn còn chìm đắm trong làn sương mờ nhạt. Vì đến trường quá sớm nên tôi có thể cảm nhận rõ không khí cuối thu se lạnh , ánh sáng le lói đầu tiên của ngày vừa đủ le lói qua những tán cây , mặt đường thậm chí còn ướt của màn sương đêm. Tựa như sự chênh vênh của ngày và đêm , của sự thức dậy và giấc ngủ vấn vương.
Hôm qua tôi đã đặt ra mục tiêu cần thức giấc sớm và sinh hoạt điều độ để có thể có một ngày tràn trề năng lượng và có thể ôn tập đàng hoàng cho kì thi học sinh giỏi cấp trường sắp tới . Lúc đến lớp thì vẫn chưa ai đến, tại sớm quá mà. Tôi học được một ít thì giở chứng lười nên ngồi lướt điện thoại . Thôi được rồi , xem nốt hôm nay rồi ngày mai chúng ta bắt đầu học .
Ngồi được một lúc thì Minh Quân đến.
"?"
Theo trí nhớ của tôi thì con cưng Hoá học này có đi học sớm bao giờ đâu? Và tôi chắc chắn não tôi không quên một chi tiết nào .Lúc cậu đến gần tôi , bản thân mới biết cậu mua 2 suất đồ ăn sáng và ném một cái bánh mì cho tôi bảo :
_" Mua thừa"
Thú vị thật! Làm như tôi là học sinh lớp 1 chưa thấu sự đời , tôi đáp:
_" Cảm ơn nha"
Dù ăn trực " chưa " đủ lâu nhưng tớ vẫn thấy ngại .Quân quay 180° quay lại nhìn tôi hỏi
_" Mày vừa nói gì cơ?"
_" Cảm ơn nha" _ Tôi lặp lại .
Nó nhìn tôi một lúc , thành ra tôi không thèm làm một người tốt bụng biết xin xỏ người khác trông thật đáng yêu nữa mà nhảy lên đầu nó luôn:
_" Bố xin"
Nó "À " rồi bonus thêm câu
_" Tao tìm được bạn tao rồi"
"..."
Dù gì tớ cũng là con người chứ có phải quả trứng vô ơn đâu , thậm chí tôi cũng cảm thấy tổn thương mà
Quân Trần mò hai bên cặp lấy ra một hộp milo xinh xinh , không lâu sau đó liền đặt lên bàn tôi với nội dung :
_" Uống cho cao"
Mặc dù rất ức chế cái tính ngứa đòn và lời ít ý nhiều đó nhưng lương tâm con người trỗi dậy mách bảo thì tôi vẫn từ chối:
_" Ăn nhiều mập lắm, lần sau không phải mua nữa đâu "
Quân cắm cúi vào game, không nhìn tôi nhưng miệng vẫn đáp :
_" Mập mới ngon "
_" Gì cơ?"
Tôi hỏi ngược nó , mặc dù nghe rõ nó nói gì nhưng tôi không dám tin vào người bạn từng chơi cùng mình rất lâu lại dám rắc thính trước mặt mình .
Quân quay đầu lại , ánh mắt trong veo vô tội ấy ghim thẳng vào người tôi nhẹ nhàng lặp lại:
_" Mập mới ngon"
Sau đó liền nhếch nhẹ một khóe miệng , nghiêng về một bên đầy kiêu ngạo và chứa đựng sự thách thức khi đá nhẹ chân mày lên .
Tôi không nói chuyện với Quân nữa, ' anh trai mưa' cờ đỏ này không nên động vào. Sớm muộn gì cũng chết dưới thính của Trần Minh Quân 12A3.
___
Đến tận 7 giờ 15 trường tôi mới vào lớp . Tiết đầu tiên của hôm nay trôi qua khá là nhẹ nhàng.Tại vì đây là tiết văn . Kết hợp với cô dạy lão luyện giảng bài hay , lôi cuốn . Giọng văn dịu nhẹ ấy khẽ ru gần nửa lớp chúng tôi vào giấc ngủ .
Bắt đầu từ tiết sau sẽ là Toán và thêm hai tiết 2 Anh với Lí cuối.
Nói chung thì hôm nay học ' cũng ' nhàn , mỗi việc là phải vận dụng não hơi nhiều thì vẫn không được ổn cho lắm . Xong tiết đầu tiên thì chúng tôi bước sang với tiết toán .
Tôi xin thề với đấy , lạy với trời là tôi không biết hôm nay có bài kiểm tra 1 tiết , không những vậy lớp tôi đã ngơ ngác ngỡ ngàng khi không một ai có thể nhồi nhét kiến thức hóc búa vào đầu chỉ trong vòng vài phút . Thậm chí có rất nhiều bạn học xung quanh đã cầu cứu những học bá , học thần . Vì rất có thể lần kiểm tra này sẽ lấy vào điểm thường xuyên . Cuối cấp nên chúng tôi không muốn bất kì môn học nào làm xấu học bạ , nhưng tính lười vẫn khó tránh khỏi .
Nếu như trùng sinh chắc chắn tôi sẽ ôn tập đầu đủ , thậm chí chú tâm vào kì thi đại học . Nhưng chính sự lười biếng đã cản bước tôi trở thành Donald Trump thứ hai .
Quân Trần là người bạn tốt , cậu có ngỏ ý cho tôi chép bài cậu với một cách giải hoàn toàn khác . Nhưng máu chính ngôn quân tử của tôi trỗi dậy thế là tôi từ chối với nguyên văn:
_" Mấy bài này dễ , liếc mắt là biết đáp án luôn ấy mà"
Thành ra giờ tôi phải ngồi vận dụng với cả đống công thức lằng ngoằng và nhìn hình không ra gì của mình để chống chọi với ' nghịch cảnh ' .
Tuy miệng tôi nói mình là chính nhân quân tử . Nhưng mà... Tôi HÈN !
Giữa giờ vẫn chưa làm được bài nào nên phải cầu cứu anh bạn cùng bàn siêu đẹp trai .
Được bạn cùng bàn vừa đáng yêu lại còn giỏi toán thì còn gì bằng .Vì làm được bài nên tôi có ' chuyền ' đáp án đi khắp lớp học và cho cả hội anh em Thùy Dương chép. Đời không đẹp như mơ khi mà Việt Anh hăng say chép mà bỏ qua lời gào thét trong vô vọng của những nhân tố xung quanh . Nên chiếc tờ giấy xinh xinh có dòng chữ siêu đẹp của nhân tố Linh Anh liền rơi vào tay giáo viên .
Được giáo viên tra khảo xem nguồn từ đâu thì nó bay hết người này đến người nọ , từ tay này qua tay khác. Từ sinh vật này sang sinh vật khác , và cuối cùng là đáp đất ở tôi. Tôi khẽ cười , đứng lên trước ánh mắt phẫn nộ của cô . Không những vậy giáo viên dạy toán còn là chủ nhiệm của lớp tôi . Kiếp này khó mà qua khỏi .
Cô hỏi tôi chép từ đâu thì tôi nhất quyết không khai bạn cùng bàn thế là cả lớp bị thu hết bài. Cả lớp trùng đáp án một cách ' lạ thường ' ngay cả Hoàng Tùng Dương lớp trưởng giỏi toán cũng khó tránh khỏi .
Thế là tiết đấy, chúng tôi bị chính giáo viên chủ nhiệm ghi tên vào sổ đầu bài vì tội làm bài không nghiêm túc. Thế là toàn bộ bài của chúng tôi đều phải làm lại vào một tiết khác . Ai cũng ủ rũ nhưng lại không dám trách móc ai . Có rất nhiều nhân tố không liên quan vì bảo vệ anh em xã đoàn mà cùng nhau chịu tội nên cuối giờ hôm đó chúng tôi phải quét sạch tất cả lá cây có trong sân trường .
Tiếng chổi tre sàn sạt kéo trên nền xi măng lạnh ngắt , tiếng lá khô xào xạc bị gom thành từng đống nhỏ. Những khuôn mặt mệt mỏi nhưng lại toả sáng một cách lạ thường , trong ánh mắt vừa chan chứa sự hối tiếc lại đan cài cả sự tươi mát của thanh xuân.
Sân trường rộng thênh thang, trải đầy lá rụng từ mấy cây phượng già đang độ thay lá. Đám Việt Anh nghịch ngợm khẽ chạy trêu đùa những bạn học nữ , thậm chí làm đủ trò để sua tan cơn mệt mỏi , chúng tôi nhìn nhau mà khẽ cười , như thể trong hình phạt ấy chan chứa sự gắn kết khó nói thành lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com