Chương 8 : Nắm tay
Thầy dạy lí chúng tôi cực kỳ hung dữ nên tôi phải nghiêm túc nghe giảng, nếu không tôi sẽ bay vào sổ đầu bài ngồi với Thùy Dương với Việt Anh luôn .Bạn cùng bàn của tôi vẫn cứ ngủ miên man mà không có dấu hiệu dậy . Vì là con cưng toán-lí-hoá nên nhân tố này có ngủ cũng chẳng có vấn đề gì .
Ấy thế mà trong lúc tôi đang viết bài thì người bên cạnh nhẹ nhàng kéo vạt áo của tôi . Dù là nhẹ nhàng thì tôi vẫn có thể cảm nhận được .Đưa mắt sang nhìn thì Quân vẫn còn nằm bò ra mặt bàn hơi khác là nghiêng đầu sang nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh lóng lánh.
Bấy giờ tôi mới để ý, tay Quân đang ôm bụng với vẻ mặt hết sức đáng thương , bĩu môi như một đứa trẻ đòi ăn kẹo .
Chậc! Thiếu niên 18 này lại nhịn ăn nên đau dạ dày rồi . Đây cũng chẳng phải lần một, lần hai , Quân luôn nhịn tất cả bữa ăn sáng trong ngày . Thậm chí bữa trưa , bữa tối cũng chẳng buồn động đũa .
Tôi nghiêng người xuống gần Quân hỏi nhỏ :
_" Uống thuốc nhé?"
Quân cau mày , lắc đầu liên tục và khẽ phun ra hai chữ :
_" Đắng lắm!"
Tôi vẫn kiên trì ngồi dụ nó:
-" Uống đi , tao thề nó ngọt lắm không đắng chút nào đâu "
Quân liên tục lắc đầu từ chối mặc cho tôi có lấy hết cách này đến cách khác, thậm chí nhỏ ý muốn dìu cậu xuống phòng y tế nhưng thân chủ này vẫn từ chối . Chúng tôi lời qua tiếng lại rất lâu, tôi là đứa thiếu kiên nhẫn nên lúc bực tức có hơi cao giọng:
_" Mày muốn gì ? "
Có lẽ lời tôi nói hơi lớn nên Quang Anh quay xuống nói:
_" Bạn Linh Anh người nhỏ mà ăn nói to thế, thầy xuống bây giờ, be bé cái mồm thôi "
Quang Anh quá sợ người tiếp theo vào sổ sẽ là mình nên tránh liên lụy phải cảnh cáo tất cả những người xung quanh. Tôi hiện giờ không muốn đôi co với cậu , mở miệng ra liền xin thuốc :
_" Xin với thuốc giảm đau "
Tôi không thể nào ngó lơ tình trạng sức khỏe đáng báo động của người bạn cùng bàn này được và tôi cũng không thể nào phủ nhận nhìn Quân vậy lòng tôi rất nhức nhối. Tôi biết Mẫn Nhi là người thường ốm vặt nên cặp Quang Anh lúc nào cũng có rất nhiều thuốc và khăn giấy ướt.
Cậu đưa cặp mắt hạnh nhân than tú của mình nhìn tôi rồi lục lọi trong cặp , lôi ra vỉ thuốc , đặt vào bàn còn không quên chai nước suối rồi quay lên ngay lập tức .
Tất cả hành động này còn diễn ra chưa đến 5 giây .
Tôi đưa tay ra với lấy vỉ thuốc. Ngay lúc này bàn tay người bên cạnh nắm lấy tay tôi , nhẹ nhàng đan tay tôi vào tay cậu .
Cuối thu nên tay tôi rất lạnh còn tay cậu lại quá nóng tạo cảm giác đối lập . Tôi cảm nhận được tim tôi như muốn dậy sóng, từng nhịp đập khiến tôi không khỏi xao xuyến . Mặt tôi dần dần nóng lên , ánh mắt lúng túng muốn né tránh thực tại , trong đầu lộn xộn câu chữ muốn nói.
Quá khứ và hiện thực cứ đan xen ngay lúc này , cảm giác thất vọng ở quá khứ luôn khiến tôi né tránh sự rung động với Quân . Dù vậy nhưng tôi cảm giác vết thương 3 năm đang dần bị nhấn chìm bởi hiện thực ngọt ngào.
Tôi cứ ngỡ , tôi sẽ cần rất lâu để chữa khỏi vết thương xé lòng nhưng đến khoảnh khắc này tôi biết mình sai lầm rồi . Cả người tôi cứ mông lung khó tả chẳng có gì có thể ngăn cản được thời giờ ngừng ngay lúc này .
Cuộc đời vẫn luôn như vậy, vẫn luôn trêu đùa con người như thế . Tôi mong muốn khoảnh khắc kết thúc trang nhật ký thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời thì mãi mãi luôn luôn dừng ở khoảnh khắc này.
Tôi không hề ý thức được mình đang nhìn Quân chằm chằm, có lẽ cảm thấy ảnh mắt tôi quá sắc nên Quân rất 'vô tội' lên tiếng:
_" Linh Anh hỏi tao muốn gì!"
Tôi đã khoi không nhớ mình từng nói như thế , cậu ấy nhớ được tất cả mọi thứ thậm chí được cả những gì không cần thiết luôn.
Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon tôi chắc chắn sẽ quay lại khoảng khắc vừa nói và rút lại lời vừa rồi mình đã từng nói .
Tôi đã có ý rút tay về nhưng người bên cạnh càng lúc càng siết chặt lấy tay tôi , đến nỗi bàn tay tôi nhói lên từng hồi. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở Quân:
_" Tay tai lạnh lắm luôn đấy"
Ấy thế mà Quân im lặng rất lâu . Tôi nghi ngờ Quân không nghe rõ nên định nhắc lại thì bạn cũng vừa lúc lên tiếng luôn:
_" Tay ấm rồi"
Tôi:"..."
Đúng là ấm thật rồi đấy!
Nhưng ý tứ của tôi rõ ràng không phải vậy mà. Tôi muốn rút tay ra khỏi bàn tay của cậu chứ không phải lạnh. Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định không đôi co với Quân nữa , nhẹ nhàng lấy viên thuốc và đổ nước ra cốc cho bạn . Tất cả quá trình cũng chỉ làm bằng một tay .
Đến bản thân tôi còn ngã ngửa khi mình có thể đủ kiên nhẫn để thực hiện mấy việc nhỏ nhẹ mà đến cả trẻ còn cũng tự biết làm này . Tôi đẩy cả thuốc lẫn nước sang , nói với Quân:
_" Uống đI"
Đến bức đường này nếu Quân không uống thì tôi sẽ thẳng thắn rút tay về luôn . Ai bảo cứng đầu làm gì .
Tôi đã quá xem thường Quân, cậu cau mày vẫn nhất quyết nói:
_" Không uống"
Tôi nghĩ cậu ốm nên nhẹ nhàng đưa tay còn lại sờ chán Quân
Hả? Không sốt cũng chẳng nóng
_"..."
Quân đè cổ tay tôi xuống nói:
_" Không sốt, cũng không uống nhầm thuốc"
Lần thứ 2 trong ngày tôi cứng họng . Chính vì sự bất lực , nên tôi ngồi dụ dỗ nó :
_" Minh Quân đẹp trai ơi, uống thuốc đi xíu tớ cho ăn kẹo nè !"
Quân quay đầu 90° nhìn tôi, ánh mắt nguy hiểm hỏi lại :
_" Ăn kẹo hay ' ăn kẹo' ?"
_" Hả? Gì cơ?"
Ăn kẹo với ăn kẹo nó khác gì nhau? Vấn đề cũng đều là kẹo mà . Có lẽ thấy một đứa bé đáng yêu dễ thương không hiểu sự đời nên Quân lặp lại:
_" Ăn kẹo hay ' ăn kẹo ' ?"
Ăn kẹo đằng sau rõ là được nhấn mạnh thêm.
Ăn kẹo....
Ăn kẹo....
Ăn kẹo....
Bấy giờ tôi mới nhớ ra , thì ra trong từ nó nói ăn kẹo không phải ăn kẹo . Mà kẹo ở đây lại lộ liễu ám chỉ tôi. Tôi cúi mặt thẳng xuống bán , che đi khuôn mặt dần ửng đỏ lí nhí nói:
_" Ăn kẹo..."
Thậm chí kẹo tôi nói không hề ám chỉ đến tôi . Đang ngây ngốc ngồi im thì tiếng cười trào ra từ miệng Minh Quân, cậu bất ngờ lấy viên thuốc trên bàn uống mà không cần nước nữa. Trong đó còn để lại một câu:
_" Nhớ đấy"
Cảm giác ngọt ngào này chẳng giống hình tượng lạnh nhạt thường ngày của cậu , quả thực tôi còn cảm thấy mông lung .Cho đến khi bạn nào đó bóp tay tôi nói:
_" Học kìa"
Tay bạn vẫn nắm tay tôi , thử hỏi tôi nên bắt đầu học thế nào ?
Đó chỉ là lòng gào thét nhưng khuôn mặt tôi lại tỉnh táo lạ thường thậm chí còn ậm ừ cho qua.
Ngày hôm đó Quân nắm tay tôi đến cuối giờ , đôi lúc cậu siết tay hay miết nhẹ ngón cái đều khiến tim tôi đập mạnh và mặt tôi cứ thế nóng lên .
Nhưng đương sự bên cạnh lại vui vẻ như không có chuyện gì . Mặc dù vậy, cảm giác ấm áp nào đó nó vẫn len lỏi vào tim , mận ngọt mà bản thân chưa từng nghĩ đến thì giờ nó đã rót thẳng vào nơi chưa từng được ai chạm đến .
Nhiều năm sau, mỗi lúc ngẫm đến hình ảnh hai người học trò e ngại nhẹ nhàng đan cài tay nhau lại trở thành kí ức đẹp nhất đời người. Nắng ấm chan hoà nhảy múa , từng khung cảnh hiện lên một cách mờ ảo và sự hạnh phúc khó nói thành lời , chạm khẽ vào tim khiến lòng run lên một cách nhẹ nhàng . Như một làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương của những ngày xưa cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com