Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đồng minh

"Ta với sứ giả gặp nhau lần đầu ở quán nước tại khu chợ, cũng gần 20 năm trước rồi."

Jimin ngẩng lên, mắt còn ươn ướt. Nước mắt đọng lại như sương quyến luyến cánh hồng vào buổi ban mai.

Kể ra thì đây cũng gần như là lần đầu tiên Jungkook chia sẻ chuyện riêng của mình với anh. Trước đó thì toàn là với người quen cũ của ngài mà thôi. Anh lau sạch nước mắt, khịt mũi lắng nghe.

"Hôm đó sứ giả trèo cây hái xoài." Ngài kể như thể nó trở thành một phần ký ức không thể rời. "Ta bắt gặp, rồi làm quen."

Hóa ra không chỉ anh có tuổi thơ dữ dội hái trộm xoài hàng xóm bị quất phất trần vào mông, mà sứ giả 500 năm về trước cũng vậy.

"Ta đã hứa sẽ trở thành một vị vua tốt. Còn sứ giả đã hứa sẽ trở thành người giỏi nhất."

Anh ồ lên, hóa ra đó là lý do tại sao ngài lại ngay lập tức nhận ra sự khác thường ở vị sứ giả. Thái y hay Hwang Geum đều mới gặp anh lần đầu. Mặc dù anh không có vẻ gì của một quan lớn cho lắm nhưng họ sẽ mau chóng bỏ qua vì không hiểu rõ anh.

Vừa lau mặt bằng miếng vải, anh vừa cười. "Xin bệ hạ yên tâm. Nếu sứ giả Park Jimin thực sự được sống ở cuộc sống của tôi, ngài ấy sẽ thấy hạnh phúc hơn một chút."

Thành thật mà nói thì việc hoán đổi thân xác này không hoàn toàn là tệ cho lắm.

"Ngươi có từng học về cách ngoại giao chứ?"

Anh cắn môi, gật gật đầu. "Nhưng mà tôi không hề giỏi."

Jimin không thể giả vờ không nghe thấy tiếng thở dài lo lắng của người ngồi đối diện. Đương nhiên, anh có qua trường lớp đào tạo, nên có thể nói là biết. Nhưng để thực sự thực hành và ngoại giao thay cho cả một đất nước, lại là một vấn đề lớn khác. Từ khi còn là học sinh tới giờ, thành tích của anh luôn rất làng nhàng, không giỏi cũng không kém, và chưa từng có định hướng cho tương lai. Việc đặt nguyện vọng vào Học viện ngoại giao cũng là mong muốn và kì vọng của bố mẹ. Của người bố luôn muốn con mình có chí lớn và của người mẹ luôn hết lòng yêu thương. Dĩ nhiên, anh không đổ lỗi cho họ vì đã đẩy anh đi theo con đường mà mình không thích này. Chỉ là bây giờ, họ vẫn chưa biết được anh đang không tìm được việc làm và hoàn toàn mông lung về tương lai sắp tới. Họ có nổi trận lôi đình và đuổi anh ra khỏi nhà không nhỉ? Anh trai của anh giỏi tới vậy mà. Anh ấy trúng học bổng ở nước ngoài và không mất tiền học phí.

Nhắc tới bố mẹ luôn đi kèm với một tiếng thở dài não nề. Không chỉ vậy, họ còn rất quý tên bạn trai cũ khốn kiếp đã ngủ cùng con nhỏ khác suốt mấy tháng của anh, chắc là họ vẫn nghĩ con trai mình và tên đó đang rất mặn nồng. Ở thời điểm rời đi, cuộc đời anh chẳng có thứ gì là không tệ hại hết. Bỏ lại mớ bòng bong đó mà đi làm sứ giả nước lớn, không thể không nói là Ông Trời đã đặc cách cho anh.

"Thôi được. Nếu không giỏi thì phải học."

"Tôi cũng... không biết tiếng Hán nữa." Jimin bẽn lẽn nói.

"Vậy ngươi biết chữ gì?"

"Tôi đâu thể nói với bệ hạ được ạ..."

"Ngươi không cần thông thạo, vì sẽ có thông ngôn. Nhưng cũng phải biết giao tiếp cơ bản và đọc được chữ."

Những điều đó thì đúng là phải học thật. Không phải tham gia lớp học, mà là phải có thầy dạy riêng. Jimin ngước lên, trông thấy vẻ đăm chiêu trăn trở của Jungkook, chỉ biết cắn răng yên lặng. Người thầy đó hẳn là không phải bệ hạ rồi. Ngài ấy đâu rảnh để rảnh một người mù tịt cách đọc chữ.

Jimin cũng đưa tay lên đầu gõ gõ vờ suy nghĩ, mặc dù anh chẳng biết ai ở cái đất này cả.

Mắt của ngài đang nhắm chặt liền mở to, sáng bừng như có ngọn đuốc thắp lên.

Chà! Đúng là cái đầu của quân vương có khác, chưa tới mười giây.

Ngài thẳng lưng, gọi người tới. Một cung nữ bước vào phòng, cúi xuống lắng nghe bệ hạ thì thầm gì đó rồi gật đầu nhận lệnh.

"Vậy thì... bao giờ tôi sẽ bắt đầu đi học ạ?"

"Ngươi có đồ đạc cần thiết gì cần mang theo không?"

"Dạ?" Anh tròn mắt. "Không ạ."

"Vậy bây giờ về nghỉ ngơi qua đêm nay đi. Sáng sớm mai ta lên đường."

"Lên đường? Ta đi học ạ?"

Ngài gật đầu. Cô cung nữ đang đứng gần đó nói anh đi theo mình.

Đêm hôm qua dĩ nhiên là một đêm không hề yên giấc với Jimin. Tại sao lại không chứ. Dù bản thân anh có là kẻ vô lo vô nghĩ tới mấy cũng không thể bàng quan trước những chuyện hệ trọng liên quan tới cả một quốc gia như thế này được. Kể cả với anh đây không phải là một quốc gia có thật đi chăng nữa.

Lăn qua lăn lại trên miếng đệm xa lạ suốt mấy tiếng đồng hồ, khi anh bắt đầu mỏi mắt và đầu óc lờ đờ thì trời không còn tối nữa. Là mùa hè nên trời sáng rất sớm. Jimin chùm chăn qua đầu, cố gắng chợp mắt một chút vì ngày mai hẳn là sẽ không được nghỉ ngơi mấy. Không lâu sau đó, ngoài cửa có tiếng gọi nhè nhẹ của phụ nữ.

"Thưa sứ giả..."

"Ừ, tôi dậy rồi đây!"

"Vâng, vậy ngài chuẩn bị, chúng thần đợi ngài ở ngoài ạ."

Các cung nữ sắp xếp nhanh như gió, làm Jimin xoay như chong chóng. Ăn sáng, rồi thay đồ, rồi làm ti tỉ thứ nữa. Khi bình minh mờ dần và thay bằng những vệt nắng yếu, anh đã được đưa lên kiệu. Trên người không phải là y phục sang trọng của vị quan lớn nữa, mà là một cái áo màu nâu cũ kĩ quê mùa. Có chút giống đang đóng giả khúc gỗ.

Jimin ngồi kiệu một mình. Anh ngoan cố ngó đầu ra ngoài xem liệu Hoàng đế bệ hạ có ở đâu quanh đây không. Từ khi bị ngài nắm đằng chuôi, không có ngài trong tầm mắt anh chẳng thấy an tâm chút nào.

Kiệu đi một đoạn xa. Tới khi dừng lại, cứ ngỡ là đã đến lớp học rồi. Jimin hí hửng vén rèm, nhưng lại há hốc mồm trước con thuyền lớn trước mắt, cùng với gió sông lay nhẹ vạt áo.

Gì vậy chứ. Chẳng lẽ vì vô dụng nên bị bán sang nước ngoài hay sao?

Tuy còn hơi chần chừ, anh vẫn theo binh lính xuống kiệu. Họ nhắc anh đi thật nhanh, nhập vào nhóm người đang đứng đằng kia. Anh ngơ ngơ ngác ngác đứng cùng với họ. Giờ Jimin mới nhận ra, bộ y phục đóng giả khúc gỗ của mình giống họ.

"Ngươi đến muộn đấy." Một gã lớn tuổi liếc sang anh. "Hoàng đế bệ hạ đã lên thuyền rồi kia kìa."

Nghe họ nói chuyện một lúc mới biết hôm nay Hoàng đế có chuyến đi tới thành Junyang nhân ngày giỗ của mẫu hậu. Junyang ở vùng núi, từ kinh thành đến đó nối liền bằng sông Danhyang, người xưa truyền miệng nhau gọi là sông Tô Vân, sông Thi Ca cũng chính là một nhánh nhỏ của nó. Khởi hành từ sớm nên tầm trưa sẽ tới nơi. Và Jimin gia nhập đoàn người này với tư cách là người đóng thuyền, đi cùng để bảo đảm an toàn, vậy nên anh nói chuyện với ai cũng thấy thoải mái hơn hẳn.

"Junyang... không phải là Thái thượng hoàng ở đó sao?"

"Đúng rồi. Thái thượng hoàng ở điện Ngọc Vân, được đặt tên theo niên hiệu của Thái hậu."

Jimin đứng đó tám chuyện một hồi thì bị bệ hạ gọi lên. Anh gặp ngài tại mạn thuyền, nơi đón gió mạnh nhất.

Quanh đây vẫn còn các quan, nên anh không thể thoải mái cư xử như chỉ có hai người được. Jimin trịnh trọng cúi đầu. "Bệ hạ cho gọi tiểu nhân ạ."

Anh tặc lưỡi. Kể từ khi tới đây thì cái thân này đã đóng bao nhiêu vai rồi. Không biết nên tìm bộ mặt thật ở đâu nữa.

Ở góc này khó thấy mặt ngài, nhưng khi anh cố liếc lên thì thấy Jungkook gật đầu, phẩy tay.

Như thế này có thể được coi là "miễn lễ bình thân" chưa?

Jimin rón rén thẳng lưng. Jungkook hạ thấp tay để không gây chú ý, rồi khoát nhẹ, ý muốn nói anh tới gần hơn.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút, anh cẩn thận nhìn quanh ngó quất xem có ai để ý tới mình không, rồi mới chậm rãi mở lời.

"Thưa bệ hạ..."

"Ngươi cũng không cần phải gọi ta là bệ hạ."

"Dạ?" Jimin há hốc miệng, bối rối. "Nhưng sao có thể như vậy được?"

"Ta không thích."

Jimin cười méo miệng. Sinh ra đã là thiên tử, hà cớ gì lại không thích người ta gọi mình là bệ hạ? Chẳng lẽ ngài đây có thú tính thích tự ngược mình...

"Trong lòng ngươi vốn đâu xem ta là bệ hạ của ngươi. Khi nào chỉ có ta và ngươi, không cần lễ phép."

Nói vậy cũng chẳng sai. Cả đất nước mà anh đang sống này đều không có liên quan gì tới anh cả. Chắc là Jungkook không thích anh cố đóng giả như vậy, nghe khá là ngứa tai. Mặc dù trong lòng có hơi hậm hực, anh vẫn gật đầu.

"Vậy ngài cho gọi tôi tới có việc gì không ạ?"

"Không phải là ngươi có thứ muốn hỏi à?"

Anh nhướn đôi lông mày, ngập ngừng một hồi.

Ra là Jungkook biết anh đang thắc mắc nhưng lo không được phép nên không thể trực tiếp hỏi chuyện. Cho nên ngài cho gọi anh tới, để anh muốn hỏi gì thì hỏi.

"À... tôi không có nhiều thắc mắc cho lắm. Chỉ là tôi không biết tại sao mình phải đi theo ngài đến quê của Thái hậu dự lễ giỗ thôi ạ."

Jungkook đang hướng thẳng về phía trước đón gió, nghe thấy vậy liền nhíu mày, quay đầu. Anh vội đảo mắt đi hướng khác, lo rằng mình đã nói gì sai.

"Hôm qua ta đã nói rồi mà. Ta sẽ đưa ngươi đi học."

"Học? Ở nơi Thái thượng hoàng sống ạ?"

"Ừm."

Không thể nào không cảm thấy bất an được. Jimin cắn môi, hỏi tiếp.

"Thầy của tôi ở Junyang sao ạ?"

"Đúng. Từ bây giờ, có thể nói là ta và ngươi sẽ có thêm một đồng minh."

Anh còn đang thắc mắc mình và Jungkook đã thành đồng minh từ khi nào, lại xuất hiện đâu ra một gương mặt mới.

"Là ai vậy?"

"Chính là thầy của ngươi đó. Ngươi không cần phải thấy bất an hay lo lắng. Ngươi có thể tin tưởng vị ấy."

Tin tưởng ở điều gì? Ở việc vị đó sẽ không hét toáng lên sợ hãi và lập đàn cầu siêu khi biết linh hồn bên trong cơ thể này đến từ một thế giới khác hay sao?

Anh cười trừ. "Mặc dù ngài đã nói vậy, ở vị trí của tôi, khó có thể đặt niềm tin ở ai. Không phải vì tôi lo là thân phận tôi sẽ bị tiết lộ. Mà là tôi không biết nên tin ai ở đây."

"Ngươi nghĩ ta không biết điều đó?"

Có lẽ giọng điệu và cử chỉ của anh đã cho thấy anh đang rất lo lắng và rối rắm, điều đó khiến cho Jungkook bận tâm.

"Đừng lo." Jungkook xoay người lại, đứng ngược với ánh nắng vàng của ngày hè. "Ở bên cạnh ngươi hoàn toàn là những người ngươi có thể tin tưởng. Ta đã tin họ. Cho nên ngươi cũng có thể."

Đừng lo.

Ngài ấy đã trấn an anh như vậy.

Những ngón tay đang bấu chặt lấy nhau dần buông lỏng ra.

Đôi khi việc bộc bạch lòng mình ra cũng thật dễ chịu.

"Cảm ơn ngài. Đã chiếu cố cho kẻ lạc lối như tôi."

Ngài không tỏ vẻ gì là xúc động với lời cảm ơn, chỉ tiếp lời.

"Thầy ấy là người quen của ngươi."

"Dạ? Nhưng tôi đâu có quen ai ở đây đâu chứ..."

"Ồ, có vẻ như từ bây giờ ta phải phân biệt giữa hồn và xác." Ngón trỏ ngài chỉ vào anh. "Ta đang nói đến sứ giả Park Jimin."

Rồi Jungkook thuật lại ngắn gọn tuổi thơ cơ cực được một tiểu thương nhận nuôi của sứ giả. Ở gia đình ít người đó có một người thầy từng dạy chữ và nuôi sứ giả lớn lên, thấu hiểu luân thường đạo lí, để sau này sứ giả có cơ hội đỗ đạt, có được vị trí như bây giờ.

"Trước đây, vào năm ta mười tuổi, ta từng gặp một người đàn ông hay ghé vườn hoa trong cung. Ban đầu ta cứ nghĩ đó là người cắt cỏ, sau này nghe mới biết đó là thầy của phụ hoàng. Ta và thầy đã có một buổi đi chơi rất vui."

Jimin gật gù. "Cơ mà không phải như vậy hơi rủi ro sao ạ? Lỡ như thầy ấy biết được tôi là ai. Dù sao thì thầy cũng từng sống với tôi từ nhỏ."

"Vì là người mà ta và ngươi có thể tin tưởng, nên có để lộ điểm yếu thì cũng không sao hết. Thầy sẽ bỏ qua."

Jungkook nói đúng. Nếu như tìm được một người có thể đặt lòng tin và dựa vào, vậy thì dù anh có để lộ những điểm kì dị nhất của bản thân thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Người đó sẽ chấp nhận, thậm chí yêu cả điểm khác người đó của anh.

Thuyền cập bến vừa lúc ban trưa. Nắng lên rực rỡ. Gió thổi tung bay những lá cờ trên thuyền phấp phới. Một lúc sau, ồn ào trên bến đỗ là cảnh tay bắt mặt mừng giữa Hoàng đế và một số vị họ hàng ở Junyang - quê mẹ của ngài. Cũng có một số quan lớn tới Junyang thăm Thái thượng hoàng. Công tác chào hỏi mất khá nhiều thời gian, anh đã ăn được mấy miếng bánh mật ong lót dạ cho bữa xế.

Sau đó, đoàn quý tộc cùng nhau trở về điện Ngọc Vân. Là người đóng thuyền dĩ nhiên anh không được rời đi cùng họ, mà phải ở lại đây trông coi con thuyền. Theo lời dặn dò của Jungkook với thuyền trưởng, nên đợi một lúc cho khỏi nghi ngờ rồi anh sẽ được đi. Jungkook cũng khuyên anh nên tránh khỏi điện Ngọc Vân càng xa càng tốt, ngài đã sắp xếp chỗ ở cho anh ở một căn nhà nhỏ dưới chân đồi. Có vài cậu lính cũng tốt tính ở lại nói chuyện cho anh đỡ buồn, nhưng rồi theo lệnh cũng mau chóng theo đoàn người lên núi.

Jimin đứng một mình trên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ dập dìu boong thuyền, gối đầu lên nhau, hòa làm một với hạt cát. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy nước biển trong xanh đến như thế này. Một màu xanh ngọc xinh đẹp. Sóng rì rào. Gió hiu hiu, có mùi mặn của muối biển. Cảm giác thật sảng khoái.

Tựa người vào cọc giữ thuyền, anh ngửa mặt lên đón gió. Jimin thấy mình cũng giống như một đám mây trắng đang trôi vậy. Mở đôi mắt ra, ánh nắng chói chang xuyên thẳng tới đáy mắt. Chà, đã lâu rồi không được hưởng nắng thế này. Lần cuối hình như là lúc ở chợ...

Bỗng dưng, anh giật mình khi cơn đau đầu như búa bổ ập tới. Trời đất quay cuồng, tầm nhìn tối đen. Jimin còn cảm nhận được từng dây thần kinh của mình đang rung chuyển dưới ánh mặt trời. Rung chuyển rất mạnh, nhức nhối và đau đớn.

Đau quá! Tới mức anh còn không đứng vững được nữa!

Cơn đau thật không bình thường... thật giống với lúc ở khu chợ.

Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi anh mất hoàn toàn nhận thức, hai chân yếu mềm, loạng choạng và gục xuống.

Ngày giỗ vẫn diễn ra như mọi năm, không có gì đặc biệt. Thái hậu vẫn trẻ mãi ở tuổi 20, chưa từng già đi. Bức tranh mà phụ hoàng đã tự tay họa lên vẫn không hề có một vết ố.

"Ta xin nàng, nàng về đi mà... sao lại bỏ ta đi cơ chứ? Ta không cần Thế tử, nàng mau về đi, ta không chịu nổi..."

Cứ nhìn bức tranh đó là tiếng khóc năm xưa lại vọng lên trong đầu Jungkook. Ngài nghe được vào năm lên bốn.

Jungkook không có quá nhiều kí ức về mẫu hậu. Mọi thứ đều là qua lời kể và bức tranh mà phụ hoàng vẽ. Nhưng không phải vì vậy mà ngài không có tình cảm gì đặc biệt với mẫu hậu. Nhiều người nói ngài thừa hưởng nụ cười đẹp từ Trung điện, khi cười lên sẽ rất giống.

Ngài không chắc nữa. Vì trong bức tranh đó, đôi mắt của mẫu hậu trông rất buồn. Có người bảo rằng chỉ thấy Thái hậu cười nhiều khi còn là nàng tiểu thư. Từ khi tiến cung và được Thượng hoàng sắc phong thành Hoàng hậu, gần như không có ai thấy mẫu hậu cười nữa. Đôi mắt đẹp nhưng lúc nào cũng thoáng buồn. Buồn vì giờ đã không còn tự do, hay buồn vì biết mình sẽ sớm rời đi, bỏ lại người mình thương cùng với đứa con sẽ mất mẫu thân, không ai biết.

Ngày xưa, thi thoảng lại có đoàn kịch tới diễn hài mua vui cho quan thần. Mỗi khi Jungkook vui vẻ cười lớn, dù ngài không để ý, Thượng hoàng lại nhìn ngài bằng ánh mắt đượm buồn. Dần dần, sau này ngài không muốn cười nữa. Đâu ai muốn nụ cười của mình lại đem đến nỗi buồn cho người khác cơ chứ.

Ngài đã sớm biết tuổi thơ của một người sẽ sớm thừa kế ngôi vị đứng đầu một đất nước sẽ không hề tươi đẹp hay yên ổn như những đứa trẻ khác. Nếu có một chút bất hạnh thì ngài sẽ coi đó như là thứ mình phải đánh đổi. Nhưng có bao giờ ngài muốn oán trách phụ hoàng hà cớ gì cứ mãi tơ tưởng về một người đã không còn ở nhân gian mà quên đi thực tại hay chưa? Đương nhiên là muốn, dĩ nhiên là từng có ý định. Ngài cũng thèm có được tình thương chân thành từ phụ hoàng lắm chứ. Ngài muốn được phụ hoàng quan tâm, đâu chỉ vì ngài là Thế tử, là đứa trẻ mà Hoàng hậu đã để lại trước khi rời đi. Mà là vì ngài cũng là máu mủ của phụ hoàng, cũng là đứa con trai đầu lòng mà phụ hoàng hết mực tự hào và yêu thương.

Đáng lẽ ra, phải như vậy chứ.

Đáng lẽ ra ngài nên oán trách phụ hoàng thật nhiều. Nhưng dù có như vậy thì cũng vô ích cả thôi. Thứ phụ hoàng muốn, chỉ có một, là nương nương của mình sẽ trở về. Điều mà ngài lực bất tòng tâm.

Qua năm tháng, ngài cũng học cách chấp nhận việc phụ hoàng thương mình chỉ vì nghĩa vụ mà lớn lên. Ngày hôm nay đã là ngày giỗ thứ 30 của Thái hậu. Nếu mẫu hậu đầu thai, bây giờ đã là một nương tử xinh đẹp và dịu dàng.

Ai cũng nghĩ như vậy. Chỉ có phụ hoàng là không. Chỉ có phụ hoàng mãi ôm chấp niệm về tân nương đã khuất xa trời từ lâu của mình. Vẫn ích kỉ ôm mãi trong tim một bóng hình mà không mảy may để tâm tới ai khác.

Đôi khi, ngài thắc mắc, không biết tình yêu là thứ gì mà có thể lớn lao và mạnh mẽ đến như vậy?

Một lẫn nữa, Jungkook dập đầu trước di ảnh của mẫu hậu.

Rời khỏi căn phòng thờ của Thái hậu, hàng dài người đang chờ tới lượt thấy ngài bước ra đều cúi gập đầu. Đứng ở ngoài trò chuyện cùng các quan ở Junyang một hồi, ngài gặp tiểu đệ và tiểu muội. Thái úy thì mới gặp cách đây chưa lâu, nhưng công chúa thì gần như vài tháng rồi chưa gặp, mặc dù vẫn ở trong một Hoàng cung cùng nhau. Trông sắc mặt cả hai đều không được tốt cho lắm. Nhất là Ju Yeon công chúa. Mặt của công chúa tái đi, bước chạy cũng hớt hơ hớt hải.

Hoàng Phi phu nhân - tức mẫu thân của họ đang trở bệnh nặng, đó là lí do vì sao họ trông lo lắng và vội vàng. Ngài không ép chúng tới đây. Vì khi sinh mẫu mình đang ốm yếu thì làm gì còn tâm trí lo cho mẫu thân của người khác.

"Huynh..." Công chúa Ju Yeon bước tới, hàng lông mày của muội ấy nhăn chặt lại, trán lấm tấm mồ hôi, trông thật tội nghiệp. Không dám mở lời, muội ấy chỉ nhìn ngài như vậy thôi.

"Phu nhân sao rồi?"

"Lúc muội đi, mẫu thân yếu lắm, nói còn không ra hơi, không ăn uống gì cả. Thái y viện nói chỉ là do thuốc chưa ngấm thôi, nhưng mà muội..."

Thái úy Jeon Yul đứng đằng sau ôm lấy bả vai run rẩy của công chúa, vỗ nhè nhẹ trấn an.

"Mẫu thân đổ bệnh mấy tháng nay rồi không khỏi. Uống bao nhiêu thang thuốc rồi vẫn không đỡ. Muội sợ..."

Ngài khẽ nhíu mày. Nếu tình hình trở nên tệ hơn và lỡ có chuyện không may xảy ra với phu nhân vào lúc cả hai đi vắng thế này thì...

"Muội bình tĩnh. Muội và đệ vào xin phép nương nương đi. Ta sẽ xin phụ hoàng cho."

"Vâng, đội ơn huynh!"

Thái thượng hoàng đang ngồi cùng với các cận thần trong điện Ngọc Vân. Ngài cúi đầu, mở lời thưa cho Thái úy và công chúa lên thuyền riêng trở về kinh thành trước. Không nằm ngoài dự đoán, Thượng hoàng không dễ gì đồng ý.

"Có việc gì, sao lại về sớm vậy?"

"Hoàng Phi phu nhân đang bệnh nặng, thưa phụ hoàng."

"Chuyện đó ta có nghe rồi. Hình như đã từ lâu về trước."

"Vâng. Tới bây giờ phu nhân vẫn chưa khỏi bệnh. Thái úy vừa từ doanh trấn trở về, vẫn chưa có cơ hội thăm mẫu thân. Phụ hoàng rộng lòng cho Thái úy và công chúa về sớm chăm sóc cho phu nhân ạ."

Thượng hoàng quay mặt đi suy nghĩ một hồi.

"Tối nay còn có lễ dâng hương nữa. Là nghi lễ quan trọng, không nên vắng mặt."

Ngài biết phụ hoàng sẽ phản ứng như vậy. Vì trong mắt phụ hoàng chỉ có duy nhất Thái hậuđã mất. Ngài cũng biết phụ hoàng sẽ chẳng để ý tới sống chết của phu nhân. Nhưng chẳng lẽ phụ hoàng cũng không mảy may tới tâm tình của con mình sao?

Nhìn công chúa cạy móng tay liên tục, còn Thái úy thì nhịp chân không ngừng, ngài xót vô cùng. Chúng không gần gũi với phụ hoàng từ nhỏ, có bất bình cũng chỉ biết giấu nhẹm đi.

"Phụ hoàng nghĩ cho chúng một chút ạ."

Thượng hoàng nhíu mày, thẳng lưng nhìn ngài. "Con nói vậy là sao? Ta không biết nghĩ cho con cái?"

"Nếu không phải, xin phụ hoàng đồng ý cho hai đứa về với mẫu thân. Lễ dâng hương con sẽ thay phần."

Thượng hoàng rõ là không hài lòng. "Vào ngày giỗ của mẫu hậu mà con không nghe lời ta được sao? Thứ ta cần không phải sự chuẩn bị hay công sức. Ta chỉ cần lòng thành thôi. Ta muốn Thái úy và công chúa có mặt, vì đó là phải phép."

"Dù không phải mẫu thân của mình, nhưng Yul và Ju Yeon chưa năm nào giỗ không về, chưa bao giờ là không phải phép. Nay phu nhân đổ bệnh nặng, cả hai đều sốt ruột mong về, phụ hoàng không thể đồng ý cho hai đứa về sớm hơn sao?"

"Hóa ra con có suy nghĩ như vậy. Vậy mà bấy lâu nay ta cứ yên tâm mình đã dạy con tốt lắm. Dẫu là khác máu tanh lòng, nhưng nàng ấy vẫn luôn là Thái hậu của đất nước này, là nữ nhân ta phong hậu, là người dù ốm yếu vẫn chấp nhận sinh con cho ta, sinh ra con đó! Ta muốn Yul và Ju Yeon về đây không phải vì tâm tình của riêng mình, mà là muốn răn dạy cho chúng biết ơn huệ của thế hệ đi trước."

Ngài biết nỗi khổ của phụ hoàng khi mất đi người mình yêu nhất, thương nhất. Ngài biết cảnh âm dương cách biệt, biết cảnh cô đơn nơi cung cấm, nơi lầu hoa gác tía của phụ hoàng.

Nhưng... phụ hoàng đâu nhất thiết phải trút hết lên người khác? Ba mươi năm ngài sống trên đời là ba mươi năm ngài chứng kiến phụ hoàng gặm nhấm nỗi nhớ thương người đã khuất, chứng kiến sự lạnh nhạt, vô tâm của ngài với Hoàng Phi phu nhân và hai con của nương nương. Tình cảm nguội ngắt của phụ hoàng với Jungkook luôn khiến ngài nghĩ mình là nguồn cơn của mọi chuyện, là lý do mẫu hậu rời đi.

Tình thương, tình thân với ngài luôn rất xa vời.

"Có phải phụ hoàng nghĩ chưa bao giờ là đủ cho mẫu hậu không? Vậy thì ngày hôm nay con phải nói cho phụ hoàng biết. Làm như thế này không phải là răn dạy chúng con đâu! Phụ hoàng nghĩ ba mươi năm lớn lên cùng sự vô tâm từ phụ hoàng là chưa đủ để chúng con thấu hiểu sự ra đi của mẫu hậu và nỗi lòng của phụ hoàng sao?"

"Người đã mất rồi cũng sẽ có được cuộc sống tốt ở một nơi khác, sẽ luôn ở nơi nào đó dõi theo chúng ta. Phụ hoàng muốn để mẫu hậu nhìn cảnh phụ hoàng vì cứ mãi tơ tưởng người đã khuất mà quên đi người còn sống hay sao? Chẳng phải phụ hoàng muốn mẫu hậu sẽ được yên lòng hay sao? Phụ hoàng còn muốn con sống như thế này tới bao giờ?"

Bốp!

Một bên má ngài đỏ lên, đỏ dần theo khóe mắt của ngài.

Yul và Ju Yeon đang ngồi ở xa liền hốt hoảng chạy tới. Yul giữ Thượng hoàng, còn Ju Yeon đỡ Jungkook dậy. Ju Yeon công chúa mắt đỏ hoe sợ hãi. Chưa bao giờ lại có chuyện xảy ra như hôm nay. Thượng hoàng đã đánh bệ hạ trước mặt các quan thần.

"Xin phụ hoàng bình tĩnh!" Thái úy Jeon Yul nói lớn, ghì chặt hai cánh tay của phụ hoàng, vẫn giữ dáng cúi đầu - một tư thế mà cậu đã quen khi đứng trước Thái thượng hoàng.

Ju Yeon xót xa quan sát vết đỏ bên má phải của Jungkook, vỗ vai ngài. "Huynh bình tĩnh..."

"Sống như thế này là sống như thế nào? Thân là Hoàng đế, vậy mà sống yếu đuối! Ta nén đau mà nuôi lớn con một mình, chưa bao giờ ghẻ lạnh, hay vứt bỏ con. Giờ con thành Hoàng đế, mặc trên mình long bào, được vạn người kính trọng, chẳng phải là nhờ công ta dạy dỗ, nuôi lớn con? Thật vô ơn!"

"Con chưa bao giờ muốn sống yếu đuối. Con luôn ghi nhớ lời phụ hoàng dạy. Con cũng chưa bao giờ quên công lao của phụ hoàng, rằng phụ hoàng chính là người tạo ra con của bây giờ. Nhưng đó là dưới danh của một Hoàng đế." Jungkook nuốt xuống, nói một cách khẩn thiết. "Còn là một người con... con chỉ cần tình thương từ phụ thân. Con cần có một người để cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm người ấy tự hào. Chỉ vậy thôi. Dù là quá muộn, nhưng con rất cần. Còn nếu đó là những điều phụ hoàng không thể cho con, con xin lỗi vì đã đòi hỏi quá đáng."

Ju Yeon tròn mắt nhìn huynh của mình trân trân. Lần đầu tiên nàng thấy huynh ấy nói nhiều như thế này, lại còn là với phụ hoàng. Jungkook thở dài, quay sang nói với nàng. "Muội và Yul cứ lên thuyền về trước đi."

"Con dám!"

Không muốn làm bệ hạ khó xử, Ju Yeon vỗ nhẹ vai huynh. "Muội chờ tin từ kinh thành cũng được."

Jungkook đặt tay mình lên tay nàng, gạt xuống. "Muội cãi lời Hoàng đế sao? Về đi."

Ju Yeon nuốt nước bọt, chần chừ một hồi rồi quỳ hai chân xuống trước Thượng hoàng. "Xin phụ hoàng thứ lỗi, Hoàng Phi phu nhân trở bệnh nặng, triền miên mấy tháng không qua khỏi, nay lại hôn mê, chúng con xin được về chăm sóc, thuốc thang, cho tròn chữ hiếu với mẫu thân. Nếu để lỡ mất cơ hội, chúng con tới chết vẫn cắn rứt."

Thấy công chúa quỳ xuống cầu xin, nước mắt lã chã, tay chân run lẩy bẩy, Thái thượng hoàng cũng nguôi giận chút ít, phẩy tay. "Con đứng lên đi."

"Xin tạ ơn phụ hoàng rộng lượng."

Ju Yeon xoay người lại, nắm lấy tay Jungkook. Bàn tay nhỏ của nàng vẫn còn lạnh buốt. Ánh mắt nàng bày tỏ toàn bộ tấm lòng biết ơn, hạnh phúc và nhẹ nhõm tới ngài

"Con đã thắp cho mẫu hậu nén hương, con xin phép về nghỉ, chiều tối lại tới." Jungkook dập đầu chạm đất, rồi chậm rãi đứng dậy.

"Con học đâu cái thói vô lễ vậy hả?" Phụ hoàng quát lớn, mắt đỏ lên tức giận nhìn cảnh Ju Yeon và Jungkook rời đi.

"Xin phụ hoàng đừng mắng huynh!" Đó là lời đề nghị đầu tiên của Thái úy tới phụ hoàng trong suốt hai mươi mấy năm. "Huynh ấy rất khổ, khổ cả cuộc đời rồi. Xin phụ hoàng hãy... yêu thương huynh."

Jeon Yul nói lời tạ từ rồi xin về trước. Nhìn bóng lưng ba đứa con mình đã lâu rồi không vỗ về dần khuất dưới đồi, Thượng hoàng ngẩn ngơ, cảm thấy trong lòng mình đã bị khoét rỗng. Khoảng trống mà Thái hậu rời đi đã để lại, không những không được lấp đầy mà còn khoét sâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com