Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tử Cấm Thành

Ngẩn ngơ một hồi đón gió trước mũi thuyền, Jimin nghe thấy tiếng bước chân tới từ phía sau mình. Không chỉ một, mà là nhiều người. Anh thở dài một cái, khởi động cơ miệng cho dẻo và xoay người về đằng sau.

Đứng đầu là một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng dài, tay áo rộng màu đỏ có đường nét thêu nổi bật và tinh xảo, cùng với đó là kiểu tóc búi cao trên đỉnh đầu, xung quanh quấn khăn lưới. Người này có vầng trán cao xán lạn, không nghĩ nhiều cũng đoán biết được đây là vị quan trong triều.

"Cung nghênh sứ giả." Hắn cúi nhẹ đầu.

Có trọng trách đón tiếp sứ giả nước ngoài, Jimin chắc chắn đây là Hồng lô tự.

"Lâu rồi không gặp." Anh khách sáo gật nhẹ đầu cho có lệ.

Phía sau Hồng lô tự chợt có một nam nhân nhỏ hơn anh chừng vài tuổi bước ra, cúi gập người thành một góc vuông.

"Cung nghênh sứ giả!"

Được rồi, đến người này thì anh từ bỏ đoán xem đây là ai. Nhưng xem xét lời chào gần gũi thì hẳn là cận thần với anh. Người này có đôi mắt sáng, là dáng mắt hoa anh đào hiền lành. Làn da bánh mật toát lên vẻ chân chất thật thà. Có thể tin tưởng và chia sẻ.

"Vậy thần xin phép lui, để sứ giả dành thời gian nghỉ ngơi ạ."

Ngay khi Hồng lô tự rời đi, chàng trai trẻ tuổi tới gần anh hơn. Jimin không khỏi tròn mắt đề phòng.

"Nghe nói sứ giả bị ngã ở bến tàu, giờ ngài khỏe hẳn chưa ạ?"

Đôi mắt mở to như phát ra hàng vạn vì sao tốt bụng. Không phải ai ở đất nước này cũng có mưu đồ xấu. Vậy nên, trước hết cần phải chào đón tất cả bằng sự thân thiện và ôn hòa trước đã.

"Nhiều lúc còn hơi choáng một chút, nhưng ổn cả rồi." Anh cảm giác tiếng Trung của mình còn hơi thiếu tự nhiên. "Cám ơn ngươi đã hỏi thăm."

Cậu ta bật cười. "Ngài không cần phải khách sáo với thần như vậy ạ."

Nói vậy thì chắc chắn là cận thần. Jimin thả lỏng cơ miệng hơn một chút, nhưng trái lại càng không để bản thân mình sơ hở, vì cậu ta càng thân thiết càng hiểu rõ anh. 

"Cũng lâu quá rồi không hồi hương, ngài thấy sao ạ?"

"Đẹp lắm." Jimin vờ nhìn lên trời với đôi mắt đầy vẻ hoài niệm. "Có chút thay đổi so với ngày ta còn bé."

"Ngài có về thăm quán nước cũ không?"

Anh lắc đầu. "Ta may mắn gặp được người thầy cũ, nhờ đó mà nhận được di thư của dưỡng mẫu."

"Vậy thì tốt quá rồi, thưa sứ giả." Cậu ta mừng rỡ nói, vẻ mặt rất chân thành.

Nghe những lời như vậy cũng làm tâm trạng anh phấn chấn hơn chút ít. Dù sao người này với anh cũng là "mới quen", vậy nên để mà trò chuyện thân mật như chủ tớ lâu năm thì vẫn phải thích nghi thêm một thời gian nữa.

"Thương Du!"

Người ở giữa boong thuyền ló đầu ra gọi lớn tên cận thần đứng cạnh anh. Giờ thì anh đã biết tên cậu ta rồi, không có gì phải tò mò thêm.

"Thần xin phép một lát ạ. Ngài về phòng nghỉ ngơi đi ạ, chúng thần đã sắp xếp cho ngài rồi."

Jimin gật đầu, và hướng về căn phòng được người hầu chỉ. Không gian bên trong không phải quá rộng rãi, nhưng lớn hơn cái gian anh đã nằm trong mấy chuyến đi ở Hoàng Ly (dĩ nhiên, vì khi đó anh là người đóng thuyền mà). Anh kéo lại cánh cửa. Trước khi làm bất cứ điều gì thì phải kéo rèm lại để tránh nắng gắt chui vào phòng. Jimin hiểu rõ "ám khí" trong người mình mạnh tới mức nào và không thể nào đối diện với ánh nắng mặt trời.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ mun lót đệm êm, anh ngửa đầu ra phía sau. Từ đây về Trung Hoa sẽ mất khoảng một nửa ngày, có thể sẽ đến nơi vào đêm muộn hoặc bình minh ngày hôm sau. Ở một mình trong gian phòng này, không biết là những loại suy nghĩ gì có thể làm phiền anh.

Cộc, cộc. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên phía bên ngoài.

"Ai đó?"

"Là thần ạ, Thương Du."

Jimin he hé mí mắt đang khép chặt. "Vào đi."

Không quá lâu sau khi bị gọi nhờ việc, Thương Du đã quay về, thậm chí còn đem theo một cái khay sứ. Kinh nghiệm với Hwang Geum đã mách cho anh đây là một loại thuốc bổ, và hương vị của nó rất ít khi dễ nuốt. Thương Du cẩn thận đặt chiếc khay lên cái bàn nhỏ bên cạnh nơi anh ngồi.

"Đây là nước táo tàu ạ."

Jimin nghển cổ dậy, nhìn ngắm cái bát con một hồi và vươn tay bê lên uống một hơi. Vị ngọt hơn nước táo tàu anh từng được uống, cảm giác cũng thanh đạm hơn. Jimin nhai chầm chậm mấy miếng táo được cắt nhỏ, đôi mắt đang mở dần khép lại.

"Dạ, nếu ngài muốn nghỉ ngơi thì thần xin..."

"Không cần, lát ta nghỉ sau cũng được." Anh xua tay, trả lại chiếc bát. "Lâu rồi không gặp, hẳn là ngươi có nhiều chuyện hay ho kể cho ta."

Đó là lí do anh ở đây mà. Để biết những "chuyện hay ho" và tìm cách để không mắc phải chúng. Hơn nữa, có một người theo hầu thân thiết và hiểu rõ mình thì nên biết tận dụng. Anh không muốn ở một mình một chút nào.

Như chỉ chờ có thế, Thương Du gật đầu, tươi cười ngồi xuống chiếc ghế con đặt đối diện.

"Khi ngài ở quê hương, tình hình giữa hai bên... hẳn là đã trở nên căng thẳng hơn nhiều ạ."

"À, ừ, cái đó ta biết." Quê hương của anh và nước sở tại gần như đang ở hai phe đối địch, chỉ là không đối địch một cách công khai và lộ liễu. Nếu như có bất cứ xung đột ngoài ý muốn nào xảy ra thì xem chừng có kha khá con mắt sẽ hướng về phía anh - một sứ giả hòa bình. "Ta đã lường trước chuyện đó. Nhưng việc ta hồi hương sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Ta đang là biểu tượng cho hòa bình trong bang giao giữa hai đất nước mà. Điều đó càng chứng minh mối quan hệ đang rất thuận hòa."

Anh lặp lại chính xác những gì Jungkook từng nói. Thương Du gật gật.

"Vâng, nhưng thần vẫn có chút lo lắng cho ngài. Ngài hồi hương lâu hơn dự tính, vậy nên..."

"Điều đó khiến họ mất niềm tin ở ta? Ai? Gia Tịnh đế*?"

(*Hoàng đế của Trung Hoa. Tên mình tự chế để tránh đụng chạm.)

Thương Du lại lắc lắc. "Không ạ, về Gia Tịnh đế thì thần không thể biết tới, nhưng nghe nói Ngự sử đại phu đã bất bình rất nhiều về việc sứ giả đang có dụng ý trì hoãn trở về nước sở tại, giống như đang ủ mưu trong cuộc chiến tranh biên giới sắp tới, cuộc chiến có liên can tới Trung Hoa ạ."

"Ngự sử đại phu?" Jimin nhăn trán. Anh không có nhiều kiến thức về chức trách này, cộng với việc được nghe ngóng gì đó từ thầy Jang Gu hay Jungkook. Theo kiến thức hạn hẹp của mình, Jimin nhớ đó là chức quan cao nhất trong Ngự sử đài, được can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại.

"Vâng ạ. Ngự sử đại phu đã luôn tỏ ra không hài lòng với sứ giả từ trước đây rồi, tuy nhiên vì ngài không thường hay quan tâm tới những lời đàm tiếu mà chỉ tập trung vào trọng trách của mình nên có thể không hay biết."

Đương nhiên rồi. Bản thân anh cũng vậy. Dù có rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì anh vẫn không có lí do gì để đặt tâm trí vào những tiếng vo ve xung quanh mình. Một điều nhịn thì chín điều lành. Đó là điều anh tâm niệm.

"Nhưng mà,"

Dường như vẫn cảm nhận được uẩn khúc, Jimin tặc lưỡi, nhưng anh chợt nhận ra điều thắc mắc hơn. Jimin nhướng lông mày, ngờ vực nhìn vào Thương Du.

Là người hầu mà biết nhiều vậy sao? Là do theo hầu sứ giả lâu năm, hay là bản thân cậu ta đã không phải dạng tầm thường gì rồi?

Tâm sinh tướng mà, nhìn dung nhan cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phát ra vẻ sáng sủa, trông không hề giống dân thường chút nào. Có kẻ thông minh như thế đi cạnh cũng là con dao hai lưỡi.

Thương Du nhanh nhạy nhận ra nét mặt kì lạ của Jimin, liền tròn mắt hỏi. "Có chuyện gì vậy thưa ngài?"

"À, không gì cả." Jimin chớp chớp mắt, đảo ánh nhìn ra hướng tấm rèm mềm mại rủ xuống. "Chỉ là, ta thấy nó không đáng lo ngại. Giờ ta đang trong tình thế nhạy cảm, hai bên đều có toan tính của riêng mình, ta không nên đường hoàng hay công khai hành động gây chú ý. Dù cho Ngự sử đại phu có bất bình về ta tới mấy, ta cũng không muốn thẳng thừng đáp lại. Ta... sẽ chỉ làm trọn phần trọng trách của mình mà thôi."

"Vâng, thưa sứ giả." Thương Du cúi đầu xuống như thường lệ. "Có điều, không biết ở Hoàng Ly đã có chuyện tốt gì, dung mạo của ngài đã tươi tắn lên nhiều ạ."

"Vậy sao? Ngươi quả là quan sát kĩ đấy."

Có lẽ được nghỉ ngơi lăn lộn rồi ăn no rửng mỡ đã cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần. Mặc dù không cần thiết với anh nhưng ít nhất vẫn cần thiết với thân xác anh đang sống nhờ. Jimin đưa tay lướt qua hai bên má mình, trầm ngâm suy nghĩ...

"Còn ngươi thì sao?"

"Dạ?"

"Khoảng thời gian ta đi, ngươi ở lại, có chuyện tốt gì không?"

Thương Du vui vẻ đáp ngay. "Mọi sự vẫn vậy ạ. Chỉ là thần có nhiều thời gian bên phụ mẫu hơn, cho tròn đạo con ạ."

Jimin gật gù. Đó là chuyện tốt nhất rồi. Đúng là sẽ không bao giờ nhận ra được bản thân trân trọng một người như thế nào cho đến khi phải cách xa người đó. Jimin chưa bao giờ nghĩ mình lại là đứa con xa nhà nhớ bố mẹ. Ở nơi đất khách quê người, dù chỉ là giọng nói của bố hoặc mẹ thôi cũng là đủ để anh an tâm hơn, chí ít là một giấc ngủ ngon không trằn trọc. Chẳng biết họ ở nhà ra sao, sức khỏe thế nào, buôn bán liệu có còn ổn... Ở Seoul không ít khi xảy ra chuyện nguy hiểm, không có con cái ở bên họ cũng vất vả hơn nhiều.

Cái thở dài phá tan bầu không khí hứng khởi ngay lập tức đánh động Thương Du. Cậu nhanh chóng nhận ra tâm trạng xuống dốc của sứ giả khi nhắc tới phụ mẫu.

"Ngài cũng được gặp lại thân thích của mình, đó cũng là chuyện tốt, thần rất mừng ạ."

"Ừm." Jimin nhìn xa xăm. "Không biết bao lâu nữa mới có thể hồi hương lại..."

Không khí trong điện Hồng Quân căng thẳng. Con ruồi vỗ cánh bay qua cũng thật ồn ào. Nghe tin Thái úy từ doanh trấn trở về, triều đình nhanh chóng mở buổi thiết triều gấp. Thái úy diện kiến bệ hạ, đứng trước ngai vàng Hoàng đế. Đại Long đế cao ngạo nhìn xuống. Màu đỏ quyền lực từ long bào, từ tấm thảm trải và cả từ những chiếc cột đình sừng sững. Bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

"Muôn tâu bệ hạ, hiện tại lính Trung Hoa đã xuất quân và tập trung dàn trải tại biên ải, sẵn sàng tiếp tế về lực lượng chiến đấu."

Hoàng đế gật đầu. "Quân ta đừng manh động. Tuyệt đối không để xảy ra xích mích như lần trước. Ta không chiến đấu với quân Trung Hoa."

"Thần đã rõ, thưa bệ hạ."

"Cách đây nhiều năm, đế quốc Bồ Đào Nha và Trung Hoa đã chính thức giao thương lần đầu tiên, đổi bạc Nhật Bản để lấy tơ lụa Trung Hoa. Tuy nhiên, sau đó vai trò cung cấp bạc của của đế quốc Bồ Đào Nha lại bị đế quốc Tây Ban Nha thay thế. Vậy nên, vị thế của Trung Hoa đang dần suy giảm trên đường dây buôn bán bạc. Đế quốc Tây Ban Nha đang bắt đầu trấn áp các đường dây buôn lậu bạc từ qua Thái Bình Dương để đến với Trung Hoa." Hoàng đế nghiêm nghị nói. "Chỉ cần thêm một tác động từ ngoại quốc nữa thôi, bạc ở Trung Hoa sẽ trở nên đắt đỏ, khan hiếm. Giá trị của tiền đồng so với bạc sẽ giảm mạnh. Đây sẽ là một thảm họa với nông dân. Nếu tình trạng này kéo dài một cách tồi tệ thì chính là một điểm yếu chí mạng với nhà Minh.*"

(*Sự kiện này có thật trong lịch sử, tuy nhiên nó diễn ra muộn hơn một chút, khoảng thế kỉ XVII. Đây là thời điểm suy thoái kinh tế, thiên tai ở TQ vào những đời vua cuối của nhà Minh. Nhiều nhà sử học suy đoán tình trạng thiếu bạc này nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của nhà Minh - Nguồn: Wikipedia

Hiểu đơn giản là TBN bành trướng ảnh hưởng nhiều tới TQ, họ kiểm soát đường buôn bạc hơn nên bạc ở TQ ít lại, càng ít càng quý, bạc quá đắt. Bình thường dân sử dụng đồng để buôn bán và nộp thuế bằng bạc, giờ bạc với đồng chênh quá nên nông dân không đủ khả năng để nộp thuế, kinh tế đi xuống)

"Song, không nên mạo hiểm động vào điểm yếu này. Thay vào đó, ta cho rằng Trung Hoa, rất có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của chúng ta. Vì nguồn cung bạc đã bị chặn ở khu vực Đông Ấn Tây Ban Nha, nên con đường khả thi nhất để nhận bạc chỉ có thể là qua bán đảo Joseon. Đường bờ biển bán đảo đã do quân ta kiểm soát, vậy nên muốn tránh khỏi sự trấn áp của đế quốc Tây Ban Nha, cách đơn giản nhất là viết thư xin thông quan tới nước ta. Nếu ta vui vẻ chấp thuận yêu cầu của họ, thì họ sẽ giảm can thiệp trong cuộc chiến. Còn nếu ta không đồng ý, thậm chí lờ đi lá thư của họ, họ sẽ coi đây là hành động khiêu khích."

"Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Không thể biết trước liệu có sự kiện gì xảy ra, hay nhà Minh có thể mau chóng khắc phục tình trạng khan hiếm bạc. Nhưng nếu không có, các ngươi nên khắc ghi lời ta nói."

Jeon Yul mở to mắt ngước lên nhìn huynh trưởng trên ngai vàng.

Có những người sinh ra trong một thân xác và trí não bình thường, nhưng lại mang trên vai trọng trách với cả giang sơn. Đó là nghĩa vụ gồng gánh và bảo vệ hàng vạn con người, nghĩa vụ với cả quá khứ, hiện tại và thế hệ tương lai. Sự lựa chọn Thiên tử là ngẫu nhiên, không thể biết được một ngày nào đó ta xuất hiện trên cõi đời và lập tức trở thành Hoàng đế tương lai. Huynh ấy đã cố gắng rất nhiều. Từ một đứa trẻ thích chạy theo đom đóm, thích chơi con quay. Là một hành trình dài.

Huynh ấy có thể hạnh phúc hay không? Mong là có. Có thể nó sẽ đến muộn hơn. Nhưng chắc chắn số mệnh sẽ không bỏ qua huynh ấy.

Jungkook trở về tẩm điện dưới áng hoàng hôn trải dài. Ngài đã không nhận ra nắng tắt từ khi nào. Thông thường, tầm giờ này thì vẫn còn chút nắng le lói ở phía xa xa. Hết hạ rồi nên mặt trời lặn nhanh và sớm hơn.

Ngài nghiêng khớp cổ, nghe thấy những tiếng răng rắc cứng ngắc. Cả dọc sống lưng cũng nhức mỏi. Bước đi dần chậm lại khi tẩm điện đã hiện ra trước mắt. Chuẩn bị nhấc chân bước vào, ngài lại thấy thị vệ Yi Shin đứng phía ngoài. Hẳn là lại có tin cấp báo.

"Muôn tâu bệ hạ, sứ giả Park Jimin đã lên đường trở về Trung Hoa từ trưa hôm nay ạ."

"À," Jungkook vừa xoa xoa gáy vừa ồ lên. Ngài gần như đã quên mất phải theo dõi từ sau trưa nay, sau buổi thiếu triều thì đúng hơn. "Khoảng bao lâu nữa thì đến nơi?"

"Thưa bệ hạ, theo dự tính khoảng rạng sáng ngày mai ạ."

Jungkook gật đầu. "Ngươi lui đi."

Sau khi tắm rửa và mát-xa để thư giãn gân cốt, ngài trở về phòng riêng. Hình như đã hai ngày ngài không về phòng. Jungkook lướt qua kệ tủ để tới móc treo, cởi lớp y phục khoác bên ngoài, thì chợt quay đầu lại để ý tới chiếc đèn kéo quân.

Lâu rồi không cho nó chạy lại nhỉ. Giờ cũng đã muộn, trời sẩm tối. Ngài lui người lại, khom xuống cẩn thận thắp nến vào bên trong, rồi ngồi lên miếng đệm đối diện nó.

Tay chân duỗi thẳng, mắt dán vào những con rối bóng như bị thôi miên. Ánh nhìn dịu đi, được sưởi ấm bởi ánh nến. Mỗi một hình ảnh hiện ra, trong đầu ngài lại nhớ về một khung cảnh.

Bên hồ Thiên Hương, trong vườn cẩm tú cầu, dưới hồ Thủy Tinh, giữa khu rừng, trên con sông với ánh trăng rọi sáng và màn đêm vỗ về...

Ngài chỉ nhớ về một người. Một người duy nhất mà thôi. Đầu tiên và duy nhất.

Chỉ cần nhắm mắt lại, xúc cảm trên đôi môi mềm và ngón tay xinh vẫn còn ấm áp. Ngài không thể quên được bàn tay với cái đan tay đã giữ chặt cả trái tim ngài. Bàn tay mà ngài tự hứa sẽ bảo vệ và nắm chặt tới khi mình không còn có thể nữa.

Công trình Tử Cấm Thành đồ sộ hiên ngang sừng sững trước mắt. Jimin mở to mắt, miệng không tự chủ mà không khép lại được. Vì anh đang được chiêm ngưỡng lịch sử. Chiêm ngưỡng hơi thở của triều đại Trung Quốc. Mặc dù đã xem qua Diên Hy Công Lược nhưng được tận mắt nhìn thấy Cố Cung vẫn chắc chắn là trải nghiệm anh sẽ không quên tới cuối cuộc đời. Từng viên gạch chắc chắn xây cao như pháo đài không thể phá vỡ. Bức tường đỏ quyền lực bức người làm ai cũng phải chần chừ khi bước vào lần đầu.

Trước mắt là Ngọ Môn. Jimin được dẫn đi qua cửa ngoài cùng là Dịch Môn. Ngay trên đầu là lầu các cao lớn. Đoàn người với tiếng bước chân lộp cộp đằng sau càng làm anh thấy hồi hộp. Xung quanh bốn phía đều là kiến trúc uy nghiêm và trang trọng. Jimin bước từng bước qua Thái Hòa Môn rộng lớn, băng qua cầu Kim Thủy vững chãi.

Mắt anh mơ màng lên bầu trời với những vệt mây loang mới chỉ cởi bỏ lớp áo bình minh. Dù là quần thể rộng lớn, đồ sộ, nhưng dường như chỉ khi nhìn lên trời cao mới có thể cảm thấy đỡ bức bối, ngột ngạt. Là cung cấm nên thường có cảm giác như vậy.

Mỗi một bước đi, một cái liếc nhìn, một tiếng thở, một câu nói ở đây cũng phải tuyệt đối thận trọng. Khi đi ngang qua điện Thái Hòa được xây cao, anh có chạm mặt với một nhóm cung nữ. Họ bước đi lặng lẽ, không nhanh không chậm với những cái đầu cúi thấp hẳn xuống. Dưới mặt đất hẳn là không có gì thú vị đến thế, nhưng ít nhất sẽ giúp họ không vướng vào rắc rối ngoài ý muốn.

Hầu như các cung nữ đều rất trẻ đẹp. Chỉ lướt qua thôi cũng đủ thấy ưng mắt. Có ngoại hình nổi bật thì không làm kỹ nữ cũng chỉ có nước lặn lội tiến cung. Họ cứ nghĩ đây là lúc cuộc đời lên hương. Nhưng không có ai bước chân vào cung cấm mà lại rời đi với một cái kết có hậu cả.

Jimin thở dài. Anh dành cho người dưng cái giọng tiếc thương trong khi chính bản thân mình cũng là một kiếp người hẩm hiu và tréo ngoe. Bước chân vô thức nhanh hơn, chớp mắt đã tới Càn Thanh Môn.

Lại thở dài thêm một cái nữa. Nhưng cái thở dài này lo lắng và nghiêm trọng hơn. Jimin chắc chắn rằng nếu mình không kiểm soát sắc mặt được thì chỉ vài bước chân nữa thôi, khuôn mặt anh sẽ xanh lét như tàu lá chuối. Ôi, giá như anh có thể kêu lên và sà vào lòng đoàn tùy tùng đi theo sau này, và họ sẽ vỗ về anh như những người phụ huynh chuẩn bị đưa con đi thi đại học. Giá như, giá như...

Jimin, người đã từng ngủ được 14 tiếng một ngày, giờ đang là một chiến binh, là một phần của lịch sử. Anh đang là một nhân vật trong câu chuyện kì ảo mà nếu sau này kể cho con cháu, thì chúng sẽ chăm chú lắng nghe tới há hốc miệng và kết thúc bằng một tràng vỗ tay vì chuyện ảo mà nghe như thật.

Một tràng suy nghĩ lung tung dừng lại khi thị vệ mở tung cánh cổng uy nghi dẫn vào cung Càn Thanh. Chắc hẳn Gia Tịnh Đế đang ngồi trên ngai vàng bên trong. Con đường lót đá dẫn vào như xuyên thẳng vào lồng ngực.

Jimin nuốt nước bọt, dành vài giây cầu nguyện.

"Thần hộ mệnh của tôi... hãy giúp tôi làm tốt!"

Ngay khi qua cổng Càn Thanh Môn, ánh nhìn của anh lập tức thu lại và cụp xuống. Đến khi liếc trộm lên, anh nhận ra cung điện đã hiện rõ. Hai lớp mái lợp ngói vàng xa xỉ, được trang trí tinh xảo với linh vật là sư tử. Càn Thanh Cung có vẻ như là một trong những cung có quy mô rộng lớn và hoành tráng nhất.

Đây thật sự không phải lúc để chú ý tới kiến trúc hay văn hóa. Jimin lắc đầu, tập trung bước đi, dừng lại khi khoảng cách đã đủ gần.

Anh quỳ cả hai gối xuống, hô to.

"Bệ hạ vạn tuế."

"Cung nghênh sứ giả."

Giọng nói ở phía trên phát ra ngay sau đó. Trên ngai vàng. Jimin lại nuốt nước bọt. Có lẽ Jeon Jungkook là vị vua duy nhất trên đời anh không hề e sợ.

"Muôn tâu bệ hạ, lần này đi sứ, thần xin được dâng tới bệ hạ một đôi ngọc trường sinh, ba bộ sừng tê giác, hai mươi con voi, năm trăm con đồi mồi, một đôi khổng tước, một hộp quế đố và đặc sản, của ngon vật lạ từ nước Hoàng Ly."

Lời nói từ miệng anh vang lên to, dõng dạc và rành mạch giữa Càn Thanh Môn rộng lớn. Nói đến đâu anh nhăn mặt tới đó. Chỉ tưởng tượng giá trị của của vật cống cũng đủ làm rung chuyển trời đất.

"Đại Long đế quả là bậc quân vương hào phóng khách khí!"

Một lời khen nghe thật chân thành, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ trịch thượng. Dù tâm ý xem thường, trì hoãn của nước Hoàng Ly rõ như ban ngày nhưng Gia Tịnh đế không hề tỏ ra bất mãn ra mặt. Là một vị đế vương điềm đạm. Dĩ nhiên, Hoàng đế của Trung Hoa không phải đối thủ của anh, nhưng vẫn là người anh nên nhún nhường.

"Lần này sứ giả hồi hương, không biết liệu có nhận được thánh chỉ nào từ Đại Long đế hay không?"

Jimin thoáng nhăn mặt khi ngài ấy chủ ý nhấn mạnh vào "thánh chỉ". Thánh chỉ của Jungkook ư? Là phải biết giữ mình mà sống yên thân ở đất nước của ngài đó! Thánh chỉ này đã đủ gian nan để vâng mệnh hay chưa?

"Thưa bệ hạ, thần luôn vâng mệnh Đại Long đế, làm tròn sứ mệnh của mình, đảm bảo hòa bình và bang giao cho hai quốc gia."

Anh nghe thấy tiếng cười thoải mái của Gia Tịnh đế ở phía trên.

"Ta quả là phải có lời khen cho Đại Long đế. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn có thể ung dung thong thả."

Jimin chăm chăm nhìn lên đùi mình. Bấy giờ anh mới nhận ra những ngón tay đặt trên đùi của mình từ đầu tới giờ đều cứng đơ. Anh chầm chậm cử động chúng để mình thả lỏng, bất kể người bề trên có nói thêm điều gì.

"Ta nghe báo... trên đường trở về Hoàng Ly, sứ giả có gặp tai nạn. Tới giờ ngươi đã bình phục rồi chứ?"

"Rồi ạ, thưa bệ hạ. Thần đã được Thái y điều trị tận tình và chu đáo. Nay đã hồi phục hoàn toàn ạ."

"Đó là tin tốt. Được rồi, lênh đênh trên biển nửa ngày ròng, sứ giả hãy về đại sứ quán nghỉ ngơi."

"Tạ ơn lòng tốt của bệ hạ. Thần xin cáo lui!"

Jimin đã nằm mơ.

Trong giấc mơ mệt mỏi của mình, anh nhìn thấy hai hình bóng vô cùng quen thuộc. Là ai kia...? Bố? Mẹ?

Là gương mặt của bố mẹ! Bố và mẹ của anh. Anh đã nhớ họ rất lâu.

Nhưng sao kia? Họ đang quỳ xuống dưới đất, họ đang than khóc, nước mắt giàn giụa, kéo theo những giọt máu chảy dọc từ trán.

Gương mặt họ lem luốc, quần áo rách rưới, dính cả bùn đất lẫn máu khô.

Họ xoa hai bàn tay, đang cầu xin ai đó đứng từ trên nhìn xuống với đôi mắt tàn nhẫn vô tình.

Jimin? Tại sao mày còn đứng đó? Mau ra ôm lấy bố mẹ và bảo vệ họ đi chứ?

Hơ... máu...

Máu! Lại là máu!

Máu phủ kín tầm nhìn. Trên kia là nắng vàng, trời quang, mây trắng len lỏi qua hàng mi. Nhưng anh chỉ nhìn thấy một màu đỏ tang thương, tanh tưởi!

Jimin mơ hồ đưa tay quệt sạch máu dính trên mi mắt. Và anh lại trông thấy một người quen thuộc.

Không... Jungkook? Tại sao hai bàn tay của ngài ấy đều đẫm máu? Máu của ai vậy? Của ngài ấy? Jungkook bị thương ư?

Đôi mắt của Jungkook trông lạ quá. Chúng không đen láy và trong veo như mọi khi. Chúng đục ngầu và đỏ hoe. Hằn lên từng tia máu.

Trên mặt Jungkook cũng có máu, vấy bẩn dọc xương hàm. Rốt cuộc... máu của ai?

Jimin thấy thanh kiếm dài trên tay của Jungkook. Ngài ấy bước một bước, hai bước. Và rồi.

Xoẹt!

Không!

Thanh kiếm của Jungkook chém một đường sắc lẹm vào thân thể ai đó.

Tại sao chứ?

Máu đỏ lại bắn ra. Bắn lên gương mặt chỉ còn toàn là vẻ hận thù bi thương.

Jimin muốn đứng dậy, chạy tới ôm chặt ngài ấy. Muốn đem vứt thanh kiếm đáng sợ đó đi.

Nhưng... chết tiệt! Chẳng có chút sức lực nào.

Bố, mẹ, rồi đến Jungkook?

Tại sao? Anh không thể làm được gì ư?

Cứu, ai đó cứu họ với.

Cứu họ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com