Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Gửi em xa nhớ

Jungkook giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe tiếng gà gáy. Từ lúc nào mà trời đã tỏ. Ngài nhìn thấy những vệt hồng lẫn vệt xanh trên nền mây trắng. Chốc chốc chim lại tung cánh bay. Hết hè nên trời sáng muộn hơn, giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa.

Ngả lưng ra phía sau, Jungkook ngửa đầu, day mí mắt mỏi nhừ và cay cay vì duyệt tấu chương cả đêm. Ngài đang dần đạt đến cảnh giới thâu đêm mà mình còn chẳng nhận ra. Thiếu ngủ là một chuyện, nhưng ngồi lâu một tư thế trong thời gian dài như vậy là không tốt chút nào.

Ngồi yên thả lỏng một lúc, ngài chợt nhận ra mình hơi đói bụng. Không phải đợi lâu, bữa sáng lập tức được dâng lên cho bệ hạ. Jungkook vừa ăn vừa nhìn ngắm chiếc đèn kéo quân đối diện mình. Để đồ bằng giấy ở ngoài quá lâu sẽ không bền, ngài nghĩ mình cần đặt nó vào trong chiếc lồng kính để dùng được lâu hơn.

Sau bữa sáng, Jungkook rời tẩm điện, ghé thăm vườn thượng uyển của mình. Nắng ngả dài bên vai thật dễ chịu và thư thái. Cảm giác thiên nhiên chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Nếu không phải đau đầu với sổ sách và tấu chương, Jungkook thích nhất là được ở bên hoa lá, cây cành. Nhìn chúng lớn lên trong tay mình săn sóc nảy sinh một cảm xúc thật tự hào và mãn nguyện.

Ngài qua kiểm tra vườn cây cổ thụ, thấy có người đang tưới nước rồi mới yên tâm rời đi, sang vườn hoa. Mùa thu là mùa thạch thảo nở đẹp nhất, song ngài vẫn ngóng chờ sắc xanh lam khi xuân tới của loài lưu ly. Jungkook chăm chú tưới nước cho từng cây hoa một, dành nhiều thời gian ngắm nghía bông thạch thảo.

Vì xung quanh yên lặng nên khi có tiếng bước chân ngài nhận ra ngay. Bước chân thong thả này chắc chắn là không phải có hệ trọng gì vào mới sáng sớm. Jungkook đảo mắt sang khi người đó đã đứng trước cổng vườn. Là người đưa thư.

"Bệ hạ." Hắn cúi đầu.

Ngài gật nhẹ, đánh mắt trở về cành hoa. "Cứ gửi ở điện Đại Long."

Thường ngày vẫn vậy. Việc đầu tiên trong ngày là đọc thư được gửi tới. Gần đây phải tập trung theo sát tình hình ở biên ải, nên việc duyệt thư càng cấp bách hơn. Người đưa thư phải tới sớm hơn trước đây.

Nhưng hôm nay hắn lại tới tận tẩm điện, Jungkook không khỏi lấy làm lạ.

"Vâng thưa bệ hạ, thư chính sự thần đã gửi ở điện Đại Long trước ạ." Người đưa thư đứng thẳng lưng, chìa ra trước bằng hai tay một lá thư bọc bằng giấy dó. "Nhưng có bức này không đề người gửi, lại gửi từ Trung Hoa, thần thấy bất thường nên muốn gửi tận tay bệ hạ để Người xem trước ạ."

Chất liệu giấy dó đó thì đúng là từ Trung Hoa. Ngài cũng cảm thấy bất thường. Jungkook tiến đến, nhận lấy lá thư.

"Được rồi, ngươi lui đi."

Bên ngoài không ghi tên nơi gửi, chỉ viết rằng gửi cho ngài. Jungkook nheo mắt nhìn kĩ nét chữ. Viết bằng bút mực, nhưng nếu tinh ý thì có thể thấy nét mực hơi run, là một người không quen với viết bút lông.

Không khó để đoán được. Ngài mở lá thư ra đọc.

"Đã lâu không gặp bệ hạ, tôi là Park Jimin.

Mong là mọi sự bên đó vẫn ổn thỏa. Mong là sức khỏe của ngài vẫn tốt. Xin lỗi vì không đề tên ở bên ngoài, nhưng vì lá thư này có chút bí mật nên không thể bị dòm ngó.

Bây giờ đang là nửa đêm, và tôi trằn trọc không thể vào giấc vì suy nghĩ chuyện con con này. Mới lúc nãy thôi, tôi được mời tới Tử Cấm Thành dùng bữa tối thân mật cùng Gia Tịnh đế và một vài cận thần. Đây là dịp thích hợp để dâng cống phẩm.

Tôi không biết ngài đã nghĩ gì khi gửi ngọc trường sinh đi, nhưng tôi đoán là không hề có ý đồ xấu trong đó. Gia Tịnh đế rất hài lòng với đôi ngọc như dự tính của tôi. Có điều...

Vì màu ngọc ma mị và đặc biệt nên đã có chút hiểu lầm tới từ một quan lại Trung Hoa. Người đó cho rằng màu ngọc giống với màu của lam nhãn quỷ là có chủ đích từ phía chúng ta. Dĩ nhiên, một sự nghi ngờ thiếu căn cứ như vậy không đáng để ngài bận tâm, nhưng nghĩ lại thì truyền thuyết về lam nhãn quỷ đã khá nhạy cảm từ đầu rồi.

Tôi đã nghe kể tường tận. Thành thật mà nói, từ trước đến nay tôi chưa từng tin vào một truyện truyền thuyết hão huyền nào cả. Nhưng tôi có đôi chút lo lắng về màu mắt của loài quỷ đó. Màu xanh giống như hoa lưu ly mà ngài nói, cũng có nhiều điểm tương đồng với màu mắt của tôi khi tiếp xúc với ánh mặt trời.

Nếu có thể, mong ngài hãy giải đáp thắc mắc của tôi. Bởi đương sự nhạy cảm nên tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện để không còn lo lắng vớ vẩn.

Chuyện chỉ có vậy thôi. Hơn nữa tôi cũng muốn xin lỗi vì đã quấy rầy ngài vào đêm say rượu. Ngài hãy quên hết đi ạ. Mong ngài rộng lòng lượng thứ."

Jungkook gấp lá thư lại.

Làm sao ngài có thể quên được chứ? Lần gặp cuối cùng lại kết thúc bằng một nụ hôn, một cái nắm tay. Lời tỏ tình không được đường hoàng cho lắm của Jimin ngài thậm chí còn chưa hồi đáp.

Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của hai người thật khó gọi tên.

Khi Jimin thiếp đi, ngài đã nói "thật tệ". Và đúng là mọi chuyện đã thật sự xảy ra chệch hướng.

Cuộc sống vô thường, có những điều, có những con người xuất hiện mà chẳng thể nào ngờ đến.

Làm thế nào... làm thế nào mà Jungkook có thể ngờ được mình lại rơi vào lưới tình này?

Tại sao mọi khoảnh khắc bên người ấy đều trôi thật chậm và thật lãng mạn? Tại sao con người đó lại luôn nói và làm những điều ngài chưa từng được nhận? Tại sao thứ ngài cảm nhận được không chỉ là sự cảm kích mà còn là tình yêu?

Đây không phải con người mà ngài có thể dễ dàng lướt qua và gặp gỡ. Cả cuộc đời của ngài sẽ chỉ có duy nhất một Park Jimin mà thôi. Nếu như không nắm bắt lấy, không giữ cho mình bây giờ, thì sẽ không có cơ hội nữa.

Chấp nhận sống với một trái tim nguội lạnh giữa bốn bức tường của cấm cung, hay là thật lòng với tình yêu của mình để rồi khiến mọi chuyện càng chệch hướng hơn nữa... chọn thế nào mới phải?

Tất cả mọi chuyện xảy ra giống như định mệnh vậy. Nếu như không phải thế giới của em ấy, nếu như không phải thế giới của ngài... Có thật nhiều "nếu như". Nhưng sự thật là không có "nếu như" nào cả. Tất cả đang xảy ra. Ngài đang cảm nhận được. Thế giới của Jimin và thế giới của ngài. Chúng đang va vào nhau, chúng đang muốn được ở bên nhau. Thật mãnh liệt và khát khao.

Để bây giờ ngày đêm thương nhớ, mong chờ người ta. Cho dù sinh ra vốn đã không thuộc về nhau. Thậm chí chết đi rồi vẫn không thể có cơ hội bên nhau.

Cảm giác thật... bất lực. Là người đứng đầu cả một giang sơn. Một tay có thể che cả bầu trời. Nhưng lại không có khả năng giữ người mình yêu ở bên.

Chuyện này ngài không thể làm được gì.

Ở chuyện này... ngài không còn là Hoàng đế nữa.

Jungkook thấy mình như thu nhỏ lại, nhỏ bé và vô lực, giống như những kẻ khác. Phải rồi, dù có xuất chúng tới mấy thì ngài vẫn giống những người bình thường mà thôi. Cũng có những lúc như vậy, phải đầu hàng trước số phận.

Không! Ngài không muốn!

Ngài không muốn đầu hàng. Ngài chỉ muốn được yêu thương Jimin. Trái tim ngài đang ấm lên. Giống như đang được hồi sinh từ cõi chết. Jimin tới từ thế giới khác thì sao chứ? Chẳng phải vì tình yêu, con người có thể làm tất cả hay sao?

Ngài muốn đêm ấy không phải là một đêm cần phải quên đi. Giá như Jimin không hề say. Và đó là những điều em ấy thật lòng muốn nói với ngài. Giá như Jimin có thể một lần nữa khẳng định em ấy yêu ngài.

Hơi thở dồn dập phả vào nhau nhịp nhàng, sự mềm mại của đôi môi, làn da với nhiệt độ ấm áp tan chảy trong tay ngài.

Tất cả vẫn còn đây mà?

Ở lì bên trong đại sứ quán lâu ngày không có gì tốt cả. Nhất là với cái đầu hay đi chơi xa của Jimin. Anh vẫn chưa nhận được thư hồi đáp của Jungkook. Jimin thở dài, phải làm quen với kiểu liên lạc bằng thư từ rất là khó khăn. Anh đã quen với việc chỉ cần bấm một nút gửi là có câu trả lời ngay rồi.

Nghĩ mới thấy, xã hội loài người đúng là đã phát triển một cách đột phá. Jimin ngửa người trên chiếc giường ấm áp, cuốn chặt chăn quanh người mình và đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái căn nhà ở kia, thật khó tin cho con người ở đây khi nó sẽ cao vút lên bằng mây, và dùng một chiếc hộp sắt để di chuyển lên xuống. Hay là cỗ xe ngựa đang chạy kia kìa, sẽ được thay thế bằng một cái hộp chạy bon bon từ đầu này sang đầu kia đất nước chỉ bằng một cái nhấn ga. Mà còn khó tin hơn nữa là tất cả đều do một ai đó tạo ra. Có vẻ như thứ đáng được nghiên cứu nhất phải là bộ não của con người mới đúng.

Vậy mới nói, anh xuyên về quá khứ thích nghi lại từ đầu đã khó khăn đến mức này, vậy thì họ xuyên không tới tương lai sẽ còn chật vật và khủng hoảng tới nhường nào nữa.

Bởi vậy, trí tưởng tượng sẽ luôn bị giới hạn bởi nơi ta sống. Ví dụ như Jimin, anh thật sự khó có thể tưởng tượng nổi nếu anh còn xuyên không tới tương lai sau này nữa thì thế giới sẽ ra sao. Anh luôn đinh ninh thời đại mình sống chính là đỉnh cao nhất rồi.

Đúng thế. Khả năng tưởng tượng sẽ bị thu hẹp lại khi ở trong bốn bức tường quá lâu. Jimin tung chăn, ngồi dậy. Bây giờ thì không còn Hwang Geum như khúc ruột thừa kè kè lo lắng nữa rồi. Là một quan lớn, nên làm gì cho danh xứng với thực mới phải.

Trước khi đặt chân qua đây Jimin đã dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu. Chủ yếu không phải là kiến thức lý thuyết mà là nghiên cứu về thực tế. Cần phải nắm được tình hình xã hội của nước họ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trung Hoa rộng lớn như vậy, xã hội khó có thể không có bất cập. Hơn nữa anh còn đang mượn thân người khác mà sống, có được tiếp đãi và ưu ái như vậy là nhờ thân xác và danh tiếng của người ta. Vậy nên thân là sứ giả, không thể nào ở lì trong bốn bức tường của đại sứ quán mà đoán già đoán non về nước sở tại.

Bố của Jimin trước khi trở thành một chủ quán cà phê hiền hậu thì từng là giáo viên dạy môn sử học và văn học, nên Jimin từ bé đã chịu khó học hành chăm chỉ mặc dù là bị ép buộc. Ông ấy đặc biệt thích nghiền ngẫm Tam quốc diễn nghĩa, vì vậy mà Jimin thường có kha khá ấn tượng với lịch sử Trung Quốc. Anh vẫn nhớ mang máng thời Gia Tịnh đế đã là nửa cuối của triều đại nhà Minh rồi. Là người đến từ tương lai, anh biết kết cục cho triều đại này sẽ ra sao. Vì vậy nên đây cũng có thể coi là thời kì khá nhạy cảm, không thể nào không có sơ hở.

Và quả đúng như vậy, người thầy "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" đã cho anh biết cách đây không lâu.

Tình hình xã hội tại Trung Hoa những năm trở lại đây đang biến động do việc thiếu bạc. Vốn dĩ người dân dùng đồng để mua bán, dùng bạc để nộp thuế. Vậy nên phải có sự ổn định giữa giá trị của đồng và bạc. Tuy nhiên, do một số tác động từ đế quốc Tây Ban Nha nên lượng bạc nhập vào Trung Hoa đã bị kiểm soát nghiêm ngặt, gây nên việc thiếu hụt bạc khá trầm trọng. Điều này còn trở nên tồi tệ hơn khi người dân đang bắt đầu tích trữ bạc ngày một khan hiếm.

Theo những gì Jimin hiểu, tỷ giá của đồng so với bạc tại Trung Hoa đang suy giảm, tạo ra sự mất cân bằng cho nền kinh tế. Là một nhà nước phong kiến giữa thời đại có nhiều biến động từ bên ngoài, tình trạng này còn tiếp diễn thì tệ nhất chính là sự sụp đổ.

Nói theo lý thuyết, thuế là nguồn nuôi ngân sách nhà nước. Khi người dân không đóng thuế đầy đủ và đều đặn, mọi nguồn chi để xây dựng và bảo vệ đất nước đều bị ảnh hưởng.

Bao gồm trong đó là nguồn chi cho quân sự. Thế nhưng trái lại, họ đang hỗ trợ khá nhiều vũ khí, lương thực và binh lính cho Cao Ly trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ sắp tới...

Việc này có chút giống với cá độ và đầu tư một cách rủi ro vậy. Dù kinh tế đang suy yếu, nhưng nếu như họ thắng lần cá độ này thì những thứ có thể nhận được có thể phục hồi gấp đôi hay gấp ba đất nước. Cả bán đảo Triều Tiên là một vùng đất nhiều tài nguyên, có vị trí quân sự và giao thương tối quan trọng giữa Thái Bình Dương. Cao Ly thắng trong cuộc chiến, đồng nghĩa với việc Trung Hoa có thể hưởng lợi một phần lớn.

Hơn nữa, so với Nhật Bản - một quốc gia rất nghèo tài nguyên thì đó là lợi thế rất lớn.

Không nên nói là họ tham lam, mà là liều lĩnh thì đúng hơn.

Thầy Jang nói một cách chắc nịch với anh rằng chỉ cần một tác động nhỏ từ những quốc gia liên quan thôi, việc khan hiếm bạc ở Trung Hoa có thể trở nên tệ hơn. Có thể là con đường nhập khẩu bạc vào Trung Hoa có thể bị chặn đứng từ một nguồn khác chẳng hạn.

Dĩ nhiên, chỉ thiếu bạc thôi thì không thể đẩy nhà Minh tới bờ vực sụp đổ được, nhất là khi họ đã đứng vững và chuyển giao quyền lực mấy trăm năm như thế. Nhưng vì kết cục của nhà Minh vốn đã được định đoạt, nên có thể đây sẽ là một nguyên nhân gián tiếp chăng.

Nghĩ ngợi nhiều điều mang tầm vĩ mô đã khiến anh nhức đầu. Jimin gọi Thương Du nói rằng mình muốn ra ngoài đi dạo, một nơi thật đông đúc. Thương Du đề xuất khu chợ ở gần Tử Cấm Thành.

Nơi thể hiện bộ mặt của cả một xã hội không đâu phù hợp hơn ngoài khu chợ tại kinh thành. Nếu như bán buôn tấp nập, khu phố sầm uất, mặt hàng đa dạng, người mua người bán hòa thuận thì xã hội đang vào thời kì ổn định để phát triển. Còn nếu là chợ trong kinh thành mà lại vắng vẻ, thưa thớt, đìu hiu thì chứng tỏ sự thế đang gặp nhiều biến động.

Cảm quan đầu tiên khi anh bước vào khu chợ là sự ồn ào. Giọng người này chèn lên tiếng thét của người kia, rất nhức đầu. Tuy nhiên cảm giác có gì đó không được vui vẻ cho lắm.

Đó là tiếng la ó khi bị ăn cướp. Jimin bước chân nhanh hơn, Thương Du hối hả đi theo sau.

Những gian hàng bán trang sức, y phục, vải lụa có vẻ ế ẩm, không có ai ngó ngàng tới. Kể cả gian bán gạo, cây trồng cũng thưa thớt.

Trông thấy kẻ có vẻ là có tiền như anh bước qua ngó vào gian của mình, các tiểu thương liền bật dậy gọi khách. Jimin lịch sự xua tay. Vì sợ cướp bóc nên anh đã không mang nhiều tiền đồng ra ngoài.

Bán buôn bị đình trệ cũng là hậu quả của việc thiếu bạc.

Jimin quay đầu lại hỏi Thương Du. "Một quan tiền đồng bây giờ bằng mấy lượng bạc vậy?"

"Khoảng hơn một nửa ạ."

Vậy là đã sụt giảm rất mạnh. Bình thường một quan tiền đồng bằng đúng một lượng bạc.

Người dân phải tính toán kĩ hơn khi chi tiêu, do bây giờ phải làm với năng suất gấp đôi mới đủ nộp thuế, không thể thoải mái mua hàng như trước đây nữa.

"Do mua bán khó khăn nên quân ăn cắp lộng hành lắm ạ."

Anh nhíu mày. "Không phải ngươi nói khu chợ này rất gần Hoàng cung à? Nếu vậy thì phải có binh lính đứng canh chứ."

"Không xuể ạ. Những vụ trộm cắp vặt hầu như họ bỏ qua. Chỉ có những vụ nghiêm trọng thì mới giữ lại để xử."

Đang nghe Thương Du nói, Jimin chợt chú ý đến một đám đông đang tụ lại ở phía xa xa.

"Chỗ đó... sao đông vậy?"

"À, chắc là đang xử một tên trộm ạ." Thương Du rướn người về phía trước từ sau lưng anh, cậu ta chỉ về chỗ đông đúc. "Thần nghe nói lính mới bắt được cặp vợ chồng cướp một lượng bạc của nhà Thái thú."

Vì ồn ào nên Jimin nghe chữ được chữ không. Có vẻ họ đang hành hình một tên trộm.

Jimin không ngờ máu tò mò của mình lại lên cao nhanh đến như vậy. Tới khi nhận ra thì anh đã đứng ở ngoài vòng đám đông. Những người xung quanh chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhận ra đây là quan lớn quý tộc, bèn biết ý dẹp bớt sang hai bên.

Thương Du nhón chân. "Kia rồi! Chính là họ."

Đôi vợ chồng già với bộ quần áo rách rưới, lấm lem bụi bẩn, ngồi quỳ sụp xuống dưới đất. Trên mặt người vợ đẫm nước mắt. Trán người chồng chảy ra một dòng máu bị quệt ngang. Phía trên họ là một tên lính nghiêm mặt giữ chặt dây thừng trói ở tay để kẻ phạm tội không thể chạy thoát.

Họ khóc một cách oan ức và không cam tâm, luôn miệng gọi tên ai đó. Người vợ giàn giụa nước mắt, bất lực rướn lên phía trước bằng cả cơ thể.

Nhưng mà...

Tại sao lại là họ?

Hai gương mặt đó...

"Bố mẹ?"

Jimin không thể thở được.

Da đầu anh tê rần, cơ mặt căng cứng, hai bàn chân đang đứng vững trên mặt đất bất giác lảo đảo, nhẹ bẫng.

Lồng ngực đau đớn như bị ai đó đâm một nhát.

"Bố... mẹ..."

Một cách vô thức, Jimin lê chân về phía trước. Giọng anh run rẩy như sắp vụn vỡ hoàn toàn. Tai anh ù ù cạc cạc, âm thanh lọt vào một cách mơ hồ.

Thương Du thấy đôi mắt ngài sứ giả bỗng chốc đục ngầu, khóe mắt đỏ hoe, nhìn chăm chăm về một hướng. Ngài lẩm bẩm điều gì đó không ra hơi, cậu không thể nghe được gì. Hồn ngài như đã bay mất. Những bước chân nặng nề và chậm chạp.

Trông ngài như sắp đổ gục xuống. Thương Du nửa bối rối, nửa lo lắng cất giọng gọi ngài.

"Ngài ổn chứ ạ?"

"Bố mẹ..."

Thương Du quay đầu nhìn đôi vợ chồng sắp bị đưa ra xử phạt. Họ sao? Ngài ấy vừa mới gọi họ là phụ thân và mẫu thân?

Không lẽ nào?

Bước thêm một bước nữa, Jimin cảm nhận có gì đó ươn ướt đang chảy dọc gương mặt mình.

Tại sao? Vì cớ gì?

Những gương mặt mà anh vô cùng mong nhớ. Anh trằn trọc vì lo lắng cho họ. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt họ anh cũng đủ an tâm. Nhưng vì sao? Họ lại ngồi đó, khóc lóc một cách thảm thương? Tại sao Ông Trời lại muốn anh nhìn thấy cảnh này?

Anh chợt khựng lại.

Là khung cảnh trong cơn ác mộng.

Là nó. Nó đã trở thành hiện thực rồi.

Không thể nào... Là thật sao?

Họ không ngừng gào khóc, trườn lên về phía trước. Jimin đảo mắt qua. Anh thấy một đứa bé đứng tới đùi người lớn đang bị bịt kín mắt và tai. Đứa bé úp mặt kêu khóc trong sợ hãi.

Đó là con của họ sao?

Tiếng khóc... tiếng khóc ám ảnh quá. Jimin không thể nghe thêm nữa. Chân anh run rẩy chỉ muốn lao tới ôm chặt họ vào lòng, nhưng anh có thể làm thế được ư?

Anh thở ra một hơi lạnh buốt. Quay đầu và bước đi bằng đôi bàn chân mất cảm giác, Jimin cố gắng hô hấp bình tĩnh lại.

"Ngài không sao chứ ạ? Thần sắc ngài trông tệ quá."

Jimin chỉ chậm rãi lắc đầu. Không thể nói thêm gì được nữa. Anh muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Gia nhân trong đại sứ quán không khó để nhận ra được sắc mặt trắng bệch không chút sức sống khi Jimin quay trở về. Ngài không nói không rằng, chẳng thèm nhìn ai lấy một cái, im lặng bước vào phòng riêng, kéo kín cánh cửa.

Ngài sứ giả thường ngày đều giữ thần sắc tươi tỉnh, luôn miệng tươi cười. Họ xúm lại lo lắng hỏi Thương Du. Cậu chỉ cụp mắt lắc đầu.

Trời đang tối dần, sắp tới giờ cơm. Thương Du nghĩ rằng ngài ấy hẳn là không có tâm trạng ăn uống gì cả, dặn họ dọn cơm lên muộn hơn một chút. Những lúc như vậy có lẽ ở một mình là thoải mái nhất. Cậu đợi ở ngoài một hồi, chờ tới khi bầu trời tối hẳn vẫn không thấy trong phòng sáng đèn, bèn rón rén gõ cửa.

"Thưa sứ giả, thần có thể vào được không ạ?"

Bên trong tuyệt nhiên im lặng như không có người ở.

Thương Du toan quay đi thì lại nghe thấy tiếng đáp.

"Được."

Cậu nhẹ nhõm mỉm cười, kéo mở cửa.

Trong gian phòng tối tăm thiếu ánh sáng, Jimin ngồi bó gối trên chiếc ghế đối diện cửa sổ, đầu tựa lên cánh tay. Trông ngài ấy vẫn nhợt nhạt. Thương Du không khỏi lo lắng, song vẫn biết ý hành xử nhẹ nhàng. Cậu tiến tới góc phòng, thắp khoảng ba cây nến cho đủ sáng. Xong xuôi mới tới gần nơi Jimin đang ngồi thu lu.

"Thưa ngài, bây giờ có thể dọn bữa lên chưa ạ?"

Jimin nhấc cái đầu nặng trịch của mình, đảo mắt nhìn lên Thương Du.

Anh không có quyền làm cậu ấy lo lắng thế này.

"Bây giờ ta nuốt không trôi, nên không cần dọn cơm. Khi nào thấy đói ta sẽ tự tìm cái ăn sau."

"Nhưng..."

"Ngươi yên tâm. Ta đã lớn lên thế nào chẳng lẽ ngươi không biết?" Anh mỉm cười, gác cằm lên mu bàn tay, mắt chăm chăm hướng ra ngoài. "Cũng không cần gọi lương y tới. Ta không bệnh tật gì cả, chỉ là... nhìn phải thứ không nên nhìn thấy."

Thương Du liếm môi, dè dặt nuốt khan. "Đó là... phụ mẫu của ngài... sao ạ?"

Tới cả giọng cậu ta cũng run run. Giống như Jimin lúc nãy vậy.

Chẳng ai có thể tin được, nhỉ? Số phận lại trớ trêu đến thế.

"Không biết nữa. Dung mạo của họ giống phụ mẫu trong giấc mơ của ta."

"Nếu chỉ là giấc mơ... thì có thể không phải là họ, đúng không ạ?"

Jimin cười nhẹ. Có những người như Thương Du ở bên cạnh thật là tốt.

Thôi nào, hãy nghĩ như đó không phải là bố mẹ anh đi. Như vậy là được rồi.

"Ừm." Anh gật đầu. "Cũng có thể là như vậy."

Jimin cố cười để mong rằng Thương Du an tâm hơn. Anh không muốn gây phiền hà thêm cho bất cứ ai không có trách nhiệm với mình.

"À, thưa sứ giả, có thứ này..." Hai bàn tay đặt sau lưng của Thương Du đưa ra phía trước cũng với một lá thư. Jimin đánh mắt qua nó. Bên ngoài không đề tên. "Là thư gửi tới ngài. Dù không biết ai gửi tới, thần nghe nói cần phải đưa tận tay cho ngài càng sớm càng tốt ạ."

Không có tên, lại còn là thư quan trọng, chẳng lẽ là...

"Được rồi, ngươi lui đi."

Thương Du ra khỏi phòng rồi, Jimin mới nhìn ngắm nó kĩ càng.

Là Jungkook.

Thư tới tay nhanh hơn anh nghĩ.

Jungkook... lần cuối gặp ngài ấy đã lâu chưa ấy nhỉ?

Trong đầu anh chợt nảy lên cơn ác mộng ngập máu có anh và ngài ấy.

Khoan đã, nếu như giấc mơ về bố mẹ đã thành hiện thực, vậy thì chẳng phải giấc mơ về Jungkook cũng...

Không, không thể nào!'

Jimin thoáng rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy. Anh không nên áp hình ảnh đáng sợ khủng khiếp đó lên Jungkook.

Hít một hơi thật sâu, anh mở lá thư, đọc những dòng chữ ngay ngắn bên trong.

"Cảm ơn em vì đã lo lắng. Ta và mọi sự ở bên đây đều ổn thỏa cả.

Hơn nữa, ta cũng phải nói lời xin lỗi. Lời vu vơ của ta lại làm em trăn trở.

Có những lúc em suy nghĩ rất sâu xa nhưng thường thì lại không cần thiết. Tại sao em lại so sánh bản thân mình với một con quỷ?

Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao? Những gì cần nói ta đều đã nói. Ta sẽ không để em lo âu hay bất an.

Còn về chuyện của chúng ta, mọi sự đều theo ý em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com