Chap 2 Tân Thế Giới
Nosuke tỉnh lại với cơn đau đầu kinh khủng, cậu nghĩ mình đã mơ 1 giấc mơ kì lạ
*le gãi mông*
.
.
.
*Thử véo vào đùi 1 cái*
.
.
.
"Ui" đau vậy là mình ko mơ vậy đây là mình
.
.
.
*Nhìn xung quanh* thật lạ là Nosuke đang ở trong căn nhà lớn và đẹp theo phong cách châu âu nó thật là ấm cúng, mà nhà tôi đâu có như vậy nó rất lộn xộn và bừa bãi
"Đây có phải nhà mình ko" tôi bỡ ngỡ.
.
.
Lát sau tôi nghe thấy tiếng của ai đó phía ngoài căn phòng, *le gãi mông* nhìn ra ngoài thấy 1 lão già.
.
Lão già râu tóc bạc phơ, mặc áo khoác màu đỏ, đội chiếc nón ngủ màu đỏ, rất béo và có tiếng cười đặc trưng *HỐ HÔ HÔ*.
Lão ngồi trên 1 cái ghế cạnh lò sưởi và ăn những chiếc bánh quy với sữa
Trông lão ta rất quen rất thân thuộc nhưng cậu ko nhớ ra là ai (cái này là do anh chàng ít khi ra ngoài) thật là quen.
Gạt bỏ những suy nghĩ đi
"lão già vô gia cư nào vào nhà mình đây".
.
. Đứng phía sau lưng tôi phục kích lão, hành cho lão một trận , tôi trói lão vào ghế.
*Nhìn nhìn* khắp phòng tôi thấy 1 túi đồ màu đỏ lạ thường mở ra xem chỉ thấy toàn là đồ chơi cho trẻ em.
.
.
Tiếp tục suy nghĩ lão ta là ai với những cử chỉ sắc thái đó ko lẽ nào lại là........
.
.
.
.
"Tên cướp cửa hàng đồ chơi ngày giáng sinh đang hóa trang đây mà".
.
.
Nosuke hành cho lão thêm 1 trận sống dở.
Sau một trận đòn khóc liệt tôi cũng ko còn sức đánh lão nữa, cả hai dừng lại và lão ôm cái mặt bầm dậm và cái mông bị Nosuke đá liên hồi.
- Nosuke nhìn ra bên ngoài từ một cửa sổ trong ngôi nhà ngoài trời tối ôm gió giật rất lớn và rất hung bạo có thể nuốt chửng bất cứ ai ở ngoài đó. Tôi quay lại nhìn xung quanh bên trong ngồi nhà và hình như đó còn chẳng phải là nhà của tôi theo những gì tôi nhớ. Ngoài trời gió vẫn còn rất lớn đi kèm theo đó là cơn bão tuyết, nhưng lạ thây gió lớn đến như vậy mà tại sao ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao?
Cậu quay sang nhìn lão già vẫn còn bị trói trên cái ghế, nhìn cái thân hình mập mạp của lão ta vẫn cứ cho thấy một cảm giác thân thuộc như từ lúc nào. Cậucứ nhìn xung quanh mãi cho đến khi một cảm giác bất chợt hiên ra trong đầu: là cây thông sao? chẵng lẽ......
Là Santa!
Không.... không.... không có lý nào đâu. Chắc mk đang mơ thôi, đúng vậy mk đang mơ thôi. Nosuke tự thầm:
Nói rồi Nosuke xoay người lại nhìn ông lão, cảm giác lạ chạy từ sóng lên lên đến đỉnh đầu.
- Thật là Santa ư!
Sau đó cậu tự véo má mình một cái nữa và cậu cảm thây đau.
- Vậy đây thật sự không phải mơ, là thật hết sao .
Ngồi suy ngẫm một lát Nosuke cũng không hiểu vì sao mình lại ở nơi này thì bỗng có tiếng nói vang lên. Này!
Đó chính là tiếng của Santa: Cậu còn muốn trói ta bao lâu nữa vậy, thả ta ra mau.
Nosuke lật đật cởi đây trói ra cho Santa. Cậu liên hỏi:
- Ông là santa thật sao?
- Đúng là ta đây. Santa trả lời:
- Vậy đây là đâu? Nosuke liền hỏi:
Đây chính là Nam cực.
-HẢ! Nam cực.
Đầu Nosuke như muốn nổ tung ra thành vạn vạn mãnh. Thật sao mình đang ở Nam cực, sao lại có thể được chứ!
Lúc đang điên đầu vì không biết gì đã xảy ra với mình, cậu nhìn thấy một cuốn lịch để bàn là ngày 6-6-7016.
-Năm 7016, là 5000 năm sau sao! Nosuke hét lên.
-Đúng bây giờ chính là năm 7016, mà cậu sao lại ở nơi thế này vậy, lại còn bị vùi trong tuyết nữa ta không đi ngang qua thì cậu đã mất mạng rồi, đã vậy cậu còn đánh ta nữa...ui...da... cậu thật quá đáng...ta.... ta.....ta mặc cậu.
Lúc ban đầu Nosuke cũng không ngờ rằng mình lại vào tình cảnh như thế này. Nên điều đầu tiên cậu ta nhận rằng mình đã bị đưa xuyên thời gian bây giờ không có chỗ nào để nương tựa cả, chỉ có quen một người duy nhất khi đến đây chính là lão Santa trước mặt, "không thể làm ông ta giận được" Nosuke nói trong lòng:
Và thế là cậu phải quỳ xuống xin lỗi Santa, cũng phải mất gần cả giờ đồng hồ ông mới hệt giận cậu, và nhờ một thứ thuốc kì diệu Santa phục hồi nhanh chóng những chỗ bị Nosuke đánh. Nosuke há hóc mồm kinh ngạc trước khả năng của loại thuốc thần kì này.
-Là gì mà lợi hại quá vậy! Nosuke bảo:
- À đây là Potion cấp thấp để trị thương, dùng chữa những vết thương nhẹ rất tốt. Santa trả lời:
- Bỏ qua chuyện đó. Vậy đây thật là trái đất 5000 năm sau sao?
-Đúng là như vậy. Santa:
- Vậy 5000 năm sau như thế nào? con người còn tồn tại không? Nosuke hỏi:
Santa trả lời:
- Con người thì vẫn còn nhưng đã biến đổi hơi khác một chút. Cậu là con người duy nhất khác biệt với con người bây giờ, trông câu giống như con người tồn tại vào 5000 năm trước vậy, đó cũng chính là lý do ta phát hiện và cứu được cậu.
Nosuke trở nên khó hiểu. Tại sao 5000 năm sau con người đã biến đổi khác hẳn với mình?
-Vậy tại sao con người thời đại này lại trở nên như vậy? Nosuke hỏi:
- Là bởi vì chiến tranh, chiến tranh hạt nhân đã đưa con người 5000 năm trước gần như bị xóa xổ chỉ còn lại 2/10 so với ban đầu , nhưng các chất phóng xạ biến đổi con người thành một loài sinh vật mới, khỏe mạnh hơn, khát máu hơn, và chất phóng xạ cũng làm các loài sinh vật trên trái đất bị biến đổi mạnh hơn con người và thú giành giật thức ăn để sồng còn thậm chí là ăn thịt đồng loại. Nhân loại trở nên quá khát máu và trở thành trò chơi của những kẻ mạnh nhất. Santa nói:
-Ai? Nosuke:
Santa:
- Những vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com