Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Người Giữ Chiếc Bàn Không Đổ

“Tôi không phải người được yêu. Cũng không phải người yêu ai. Nhưng nếu không có tôi… liệu họ còn đủ bình tĩnh để nhìn nhau trong cùng một căn phòng?”

Kaguragi không đến trễ.
Anh chỉ đến sau khi giữa họ đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ.

Một ánh mắt nảy lửa.
Một lời đáp bật ra quá nhanh.
Một cái chau mày không ai nhắc đến.
Một ly nước đặt xuống bàn sai người.

Anh nghe được tất cả khi vừa bước vào.
Không phải vì ai lớn tiếng.
Mà vì giữa những tiếng cười, khoảng lặng bắt đầu hiện rõ.

Kaguragi luôn là người đến sau cùng, nhưng chưa bao giờ đến sai thời điểm.
Anh không mang theo hoa hay lời chúc.

Thứ anh đem tới là một chiếc cân vô hình. Một thứ chỉ người biết giữ cân bằng mới có thể cầm được.

Khi Yanma sắp nổi giận.
Khi Gira sắp rút lui.
Khi Jeramie chuẩn bị xoay đi.

Khi Hymeno đã lỡ hướng về người mà chính cô cũng không chắc chắn.
Và khi Rita vẫn cứ như thế... không nói lời nào.

“Ôi!! Các vị đang chuẩn bị mở chiến trường ngay trên bàn tiệc sinh nhật sao? Quá thiếu tế nhị đó.”

Câu nói nghe tưởng như đùa. Nhưng anh biết, nó cần được nói ra đúng chỗ và đúng lúc.

Kaguragi chưa từng hỏi ai yêu ai.
Anh chỉ nhìn, như thể đang xem một vở kịch với đầy biểu cảm mà không cần lời thoại.

Gira rót nước thế nào là đủ hiểu. Cậu đang giữ khoảng cách, hay vẫn còn hy vọng.

Yanma tranh cãi kiểu gì là đủ biết. Người cậu đang dồn ép là Hymeno, hay chính bản thân cậu.

Jeramie chọn chỗ ngồi ra sao là đủ rõ. Hôm nay, cậu sẽ đứng ngoài hay bước vào.

Còn Rita, chỉ cần ngồi im cũng đủ để cả bàn cảm thấy có một lỗ hổng không thể lấp đầy.

Kaguragi không can thiệp.
Anh chỉ giữ sự ổn định.
Bằng vài câu nói đùa, bằng một ánh mắt hiểu chuyện, một hành động vô thưởng vô phạt.

Như đưa đũa mới cho người vừa gắp xong món cay, hay gõ nhẹ ly rượu đúng lúc ai đó sắp nói điều không nên nói.

Anh là người giữ cho chiếc bàn này không đổ.

Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Kaguragi ngồi lại, gọi thêm một ly trà nóng.
Anh nhìn quanh bàn.

Những chiếc ghế vừa còn người ngồi, những chiếc dĩa còn vương vụn bánh, và một khoảng trống. Nơi ai đó bỏ quên điều gì đó... Như một bó hoa chẳng hạn.

Anh hiểu. Nhóm bạn này đang tiến sát đến gần một ranh giới.

Giữa giữ lại và buông bỏ.
Giữa dũng cảm và tổn thương.
Giữa tình cảm đơn phương và được hồi đáp.

“Miễn là tôi còn ở giữa họ, dù không lên tiếng… chiếc bàn này sẽ không đổ.
Họ có thể tổn thương, có thể giận dữ… nhưng sẽ không quay lưng bỏ đi.”

Kaguragi cầm ly trà lên và bật cười nhẹ.
Vai trò của anh chưa bao giờ là người được chọn.
Nhưng anh là người duy nhất không được phép gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com