Chương 1: Triều đại Chankimha
Vương triều Chankimha được thành lập gần cuối thế kỷ 18, thời điểm này, Xiêm La là đất nước duy nhất không bị biến thành thuộc địa vì giỏi lợi dụng mâu thuẫn giữa các cường quốc cụ thể là Anh và Pháp, mặc dù luôn lăm le xâu xé Xiêm nhưng cả hai cường quốc đều không có cơ hội.
Năm 1893, "Hiệp ước Xiêm La" được ký kết, hiệp ước là sản phẩm của sự cân bằng quyền lực giữa Anh và Pháp, không cho phép Xiêm La vốn thực sự bị bao vây ở giữa, rơi vào tay bất kỳ quốc gia nào của Anh và Pháp cũng là một đảm bảo quan trọng rằng Xiêm La sẽ không trở thành thuộc địa.
Chulalongkorn Chankimha nhận ngôi Vua từ cha mình, lúc "Hiệp ước Xiêm La" được ký kết ông chỉ mới 20 tuổi, mặc dù trẻ tuổi nhưng ông là vị vua được người dân nể phục và kính trọng bậc nhất, đối với họ, ông không khác gì một vị thần trên trời rơi xuống để cứu rỗi họ. Trong suốt hàng chục năm lãnh đạo đất nước, ông luôn nỗ lực cải cách và xóa bỏ chế độ nô lệ.
Học cao hiểu rộng, có tài đối ngoại, chiến lược thâm sâu, ông giúp Xiêm La tránh đi một tai họa chiến tranh. Dưới thời của ông, dân chúng được ăn no, mặc ấm, ông cho phép mở rộng cửa giao thương cùng Anh và Pháp, nhờ thế, nước Xiêm La thời Chulalongkorn Chankimha trở nên cực kỳ thịnh vượng.
Đức vua Chulalongkorn Chankimha có 1 vị Vương hậu và 4 vị Vương phi, mặc dù có các vị Vương phi khác nhau, có nhan sắc tuyệt trần nhưng ông chỉ dành tất cả tình yêu thương của ông cho vương hậu. Đối với ông không gì sánh bằng nét đẹp dịu dàng, sự cao thâm uyên bác và tầm nhìn xa trông rộng của Vương hậu. Cả Vương hậu và Đức vua luôn trông ngóng có cho mình một vị vương tử để dạy bảo và truyền ngôi.
15 năm đằng đẵng trôi qua, các Vương phi đều có cho họ những vị hoàng tử thông minh, công chúa xinh đẹp. Trong một đêm trăng thanh soi rọi xuống mặt hồ phẳng lặng trong hoàng cung, Vương hậu dựa vào lòng Đức vua.
"Có lẽ, thiếp không có duyên với con cái, có thể kiếp trước thiếp ăn ở thất đức nên kiếp này trời không cho. Nếu thiếp không có con, ngài trách móc hay phế vị thần thiếp cũng chẳng sao, thiếp không làm tròn bổn phận." Vương hậu rơi nước mắt cùng sự tủi thân.
"Ta sẽ không phế nàng, trong đời này ta chỉ cần có nàng, các Vương phi khác đã có hoàng tử, công chúa, nên nàng cũng đừng nặng lòng nữa, nàng là tất cả của ta."
"Thần thiếp đội ơn Ngài, Đức vua của thần thiếp."
Mặc dù quan viên trên triều đều đệ tấu chương, tế trình rằng: Vương hậu vô phúc, không có con nối dõi, không xứng đáng ngồi lên ngôi vị Vương hậu. Đức vua đều bỏ ngoài tai, tưởng chừng như thật sự hết hy vọng thì hy vọng đột nhiên xuất hiện.
Một hôm, Đức vua đang thượng triều thì thái giám truyền tin Vương hậu đi dạo hoa viên thì ngất xỉu, Đức vua lập tức bãi triều kéo theo cả một nhóm các quan viên thân cận đến tẩm cung Vương hậu. Y sĩ trong truyền bắt mạch hơn một canh giờ, vì họ biết nếu sai lầm khi chẩn đoán giọt máu hoàng gia chỉ có nước mất đầu.
"Vương hậu của ta, nàng sao thế này, các ngươi mau nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?" Đức vua lo lắng đến lưng chảy cả mồ hôi lạnh, gằn giọng truy xét cung nữ, thái giám và y sĩ.
"Bẩm, bẩm Đức vua, Vương hậu đã có hỷ, theo thần bắt mạch thì hỷ đã được 2 tháng, mạch đập ổn định còn có chút mạnh mẽ." Y sĩ quỳ rạp tấu trình.
"Chúc mừng Đức Vua, chúc mừng Vương Hậu." Tất cả đều quỳ rạp, dập đầu mừng thay cho triều đại Chankimha.
"Tốt, rất tốt, ta ra lệnh từ nay tăng thêm 10 cung nữ, 10 thái giám ngày đêm túc trực tại tẩm cung Vương hậu, đến khi Vương tử được sinh hạ, ta sẽ trọng thưởng cho tất cả các ngươi, bây giờ tất cả lui ra ngoài để Vương hậu của ta tịnh dưỡng." Đức vua cầm tay Vương hậu, xoa nhẹ lên mu bàn tay nàng. Sau đó xoay mặt hướng những người bên dưới mà ra lệnh.
Một lần nữa, Đức vua quay đầu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, thánh thiện của Vương hậu: "Thật sự là phúc khí, Vương hậu của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com