Chương 2: Sarocha Chankimha
"Nếu Vương hậu thật sự sinh được ra Vương tử thì Hoàng tử của ta phải làm sao đây? Phụ thân mau nói xem, phải làm sao đây?" Nhất Vương phi Nangchao trong lòng lo lắng bồn chồn, vừa đi vừa gấp.
Nàng ta thật sự rầu rĩ trong lòng, nàng ta rõ ràng rất chắc chắn Vương hậu không thể sinh con, nếu có thể có con tại sao lại không sinh sớm hơn, tại sao phải là lúc này, khi Nhất Hoàng tử, con trai vàng ngọc của nàng ta chuẩn bị được phong là Vương tử.
"Ôi con trai xuất chúng của ta, số mệnh con sao khổ thế này?" Nàng ta ngồi xuống trên trường kỷ, kéo theo mình bộ váy Chakkri thiết kế lệch vai được đính đá thủ công lấp lánh, nghiêng người, chống tay lên trán mà nhắm mắt.
"Nhất Vương phi đừng lo lắng, phụ thân của con đã đi gặp thiên văn quan, hắn ta nói rằng trên trời gần đây xuất hiện chòm sao Thất Nữ, rõ ràng chính là một nữ nhi, hoàng vị chắc chắn sẽ thuộc về tay của chúng ta, con cứ chờ mà xem." Quan Thị Lang Phraya vuốt râu, nhíu mày nói.
"Có thật không? Phụ thân chắc chắn chứ?"
"Ta chắc chắn, hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi để xem kết quả, con đó, mau mời những quân sư giỏi nhất cho Nhất hoàng tử, cháu của ta phải trở thành đệ nhất song văn võ mới có thể kế vị vương triều."
"Ta đã biết, thưa phụ thân, ta cần nghỉ ngơi trước, phụ thân hãy về đi." Nhất Vương phi Nangchao bước chân xuống từ trường kỷ, nắm tay phụ thân và tiễn biệt ngài ấy ra đến cửa cung Đông.
Bụng của Vương hậu càng lúc càng lớn, tất cả y sĩ trong cung bắt mạch đều nghĩ trong lòng rằng: Mạch đập rất lạ, lúc thì mạnh mẽ không ngừng như sóng cuộn, lúc thì nhẹ nhàng âm thầm như âm thanh của rừng sâu. Họ biết rằng Đức vua rất trông đợi vào long thai của Vương hậu, nếu đây là nam nhi chắc chắn sẽ là người kế vị triều đại Chankimha. Đã tám tháng trôi qua, họ không thể đoán đây là nam nhi hay nữ nhi. Đức vua mỗi tháng đều truyền họ vào điện chính mà hỏi thăm tình hình hoài thai này, mỗi lần như thế họ chỉ có thể báo rằng thai vẫn ổn định, chúng thần vô năng không thể biết trai hay là gái.
Đức vua Chulalongkorn Chankimha không phải chỉ muốn có con trai, trong thâm tâm ngài rất yêu Vương hậu của mình, lúc còn trẻ ngài không muốn cưới thêm bất kỳ vị Vương phi nào. Nhưng làm sao qua được lời lẽ của chúng thần dân, nếu ngài không có con thì Vương hậu sẽ người bị dè bỉu đầu tiên, bọn họ nói Vương hậu của ngài là người ích kỷ không bao dung, không thể có con còn không muốn Đức Vua có người nối dõi. Ngài không thể để Vương hậu của mình chịu điều tiếng như vậy. Hoài thai của Vương Hậu dù là nam nhi hay nữ nhi, ngài vẫn sẽ yêu thương chúng như nhau, nhưng nếu long thai là nam nhi, thì Vương hậu của ngài sẽ có chỗ đứng vững chắc, không ai có thể làm hại nàng ấy nếu ngài không còn.
Không có câu trả lời từ các y sĩ, ngài cũng không oán giận họ, Đức vua Chulalongkorn Chankimha cho truyền thiên văn quan mà hỏi.
"Ngươi nói xem long thai của Vương Hậu là nam nhi hay nữ nhi?" Đức vua ngồi yên tĩnh trên đế vị, giọng trầm thấp mà uy nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng vào thiên văn quan mà hỏi.
Thiên văn quan quỳ trước Đức vua, hai tay chắp vào hai bên hông, ánh mắt nhìn xuống chân long ỷ, sau đó từ từ nói:" Bẩm Đức vua, dạo mấy tháng trước hạ thần nhìn sao trời mà đoán long thai của Vương hậu, khi ấy chòm sao hiện lên là Thiên Ưng, những ngôi sao ghép lại thành con đại bàng giang rộng cánh, nhưng dạo gần đây thì chòm sao hiện lên lại là Thất Nữ, thứ lỗi hạ thần bẩm tấu, Đức vua đừng kỳ vọng quá nhiều về long thai này."
Đức vua Chulalongkorn Chankimha nhẹ nhàng cười: "Không sao, là nữ nhi cũng tốt, nàng chắc sẽ rất giống Vương hậu của ta, ngươi lui được rồi."
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, Vương Hậu Somdej đã đến ngày lâm bồn, nàng tưởng rằng long thai này sẽ mổ xẻ bụng nàng mà xông ra ngoài, nàng đau bụng kinh khủng, trán lưng nàng đều ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt nàng trắng bệch, môi nàng khô đến bật máu, đau bụng suốt một ngày một đêm thì bà đỡ mát tay nhất triều thành cũng đã tới.
Nàng nghe bà đỡ nói, hoài thai mãi chơi trong bụng nàng mà xoay lộn đầu rồi, bà đỡ phải từ từ tìm cách nắn lại cái đầu thai cho đúng, rồi mới có thể sinh được. Nàng vui vì sắp gặp được con của nàng nhưng như bây giờ có phải hơi quá rồi không, nàng nghĩ thầm: Hài tử nghịch ngợm này, con mau chui ra, ta không thể chịu đựng thêm nữa.
Bà đỡ nắn khuôn thai từ tối cho đến sáng, trong suốt khoảng thời gian ấy, Đức vua đứng bên ngoài đi đi lại lại, hết ngồi rồi lại đứng, cung nữ, thái giám trực trà liên tục. Bọn họ phân công nhau, người thì châm nước nóng cho Vương hậu, người thì châm trà cho Đức vua, không biết bao giờ mới có thể nghỉ ngơi.
Liên tục như thế đến đêm thứ ba, cuối cùng tiếng khóc hài tử từ buồng trong vang vọng, tiếng ré lên mạnh mẽ vô cùng tưởng chừng như đã vọng ra ngoài cung dưới ánh trăng tròn. Vương hậu ngất, thiếp đi, đang được bà đỡ cầm máu và lau người sạch sẽ, bọn họ để cho Vương hậu nhắm mắt tịnh dưỡng.
"Con của ta, con của ta, là nam nhi hay nữ nhi?" Đức vua xông vào buồn sinh, nhìn ngắm Vương hậu, nắm và xoa nhẹ tay nàng.
Bà đỡ ôm hài tử quỳ xuống :" Bẩm Đức vua, là nữ nhi."
Khi bẩm báo, trong lòng bà đỡ rất lo sợ, là nữ nhi, lỡ như Đức vua nói bọn họ vô năng không đỡ sinh được Vương tử thì đầu cả nhà cũng không đủ trảm.
"Đưa ta xem con của ta." Đức vua nhìn đứa trẻ được quấn khăn lụa chỉ lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt hài tử to tròn sáng ngời, môi nhỏ chúm chím nhóp nhép muốn uống sữa.
"Rất đáng yêu, tiếng khóc lại lớn như vậy." Đức vua vừa ôm hài tử vừa âu yếm, bà đỡ thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài cánh cửa vang vọng tiếng thái giám trình tấu: "Bẩm Đức vua, thiên văn quan cầu kiến."
"Cho hắn vào." Đức vua nhìn ra cửa cung mà nói.
Thiên văn quan quỳ xuống trình tấu: "Hạ thần có chuyện gấp cần bẩm báo nên đến đây, xin Đức vua thứ tội."
"Ngươi mau nói xem"
"Bẩm Đức vua, đêm nay hạ thần biết Vương hậu lâm bồn nên đã nhìn sao trời để xem phúc khí của long thai, bầu trời xuất hiện chòm sao Phượng Hoàng, tên chòm sao này được đặt theo tên loài chim thần thoại vươn lên từ đống tro tàn thưa Đức vua. Điềm báo Xiêm La sẽ trỗi dậy mạnh mẽ giữa thời thế loạn lạc này, thưa Đức vua."
Đức vua kinh ngạc nhìn vào hài tử vì khóc mệt mỏi mà mút tay ngủ say: " Là thật sao? Tượng trưng cho công chúa nhỏ của ta sao?"
"Dạ bẩm Đức vua đúng như vậy ạ, hạ thần chúc mừng Đức vua." Thiên văn quan quỳ rạp cuối đầu mừng vui.
"Chúng thần chúc mừng Đức vua, chúc mừng Vương hậu."
Đức vua bật cười: " Tốt, rất tốt, ta đặt tên công chúa nhỏ là Sarocha Chankimha, nàng là Phượng Hoàng, viên ngọc quý của Xiêm La."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com