Chương 4: Trùng phùng
"Công chúa Sarocha đã đến tuổi xuất giá, với thân phận của nàng ta chắc chắn Đức vua sẽ không bằng lòng gả nàng nếu đối tượng không phải người của hoàng thất, thêm nữa cũng sẽ không bằng lòng gả nàng đi xa." Nhất Vương phi Nangchao hé miệng cắn trái nho, nước từ bên trong trái nho lan tỏa trong miệng nàng ta, ngọt ngào, căng mọng.
"Trong kinh thành hiện nay không ít nhà công tử vương thất Xiêm La, còn có cả hoàng tử, bá tước của Anh Quốc thêm nữa là các sĩ quan, tướng Pháp. Nếu nàng ta được gả cho vương thất Xiêm La thì chúng ta không cần phải lo, nữ nhi Xiêm La không thể tham gia vào chính trị, vương triều sẽ nằm trong tay con trai của con. Nhưng nếu nàng ta được gả ra ngoài thì là trở ngại lớn của chúng ta, Đức Vua rất trọng giao thương cùng Anh Quốc và Pháp, theo tục lệ của họ thì nữ nhi gả đi không phải bát nước được hất ra ngoài là xong, nữ nhi theo họ có thể tham gia vào chính trị, chiến tranh, cố vấn giao thương và chiến lược. Đến lúc ấy, chúng ta muốn trở tay cũng e là khó." Thị Lang Phraya nâng chén trà, nhấp một ngụm thông cổ họng, vị trà đắng chát như lòng người.
"Phụ thân nghĩ Đức vua của chúng ta sẽ ra thánh chỉ thế nào đây? Mầm mống mối đe dọa tại sao chúng ta không diệt tận gốc thưa phụ thân?" Nhất Vương phi Nangchao nâng đôi chân mày nói ra bụng dạ của mình.
"Con có biết trọng tội giết giọt máu của Đức vua thì tộc chúng ta phải gánh chịu hậu quả gì không?" Thị Lang Phraya chưa từng bất ngờ về câu hỏi của con gái mình, phải nói như thế nào đây, là do ông ta dạy dỗ con gái mình quá tốt khi nàng ta trở nên đủ nhanh nhạy đủ độc ác, con hơn cha là nhà có phúc. Ông ta vẫn điềm đạm mà uống trà, bộ ria mép theo động tác mà cử động
"Đâu phải chính chúng ta làm điều đó thưa phụ thân, con có cách này, sẽ không ai biết là do chúng ta làm."
Nhất Vương phi Nangchao nói nhỏ vào tai phụ thân của nàng ta, Thị Lang Phraya khi nghe xong đột nhiên mở to mắt, kế hoạch rất chi tiết nhưng có vài lỗ hổng buộc ông ta phải chấp vá lại. Một canh giờ trôi qua, một kế hoạch hoàn hảo không kẽ hở, sẽ không còn ai có thể tranh ngôi báu với tộc của bọn họ nữa. Thị Lang Phraya nhìn nhan sắc con gái của mình, ông ta vẫn nhớ hình ảnh con gái ngây thơ nhưng nhìn xem, nàng ta đã trở nên thật diễm lệ, cũng đã thành mẫu thân mà mẫu thân sẽ vì con của họ mà làm tất thảy dù cho bàn tay có đầy máu tươi.
Màn đêm dần buông xuống tại đất nước Xiêm La, phong cách kiến trúc Farmhouse phổ biến ở Anh Quốc nhưng tại Xiêm La đây vẫn còn là điều mới lạ, biệt thự nhà tử tước Armstrong được xây dựng với hệ cửa kính cao rộng, xung quanh căn nhà được ốp đá tự nhiên, bên trong đèn cầy được thắp sáng cùng với tông màu trắng xám của biệt thự trở nên vô cùng ấm cúng. Không quá phô trương nhưng không kém phần sang trọng,
Trên tay tử tước Armstrong là một cuộn giấy, các dòng chữ đẹp mắt được ghi chép trên chất liệu giấy ngả màu vàng, đây là loại giấy tốt nhất hiện có của Xiêm La, ông ngồi trên bộ ghế nệm mềm mại thêu hoa anh đào vừa đọc vừa uống tách trà nóng hổi, làn khói từ tách trà hòa quyện cùng không gian mang đến một mùi hương dễ chịu.
"Cha ơi, chúng ta phải ở đây luôn sao? Con nhớ nhà cha ơi." Cô con gái cưng của ông từ trên lầu chạy xuống, gương mặt nàng phụng phịu, níu níu cánh tay ông mà làm nũng.
"Con xem con lớn đến thế này mà còn làm nũng, không phải ta đã nói rồi sao, nơi này hiện tại sẽ là nhà của chúng ta." Tử tước Armstrong nhẹ xoa đầu con gái nhỏ của mình
Quyết định rời bỏ Anh Quốc là một quyết định khó khăn đối với tử tước Armstrong bởi vì đó là cố hương bao đời Armstrong đã sinh sống, nhà Armstrong bao đời phò tá hoàng tộc Anh quốc trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn để hoàng tộc đứng vững, nhưng khi sư tử đầu đàn đã có vị thế nhất định, nó lại muốn bành trướng lãnh thổ, ví như Anh quốc đem quân xâm lược các nước khác. Bất bình vì mục đích của hoàng tộc Anh quốc, nhà Armstrong đã chọn rời đi, lấy lý do đến Xiêm La khảo sát tình hình, cũng vì thế danh hiệu tử tước vẫn có thể giữ, tử tước Armstrong chỉ muốn bình bình đạm đạm qua ngày, buôn bán hàng hóa, giúp đỡ dân làng nghèo đói tại Xiêm La.
"Con biết rõ, chỉ là con nhớ nhà mà thôi với thời tiết ở đây nóng quá, cha xem bộ đồ mới của con này, có hở hang quá không ạ?" Tiểu thư Rebecca đứng lên xách chiếc váy xoay một vòng cho cha mình xem.
"Bộ Chakkri này rất hợp với con, con gái của ta càng lớn càng xinh đẹp." Tử tước Armstrong gật gù cảm thán.
"Trời cũng đã khuya, con mau đi thay đổi còn ngủ sớm nữa, thức khuya mai con sẽ không dạy nổi để học đâu." Tử tước Armstrong đặt tay lên đôi vai con gái mình, cô con gái nhỏ của ông mất mẹ từ sớm, thiếu đi bàn tay người mẹ chăm sóc là một thiệt thòi rất lớn nên ông càng cưng chiều cô con gái nhỏ này hơn.
"Dạ con biết rồi, con đi liền, cha ngủ ngon nha cha." Nghe lời cha mình, tiểu thư Rebecca xoay người đi lên lầu vào phòng ngủ của mình.
Đóng cửa phòng mình, nàng ngay lập tức cởi ra bộ đồ khó chịu này, một bên vạt áo thì quá dài, một bên lại quá ngắn khiến nàng hở cả nửa khuôn ngực, từng lớp từng lớp bộ trang phục rơi xuống nền nhà, phần lưng nàng trắng nõn dưới ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ, khuôn ngực đầy đặn, vòng mông căng tròn, mái tóc nâu của nàng không còn những chiếc trâm cố định nữa mà buông xả lơ thơ đẹp đẽ, mái tóc nàng dài đến độ hơn nửa phần lưng. Váy ngủ trắng kín đáo của nàng được người hầu chuẩn bị treo trên cửa, nàng lấy nó xuống mặc vào.
Thay váy ngủ xong nàng không lập tức đến giường mà đến bàn trà rót cho mình cốc nước thơm mát, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống cổ họng. Một vài giọt nước không nghe lời mà rơi xuống từ mép môi nàng, lưỡi hồng hào được nàng dùng để liếm đi những giọt nước đó. Nàng trở lại giường ngủ, kéo tấm chăn đắp ngang người rồi nàng nhắm mắt hít thở đều mong muốn rơi vào mộng đẹp thật nhanh.
Nhưng đêm nay ông trời không muốn nàng ngủ yên rồi, bởi bên ngoài ban công phòng nàng có tiếng rít lên nhè nhẹ, lại có cảm giác vô cùng đau đớn.
Là ma sao? Chúa ơi, con chỉ muốn ngủ mà thôi. Nàng chấp hai bàn tay lại với nhau bắt đầu cầu nguyện.
"Chúa luôn che chở cho chúng ta, Chúa luôn tha thứ cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta thức ăn, Chúa ban cho chúng ta nước uống, Chúa ban cho chúng ta giấc ngủ, tạ ơn Thiên Chúa." Nàng không dám mở mắt, nàng thật sự run sợ, nếu thật sự là ma nàng sẽ nằm thế này và xĩu luôn, xĩu đến ngày mai.
"Cứu, cứu ta." Tiếng thì thầm vẫn thốt lên đau đớn khiến cho nàng phải chạm chân xuống đất mà đi theo tiếng gọi đó, vừa đi lại vừa cầu nguyện.
"Chúa bảo vệ chúng ta khỏi điều ác, Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những sinh vật vô danh." Nàng bước từng bước nhẹ đến ban công nhìn xuống khu vườn bên dưới theo tiếng rít lên đau đớn đó, dưới ánh sáng từ mặt trăng tròn trên bầu trời, nàng thấy nàng ấy nắm trên thảm cỏ bê bết máu, máu chảy thấm ướt cả một bên vai, nàng ấy bị thương?
Tiểu thư Rebecca ngay lập tức chạy xuống khẩn trương đến độ quên mang cả giày của mình, chân trần chạy xuống mở cửa và với đôi chân trần đó chạy trên thảm cỏ. Tiểu thư Rebecca thấy nàng ấy rồi.
"Tiểu thư, tiểu thư có sao không, sao lại ra nông nỗi này?" Tiểu thư Rebecca khẩn trương ôm nàng ấy, để nàng ấy dựa vào lòng mình, có lẽ vì tính thiện trong con người nàng mà nàng không ghê sợ vết máu, máu thấm cả vào bộ váy ngủ trắng tinh của nàng.
"Cứu, cứu ta, tay đau." Công chúa Sarocha thở hắt một hơi, nàng vẫn còn rất kinh sợ sự kiện nàng vừa trải qua, nhìn thấy người trước mặt nước mắt nàng ngay lập tức tràn ra.
"Tiểu thư đứng lên được không? Đi cùng ta vào nhà trị liệu." Tiểu thư Rebecca nhìn thấy nước mắt nàng ấy vì một lý do nào đó mà lòng nàng đột nhiên nhói lên.
"Được." Công chúa Sarocha ôm cánh tay của mình, nhắm mắt theo lực đạo đang dìu nàng mà đứng lên. Hai người chầm chậm đi vào trong nhà.
Sau khi được đỡ lên giường công chúa Sarocha đã trở nên bình tĩnh hơn, có lẽ do mùi hương đặc biệt từ căn phòng nàng, nệm gối mềm mại, ban đầu nàng sợ máu sẽ làm bẩn giường nhưng vị tiểu thư tóc nâu đã dìu đặt đầu nàng lên gối và cho nàng nằm xuống: "Tiểu thư ở đây, chờ ta một chút."
Rồi vị tiểu thư tóc nâu xuất hiện với một cái thau đồng trên tay, vàng thau còn vắt một chiếc khăn trắng nhỏ:" Để ta lau vết thương rồi bôi thuốc cho tiểu thư."
"Tiểu thư không cần làm thế, để ta tự làm được rồi" Công chúa Sarocha thật sự muốn ngồi dậy tự lau vết thương của mình nhưng đã ngay lập tức bị cản lại bằng một bàn tay chặn nhẹ lên ngực nàng.
"Hãy để ta." Chất giọng Xiêm La không rành rọt nhưng lại vô cùng mềm mại và đáng tin.
"Tiểu thư nhấc người lên một chút, phải cởi phần áo ra, vết thương ngay vùng bắp tay khó vệ sinh, vải muốn dính chặt vào vết thương của tiểu thư rồi." Công chúa Sarocha đã không còn hơi sức để ngăn chặn nàng, nhắm mắt lại và nghe răm rắp theo lời nàng ấy, nâng người để tiểu thư Rebecca cởi ra vạt áo.
Chiếc khăn nhỏ được tiểu thư Rebecca nhúng vào nước ấm, vắt nhẹ, nhè nhẹ chạm vào những vùng xung quanh vết thương để lau đi vết máu. Ở một cự ly gần trong gang tấc, lần đầu tiên công chúa Sarocha có cơ hội nhìn vào gương mặt của tiểu thư Rebecca, tầm mắt không có mục tiêu nhìn xuống làn môi đỏ hồng ấy, nàng ấy gương mặt tập trung càng xinh đẹp. Hơi thở tiểu thư Rebecca thơm mát phả lên vết thương bị cứa ngay bắp tay của công chúa Sarocha, tiểu thư Rebecca thổi những làn gió nhè nhẹ nhằm giúp nàng đỡ cảm thấy đau đớn. Tất nhiên công chúa Sarocha vẫn cảm thấy sự nhói đau từ vết thương chứ, điều đó được thể hiện bằng một cái nhăn mày và cái rít lên.
"Không sao nhé, một chút nữa thôi." Tiểu thư Rebecca tiếp tục vệ sinh và thổi thổi, rắc một ít bột gì đó lên miệng vết thương của công chúa Sarocha.
"Xong rồi, vài ngày thôi vết thương sẽ khép miệng, sẽ không để lại sẹo, ta sẽ đi lấy đồ ngủ cho tiểu thư thay, trời cũng đã khuya hãy ngủ ở đây mai ta sẽ cho người đưa tiểu thư về." Tiểu thư Rebecca thu dọn chiếc thau đồng và rời khỏi phòng. Công chúa Sarocha nhìn xuống cánh tay của mình, vết thương đã được băng bó gọn gàng nói một tiếng cảm ơn.
"Đồ đây, tiểu thư tự thay được không?" Công chúa Sarocha ngắm nghía bộ đồ ngủ, đồ ngủ dài tay chỉ cần mặc vào là xong nhưng tay của nàng thật sự nhấc lên không nỗi, đành nhìn đồ ngủ với ánh mắt bất lực.
"Được rồi để ta giúp tiểu thư." Công chúa Sarocha thấy nàng ấy từ từ đến gần giường, đỡ nàng đứng dậy.
"Khoan đã, ta, ta ngại, tiểu thư hãy nhắm mắt lại." Bởi vì tay phải bị phương, công chúa Sarocha phải dùng tay trái để giữ váy che chắn thân thể.
"Được." Thấy nàng ấy nhắm mắt, công chúa Sarocha mới buông tay để cho bộ váy truyền thống của Xiêm La đã thấm đẫm máu tuột khỏi thân thể mình, có trời mới biết nàng ngại đến mức độ nào, nhưng phải trấn tĩnh bản thân, đều là nữ nhi, sẽ không sao cả.
"Mặc cho ta."
Tiểu thư Rebecca không hề cố ý chỉ là trong lúc dùng bàn tay hình dung tư thế của nàng ấy mà vô ý chạm vào một xúc cảm mềm mại.
"Ah~" Một tiếng thở nhẹ từ công chúa Sarocha đã đủ khiến gương mặt tiểu thư Rebecca ửng đỏ.
"Xin lỗi, ta không cố ý, để ta mặc cho tiểu thư." Dời bàn tay dọc từ xương quai xanh đến cánh tay đến bàn tay, tròng ống áo vào người nàng ấy, tiểu thư Rebecca chỉ có một cảm nhận duy nhất, mềm mịn.
Cả một quá trình công chúa Sarocha không dám thở mạnh nữa, bởi cái thở hơi ra khi nãy khiến nàng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu: " Cảm ơn tiểu thư, ta xin lỗi vì làm phiền tiểu thư giờ này."
"Tiểu thư không sao là được rồi." Tiểu thư Rebecca mở dần đôi mắt nhắm nghiền của nàng,
"Tiểu thư là ân nhân của ta, ân nghĩa này ta sẽ đền đáp. Gọi tiểu thư cũng qua xa cách đối với ân nhân, ta có thể gọi tên của tiểu thư không, Rebecca?"
"Được, vậy ta cũng có thể gọi tên nàng không? Sarocha?"
Nàng ấy là người lạ đầu tiên dám gọi nhũ danh của công chúa Sarocha ta. Nếu nàng ấy không biết ta có nghĩa là nàng ấy mới đến Xiêm La, à cũng đúng, nàng ấy mới đến thật, nhưng giới quý tộc khắp kinh thành đều biết nhũ danh của công chúa ta, không được, nếu lộ ra thì Phụ vương sẽ phạt ta mất, việc này không được để lộ.
"Tên nàng đẹp quá, nàng là người ngoại quốc, tên Xiêm La sẽ không tiện cho nàng gọi, ta cũng muốn một cái tên đẹp giống nàng." Nghĩ thế công chúa Sarocha ngay lập tức nghĩ ra một cái cớ, chắc như vậy đã hợp lý rồi.
"Vậy, ta sẽ gọi nàng là Freen, tên này có nghĩa là mặt trăng." Tiểu thư Rebecca chỉ đơn giản nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn đẹp, sáng rực cả phương trời, đột nhiên mới nghĩ ra tên này, không phải để đánh dấu một đêm khó quên, mà là mừng vui vì được gặp lại, nàng không rõ vì sao lại vui. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó, tiểu thư Rebecca thấy nàng ấy thật đặc biệt.
"Freen, tên đẹp, ta rất thích, Rebecca."
"Không, hãy gọi ta là Becky."
"Becky."
Đêm đó, trên chiếc giường gỗ được đục đẽo hoa văn tinh xảo, mền gối mềm mại, ánh trăng thanh, mùi hương thơm mát từ thân thể ai kia thản nhiên len lỏi vào mũi, theo đó tiếp tục di dời xuống khí quản của công chúa Sarocha, mùi hương này dần dần ru nàng vào giấc ngủ sau một đêm kinh hoàng.
Nàng ngủ say mà thôi, nàng ngủ say đến độ vùi mặt vào gáy ai kia, lần đầu tiên ngủ liền một hơi tới bình minh. Trong mê man vô thức: Thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com