Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Xin chào,tôi tên là Kim Taehyung.Tôi sinh ngày 30/12.Tôi không thể ăn một món quá cay.Gì nữa nhỉ?

Thật sự thì,tôi đang rất run khi giới thiệu về bản thân cho mọi người.Tôi năm nay 17 tuổi,cái tuổi mà tôi nghe bảo mỗi người trong đời đều sẽ có một tình yêu đẹp và khó quên.Tôi thích nhất là nghe nhạc vào trời mưa và chơi thể thao.Tôi rất sợ làm phật lòng người khác,cứ phải nhìn biểu cảm của người ta mà hành xử.

Đặc điểm nhận dạng tôi là cặp mắt kính và lông mi dưới siêu dài.Bạn bè gọi tên là Kim kính cận,chẳng hiểu vì sao nữa.Chúng nó bảo là gọi thế cho đáng yêu,tôi lại thấy chẳng đáng yêu tí nào cả.Tôi thật sự rất ghét chiếc kính này.Sở dĩ tôi gắn liền với nó là vì mắt tôi không được tốt,hồi bé suốt ngày cứ cắm đầu vào TV,nên bây giờ phải vác theo cặp kính cận.Tôi rất ghét ăn mì nước,lý do thì những người mang kính giống tôi sẽ hiểu.Hơi nước bốc lên bám đầy cả mắt kính,đó là một trong những điều tôi không thích khi đeo kính.

Tôi sinh ra trong gia đình cũng bình thường,không giàu cũng chẳng nghèo.Tóm lại là đủ ăn đủ mặc.Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc,bởi cả ba mẹ tôi đều nhường nhịn lẫn nhau.Tôi là con một,vì thế ba mẹ rất kì vọng vào tôi.Đáp lại tôi học cũng rất tốt,không phụ lòng ba mẹ.Tôi cũng không phải là người khó tính gì,chỉ có điều..là tôi rất nhút nhát,ít nói nên rất hay bị bắt nạt.

Còn nhớ như in cái lần tôi lớp 7,ở trường tôi xuất hiện thành phần đàn anh đàn chị chuyên đi ăn hiếp các bạn nhỏ khác bằng tuổi tôi.Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ,bọn họ hết giấu mắt kính,rồi lần lượt là giày dép và cặp sách.Có lần tôi còn bị la oan và viết bản kiểm điểm chỉ vì bị giấu giày vào phòng hiệu trưởng.Lúc đó tôi còn khờ khạo,nên chỉ cúi gầm mặt nghe người ta mắng nhiếc.

Cuối giờ hôm đó,tôi phải ở lại viết bảng tường trình,nhưng thật sự tôi chẳng viết được gì cả,tôi có làm gì đâu mà tường trình,chỉ đành viết đó là hành vi dại dột của tôi mà thôi.Chưa dừng lại ở đó,tôi đang viết được nửa tờ giấy thì bọn chúng nó đi vào,giựt phăng tờ giấy và đốt nó đi trước mặt tôi.Tôi sợ hãi lắm,tính tôi nhút nhát nên không dám la lên,sợ bọn chúng sẽ càng ra tay mạnh bạo hơn nữa.Tôi chỉ im lặng,lấy ra tờ giấy khác viết lại từ đầu.

Tôi thì mãi mê viết,còn bọn nó thì lục cặp tôi và lấy đồ của tôi,tôi vẫn mặc kệ mà viết.Ngẩng lên cũng đã trễ lắm rồi,so với ngày thường thì đã trễ hơn 1 tiếng rưỡi.Tôi lật đật đi nộp kèm lời xin lỗi mặc dù chẳng làm gì sai.Quay lại lớp thì chúng nó đè tôi xuống,đạp gãy mắt kính trước mặt tôi,rồi còn thay nhau đánh vào mặt tôi một cái.Tôi tức đến đỏ mặt,nhưng vẫn chọn cách giữ im lặng,vì ba mẹ nó có quyền có thế.Tại sao nó sinh ra từ vạch đích mà lại không biết hưởng thụ,lại đem cái uy đó để áp bức người khác.Đúng là khốn nạn!

Tôi về nhà với chiếc kính gãy trong tay,vừa đi vừa khóc.Khóc vì sự nhục nhã mà tôi phải chịu đựng từ lời mắng mỏ,khóc vì tủi thân,khóc vì chúng nó đánh tôi oan và khóc vì tự trách mình sao lại hiền đến như vậy?Rõ ràng tôi chỉ cần vung tay rồi hét lên thôi mà?Rõ ràng tôi chỉ cần đấm chúng nó rồi bỏ chạy thôi mà?Tại sao lại không làm được?

Đôi lúc tôi tự trách,tại sao sinh ra bản thân lại quá nhu nhược trong mọi chuyện?Sau chuyện đó,bọn chúng nó vẫn đến làm phiền tôi đến mãi khi tôi ra trường và gặp được vài người bạn mới.Họ rất tốt,cũng đã nhiều lần ra tay bảo vệ tôi.

Ơn đó tôi luôn ghi trong lòng,chúng nó đôi khi còn cười đùa bảo rằng:

-"Sao mày lại hiền thế hả?"

Tôi chỉ cười,biết sao được bây giờ.Tôi đã như thế từ khi từ bé,tôi luôn suy nghĩ trách khứ làm gì chứ,mỗi người nhịn một tiếng sẽ khiến cho cuộc xung đột đó giảm dần tiếng la hét.Từ khi còn bé,ba đã dạy tôi như thế,ba dạy rằng nếu sau này yêu thương ai,hãy nhường nhịn người kia một chút.Có lẽ phút tức giận đó đã làm tổn thương con,nhưng đừng làm tổn thương đối phương,mà hãy ôm em ấy một cái.

Đối với một đứa như tôi thì tình yêu như là điều dĩ vãng ấy.Trong đời tôi chưa từng thấy thích ai cả,vì đơn giản tôi nghĩ tôi còn quá bé để có thể dang rộng tay yêu thương người khác.

Tôi thích ngắm nhìn bầu trời đêm và cả xem triển lãm tranh nữa.Những bức tranh muôn vàn màu sắc làm tôi thấy vui tươi hơn,ý nghĩa của chúng cũng làm đầu óc tôi thư giãn đi phần nào và cũng để lại cho tôi nhiều bài học ý nghĩa.Bầu trời đêm là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy.Đẹp và huyền ảo,tôi thấy thế.Kiểu như trước mắt tôi là một dãy ngân hà lung linh rơi vào lí trí.

Còn gì về tôi nữa không nhỉ?Chắc là hết rồi.À,chắc là còn thiếu mỗi chân dung của đứa nãy giờ tự xưng là tôi đúng không?

Đây là tôi :

Cũng..đẹp mà nhỉ?

Mảnh vỡ trái tim em,tôi sẽ dùng chân thành để hàn gắn..!

Câu này tôi lượm được khi đọc sách đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com