Chap 12: Thí nghiệm kinh hoàng
- A...a..._ Tiếng rên khe khẽ đánh động sự chú ý của Hội Kín. Cả nhóm quay đầu lại, thì thấy Ran đã mở mắt từ lúc nào.
Shinichi và Shiho là hai người bước đến bên cô nhanh nhất. Shinichi nắm tay Ran, siết nhẹ.
- Ran, mọi chuyện ổn rồi. Là anh đây mà.
- Shinichi..._ Đôi mắt đờ đẫn của cô hướng về gương mặt anh với chút nghi hoặc. Bàn tay cô chạm vào mắt, mũi, môi anh, để rồi thình lình, cô ngã vào lòng anh, nức nở._ Shinichi, sao anh ko đến sớm hơn? Tại sao? Em sợ lắm, Shinichi.
- Anh xin lỗi, Ran, anh xin lỗi_ Shinichi ôm cô, vỗ về- Anh đã ở đây rồi, ko có gì đâu.
Ba chàng trai ngoài sau nhìn nhau, thầm thở dài. Shiho vỗ vào vai Ran, dịu dàng hỏi.
- Ran, có thể nói bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra?
- Chết hết rồi...Mọi người chết cả rồi..._ Ran tức tưởi vùi mặt vào ngực Shinichi_ Tất cả...
Shinichi im lặng, xoa xoa lên tấm lưng đang run lên vì sợ hãi của Ran. Mọi người ko ai bảo ai, đều âm thầm thở dài. Nhưng rồi đột nhiên Kaitou hét lớn.
- KHOAN! CÁI GÌ? TẤT CẢ? THẾ CÒN AOKO?
Anh bổ nhào đến bên Ran, suýt nữa thì đá Shinichi qua một bên để nắm vai cô, lay mạnh.
- Aoko thì sao? Cô ấy là người có gương mặt giống cô như đúc ấy? Cô có gặp cô ấy ko?
Ran thần người trong giây lát, sau đó lẳng lặng gật đầu. Nước mắt ko ngừng tuôn.
- Cô ấy cũng đã...chết rồi...
- Cái gì?
Kaitou loạng choạng lui về sau vài bước, suýt té ngã nếu ko có Hakuba đứng đằng sau vịn lại. Chàng thám tử tóc vàng níu cánh tay Kaitou, một cử chỉ nhẹ nhàng an ủi. Nhưng hình như không tác dụng gì mấy. Gương mặt cựu siêu trộm đã tái nhợt một cách tội nghiệp. Anh khuỵ xuống, ôm đầu gào lên.
- Là lỗi của tôi. Aoko...Aoko...
- Này, sao lại tự đổ lỗi cho mình chứ?_ Hakuba vỗ vai Kaitou_ Ko ai muốn chuyện này xảy ra cả.
- Nếu tớ đến sớm hơn...thì cô ấy sẽ ko...Chúa ơi, Aoko...
Nhìn vẻ đau khổ như muốn chết rồi của Kaitou, chẳng thành viên nào trong nhóm muốn nói thêm điều gì. Họ hiểu nỗi đau khi mất người thân yêu là thế nào. Shinichi lặng lẽ đánh mắt qua Shiho, chỉ thấy cô cúi thấp đầu với sự ân hận tiếc nuối.
- Là ai? Ai đã giết cô ấy?_ Kaitou gần như hét vào mặt Ran, nhưng thình lình, sắc mặt đanh lại_ Và tại sao...tất cả đều chết, chỉ có cô là còn sống?
Câu hỏi vừa bật khỏi miệng Kaitou đã khiến cả bốn thành viên khác phải tái mặt.
Tại sao chỉ có Ran là còn sống?
Ran há hốc mồm, gương mặt dại đi. Cô lắp bắp.
- Anh...anh nghi ngờ tôi ư?
- Tôi không nghi ngờ gì hết_ Kaitou gằn giọng_ Tôi chỉ cần cô giải thích.
- Kaitou, đủ rồi_ Hakuba ghì anh bạn thân lại_ Cô ấy cũng là nạn nhân mà.
- Shin...ichi..._ Ran run rẩy bấu vào ngực Shinichi_ Em ko biết...em ko biết gì hết mà...
- Kaitou_ Shiho gắt nhẹ_ Ko thấy cô ấy đang sợ hãi đến mức nào sao? Hãy bình tĩnh một chút đi.
Tia nhìn giết người của nàng cựu Mafia quét ngang, lập tức Kaitou ngậm chặt miệng, dù trong bụng vẫn cần vô cùng ấm ức. Anh ngồi bệt xuống sàn, vò đầu bứt tai thiểu não, bên cạnh là Hakuba đang ko ngớt động viên.
Shiho thở dài, gật đầu với Shinichi trước khi đứng dậy, bước đến với Kaitou. Cô dịu dàng vòng tay qua lưng anh. Đây là cách an ủi duy nhất mà cô học được trong thời gian tu nghiệp ở Canada. Trong lúc một ai đó tuyệt vọng và đau khổ nhất, điều duy nhất họ cần chính là vòng tay một người nào đó. Bản thân cô cũng đã từng nhận được rất nhiều vòng tay vỗ về mỗi lúc cô đơn.
Sau một lúc để mọi người dần lấy lại bình tĩnh, Shinichi vuốt tóc Ran, cố gắng giữ giọng bình thường.
- Em dẫn bọn anh đến chỗ mọi người...có được ko?
Anh nhận ra cánh tay Ran run lên trong chốc lát, nhưng nhanh chóng, cô đã lấy lại vẻ mạnh mẽ của mình khi nhìn vào đôi mắt nâu trìu mến của anh.
- Được.
Shinichi đỡ cô gái đứng dậy, chậm chạp rời khỏi phòng lưu trữ. Phía sau họ, bốn người lặng lẽ trao nhau một ánh mắt thăm thẳm khó dò.
Theo những bậc thang, sáu người bước xuống tầng thứ ba. Melikor đột nhiên quay đầu lại khi cảm nhận một ánh mắt đang theo dõi họ từ đằng sau. Bản năng bẩm sinh báo hiệu cho anh biết- vẫn còn một ai đó đang âm thầm quan sát họ- mà ko biết từ đâu. Nhíu mày, Melkior khều nhẹ qua Hakuba.
- Con chim của cậu biết đường bay xuống đây ko?
Lúc nãy khi họ vào đây, Hakuba đã để Watson ở phía ngoài rồi.
- Tôi nghĩ là ko.Nơi này quá sâu để nó nghe tiếng còi hiệu.
Ngừng một chút, Hakuba thầm thì.
- Anh cũng cảm nhận thấy "nó" phải ko?
Khọng nhận được câu trả lời nào, ngoại trừ đuôi mắt Melkior hơi giần giật với vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
- Một ai đó..._ Hakuba nhỏ giọng, đoạn hất mặt về hướng Ran_ Ngoài cô gái kia.
Dường như Hakuba còn định nói thêm điều gì, nếu ba đồng nghiệp phía trước ko dừng lại bất ngờ. Họ đã đến tầng ba- với một không gian hoàn toàn khác với hai tầng đầu.
Nơi đây trông giống như một trại giam, với những cánh cửa sắt dày được đánh số G1, G2. Bầu không khí tràn ngập mùi vị chết chóc nặng nề. Ran chỉ vào cánh cửa G1, tiếng nấc nghẹn ngang cổ họng.
- Trong đó...mọi người...
Shinichi đẩy Ran ra sau mình, cẩn thận tiến về cánh cửa đang đóng kín. Kaitou bước lên trên, những khẩu súng đã lên đạn nằm sẵn sàng trong túi áo khoác. Nhưng trước khi họ kịp đẩy cánh cửa ấy ra, thì từ kế bên, buồng đánh số G2 thình lình phát ra một riếng rên rỉ, kèm theo một bàn tay chới với nhô ra.
Melkior là người nhanh chân nhất, cũng như dứt khoát nhất, khi kéo ngược Shiho trở về, cách một khoảng nhất định với cánh cửa đó. Shinichi và Hakuba cảnh giác tột độ, sự căng thẳng bao trùm khi hai chàng trai tiến dần về phía ấy.
Dùng chân hất cánh cửa sang một bên, cả hai há hốc mồm trước một phụ nữ trần truồng như nhộng, toàn thân sưng vù, đang cố gắng giãy giụa chồm ra ngoài. Điều kì lạ hơn nữa, trong căn phòng ấy hoàn toàn trống rỗng. Bộ dạng lê lết trong cực kỳ thê thảm.
- Đừng đụng vào cô ấy_ Shiho hét lên khi thấy hai người bạn mình định tiến vào đỡ cô ta dậy._ Cô ta có bệnh truyền nhiễm!
Shinichi và Hakuba thụt lùi lại, trong lúc Shiho nhanh chóng đặt va li xuống, rút 6 khẩu trang phòng dịch và 6 đôi găng tay đưa cho mỗi người. Nhưng trong lúc họ đang mang chúng vào, cô gai khi kêu lên ư ứ hai tiếng rồi phụt máu, ngã vật ra sàn. Từ trong những vết sưng phù khắp cơ thể, những con trùng đang túa ra, ngấu nghiến gặm nhấm khắp người chủ thể. Chúng đục khoét mắt, mũi, miệng..., như gà con phá vỏ trứng chui ra ngoài, phút chốc phủ ngập khắp cơ thể cô bằng những con trùng ngoằn ngoèo màu đen sậm.
Ran ngất xỉu trong tay Shinichi, còn Shiho cảm thấy buồn nôn. Cô bụm miệng chạy về góc cầu thang, toàn bộ bữa ăn lúc nãy theo đó mà ra hết. Shihnichi đỡ Ran trong tay, và đôi mắt đầy lo lắng hướng về Shiho đang nôn thốc nôn tháo trong góc.
-Chết tiệt, rốt cuộc là thứ khốn nạn gì đang diễn ra ở đây?_ Shinichi nghiến qua kẽ răng
- Xác sống và giờ là loại virus gây bệnh kỳ quái!_ Hakuba lên tiếng_ Một vụ án đáng để đời đấy!
- Shiho, ổn chưa?_ Melkior vuốt nhẹ lẹn lưng cô, đôi mày khẽ cau lại
- Shiho, mặt em xanh mét cả rồi_ Shinichi rầu rĩ nhìn cô gái_ Nghỉ một chút đi em.
- Không còn cách nào khác_ Shiho cảm thấy choáng váng kinh khủng, và phải vịn vào cánh tay Melkior để ko ngã. Anh đỡ cô đến bậc cầu thang, ngồi xuống._ Cho em 5 phút lấy lại bình tĩnh.
Shinichi bế Ran ngồi xuống bên cạnh cô.
- Phụ nữ vẫn là phụ nữ_ Anh mỉm cười_ Dù là vô địch Karate hay thiên tài hoá học, chung qui cũng vẫn là phụ nữ.
- Nói gì đấy?_ Shiho quắc mắt ném cho anh tia nhìn xuyên thủng đầu
- Đùa đấy mà_ Anh xua tay_ Không khí u ám quá...
Hakuba và Kaitou vẫn trừng trừng nhìn xác người phụ nữ, giờ chỉ còn một màu đen kinh dị và đang bị ngấu nghiến bởi một đám trùng quái đản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com