Chap 13: Thảm sát
Sắc mặt Shiho dần khá lên một chút, và Ran cũng từ từ hồi tỉnh. Tuy nhiên, biểu hiện của bốn chàng trai thì hoàn toàn ko đỡ hơn chút nào.
- Kaitou, cậu ngoài này với Ran và Shiho đi_ Shinichi lên tiếng khi thấy chàng siêu trộm đứng lặng trước cửa phòng G1_ Để bọn tôi vào đó cho.
- Tôi ko sao_ Anh lẩm bẩm_ Sớm hay muộn cũng phải đối diện thôi mà...
- Có chắc cậu ổn ko?_ Hakuba cau mày_ Đừng miễn cưỡng
-Được rồi, tôi thật sự...ko sao mà_ Kaitou nuốt khan một cách khó khăn_ Nào, Hakuba, đi thôi.
Lần đầu tiên từ lúc Hội Kín gặp nhau, Hakuba ngoan ngoãn nghe lời Kaitou mà không một chút phản ứng. Anh hiểu nỗi đau mà người bạn thân của mình đang phải nén chặt trong lòng.
- Shinichi, Melkior, hai người ở đây đi trông chừng Ran và Shiho, bọn tôi vào xem xét, có gì sẽ kêu sau.
-Ok_ Shinichi liếc qua Shiho với sắc mặt vẫn còn hơi tái, và Ran cũng chả khá hơn_ Cẩn thận đấy.
Cánh cửa G1 hé mở, nhưng bóng tối chập choạng khiến cả hai không nhìn rõ bên trong. Kaitou và Hakuba bấm đèn lên, thận trọng bước vào.
Kaitou nín thở, trừng trừng dán mắt trên sàn nhà đẫm máu và xác người. Hakuba đã lường trước, nên đẩy Kaitou xuống, và mình tiến lên trên để quan sát các nạn nhân.
Trên sàn nhà lúc này là ba xác nữ, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc gậy. Có vẻ như họ chết vì đánh nhau- dựa theo những vết thương đang rỉ máu trên đầu, thậm chí đầu của một trong số họ còn nát bẹp một bên, lòi cả mảnh xương sọ trắng hếu.
Lia ánh đèn lên sàn khoảng bốn lần, dụi mắt hai lần, Kaitou thét trong sung sướng.
-Không phải Aoko! Không phải Aoko!
Tiếng gào của Kaitou làm bốn người bên ngoài giật bắn, ngẩng lên ngó nghiêng qua cánh cửa trong căn phòng. Shinichi bật dậy, vỗ vai Ran:
-Ở đây nghỉ ngơi nhé, chút anh quay lại.
Không kịp đợi Ran phản ứng, Shinichi co giò biến qua cánh cửa trong ánh mắt thờ ơ của Shiho và vẻ lãnh đạm của Melkior.
Tựa đầu vào tay vịn cầu thang, Ran chớp mắt nhìn Shiho, nở nụ cười yếu ớt.
-Miyano-san….
-Yeh?_Shiho nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn lảng sang hướng khác
-Cậu có phải là…của anh ấy?_ Ran ngập ngừng ở ba chữ cuối và hạ thấp đầu xuống.
-Cái gì của anh ấy?_ Shiho quay lại, cau mày khó hiểu_Ý cậu là gì?
-Tớ…_Ran cắn môi, sau đó lắc đầu_ Ko, ko có gì đâu, Miyano-san.
Melkior nheo mắt nhìn Ran với sự cảnh giác cao độ. Bằng linh tính, anh cảm giác cô gái này có điều gì đó rất kỳ lạ mà anh ko giải thích nổi. Nhưng lúc nãy, Melkior đã hỏi Shiho cô ta có phải Người Sống thật ko, thì Shiho khẳng định là cô ấy vẫn còn sống. Shiho đã bắt mạch đập, và nghe nhịp tim cô ấy, nên…
Mà dù sao, dường như vẫn có gì rất kỳ lạ, nhất là hình như Shiho còn đang cố giấu mọi người điều gì đó. Điều mà chỉ có Shiho và Shinichi mới biết.
Cùng lúc đó, hai chàng thám tử đang dò xét những tử thi trong phòng, còn chàng siêu trộm thì vẫn không thôi nhảy loi choi như thể một tên ngố khi biết được Aoko của anh ko nằm trong số những nạn nhân này.
Tuy nhiên, cả Shinichi và Hakuba đều ko tỏ ra khả quan mấy. Hakuba đã nhanh chóng nhận ra vấn đề từ lúc mới đặt chân vào gian phòng này.
Ba xác nữ, thêm cái xác bên G2 lúc nãy, cộng luôn Ran, vậy là đã tìm thấy năm người. Bốn người đã chết nhưng họ lại có những cái chết không giống nhau. Và căn phòng đẫm máu bên trên- nhất định là giành cho các nạn nhân còn lại. Bao gồm cả..Aoko…
Mà khoan, lúc nãy Kaitou đã hỏi Ran như thế nào?
Cậu ấy ấy hỏi về Aoko- cô gái có gương mặt giống cô như đúc.
Và Ran trả lời…khẳng định…là cô ấy đã bị giết…
Vậy xác Aoko đâu?
Bọn họ đi từ tầng đầu tiên đến tầng thứ hai, phát hiện căn phòng hành huyết đầy máu, nhưng tuyệt nhiên ko nghe một âm thanh gào thét hay kêu cứu nào. Hung thủ chắc chắn đã đưa xác nạn nhân đi…ko thể đi lên, nên chỉ có thể đi xuống. Và họ gặp Ran, ở dưới đi lên, với thân thể bê bết máu.
Hakuba lập tức ngờ rằng Ran ko chỉ là nạn nhân, nhưng cô ấy lại càng ko thể là hung thủ, nó quá vô lý. Mà khoan, từ lúc bước chân đến đây, hình như mọi lý luận lô-gic đều bị bóp méo một cách đáng sợ hết cả. Có quái gì hợp lý đâu?
Nhưng Ran cũng ko thể là hung thủ. Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, sao lại có thể giết nhiều người đến vậy? Mà giết bằng cách nào? Còn 9 nạn nhân trước nữa?
Chúa ơi, toàn bộ đều quá phi lí!
Anh ko thể xâu chuỗi mọi chuyện lại một cách chân thật như những vụ án trc đây cả. Những cái xác, căn phòng, những thí nghiệm kỳ quái, hầu như chẳng tìm thấy một điểm chung nào hết- ngoại trừ nó được bắt đầu trên hòn đảo này, và được lôi kéo bằng một trò chơi quái dị trên web.
Nhưng…một thứ gì đó nhanh chóng loé qua đầu Hakuba. Mơ hồ, không rõ ràng, nhưng anh cảm giác được điều này vô cùng quan trọng. Hakuba cúi xuống quan sát những nạn nhân lần nữa, trong lúc Shinichi vẫn đang lục lọi xung quanh và tỉ mỉ nhìn những dấu máu trên sàn.
-Shiho, em vào đây đi._ Hakuba lớn tiếng gọi với ra ngoài_ Để Ran cho Melkior là được rồi.
Ngước lên nhìn phản ứng của Melkior, lại quay sang nhìn Ran, cô vỗ vai cô gái, an ủi.
-Đừng lo, trông cái mặt gian gian thế chứ anh ấy hiền lắm!
Nói xong Shiho đứng dậy, gửi cho Gin một nụ cười giễu cợt trước khi bước vào căn phòng với chiếc vali quen thuộc.
Ran cắn môi nhìn người đàn ông cao to tóc dài với sự sợ hãi không che giấu. Cô dợm đi theo Shiho nhưng bàn tay rắn chắc của anh đã ngăn cô lại. Anh cất giọng lạnh lùng.
-Họ bảo cô ở đây thì cứ ở đây đi.
-Tôi ko sao._ Ran hất tay Melkior_ Tôi muốn đi cùng mọi người.
-Chẳng phải đó là nơi rất khủng khiếp đối với cô ư?_ Melkior nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi ngươi màu nâu nhạt của cô_ Đã có ký ức kinh khủng về nó như vậy, tại sao cô vẫn muốn vào?
-Tôi…
-Hay là những thứ trong đó thật chất là do bàn tay cô dàn dựng nên?
Sự im lặng đáng sợ kéo dài giữa hai người. Ran trừng trừng nhìn vào cặp mắt màu xanh lá sâu sắc của Melkior, trong khi anh ném trả lại bằng vẻ khinh thị không che giấu.
Cuối cùng, cô hạ thấp tầm mắt, lắc đầu.
-Tôi ko biết anh muốn nói gì.
-Những kẻ tội phạm luôn trả lời cùng một câu như thế cho cùng câu hỏi trên.
-Ko phải tôi làm. Tin hay ko tuỳ anh._ Ran cau mày với vẻ khó chịu_ Mà anh lấy quyền gì điều tra tôi chứ?
Melkior hoàn toàn không để ý đến lời chất vấn đó. Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột, chăm chú quan sát Ran như nãy giờ vẫn thế.
Từ lúc cô xuất hiện, Gin cảm giác có gì đó là lạ mà anh ko nắm bắt được…là gì nhỉ?
Cô ta gọi tên Shinichi Kudou.
Tên thám tử ngốc đó nhào tới ôm cô ta.
Khóc lóc và kể lể.
Nhưng vẫn có gì đó không đúng.
Đột nhiên hình ảnh Shiho hiện về trong tâm trí Melkior, và anh đã biết thứ gì khiến cô gái này có nét khác thường.
Chầm chậm, anh nheo mắt lại…và gằn từng chữ.
"Cô là ai?"
Trong thời gian đó, Shiho đã hoàn tất việc hoá nghiệm trên ba thi thể. Đúng như phỏng đoán của Hakuba, trong não bị đập, Shiho tìm thấy một vật nhỏ xíu, trông như viên đá lúc nãy họ tìm thấy ở cái xác trong đường hầm.
Tuy nhiên, những cái xác này đều chưa kịp cứng, nghĩa là thời gian chết cách đây ko lâu. Vậy là kẻ sát nhân vẫn đang lẩn khuất đâu đó.
Shiho gật đầu, ra hiệu mọi việc đã xong. Cô đứng dậy, vừa định bước đi thì thình lình bị chộp lại bởi một bàn tay lạnh ngắt. Chớp mắt, cô nhìn xuống, và một tiếng thét kinh hoàng làm rung chuyển cả khu thí nghiệm dưới lòng đất. Từ phía sau, một bàn tay rắn chắc nắm lên vai và lôi ngược cô về, đẩy Shiho sát vào tường, đồng thời nhảy ra che trước cô gái. Đó là Shinichi.
Khẩu súng trên tay Shinichi, Kaitou, Hakuba đồng loạt nã điên cuồng vào những cái xác đang bắt đầu động đậy, cùng lúc Melkior cũng xô cửa bay vào.
-Xá..c..c..Sống…g…_ Shiho lắp bắp, đào sâu những ngón tay mình lên bờ lưng của chàng thám tử_ Nó là Xác Sống…
Dưới loạt đạn phun ra như mưa, máu từ cơ thể Xác Sống bắn phụt khắp bốn phía, phút chốc nhấn chìm căn phòng trong màu đỏ tanh tưởi kinh dị. Ba cái Xác Sống- giờ chỉ còn là những vũng máu be bét trộn lẫn với thịt. Đạn xuyên khắp cơ thể khiến chúng trông như một tổ ong vò vẽ với hàng trăm cái hang nhỏ.
-Nó chết chưa vậy?_ Kaitou nín thở nhìn mớ lùng nhùng trên đất, cảm thấy thật may mắn khi một trong số đó ko phải Aoko. Tuy nhiên một ý nghĩ đáng sợ khác lại ập vào tâm trí anh. Nếu Aoko cũng giống chúng, cũng trở thành Xác Sống, thì anh phải làm sao?
-Nó vốn đã chết từ đời tám hoánh nào rồi, anh bạn à_ Hakuba lẩm bẩm với vẻ kinh tởm_ Xem ra chúng ta phải bỏ ít thời gian nghiên cứu mớ hồ sơ nhặt được trước đã, để xem thật ra cái đám chết tiệt này là như thế nào.
-Nó…a…aaaaaaaaa_ Bàn tay đứt lìa bởi những loạt đạn, ko biết từ bao giờ đã bò đến bên cạnh Shiho, và nắm chặt lấy chân cô. Tim Shiho gần như ngừng đập, toàn thân đông cứng, cảm nhận làn da lạnh lẽo ma quái, lại nhơn nhớt máu thịt đang bấu chặt vào cổ chân mình.
Không chút do dự, Melkior cúi xuống và giật phắt bàn tay đẫm máu đó, vứt ra giữa phòng trước khi rút trong túi một quả lựu đạn trung, nhanh chóng bật nút đặt thời gian kích nổ và đẩy những người khác ra ngoài, trước khi ném nó lăn lông lốc vào giữa ba cái xác- giờ là một đống bầy nhầy- vẫn đang nhúc nhích khó nhọc.
Năm người lao khỏi căn phòng, vừa đặt chân đến lối rẽ ngoặc góc trái, bước xuống những bậc cầu thang dẫn đến tầng thứ tư, thì tiếng tiếng ầm khủng khiếp vọng đến. Một vài hạt bụi từ trên trần rơi xuống, nhưng đáng ngạc nhiên là cả khu thí nghiệm này ko có dấu hiệu gì sẽ sụp đổ.
-Chịu lực tốt đấy_Kaitou lầm bầm_Bom nổ cũng chả ăn thua, thảo nào khu này vô phương phá huỷ.
Shinichi quay sang nhìn Shiho và Melkior, sau đó như sực tỉnh, trước khi hét lớn.
-RAN đâu rồi?
Bốn người vội vã chạy ngược lên trên, không để ý đến Melkior vừa nhếch môi cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com