Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Hạ chú

Trương Lăng sau khi sắp xếp mọi chuyện ở sở cảnh sát xong, hắn bước vội tới chỗ Tiểu Lộc.

Nói về Tiểu Lộc, hắn biết cậu là trẻ mồ coi, lớn lên tại cô nhi viện Triều Dân, vì vậy ngoài hắn ra thì Tiểu Lộc chẳng còn ai chăm lo, nói thật từ lúc quen biết Tiểu Lộc, hắn đã coi cậu là em trai mình.

Khu hành lang yên tĩnh của dãy phòng bệnh nhân luôn như vậy, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng vừa đủ lối đi.

Trương Lăng đang thơ thẩn suy nghĩ về Tiểu Lộc thì một bàn tay bất ngờ vỗ vào vai hắn, theo phản xạ nhanh nhạy của một cảnh sát, Trương Lăng ngay lập tức quay người lại, đồng thời nắm chặt cánh tay kia.

"A..!! Anh làm tôi đau đó".

Doãn Thường Vân nhíu mày trách móc.

Nhìn thấy Doãn Thường Vân, Trương Lăng liền lúng túng buông tay ra, hắn gấp gáp hỏi.

"Xin lỗi do bệnh nghề nghiệp! À mà tại sao cô lại tới đây vào lúc này?".

Duẫn Sở Sở vừa xoa xoa cánh tay của mình vừa nghiêm giọng trả lời "Tôi tới đây tìm Võ Thành Kiệt, từ chiều tới giờ nghĩ tới nghĩ lui chuyện ma quỷ kia mà không ra, tôi liền nghĩ tới Võ Thành Kiệt, có thể cậu ấy biết chút xíu gì đó".

Nghe Doãn Thường Vân nói một dọc, Trương Lăng cũng cảm thấy trong câu nói có ý định hay, hắn nhớ Võ Thành Kiệt tinh thông chuyện ma quỷ, nhất định sẽ biết ít nhiều về vấn đề kia.

Vậy là hắn cùng với Doãn Thường Vân bước vào phòng bệnh, ánh đèn huỳnh quang chiếu rõ mọi thứ, chiếu rõ luôn giường bệnh trống không của Võ Thành Kiệt.

Trương Lăng cùng Doãn Thường Vân vô thức nhíu mày nhìn nhau một giây, Trương Lăng liền lo lắng nói "Cậu ta không có ở đây, nhất định là đã tới tòa cao ốc Dương thị rồi!".

Câu nói của hắn đã làm Doãn Thường Vân run nhẹ, cô gấp gáp hỏi "Vậy hiện tại tụi mình có nên tới đó không?".

"Tình hình hiện tại có vẻ rất nguy hiểm, trước tiên cô tìm Dương tổng nhờ giúp đỡ, tôi sẽ tới đó coi sao, có gì liên lạc qua điện thoại".

Trương Lăng nói xong một lượt rồi chạy đi, Doãn Thường Vân đưa mắt nhìn Tiểu Lộc đang ngủ một cái rồi cũng hành động.

-------

Trước mắt Huỳnh Phong mơ hồ xuất hiện hai cái xác quỷ, tụi nó đang đứng bất động ở đó, tuy vậy mùi vị oán khí vẫn rất nồng nặc, hắn lúc này nhân cơ hội tụi nó chưa hành động, sử dụng lửa thuật siêu thoát chúng.

Nghĩ là làm, Huỳnh Phong nhanh chóng lấy tờ giấy rồi đọc chú " VẬN KHÍ HỘI TỤ, DÙNG GIẤY KHAI HỎA... NGAY".

Tờ giấy được tung lên giữa tầng không, ngay lập tức bùng cháy.

Tụi người Võ Thành Kiệt nghe thấy giọng đọc chú thuật của Huỳnh Phong thì mừng rỡ trong lòng, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì nhìn thấy một đốm lửa đang hướng tới chỗ họ mà bắn.

Nhanh như chớp, Võ Thành Kiệt kéo Dương Ái Khuyên nhào sang một bên, tụi họ bị đập mạnh vào tường, nhưng cũng may phước đốm lửa đã không bắn trúng họ.

Dương Ái Khuyên đầu óc loạn lên hết, tên kia rõ ràng là Huỳnh Phong mà họ quen biết, nhưng mà tại sao hiện tại hắn lại dùng lửa thuật với họ.

"Coi bộ Huỳnh Phong đã bị hạ chú rồi"

Võ Thành Kiệt nghi hoặc lên tiếng, câu nói khiến cho dòng suy nghĩ của Dương Ái Khuyên bị cắt đứt, cô ngay lập tức nhìn hắn mà hỏi
"Hắn bị hạ chú sao? Nhưng mà khi nào chứ?".

Võ Thành Kiệt nhìn chằm chằm về phía Huỳnh Phong mà trầm giọng trả lời "Chắc chắn là lúc mọi người gặp phải đầu quỷ!".

Dương Ái Khuyên liền nhớ tới lúc Huỳnh Phong ở trong phòng chiến đấu một mình với cái đầu quỷ, lúc đó cô có chút lo lắng nên vội vào trong, ai ngờ nhìn thấy hắn bị ngất xỉu, có lẽ nào hắn đã bị hạ chú lúc ngất xỉu đó.

"Có vẻ không riêng gì Huỳnh Phong mà ngay cả Tiểu Lộc, Trương Lăng và Dương Nghiêm đều bị hạ chú".

Võ Thành Kiệt vội nói thêm, câu nói khiến cho Dương Ái Khuyên vô thức giựt mình, cảm giác lo lắng xen lẫn sợ hãi đang bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô.

Nhìn thấy Dương Ái Khuyên có vẻ sợ hãi, Võ Thành Kiệt liền an ủi, hắn nói "Đừng lo, chỉ cần tụi họ không xuất hiện cùng một lúc tại nơi này, nhất định tỉ số an toàn của tụi ta rất cao, đối với Huỳnh Phong tôi đã có cách ứng phó, khi ra bên ngoài tôi sẽ giãi chú cho tất cả mọi người".

Nghe được những lời này của Võ Thành Kiệt làm tâm trí Dương Ái Khuyên bớt sợ hãi, cô liếc nhìn Huỳnh Phong một cái, rồi tò mò hỏi "Vậy cách của cậu là gì? Tôi có giúp đỡ được gì không?".

Võ Thành Kiệt cười nhạt một cái rồi trả lời "Hiện tại Huỳnh Phong đang xài chú thuật, nếu tôi cùng ảnh đấu chú với nhau, chắc chắn tà khí trong người của tôi sẽ bộc phát, tới lúc đó tôi sẽ giống hệt ảnh lúc này, vì vậy chúng ta phải khiến cho ảnh sử dụng hết linh khí trong người, tới lúc đó ảnh sẽ ngất xỉu ngay, chúng ta sẽ rất nhanh chóng giải quyết chuyện này "

Nhìn thấy lửa thuật của mình không có tác dụng với hai xác quỷ kia, tâm trạng Huỳnh Phong trở nên lo lắng, hắn lo rằng mình đã đụng tới quỷ lệ trong truyền thuyết.

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, hắn cũng quyết định đấu với thứ kia, cho dù là quỷ lệ đi nữa.

Hắn còn nhớ rất rõ, có một cấm chú dùng để tiêu diệt quỷ lệ, nhưng mà khi dùng loại cấm chú này nhất định sẽ cạn kiệt linh khí.

---------

Trương Lăng vừa tới trước cổng tòa cao ốc Dương thị, thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe hơi màu bạc chiếu đèn pha vào người mình.

Còn chưa kip làm ra hành động gì, thì giọng của Doãn Thường Vân vang lên "Trương cảnh trưởng!".

Trương Lăng nhíu mày nhìn sang cửa xe, mơ hồ hắn nhìn thấy Doãn Thường Vân, nhưng mà hắn lại nhớ tới kế hoạch lúc nãy, lẽ ra Doãn Thường Vân phải tìm Dương Nghiêm giúp đỡ mới đúng chứ?.

Doãn Thường Vân nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của hắn liền giải thích "Lúc nãy tôi vừa ra khỏi bệnh viện, định đón xe thì gặp Dương tổng đang trên đường tới tòa cao ốc Dương thị, vì vậy tôi đã kể mọi thứ cho ảnh nghe và ảnh đã đồng ý giúp đỡ chúng ta".

Đèn pha vụt tắt, Dương Nghiêm từ trong xe hơi bước ra, hắn nhíu mày nói "Được rồi! Hiện tại chúng ta vào trong đó đi!".

Võ Thành Kiệt cùng Dương Ái Khuyên chăm chú nhìn từng động tác của Huỳnh Phong để kịp thời né tránh.
Nhưng mà kỳ lạ thay, Huỳnh Phong lại vô thức im lặng đứng yên một chỗ không có bất kỳ hành động nào.

Dương Ái Khuyên nghi hoặc hỏi "Ảnh sao vậy?".

Vừa hỏi xong liền nhìn sang Võ Thành Kiệtđể coi hắn sẽ nói gì, ai ngờ hắn chỉ lắc đầu mà đáp "Không biết!".

Câu nói nhẹ vang trong không gian tối tăm này, nó càng lúc càng tạo ra không khí đáng sợ.

Sau khi lấy hết sinh lực dồn vào hai tay, hắn bắt đầu thực hiện động tác kèm với đó là đọc chú "VẬN KHÍ HỘI TỤ, PHÁ LỆ ÂM DƯƠNG, TIÊU HỒN HỦY TÁN, ĐẬP TAN OÁN KHÍ, THẤT LẠC LỆ QUỶ, HỒN VỀ ÂM TI, VONG SINH MÃI MÃI....".

Câu nói âm vang, nó tác động mạnh mẽ tới không khí xung quanh hắn, khiến cho mọi thứ đặc sệt lại, âm u nghẹt thở.

Cảm nhận được cấm chú của Huỳnh Phong, Võ Thành Kiệt ngay lập tức kéo Dương Ái Khuyên sát vào cạnh tường.

"Bầu không khí sao lại thành ra như vậy?".

Dương Ái Khuyên hoảng hốt hỏi.
Võ Thành Kiệt nhíu mày lo lắng trả lời "Ảnh đã sử dụng cấm chú, chuyện này ngoài dự liệu của tôi, lúc này nếu sơ sẩy bị trúng chú, chúng ta sẽ bị hồn phách tiêu thất".

Dương Ái Khuyên càng nghe càng sợ hãi, cô bám chặt vào cánh tay của Võ Thành Kiệt.

Nhóm người Trương Lăng sau khi vào đại sảnh họ liền đột ngột đứng lại, bởi vì phía trước có thứ gì đó đang di chuyển về phía họ.

Doãn Thường Vân nhíu đôi mày thanh tao của mình để có thể nhìn rõ hơn, nhưng mà hình như không có tác dụng gì.

Trương Lăng tay cầm súng tiến về phía trước, Dương Nghiêm cũng ngay lập tức lấy điện thoại ra để soi sáng cho hắn.

Mơ hồ trong ánh đèn pin của điện thoại, ba cái xác quỷ xuất hiện trước mắt họ, tụi nó đều không có đầu, y hệt như cái xác ở trên sân thượng hồi sáng.

Trong ba cái xác kia, có một cái xác ăn bận khác biệt, điều này làm cho Trương Lăng chú ý, hắn hình như có ấn tượng với cái đầm bị rách rưới kia.

Sau vài phút dùng chú thuật cấm, Huỳnh Phong mau chóng cạn kiệt linh khí trong người, đôi mắt của hắn chầm chậm khép lại vì mệt mỏi.

Tuy hắn vẫn cố gắng kéo dài việc sử dụng chú thuật, nhưng thực sự bản thân hắn không thể chịu được nữa.
Bầu không khí đặc sệt lúc nãy hiện tại đã dần dần loãng ra, trong một thoáng Huỳnh Phong đã kiệt sức mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cảm thấy bầu không khí đã trở lại bình thường, Võ Thành Kiệt kéo Dương Ái Khuyên chạy tới chỗ Huỳnh Phong, vừa nhìn thấy hắn xỉu, Võ Thành Kiệt thở dài một cái rồi đỡ hắn lên.

"Sao đây?".

Dương Ái Khuyên lo lắng nhìn Võ Thành Kiệt mà khẽ hỏi.

Võ Thành Kiệt nhìn quanh một lượt rồi trả lời "Hiện tại chỗ này oán khí nồng nặc, chúng ta rất khó để phá trận mà thoát ra được, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta tới chỗ cái kiếng bảng bự ngồi dưỡng sức, khi trời sáng, oán khí tiêu giảm, tôi sẽ dùng chú thuật phá trận".

Nghe thấy những lời nói này, Dương Ái Khuyên nghĩ cũng hợp lý nên đành phải phụ hắn dìu Huỳnh Phong.

-------

Trương Lăng nhíu mày cố gắng nhớ, đột nhiên một hình ảnh vô thức xuất hiện trong đầu hắn, người đó chính là cô diễn viên Hoàng Diệu Hân lúc trưa hắn gặp tại thang máy.

Nếu cái xác quỷ kia thiệt sự là Hoàng Diệu Hân thì tại sao cô lại chết, không lẽ lại là do người giấu mặt kia làm ra hay sao?

Trong lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ, ba cái xác quỷ kia đã tiến tới gần hắn, Dương Nghiêm nhìn thấy có điểm không ổn, vì vậy hắn liền chạy tới kéo Trương Lăng lại.

Nhưng mà hắn đã trễ một chút, móng tay của một xác quỷ xé rách ống quần của Trương Lăng, Doãn Thường Vân mơ hồ nhìn thấy, khiến cô vô thức hét lên một tiếng.

------

Nhóm người Võ Thành Kiệt chưa kịp tiến tới chỗ cái kiếng bảng bự thì một giọng nói âm trầm vang lên
"Tụi ngươi đúng là lớn gan bự mật mới dám mò tới đây phá hư kế hoạch của ta".

Võ Phức Dạ cùng Dương Ái Khuyên không hẹn mà cùng lúc quay sang nhìn.

Dưới ánh trăng mơ hồ tụi họ nhìn thấy một thân ảnh cao ốm mặc đồ đen đang đứng gần cửa sổ, khí tức toát ra xung quanh hắn ngập tràn sát khí.
Điều này khiến cho Dương Ái Khuyên run sợ, cô nhìn sang Võ Thành Kiệt mà hỏi "Tên này...".

" Phải, hắn chính là người đứng sau mọi chuyện quỷ ma trong tòa cao ốc Dương thị này".

Không đợi Dương Ái Khuyên nói hết, Võ Thành Kiệt đã nói xen vào, câu nói càng làm cho Dương Ái Khuyên  lộ ra vẻ sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com