Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kinh dị] Trường học thây ma (12)

Part 12_Section 1: Escape

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Omniscient~

"1981 Issei Sagawa ăn thịt bạn gái Renee Hartevelt, và năm 2014 hai gã này sẽ làm thịt Pam Nguyễn và Jack Vũ, tuyệt thật đấy" Jack nghĩ trong khi vẫn đang bị treo ngược trên cành cây, ăn thịt hắn ư? Chả sao cả, nhưng còn Pam? Không-thể-tha-thứ!

Jack hít sâu, thở ra rồi tiếp tục cố rướn người lên, tay cố chạm vào mũi giày bên phải. Lúc trước hắn đã làm méo con dao bên mũi giày trái, nhưng vẫn còn một con dao quân đội nữa ở bên chân phải. Đây rồi! Hắn đã lấy được dao. Jack cố gắng dùng dao cắt đứt dây mà không gây ra tiếng động.

"Pực!"

Dây đứt. Jack phi con dao về phía lưng lão Uống Máu trong khi làm một cú lộn người để nhảy xuống đất.

"Bịch"

Jack đã chạm đất. Hắn hẩy chân, tháo nhanh phần còn lại của sợi dây thừng rồi chạy về phía lão uống máu, trong lúc lão còn chưa hét xong vì cơn đau từ con dao, rút dao ra khỏi lưng lão. Hắn mặc kệ máu bắn vào mặt mình, cắm thật mạnh con dao vào gáy lão. Uống Máu hét rống lên, rồi ngã gục xuống, để rơi khẩu súng ngắn của Jack. Hắn nhanh chóng cầm lấy súng, rồi nã luôn hai viên đạn vào đầu Ăn Thịt. Lão gục xuống 2 giây sau đó.

Chỉ một kết luận có thể được đưa ra sau màn hành động của Jack: Ảo tung chảo.

- Pam, đi thôi - Jack nói, rồi không đợi Pam kịp chớp mắt, hắn kéo nó đi luôn, đúng hơn là chạy đi luôn

- Jack, chậm thôi - Pam nói, cố tránh tiếng rên rỉ

- Sao? - Jack dừng lại, rồi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Pam, hắn đã nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, hắn kéo Pam ngồi xuống - Chân mày đâu đưa đây tao xem nào

Pam không nói gì, đưa chân mình ra. Cả hai chân nó bị tổn thương khá nặng. Đầu gối trầy xước và rớm máu, chân phải trẹo chân, bắp chân trái có một vết cắn đỏ lòm lộ rõ thịt mà Jack đoán là của lão Ăn Thịt.

Jack kiếm trong túi áo ống Cellulas Augendi duy nhất còn lại, của Pam đã vỡ khi nó bị Ăn Thịt kéo đi, tiêm vào bắp chân trái của Pam. Hai giây sau, vết cắn liền lại. Hắn tiếp tục xé một mảnh áo, cố định lại phần mắt cá chân bị trẹo của Pam.

- Xong rồi - Jack nói, quay lưng lại về phía Pam - Lên đây tao cõng

- Thôi, tao tự đi được rồi - Pam từ chối

Jack im lặng không nói gì, nhưng ngay sau đó, hắn xốc Pam lên trên lưng mình rồi đứng dậy ngay lập tức và bước đi, buông ra lời cảnh báo "sặc mùi khủng bố":

- Mày mà thả tay ra là vỡ mông đấy! - Hắn cười, nó cũng cười theo, bầu không khí căng thẳng nãy giờ đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cười của cả hai người

...

- Này! Có cần thiết phải đi nhanh như thế này không!? - Jenny hét lên trong khi Jason đang phóng xe máy trên con đường bên cạnh rừng, hắn là người duy nhất biết chắc chắn đường tới chỗ Mai Hạ Lâm

Không chỉ đang vượt quá tốc độ cho phép, trên chiếc xe máy đó còn chở quá số người qui định, bảo sao không hét cho được chứ. Nhưng mà bây giờ còn công an đâu mà bắt phạt! Jason và Noah cứ kệ, còn Jenny, do quên rằng hiện tại zombie nhiều hơn người trên cái đất này nên đã không ngần ngại mà hét to hết mức có thế. Không những thế, Noah tội nghiệp đã bị vòng ôm (do quá sợ hãi) của Jenny siết cho gần tắc thở.

"Kít..."

Xe máy dừng lại, hất Jenny và Noah ra đằng trước. Trước mắt họ là một đám thây ma. Xem ra lần đi này sẽ chẳng thuận lợi lắm đâu nhỉ. Jason xuống xe, lên đạn súng. Hắn nhìn sang phía Noah và Jenny, có vẻ cả hai người họ cũng đã sẵn sàng.

Jenny chạy lên đầu tiên, khác hẳn với bộ dạng sợ sệt do tốc độ cao ban nãy, khuôn mặt nó lúc này hiện lên có đúng một chữ: bắn. Nó vừa chạy vừa bắn vừa thay băng đạn một cách rất thuần thục, như thể một cảnh sát chuyên nghiệp. Jenny không để tâm mấy đến việc mình chỉ có 27 viên đạn để mà bắn. Nó có khả năng nhắm bắn chính xác đầu zombie rất tốt, hầu như không trật viên nào, nhất là khi nó đang ở trong cái tình huống mà phần trăm sống sót rất thấp này.

Ngay sau Jenny là Noah, hắn biết nó còn rất ít đạn, vì vậy chỉ 1 giây sau khi nó chạy vào, hắn cũng đã đi theo để yểm trợ. Noah còn nhiều đạn, rất nhiều là đằng khác. Hắn chạy sau nó vài mét, vừa đảm bảo nó không bắn lạc đạn vào mình, vừa đảm bảo có thể ném đạn vào bên trong cho nó kịp lúc. Noah cầm một khẩu Ithaca 37 Shotgun, vì vậy, số đạn hắn có hơn hẳn Jenny. Rõ ràng là hắn có lợi thế hơn nó về cả tầm bắn lẫn lượng đạn và lực bắn. Vậy mà số lượng thịt thối Jenny triệt hạ được lại khá đông đảo.

"Cạch!"

- Chết rồi! - Jenny nói, nhìn vào khẩu súng ngắn, xin thông báo, súng của bạn đã hết đạn

Và đúng lúc đó, "nhờ" tiếng động mà Jenny đã tạo ra, hàng loạt những cái xác đang di chuyển về phía Noah chuyển hướng về phía nó. Haizz, đúng là đứng núi này trông núi nọ mà! Ơ mà bây giờ không phải thời gian để suy nghĩ về ca dao tục ngữ. Jenny vứt khẩu súng xuống dưới chân vì biết bây giờ có giữ cũng không còn tác dụng gì nữa. Nó ngẩng đầu lên, một cái mồm đỏ lòm đang di chuyển về phía nó! Jenny nhắm mắt lại, tự nhủ thầm phen này có thánh cũng chả cứu được mình.

Vậy mà vẫn có một "thánh" nào đó cứu được nó. Cụ thể thì là thánh Noah. Đúng lúc hàm răng của một thây ma nào đó sắp sửa chạm tới Jenny, hắn đã nhanh chóng chạy ra, ôm lấy nó và lăn đi, trước đó còn "tặng" cho cái thây đó một viên đạn miễn phí vào đầu.

Ngay sau khi lăn được ra khỏi vòng vây của lũ zombie, Jenny nhắm mắt nhắm mũi quỳ xuống trước chân Noah...

- Con cảm tạ trời đất linh thiêng đã cứu sống con trong gang tấc. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp tôn thờ người! - ...và nói những điều mà nó sẽ mãi mãi cảm thấy hối hận khi đã thốt ra

- Ờ, ta cũng cảm kích tấm lòng của con lắm, mà nếu con đã muốn tôn thờ ta suốt đời thì ta cũng đồng ý thôi. Đầu tiên hôn ta cái! - Noah giả vờ vuốt râu tưởng tượng của hắn rồi gật gà gật gù chỉ vào môi mình

- Cái gì cơ! Hôn mày á!? Còn lâu! - Jenny nhận ra mình vừa làm gì, mặt mũi đỏ gay cố gắng phản bác lại

- Ơ kìa, mày vừa bảo sẽ đời đời kiếp kiếp tôn thờ tao cơ mà! - Noah nói

- Tao nói với đấng linh thiêng vừa cứu tao mà!

- Là tao mà!

- Nhưng mày không phải đấng linh thiêng!

- Nhưng tao vừa cứu mày!

- Này, tao không có ý định phá đám hai đứa bọn mày nhưng mà ít nhất thì thoát ra khỏi chỗ này hẵng cãi nhau hộ tao cái - Một giọng nói quen thuộc chen vào giữa Jenny và Noah, tiếng của Tony Stark!

Cả hai người kia đang cãi nhau nghe thấy "tiếng gọi thiêng liêng của đồng bào" không hẹn mà cùng một lúc quay sang trừng mắt với Tony, làm cho hắn đổ mồ hôi mồ hột. Nhưng rồi Jenny và Noah cũng dần dần nhận ra tình hình và cùng thoả hiệp bằng ánh mắt là sẽ gác chuyện này lại dù vẫn gườm gườm nhau.

- Tao tưởng mày đi "thuyết phục" Emily rồi mà? - Jenny hỏi Tony

- Nó đi rồi

- Mọi việc là như thế nào? Sao mà mày lại để nó đi?

Và Tony đã ngây thơ kể lại toàn bộ mọi chuyện. Nét mặt của Jenny và Noah thay đổi trông thấy, từ bình thường đến hơi dâm dâm rồi đến vẻ mặt dâm tặc.

- Thật à Tony.... - Cả hai người cùng kéo dài giọng

- Jason đâu rồi ấy nhì? - Tony chuyển chủ đề

Đúng lúc đó, như để đáp lại câu hỏi của Tony, từ trong đám zombie, Jason ngã ngửa xuống đất. Tay trái hắn ôm vết cắn trên bả vai, tay phải cầm khẩu UZI liên tục bắn. Được một lúc, với sự hỗ trợ từ xa của Jenny, Noah và Tony, Jason chống khuỷu tay xuống đất, đứng dậy và chạy về phía bọn kia, cũng vì một lí do khá phổ biến trong tình cảnh này: súng hắn chính thức hết đạn. Jason mở khoá túi, lục lọi tìm băng đạn thay thế rồi tháo băng kia ra với một tay, tay kia lắp đạn mới vào và bắn. UZI SMG có thể được coi là súng máy, nhưng cỡ của nó nhỏ hơn nhiều, hoàn toàn dễ dàng hơn để cầm theo mà vẫn thực hiện được chức năng của súng máy: bắn tự động. Loại súng bắn thiên về tốc độ này là sản phẩm của người Do Thái. Tuy vậy thì từng phát đạn bắn ra không có uy lực bằng những loại súng khác do UZI là súng thiên về tốc độ bắn. Nhưng chừng ấy cũng đủ để UZI trở nên được ưa chuộng trên toàn thế giới. Và đó cũng là lí do tại sao Jason chọn loại súng này trong hàng tá những thứ súng ống mà hắn chôm chỉa được từ cửa sau kho vũ khí của Interpol. Để bắn trúng một thây ma mà muốn một phát chết luôn, cần đứng ở cự li gần. Và một trong những ưu điểm của UZI là gì? Bắn cự li gần. (Đoạn bắn cự li gần bạn Jess tự suy ra okay? Không có bất kì tài liệu thực tế nào chứng minh ưu điểm của UZI SMG là bắn cự li gần cả, ít nhất đấy là những gì bạn Jess biết... :*>)

- Chạy đi! - Đôi chân Jason nhanh chóng đưa hắn vượt qua mặt Jenny, Noah và Tony

Và cả bốn người họ cùng chạy lại vào bên trong rừng, vừa chạy vừa quay lại đằng sau mà bắn. Hàng tá những cái xác thối nhanh chóng bị triệt hạ, nhưng lớp đầu còn chưa xử lí xong thì đã đến lớp thứ hai, rồi thứ ba, hàng hàng lớp lớp những cái xác đang phân huỷ cứ thay thế nhau lên, thay nhau cố gắng bắt gọn và xé xác con mồi.

- Dừng lại! - Noah hét lên cảnh báo, ngay lập tức, tám đôi chân cùng ngừng chạy, sáu con mắt nhìn về hướng mà Noah đang chú mục vào, chính xác là trước mặt bọn họ

Và ở đó có gì nhỉ? Một toán thây ma nữa.

Jason đưa cả nhóm đổi hướng chạy về phía bên trái. Và tất nhiên là cả tám cặp giò cùng tăng tốc chạy về hướng đó, chạy thục mạng như bị ma đuổi, à, không hẳn là ma, mà là thây ma. Còn ở đằng sau bọn họ, hai đám zombie hợp lại thành một, đuổi theo tiếng động loẹt xoẹt trên cỏ mà những "con mồi" để lại.

...

Emily đẩy cánh cửa "phòng" của nó và bước vào trong. Khuôn mặt nó đã đẫm nước từ lúc nào không biết. Nó đưa tay gạt nước mắt và chạy đến chỗ bình nước, bỏ qua mọi phép lịch sự tối thiểu của một cô gái, bê lên và tu ừng ực. Dòng nước lạnh do ngấm nhiệt độ ngoài trời xoa dịu đi cái cổ họng bỏng rát của nó và ngọn lửa cháy phừng phực bên trong cơ thể nó. Chưa bao giờ Emily cảm thấy nói lời tạm biệt lại khó khăn như thế này. Đó là Tony. Đáng lẽ nó đã giết chết hắn nếu nó không cố gắng giành lại tự chủ từ lão Lâm kia. Nó, dù không muốn đi nhưng vẫn phải đi, vẫn phải quay lưng lại với bạn bè của mình. Nó phải phản bội, vì một con chip có thể phát nổ bất cứ lúc nào trên người Tony. Nó đã làm ảnh hưởng đến quá nhiều người.

Chỉ vì một mình Tony thôi, liệu có đáng không?

Mai Hạ Lâm bước vào mà không cần gõ cửa, căn bản thì đây là nhà của lão, lão vào phòng nào vào lúc nào chả được chứ! Emily chẳng thèm liếc lão tới một giây, tiếp tục uống ừng ực dòng nước mát lạnh từ chiếc bình. Được một lúc, cảm thấy bụng mình đã đầy ứ nước, Emily dừng lại. Nó hạ bình nước giờ đã vơi đi một nửa xuống bàn.

- Ông muốn gì? - Nó hỏi

Và ngay lập tức, câu trả lời được đưa ra, nhưng không phải bằng lời nói. Bộ quần áo đen của nó phát ra ánh sáng đỏ quỷ quái. Chân tay nó cứng ngắc, không còn nghe theo lệnh của chủ nhân. Nó nhìn Mai Hạ Lâm một cách tức giận, nhưng không thể nói bất cứ điều gì. Rất đơn giản, bởi vì quyền phát ngôn của nó cũng bị lão điều khiển mất rồi. Emily muốn vùng người chạy thoát, nhưng tay chân nó thì cứ như muốn mọc rễ ở cái tư thế đứng này. Rồi, theo sự điều khiển của Mai Hạ Lâm, Emily bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng đó, não bộ vẫn cố gửi xuống cơ thể những tín hiệu kháng cự yếu ớt và đứt quãng. Từng bước chân của nó run run như người phải gió. Nhưng sự thâm nhập của Mai Hạ Lâm quá mạnh, chỉ một loáng sau, cơ thể Emily đã hoàn toàn thuộc quyền điều khiển của lão. Nó bước một cách nhẹ nhàng như thể đó là chủ ý của nó. Trên khuôn mặt Emily, cảm xúc mà nó biểu hiện là không-gì-cả dù trong đầu nó có cả ty tỷ suy nghĩ nguyền rủa lão già Lâm.

~Jenny~

Chúng tôi quyết định dừng lại tại một góc bìa rừng. Lũ zombie đã không còn đuổi theo nữa và bây giờ trời cũng đã tối. Phổi tôi co thắt lại vì ban nãy nó đã hoạt động quá công suất. Tôi chống một cánh tay vào thân cây bên cạnh, gập người xuống thở. Ống khí tham lam rít sạch không khí từ đường miệng, khiến tôi càng khó thở hơn. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, vì tất nhiên là tôi hiểu, chỉ cần chạy chậm thôi thì trong gang tấc, tôi đã là một trong số chúng. Khỉ thật, khó thở! Tôi cảm thấy đầu mình quay như chong chóng, mệt quá.

Chợt, tôi cảm thấy một bàn tay vén một lọn tóc của mình lên. Tôi quay ra, đó là Noah, hắn đang làm gì vậy?

- Mày có sao không Jenny? - Noah hỏi, thả tóc tôi ra

- Tao không sao

"Rầm"

- Jenny! Mày có sao không!?

- Đưa nó ra đây tao xem nào

- Thiếu máu rồi

.

.

.

- Mày nghĩ nó có sao không? - Khuôn mặt của Noah chình ình trước mắt tôi

Mọi thứ chao đảo.

- Nó vẫn thiếu máu sao? Bây giờ thì lấy đâu ra máu mà truyền chứ! - Hình như là tiếng Tony

Những hình ảnh mờ ảo nhảy múa điên điên loạn loạn.

- Jenny lại có nhóm máu O, chỉ chấp nhận máu O mà thôi - Jason nói

- Khó đấy

Tôi mở hẳn mắt ra, nhìn xung quanh. Giờ này trời đã nhá nhem tối. Mắt tôi bắt gặp ánh mắt nâu lo lắng của Noah, mặt hắn dí sát mặt tôi tới mức che đi tất cả những người còn lại. Tôi chống khuỷu tay xuống đất, nhổm dậy. Đầu tôi cụng vào đầu Noah, đau quá!

- Mày tỉnh rồi hả? - Hắn nhìn tôi

- Còn phải hỏi nữa - Tôi nhìn Noah bằng nửa con mắt

- Em đang thiếu máu, cẩn thận đừng để mệt hay hoạt động mạnh - Jason nói

- Không sao đâu anh, thế chưa ai ăn gì à? Em đói quá!

- Mày thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi - Noah nói, tôi liếc xéo hắn

Jason ra hiệu cho chúng tôi giữ im lặng. Anh đưa tay vào túi quần, rút một khẩu Double Shot, nhìn ra phía xa.

"Soạt"

Từ trong lùm cây xuất hiện một con hươu, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra chỉ là lo lắng thái quá.

- Hình như đằng kia có đường ra! - Noah nói, chỉ về phía đường mở đằng trước dù lúc đó trời đang tối mịt, mắt tinh thế không biết!

~Omniscient~

Tin vui: Jack và Pam đã tìm thấy "ánh sáng phía cuối con đường", tức là đường ra khỏi rừng.

Tin buồn: "Ánh sáng" đang bị chặn lại.

Tin khủng khiếp: Những kẻ ăn thịt người không chỉ có hai!

Những kẻ ăn thịt với bộ mặt gàn dở tập hợp lại thành một nhóm, chắn hết lối ra khỏi rừng của Pam và Jack. Bọn chúng mỗi kẻ cầm một thứ vũ khí và lăm le nhìn hai người kia chẳng khác gì đám zombie đói ăn, có khi còn tệ hơn! Chúng thì như vậy, trong khi hai bạn trẻ của ta có mỗi một khẩu súng ngắn để tự vệ.

Tình tiết tiếp theo có lẽ ai cũng đoán ra, hơi na ná "Wrong Turn" (ai biết phim này không... :p), đó là cảnh gần một chục tên ăn thịt người lao lên tấn công hai người gần như không phòng thủ gì. Coi như thế, vì nó đúng là vậy. Đằng sau Pam và Jack chính là một đám thây đói, đuổi còn 5m nữa là "chạm đích". Hai bên bọn họ đều không có chỗ nào tử tế để mà chạy được. Bị dồn vào đường cùng, Jack lại đang cõng Pam trên lưng, đây không hẳn là ngày tuyệt vời nhất đối với bọn họ. Chưa nói đến việc bây giờ đang đêm tối, điều kiện ánh sáng không hề phù hợp để chiến đấu chút nào.

- Pam, cầm súng bắn đi! - Jack nói, đưa cho Pam khẩu súng lúc nãy còn giắt trong thắt lưng

- Bắn zombie hay đám ăn thịt người?

- Đám nhanh hơn ấy!

Pam hiểu ý, ngắm bắn từng kẻ trong đám ăn thịt người. Có tổng cộng tám kẻ ăn thịt ở đó, và trong súng thì còn bảy viên đạn. Jack tăng vận tốc chạy, họ sắp đâm vào đám người kia, mà Pam thì mới triệt hạ được ba tên. Tình thế quá bất lợi. Từng ấy đạn cộng với vận tốc chạy của Jack đòi hỏi Pam phải bắn thật chính xác vào đỉnh đầu của từng kẻ ăn thịt. Nhưng "đường" thì lại quá xóc.

"Đoàng! Đoàng!"

Hạ thêm được hai tên, nhưng cũng chỉ còn một viên đạn do Pam đã bắn lệch ba viên, một viên bay hướng khác còn hai viên kia đả thương một người. Jack cảm thấy điều đó, hắn hất chân lên, để mũi dao quân đội đã cất lại vào giày thò ra, rồi rút cả con dao ra từ bên trong đế giày.

"Đoàng!"

Viên đạn cuối cùng bị lệch, bay sượt qua mặt Jack, tạo ra một vết cắt dài trên má hắn. Pam định vứt khẩu súng lại nhưng Jack ngăn nó. Tới gần hơn, Jack bắt đầu màn chém đám ăn thịt người. Ngay cả việc chém bằng dao cũng đòi hỏi chính xác và nhanh gọn. Để giết chết những kẻ đó một cách nhanh nhất, hắn cần chém đúng vào động mạch cổ, không thể đâm vào tim, như vậy tốn quá nhiều thời gian.

"Xoẹt..."

Jack đã chém vào động mạch cổ một tên. Lão ta quỳ xuống, ôm vết thương gào rú lên nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy về phía hắn và tấn công. "Không ổn rồi" Jack nghĩ. Bọn chúng dai sức hơn hắn tưởng. Nếu muốn hạ bằng cách nhanh nhất thì phải đâm vào tim, mà đâm vào tim thì lại tốn quá nhiều thời gian chạy trốn. Không thể ra khỏi rừng. Hắn vừa nhìn thấy cả một bầy thây đói đang đợi bên ngoài. Jack đổi hướng chạy sang phía bên phải, bên trái là chân núi, bây giờ trèo cũng chả kịp. Mà giờ đổi hướng rẽ phải thì cũng đi qua hai kẻ ăn thịt. Nói chung là không chết thì chí ít cũng bị thương nặng. Jack vừa chạy vừa đâm chém vừa tránh máu văng vào người Pam. Hắn tăng tốc dần, và cuối cùng cũng đặt chân được vào ngã rẽ mà mình vừa quyết định sẽ chạy vào.

- Aaaaaaaaa!

Chưa kịp mừng vội, Jack lại nghe thấy tiếng hét từ Pam. Hắn quay đầu lại, Pam đang bị đám người ăn thịt còn sót lại kéo về phía chúng. Hắn chạy lại, con dao vẫn đang cầm trên tay liên tục vung lên cho đến khi hắn chạm mặt kẻ đang giữ Pam trong tay.

- Mày đứng im. Nên nhớ tao đang nắm giữ tính mạng con bạn gái mày đấy - Lão ta nói

Jack khựng lại. Con dao đang giơ cao từ từ hạ xuống, đưa ra sau lưng. Hắn lưỡng lự không biết có nên đưa dao vào vỏ hay không. Con dao trong tay hắn xoay vòng.

- "Bọn chúng" sắp đuổi đến nơi rồi mà ông còn thời gian để hăm doạ sao! - Jack nói to, dù biết điều này sẽ chỉ dẫn tới tình hình tệ hơn

- Tao không quan tâm tới chúng - Lão già nhìn Jack, rồi cười một cách thô bỉ

Và qua khuôn mặt cùng điệu cười thô thiển của lão ta, chỉ hai giây sau, Jack đã hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra.

Đám ăn thịt người này... là "sản phẩm" của Mai Hạ Lâm! Hơn nữa, với đặc điểm là họ ăn thịt, họ còn có thể sai khiến được zombie!

"Đắng lòng..." Jack nghĩ, rồi nhân lúc lão kia đang nói nhảm không để ý, quỳ xuống dùng chân đá mạnh vào bắp chân lão. Đang đứng mà mất đà, lão ta ngã ngay tức khắc. Hắn nhanh chóng bế Pam lên chạy luôn, vứt lại con dao ở đó dù biết con dao đó là vũ khí tự vệ duy nhất của mình. Nhưng kệ, bây giờ phải chạy đi đã! Mười mấy năm học võ các loại của hắn là để làm gì chứ!

Lão ăn thịt bị đá giờ đây đang nằm úp bụng xuống đất. Lũ thây đói cũng đuổi đến nơi, và giờ chúng không còn nhận ra chủ nhân hay cái kẻ có thể điề khiển mình nữa. Chúng bao vây lấy lão càng lúc càng đông, cào cấu và cắn xé cái thi thể đã không còn ra hình thù gì nữa để mà ăn. Lúc chúng rời đi, trên nền cỏ chỉ còn là một bãi thịt đỏ au, máu thấm vào đất, tạo nên những vũng đỏ thẫm. Thịt bầy nhầy ở đó và chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, quạ và ruồi đã bay đến rỉa thịt, giun, giòi bò ngổn ngang.

(Bạn Jess đang ăn chocolate viết đến đoạn này bị sặc vì cảm giác ghê tởm)

----------------------------------------------------------------

Part 12_Section 2: Heroic

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~Omniscient~

Jenny, Tony, Jason và Noah đã ra khỏi rừng. Nhưng lại có thêm một khó khăn nữa. Ngay phía trước căn nhà của Mai Hạ Lâm là một đám zombie, như thể lão đã tính từ trước rồi.

"Soạt"

Từ bụi cây đằng sau phát ra âm thanh sột soạt, Noah ngay lập tức quay lại, cầm súng thủ thế.

- Đừng bắn! Là bọn tao! - Giọng nói phát ra từ bên trong đó rất quen thuộc

- Là mày hả Pam? Mà sao lại là bọn? - Noah nói, rồi suýt nghẹn không khí khi nhìn thấy bóng người cao lớn kia đang bế Pam bước ra từ sau bụi cây

- Thế tao là không khí hả? - Jack nói, nhướng mày mệt mỏi, hắn đã không ngủ cả đêm để tìm đường ra bên ngoài rừng và bế Pam cả chặng đường

- Mày... - Noah đến gần Jack, đưa tay sờ sờ mặt hắn rồi phán như đúng rồi - Mày là người đúng không?

- Vớ vẩn! - Jack gạt tay Noah ra khỏi mặt mình - Dĩ nhiên tao là người!

- Emily... - Pam xen vào, Jack nhìn xuống người con gái ở dưới cằm mình, vậy là, trong tình trạng như vậy, nó vẫn muốn Emily hiểu ra gì đó sao?

- Mày thực sự muốn làm như vậy sao? Như thế là mày đang đánh cược cả mạng sống mình đấy! - Không còn để ý tới Noah, Jack hỏi Pam

- Ừ, đương nhiên rồi! Bạn thân bao nhiêu năm tao không cứu nó mà được sao? - Pam nói, hoàn toàn không để tâm gì tới nét mặt của Jack lúc này

Jack hít một hơi sâu rồi thở ra:

- Vậy thì... tao sẽ đưa mày đi - Hắn nói, rồi chạy vào bên trong đám zombie

- Đợi đã! - Một giọng nói khác gọi Jack

- Sao?

- Tao đi cùng mày! - Tony nói, ánh mắt hắn thể hiện sự quyết tâm phải vào đó bằng được

-... - Jack lưỡng hồi lâu, nhưng rồi hắn nhận ra Pam không muốn chờ lâu - Được rồi

~Pam~

Hơi thở nặng nề của Jack bao phủ lấy tôi, cậu dùng một tay ôm tôi, tay còn lại cầm khẩu UZI của Jason mà bắn. Anh đã cho cậu mượn khẩu súng đó, anh bảo là bắn cho nhanh, vì UZI có lợi thế là tốc độ mà! Tôi không biết tại sao anh lại cho cậu mượn nó, nhưng có lẽ là vì Jessica. Có lẽ nó đã dặn anh điều gì đó liên quan đến cậu.

Tony chạy theo sau chúng tôi, hắn ta đang khá là khổ sở vì tốc độ không được nhanh. Jack biết vậy, nên cậu đã chạy chậm lại để chờ hắn. Cũng vì thế mà cậu đã bị thương không ít. Mồ hôi và cả máu của cậu, từng giọt rơi xuống mặt tôi. Tôi biết, cậu làm thế là vì tôi.

Jack dừng lại. Cậu thở dốc, đứng trước mặt tôi như đang muốn che giấu gì đó. Tôi quan sát ngôi nhà. Đó là một căn nhà một tầng, bốn bức tường mang màu xám, phủ đầy rêu, rõ ràng là đã lâu lão kia chưa lau dọn bên ngoài. Cánh cửa gỗ xập xệ cho thấy sự tồi tàn của ngôi nhà này, mái tôn thể hiện rõ sự xuống cấp trầm trọng. Đây rõ ràng không phải là một nơi cho người ở.

Tôi kéo tay Jack, đẩy cửa vào bên trong. Ngay khi cả ba đứa đã an toàn rồi, chúng tôi nhìn quanh bên trong.

- Holy sh*t! - Tony cảm thán

Bên trong nhà là một thái cực hoàn toàn khác với mặt ngoài. Nó trông như một trung tâm Khoa Học mini với một hàng dài đèn LED hắt ánh sáng xanh dương từ dưới lên. Tường sơn trắng hoàn toàn, một vài nơi có cửa kính nhìn vào trong phòng. Các thí nghiệm và thành tựu Khoa Học thành công của Mai Hạ Lâm được trưng bày dọc lối đi. Trên trần cũng có một dải đèn LED chiếu ánh sáng xanh xuống đầu chúng tôi.

Đột nhiên, một đám người nhảy ra từ hai bên chúng tôi. Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị Jack đẩy đi cùng với Tony.

- Đi đi, nhanh lên! - Cậu hét

- Thế còn mày?

- NHANH! - Jack quát lên, khiến tôi bất giác quay đầu lại mà cắm cúi chạy

Tôi và Tony chạy sâu vào trong, và chỉ vài phút sau đã chạm chân tới căn phòng có Emily ở bên trong. Nó đứng tần ngần ở đó bên cạnh Mai Hạ Lâm.

- Emily! - Tôi gọi lớn, nhưng nó không trả lời, tại sao vậy chứ?

Chợt, một ngọn lửa bùng lên và bao lấy quanh tôi. Tôi vẫn hướng ánh mắt của mình về phía Emily, nhưng dường như không còn nhận ra nó nổi nữa. Nó đứng đó, với ánh mắt rực lửa và khuôn mặt vô cảm, bàn tay hướng về phía tôi.

Đây là bạn thân tôi sao?

Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt cơ thể tôi, nhiệt độ tanqg lên đột ngột, toàn thân tôi bỏng rát. Đau quá! Lửa liếm quanh tôi, cảm giác còn tồi tệ hơn bị lão kia cắn mất một mảng thịt vì giờ đây toàn bộ người tôi đang bị nướng chín trong ngọn lửa lớn. Mọi thứ mờ dần đi. Tôi nhìn thấy Emily đang càng lúc càng tới gần mình hơn với một khẩu súng. Kết liễu tôi tại đây sao? Bring it on! Cơn đau thể xác này đang hành hạ tôi quá nhiều, chỉ cần một phát súng kết thúc là giải thoát rồi.

- KHÔNG!

Ngọn lửa xung quanh tôi chợt tắt lịm. Tôi ngã xuống nền đất, nhưng giờ việc đó chỉ bồi thêm vào cơn đau kia thôi. Cảm giác bỏng rát được truyền qua tất cả các đầu dây thần kinh trên da tôi. Tôi càng lúc càng co người lại, lấy hai tay ôm mình và nhăn mặt vì đau đớn. Những hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu mờ hơn.

"Cạch!"

Khẩu súng trên tay Emily được thả xuống đất. Nó đứng, sự run rẩy được thể hiện rất rõ ràng.

Và rồi, Tony Stark xuất hiện, hai tay hắn ôm lấy nó, khuôn mặt hắn đẫm nước mắt.

- EMILY! LÀM ƠN HÃY TRỞ LẠI LÀ MÀY CỦA TRƯỚC KIA! TAO KHÔNG MUỐN MÀY NHƯ THẾ NÀY NỮA ĐÂU! MÀY KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NÀY, NGAY TỪ ĐẦU TAO ĐÃ BIẾT MÀ! ĐÔI MẮT CỦA MÀY ĐÃ THỂ HIỆN ĐIỀU ĐÓ! MÀY CẦU XIN SỰ GIẢI THOÁT, VÌ MÀY ĐANG BỊ ĐIỀU KHIỂN! TAO BIẾT ĐIỀU ĐÓ, BIẾT QUÁ CHẮC CHẮN, VÌ... vì... tao yêu mày!

Bước chân của Emily vẫn run rẩy đi về phía tôi. Và bất chợt, chân nó khựng lại.

- Tôi... tôi không... TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ BẢN THÂN BỊ ÔNG ĐIỀU KHIỂN NỮA!

"Rẹt..."

Khói bốc lên từ bộ đồ của Emily. Nó giật tung chiếc cài áo "Number One Dad" trên áo mình, vứt xuống dưới đất.

Thế mới là Emily chứ!

.

- Vậy thì ta sẽ tự xử con nhỏ đó!

.

"Đoàng!"

.

Trong không gian vang lên tiếng gào lớn thê lương của viên đạn khi nó phóng mình tự do bay khỏi nòng súng đen ngòm.

"Sắp tới rồi"

.

Và khi nó cắm vào người ai đó, âm thanh ấy biến mất.

Người đó không phải tôi.

Tôi mở mắt ra.

Đó là Emily.

- Coi như trả nợ lúc nãy đã thiêu mày... - Nó nói, rồi gục xuống đất, bất tỉnh

- Emily! - Tôi và Tony cùng đồng thanh kêu lên

Tôi cố gắng để tỉnh táo, tự vực bản thân dậy và lết tới gần Emily. Con chó! Nợ nần gì chứ! Là bạn bè, tôi đã tình nguyện bị vậy mà! Chỉ cần... chỉ cần nó an toàn thôi. Bàn tay loang lổ da thịt do bị thiêu cháy ban nãy của tôi yếu ớt lay lay Emily, nó bất động.

- Emily! Con... - Mai Hạ Lâm gầm lên, rồi quay ngoắt sang tôi - Mày, tất cả là tại mày!

Và tôi cảm thấy mình bị xốc lên, nòng súng lạnh lẽo chạm vào thái dương.

- Còn lời trăng trối cuối nào không?

- Thả cô ấy ra! - Giọng nói này...

Tôi cố gắng đưa mắt nhìn về phía trước. Là cậu, đúng vậy, đó chính là cậu! Tôi biết là cậu sẽ tới mà! Quần áo của cậu rách tả tơi, chứng tỏ vừa nãy hẳn cậu phải đánh nhau ghê lắm. Người cậu dính máu bê bết, lại còn có thêm vài vết đạn bắn sâu vào nữa. Đau quá! Mai Hạ Lâm vẫn đang áp chặt tôi vào người lão. Chất vải thô ráp của bộ áo dược sĩ cọ vào từng vết bỏng trên người tôi, sự đau rát thấm vào từng thớ thịt.

- Tôi nói, thả-cô-ấy-ra! - Jack gằn giọng, tôi nhìn thấy cậu đang một tay giữ lấy Emily, một tay cầm súng kề vào thái dương nó - Cả ông và tôi, chúng ta đều đang giữ trong tay tính mạng người quan trọng nhất của kẻ kia. Nếu ông để Pam sống, Emily sẽ toàn mạng. Còn nếu ngược lại... ông biết rồi đấy!

- Thả con ta ra trươ...

- Pam-phải-sống! - Jack cắt ngang lời Mai Hạ Lâm, ánh mắt của cậu chiếu thẳng vào lão, kiên quyết hơn bao giờ hết

- Cùng một lúc!

Mai Hạ Lâm thả tay ra, tôi ngã xuống đất. Cùng lúc ấy, Jack bỏ tay ra khỏi người Emily nhưng lại lập tức dúi nó vào tay Tony và đẩy cả hai bọn họ ra ngoài theo lối cửa sổ. May quá, vậy là họ đã an toàn.

- Mày... - Mai Hạ Lâm gào lên giận dữ

Jack không quan tâm, cậu chạy về phía tôi, quỳ xuống quay lưng vào Mai Hạ Lâm. Tôi đột nhiên cảm thấy nhói ở bắp tay. Một chất lỏng gì đó vừa được đẩy vào cơ thể tôi. Cảm giác sau đó là rất nóng. Nhiệt độ bên trong tôi như đang tăng lên theo cấp số nhân. Mọi hoạt động đều ngưng trệ, đến thở cũng khó khăn. Tôi khó nhọc đưa mắt nhìn tay mình, vết bỏng ở đó đang dần lành lại. Phải rồi, Jack đã tiêm vào người tôi Cellulas Augendi.

"Đoàng! Đoàng!"

Hai viên đạn nã vào lưng Jack như đẩy tôi trở lại với thực tế. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, lực của viên đạn đã khiến cho cậu hộc máu lên miệng. Cậu vòng tay qua người tôi, bế tôi lên, lấy thân mình vạm vỡ và cao lớn che chắn cho tôi. Từ khoé mắt tôi, một thứ chất lỏng gì đó chảy ra, mặn chát. Tôi gục đầu vào vòm ngực của cậu, hai bàn tay đầy mồ hôi bám lấy cổ cậu, nước mắt và mồ hôi của tôi thấm vào những vết thương trên cơ thể cậu, khiến cho cậu không chịu được mà run rẩy.

- Đi thôi - Jack nói thầm vào tai tôi, rồi chạy với vận tốc cao về phía cửa sổ

Ánh sáng kia rồi! Chúng tôi sắp thoát!

"Đoàng! Đoàng!"

Jack mất đà và khuỵu xuống. Cậu thở dốc. Hưoi thở nặng nề phả lên đầu tôi. Thân nhiệt của cậu khiến tôi đổ mồ hôi. Tay cậu cố gắng rướn lên bệ cửa sổ, nhưng lại bị Mai Hạ Lâm bắn.

- Mai Hạ Lâm! Hãy mau đầu hàng! Nếu không chúng tôi sẽ cho bom nổ trong nhà ông! - Từ bên ngoài, giọng nói dõng dạc của Quốc Tuấn vang lên

- Muốn nổ thì cứ nổ đi! Ta có hai đứa này chết cùng, và hàng tá virus Z! Cứ nổ đi!

- Không còn lâu nữa đâu!

"Choang!"

Chiếc cửa sổ kính bị ai đó đập vỡ, một loại khí nào đó được bơm vào.

Ai đó kéo tôi và Jack ra ngoài.

Tất cả mọi chuyện... sắp kết thúc rồi.

~Omniscient~

Bên trong căn nhà của Mai Hạ Lâm, sau khi mọi vấn đề về việc cho nổ đã kết thúc, âm thanh "tít tít" vang lên báo hiệu quả bom đã được kích hoạt.

Mai Hạ Lâm hoảng loạn chân này quàng vào chân nọ định chạy ra cửa sổ thoát thân, nhưng đã bị bàn tay của ai đó giữ vai. Lão quay đầu lại, đó chính là Jason.

- Ông và tôi, chúng ta sẽ cùng xuống ĐỊA NGỤC!

10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 0...

~Pam~

Căn nhà kia bây giờ chỉ là một đống gạch đá vụn còn cháy dở. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

Tôi vùng mình ra khỏi vòng tay của Jack. Còn cậu lúc này chỉ đang nằm thở một cách khó nhọc. Tôi dựa lưng cậu vào một mảng gạch vẫn còn đang đứng được, và bất chợt ôm cậu vào lòng. Máu của cậu lấm lem trên người tôi, tôi không quan râm mà còn ghì chặt hơn. Và rồi tôi khóc, tôi hét thật to, còn đan xen những câu chửi rủa cậu.

Đồ ngốc!

Chợt, tôi cảm thấy bàn tay của cậu đang vuốt nhẹ tóc mình. Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nướ mắt lên nhìn cậu.

- Mày đau lắm hả? Tao xin lỗi...

- Không đau đâu. Đừng lo mà - Cậu nhìn tôi, và cười, một nụ cười gắng gượng cốt chỉ để cho tôi yên tâm, sao cậu lại phải khổ như vậy vì tôi chứ!

- Mày đang đau mà! Tao biết! Định hi sinh anh dũng hay sao chứ!?

Đồ ngốc!

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com