Part 2: Obscure
Alice nín thở, bước qua cánh cổng sắt mà lúc nãy đã làm nó dựng tóc gáy. Câu nói ban nãy của Jessica đã phần nào làm tổn thương lòng tự trọng của nó.
- Mày làm thật à? Ý tao là đằng nào thì nó cũng.. - Emily hỏi thầm Jessica
Tuy nhiên, Jessica, kẻ được hỏi lại không nói gì. Nó chỉ đứng đấy, khoanh hai tay trước ngực và nở cái nụ cười cao ngạo đặc trưng của nó. Có vẻ như nó còn không thèm bận tâm đến tính mạng của cái đứa vừa bị nó đẩy tới chỗ chết, hay câu hỏi của Emily.
Mặc dù đã nhịn thở, nhưng việc đó hoàn toàn vô nghĩa khi mà đôi giày của Alice cứ tạo ra các âm thanh xoẹt xoẹt ở dưới đất. Các thây ma lại rất nhạy cảm với âm thanh, vì thế, không có gì lạ khi mà những chiếc miệng đỏ lòm đồng hành với tiếng khò khè khó chịu đang tiến gần tới Alice.
- Alice, chạy! Nhanh! - Giọng Jessica vang lên từ phía bên trong cổng
- Còn bọn mày...
Alice chưa kịp nói hết câu thì đã bị hai cánh tay ôm lấy và đẩy ra khỏi tầm ngắm của mấy thứ kinh tởm và máu me kia.
Hai con người hạ cánh an toàn ngoài cổng trường sau một tiếng động lớn. Alice ngẩng đầu lên, Einstein. Người vừa cứu nó thoát khỏi lưỡi hái tử thần lại là cái kẻ lạnh lùng đó sao? Thật quá khó tin. Alice mở mắt to hết cỡ khi thấy ánh mắt sâu, trầm của Einstein chỉ cách mắt mình có vài centimet. Hắn đặt nhẹ ngón trỏ lên môi.
- Shhhhh. Im đi. Con điên, mày muốn chết chùm đấy hả? - Hắn nói
- B... biết rồi - Alice đẩy Einstein ra
- Ha ha, biết ngay mà! Tao đẩy Einstein ra đấy, để nó bắt buộc phải bám vào người mày mới giữ thăng bằng được, thú vị không, Alicia Nguyễn? - Giọng nói châm chọc, trêu ngươi của Jessica phá hỏng "cảnh lãng mạn" - Vậy mà mày còn nghĩ nó "yêu" mày cơ à? Có lẽ là hơi phũ, nhưng từ yêu có lẽ là quá xa xỉ so với mày rồi đấy cưng à
- Lôi cảm xúc của bạn bè ra để đùa nghịch, tâm hồn và hành động của mày thối nát không thua gì con quỷ mà mày muốn trở thành - Einstein tức giận đứng dậy - Alice có thể rất muốn yêu và được yêu, có thể đó là hai ham muốn quá xa xỉ với nó, nhưng ít ra nó cũng có quyền được mơ ước
- Hôm nay thiếu gia lạnh lùng Einstein Trần có vẻ nói hơi nhiều so với giới hạn mà cậu ta tự đặt ra cho mình, nhỉ?
- Tao muốn nói bao nhiêu kệ tao, nhưng việc mà mày vừa làm thì thật không thể chấp nhận được. Kể cả khi mày là con của trùm mafia đi chăng nữa. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao không ai thực sự thích mày
Câu nói của Einstein khiến cho Jessica giật mình, trong một thoáng, nó nắm tay lại thành nắm đấm.
- Không phải mày cũng thế sao? Thiếu gia của đường dây vận chuyển hàng trắng lớn nhất Việt Nam? - Jessica lấy lại vẻ giễu cợt thường khi, rồi cười khẩy - Với lại mày bảo lãnh cho Alice làm gì? Đằng nào mày cũng đã thay cho nó nhận một vết cắn rồi, lát nữa thể nào nó cũng phải giết mày thôi
Einstein không thể nói thêm gì, cho dù có phũ phảng thế nào, Jessica vẫn đang nói sự thật. Vết cắn trên lưng hắn vẫn còn đang rỉ máu.
- Hay để tao tiễn mày nhé - Chiếc miệng đang cười chế giễu trên mặt Jessica trong thoáng chốc trở thành một nụ cười của kẻ tâm thần - Chết đi - Nó nói với giọng đay nghiến, rồi đâm thẳng cây gậy sắt sắc nhọn về hướng bụng của Einstein
Máu bắn ra từ khoang bụng, thấm đẫm chiếc áo đồng phục trắng tinh của Einstein. Cây gậy sắt cũng vương máu của hắn, nhưng cây gậy này không ở trong tay Jessica. Einstein ngạc nhiên ngước lên, và trước mặt hắn là Alice đang thở hổn hển, cùng với một chiếc gậy sắc nhọn dính máu trên tay
- Tại... sao? - Einstein vừa thở dốc vừa hỏi Alice, cơ thể hắn chao đảo, cố gắng để đứng vững, nhưng vì ảnh hưởng từ vết cắn, và vì mất máu, hắn gục xuống. Cả khuôn mặt hắn úp xuống đất, nhưng đôi mắt tràn ngập sự oán hận vẫn ngước lên nhìn đứa con gái đang thở dốc với tóc tai rũ rượi và cây gậy đầy máu của hắn trên tay
- Thế này... đã đủ chưa? - Alice quay sang Jessica, mái tóc nó xoã xuống khắp mặt, nhìn như một con ma điển hình trong phim kinh dị, chỉ thiếu bộ váy trắng
- Đủ gì? - Jessica nhìn Alice và "thành quả" của nó bằng nửa con mắt, suýt bật cười lớn
- Đã đủ để mày không coi tao là cái hạng người yếu đuối, là nỗi nhục của nhân loại chưa? - Alice nhấn mạnh từng chữ một
- Tao nói thế bao giờ? - Jessica giả vờ không hiểu, vẫn tiếp tục nhìn đứa con gái kia bằng nửa con mắt
- Mày không nói thế, nhưng tao có thể cảm nhận được điều đó! - Alice gắt lên
- Đó là mày cảm nhận được thôi - Jessica nhấn mạnh lại chữ "cảm nhận" - Với lại, tao không cần mày giết Einstein để chứng tỏ rằng mình có thể chịu được tổn thương tinh thần lớn như vậy. Tao cũng là con người, gần như, vì vậy tao cũng hiểu. Và rất tiếc, bây giờ giấc mơ của mày cũng tan tành rồi, cái giấc mơ yêu và được yêu ấy. Nhưng biết nói sao được nhỉ? Tất cả đều do mày tự chuốc lấy thôi mà - Jessica đay nghiến, rồi nhếch môi
Alice gục xuống, nó không ngờ lại có ngày mà cái con người nó coi là bạn thân đối xử với cảm xúc của nó như một trò tiêu khiển. Trong thâm tâm, Alice luôn nghĩ rằng Jessica là một con người thánh thiện, cho dù xuất thân của nó có là gì. Người bảo vệ nó trước đám bắt nạt là Jessica, nhưng người đẩy nó tới chỗ chết cũng chính là con bé ấy. Có phải ai cũng thay lòng đổi dạ như thế này khi gặp nguy hiểm tính mạng?
- Liệu có bao giờ.. mày thật sự coi tao là bạn không, Jessica Setsuna Nguyễn? - Alice bắt đầu khóc
- Không - Jessica trả lời thẳng thừng - Chỉ là tao đang muốn xem mày sẽ cảm thấy thế nào khi ngày này đến một cách đột ngột thế thôi. Và hãy nhớ, đây là cuộc chiến sinh tử, không có chỗ cho tình cảm sướt mướt đâu. Nên, có mày sẽ rất bất tiện - Nó lướt qua Alice một cách nhẹ nhàng cứ như con "bạn" ấy chưa từng tồn tại trên đời
- Mày là ác quỷ, Jessica ạ! - Alice kêu lên, oán hận. Einstein từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt chuyển màu giống như những cái thây đằng sau hắn đờ đẫn, tiếng hét của Alice đã thu hút hắn. Hắn lồm cồm bò về phía Alice, và cắn vào cổ chăn nó, trong lúc Emily và Jenny đi qua
Alice túm lấy gấu quần Jenny, khiến nó quay lại đằng sau. Ánh mắt người bạn bị phản bội chứa đầy sự thù hận. Nó nhìn Jenny, nó biết một bí mật của Jessica, một thứ khiến cho con ác quỷ "đau".
Pam nhanh chóng kéo những người còn lại của lớp lên xe buýt một chiếc xe bus gần đó. Chính nó là người lên xe bus đầu tiên để kiểm tra. May cho nó lúc ấy, cửa xe đang mở, và nó thấy chiếc xe hoàn toàn có thể sử dụng được nên đã trèo lên. Trong xe, trên ghế lái là bác lái xe đang nằm gục đầu xuống vô lăng.
- Bác ơi - Pam tiến lại gần, hỏi bác lái xe
Lúc cái mặt của bác ta ngẩng lên, nó mới nhận ra lựa chọn tiến lại gần là một trong những lựa chọn ngu ngốc nhất đời nó. Hai cánh tay áo của bộ đồng phục công ty cho thuê xe buýt từ từ hạ xuống vô ý thức, khuôn mặt kinh tởm với máu me và những mảng thịt thối rữa lộ ra trước mắt Pam. "Bác lái xe" đứng dậy theo đúng phản xạ của một zombie khi nghe thấy âm thanh. Pam giật mình lùi lại vài bước, nhưng rồi, khi lấy lại được can đảm, nó dùng mũi giày của mình móc vào vết cắn còn rỉ máu ở cổ của cái thây đang lững thững tiến về phía nó và gẩy mạnh chân. Chiếc đầu bay ra, lìa hẳn khỏi cổ, còn thân thì đổ kềnh xuống và nhanh chóng bị vứt xuống khỏi xe bus.
Chiếc xe bus bốn mươi lăm chỗ của trường khá rộng, nếu không muốn nói là quá rộng cho mười bốn người và một số thứ có hữu dụng cho việc tồn tại.
- Nhưng mà cái chính đấy là tìm đứa nào lái được xe, chứ không thì cũng chỉ là công cốc - Tony nói về vấn đề hiện tại mà bọn họ đang mắc phải
- Mày làm được không Jessica? Con gái nhà mafia cơ mà - Jenny chiếu ánh mắt sang phía Jessica
- Mày cứ làm như mafia thì được học mọi thứ ấy. Đến xe máy tao còn chưa được lái thì nói gì đến xe bus - Jessica dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra cái cảnh hỗn loạn bên ngoài
- Vậy còn ai lái xe được nữa đây? - Emily lo lắng nhìn xung quanh, đám thây ma đã chuyển mục tiêu sang những khu vực xung quanh, tiếng hét của những người đang trốn bị phát hiện vì gây tiếng động vang vọng khắp một khu vực, thu hút còn nhiều cái đám thây máu me ấy hơn
- Tao lái được - Boomer từ nãy đến giờ mới đứng lên
Albert "Boomer" Lê là con trai cả của chủ tịch một tập đoàn kinh doanh về đồ điện lạnh, dù tên thật của hắn là Albert, nhưng mọi người đều thích gọi hắn bằng cái biệt danh họ đặt, Boomer. Mặc dù bố mẹ rất nghiêm khắc, đồng thời hắn sẽ bị loại tên ra khỏi danh sách người thừa kế tài sản nếu không sẵn sàng để thừa kế, nhưng hắn vẫn luôn nhởn nhơ chơi đùa trước sự bất lực của mọi người. Vì vậy lần này, mặc dù trông Boomer có vẻ khá tự tin, nhưng không ai nghĩ rằng hắn có thể làm được.
Tuy vậy, không ai còn sức để nói gì hay cãi nhau với Boomer nữa, nên hắn đã đặt được mông vào cái ghế lái với dáng điệu nhìn có vẻ cứng. Chiếc xe dần dần được khởi động và bắt đầu di chuyển. Chỉ một lúc sau, bọn họ đã nhận ra cái sai của mình ở việc lựa chọn Boomer làm lái xe. Chiếc xe bus liên tục đâm đầu vào tường cho đến khi mà đầu xe trở nên méo xẹo. Đồng thời, Boomer lái với vận tốc quá chậm, chưa gì đã bị đám xác sống kia vượt mặt.
Tom, trong giây phút ức chế, đã phi ngay lên đầu xe, phang cho Boomer một cái vào đầu và ngồi thẳng vào ghế lái.
- Đợi lát, mày có biết lái xe không đấy? - Mia chạy ra hỏi, hốt hoảng
- Tất nhiên, nhà tao kinh doanh xe mà - Tom trả lời đầy tự hào, cũng vì Mia, người mà hắn thích đang ở ngay bên cạnh hắn
- Thế mày học từ bao giờ đấy?
- Bị bắt học, nhưng học xong lại thấy hay - Tom trả lời có bâng quơ, nhưng trong lòng thì hắn sướng rung đít
Và cũng may là hắn biết lái xe thật.
Buổi đêm, qua một chặng đường dài với những giây phút "mày có biết mình đang đi đâu không đấy", cuối cùng chiếc xe bus đỗ lại tại giữa quốc lộ 1A để nghỉ lại. Ở đây không còn một ai sống sót. Tất cả chỉ là một cung đường hoang tàn và xơ xác.
- Vâng, con hiểu rồi - Tiếng nói trầm của Jessica cất lên trong không khí tĩnh mịch của buổi đêm - Nhưng cái lợi là gì khi mà để ông ta thả virus ra thưa bố?
Jack bị đánh thức bởi tiếng nói phát ra từ cuối xe, hắn bước xuống của ghế của mình trên xe bus, và đi về nơi phát ra âm thanh. Ở đó không chỉ có âm thanh, cả ánh sáng. Jessica đang ngồi ở cuối với một chiếc máy tính nhỏ nối mạng với bố nó, và hai tai cắm tai nghe.
Jack Vũ là con trai của một chuyên gia vũ khí trong quân đội. Đồng thời, mẹ hắn cũng là điệp viên ngầm của chính phủ Mỹ. Hắn đã được chính phủ đặc biệt rèn luyện để cài vào trường, điều tra cô con gái mafia Jessica Setsuna Nguyễn. Tuy nhiên, đến giờ phút này, những gì hắn thu lại được hoặc là những thông tin nhỏ nhặt không quan trọng, hoặc là một vài lần bị qua mặt bởi nó.
Jack cảm thấy một mình theo dõi Jessica như thế này là có vẻ không an toàn, mặc dù họ chỉ đang ở trong một chiếc xe bus và đối tượng theo dõi hoàn toàn không có đồng bọn ở gần. Vì vậy hắn đánh thức luôn cả Nicholas Bùi, thằng bạn thân của hắn.
- Nick, mày thấy Jessica không? - Jack hỏi nhỏ Nick
- Có, nhưng sao nó lại dùng máy tính thế kia? - Nick nheo mắt nhìn vào cái máy tính xách tay cỡ nhỏ của Jessica - Đây là Macbook Air mẫu mới tung ra thị trường mà!
- Người thừa kế của chủ tịch tập đoàn điện máy nổi tiếng có khác, vừa liếc phát đã biết rồi hả? - Jack vừa nói vừa cười nhẹ
- Vâng, con hiểu rồi, chào bố - Jessica cười nửa miệng, rồi đóng máy tính lại
Jack và Nick giật mình, kéo nhau trốn sau một cái ghế gần đó và giả vờ ngủ. Jessica cũng bị hai đứa kia đánh động, nó đứng dậy khỏi vị trí của mình và tiến gần về phía Jack.
- Mày vừa theo dõi tao đúng không? - Nó hỏi Jack với cái giọng thách thức bẩm sinh - Này, thôi cái trò giả vờ ngủ ấy đi
Tất nhiên, Jack đã nghe hết, nhưng hắn phải giả vờ không nghe thấy gì. Mặc dù hắn biết là có vẻ mình sẽ không qua mắt được Jessica chỉ với cái trò giả vờ ngủ nho nhỏ đấy, nhưng dù thế nào thì hắn cũng đã nắm được phần nào cuộc trò chuyện của Jessica, và cũng có thể nó sẽ thủ tiêu hắn trước khi ai đó khác ngoài Nick và hắn biết được về cuộc gọi của nó hay chiếc máy tính đó.
- Này, dậy đi, tao không làm gì đâu mà sợ - Giọng Jessica đột nhiên dịu xuống - Đi ngủ gì mà vẫn đeo kính à? Tao nhớ ban nãy mày cởi kính rồi cơ mà
Jack biết mình đã bị phát hiện, nhưng hắn vẫn đợi một lúc, không thấy âm thanh gì, mở he hé mắt. Những gì đập vào mắt hắn chỉ là bóng tối. Hắn mở hẳn mắt ra, rồi ngồi thẳng lại trên ghế. Hắn nhìn sang bên cạnh, và ngạc nhiên, vì Jessica đang ngồi cái ghế ngay cạnh mình ở dãy ghế bên kia tay chống cằm và chỉ nhìn hắn, ánh mắt không có gì ác ý cả.
Không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài của họ.
- Tao không muốn ở gần mày quá - Jessica mở lời
- Thế mày gọi tao dậy làm gì? - Jack quay đi chỗ khác, hắn quay sang phía Pam ở cái ghế chéo đó. Nếu Jessica thủ tiêu hắn, vậy ai sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Pam đây - Tại sao lại không muốn ngồi gần tao?
- Nói chuyện thôi - Jessica vẫn không có vẻ gì là muốn tấn công hắn - Câu hỏi thứ hai... tao không trả lời được
- Nhưng nhỡ đâu mày - Jack vẫn cẩn thận hỏi lại
- Không tin?
- Không phải! Chỉ là muốn cho chắc chắn thôi
- Tức là không tin còn gì
Jack không trả lời gì nữa. Đúng là hắn không tin thật. Nhưng tất nhiên, trong một phương diện nào đó, bạn bè chẳng hạn, hắn vẫn phải tin Jessica. Không khí im lặng bao lấy hai người. Bọn họ chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện nào nghiêm túc như vậy, vì thế, căng thẳng là chuyện bình thường. Còn nữa, đây cũng là cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên của đứa con hai bên đối lập, tội phạm và chính phủ, giống như một ông trùm đi đàm phán với chính phủ đất nước.
- Tại sao mày và Einstein lại có thể trở thành bạn thân? Bọn mày thuộc hai phe đối lập cơ mà - Jessica bắt đầu
- Điều này mày không cần biết
- Tại sao tao lại không cần biết? Nên nhớ tao cũng thuộc phe đối lập đấy
- Đó là lí do vì sao mày không cần và sẽ không bao giờ được phép biết. Đây là bí mật quốc gia
- Bí mật quốc gia lại nằm trong tay một học sinh lớp 9 thích liều mạng cơ à? Liệu có mạo hiểm quá không? Và cũng... khó tin quá đấy
- Tao không biết họ làm thế để làm gì, nhưng cái này phải được đảm bảo bí mật
- Dangit - Jessica lầm bầm chửi thề trong họng, nhưng rồi nó lấy lại cái giọng ngọt như khi nó đẩy Alice vào con đường chết - Cứ nói đi, thế có đổi được không?
- Được, mày có thể chọn một trong ba thứ sau để đổi - Jack nhanh chóng nghĩ ra ba thứ mà Jessica, cho dù có máu liều sẵn trong người, cũng không thể mạo hiểm mà đánh đổi - Thứ nhất là cái đầu mày. Thứ hai, "cái ngàn vàng". Thứ ba là toàn bộ thông tin của băng đảng bố mày
- Có... có thứ tư không? - Lần đầu tiên trên khuôn mặt của Jessica xuất hiện nét lo lắng
- Không có - Jack cười đắc thắng
Jessica suy nghĩ một lượt. Jack có vẻ cứng hơn những gì nó tưởng tượng. Hắn đã chọn đúng ba điều kiện trao đổi khó xử nhất. Nếu chọn điều đầu tiên, nó nghe xong mất đầu, thì chả khác gì chưa nghe, chả khác gì nhau. Nếu chọn điều hai thì liệu nó có đủ dũng cảm để làm "chuyện ấy" không? Nhất là chỉ vì để đổi lấy một thông tin mà có khi không cần thiết gì để dùng tới? Còn nữa, mọi người sẽ nghĩ sao về chuyện này? Mà nếu chọn cái cuối thì chả khác gì phản bội cả. Giữa ba thứ ấy, nó sẽ chọn cái nào để lấy được thông tin?
- What's your choice now? - Jack đan chéo các ngón tay vào nhau, vắt chân chữ ngũ nhìn Jessica với vẻ thách thức
TO BE CONTINUED.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com