Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Surrounded

Không khí trầm lặng trở lại. Jessica chưa bao giờ tham gia một cuộc giao dịch nào mà đối phương có lợi hơn mình. Nó lúng túng, chưa biết phải chọn cái nào. Còn Jack thì thích thú ngắm nhìn cái vẻ mặt phân vân chưa bao giờ có trên khuôn mặt Jessica. Hắn tự tin rằng phần thắng thuộc về mình. Vẻ tự tin của hắn không thể hiện qua nét mặt mà thể hiện qua cái cách hắn nhìn Jessica. Hai bọn họ cứ nhìn đối phương như vậy. Một bên lúng túng, bên còn lại nhếch miệng ngạo mạn.

- Nhanh lên đi, mấy tiếng nữa là trời sáng rồi đấy - Jack nhìn đồng hồ

- Nếu là "cái ngàn vàng", thì phải... "làm" với ai?

- Hả? - Jack giật mình trước giọng nói bất lực của Jessica

- Làm... làm ơn, tao phải có được thông tin đó - Jessica quỳ cả hai gối xuống, tuy trong lòng vẫn tự hỏi liệu có cần hạ thấp phẩm giá như vậy vì một thông tin gần như không ảnh hưởng gì tới Leviathan, băng đảng mafia của bố nó

Jack mỉm cười, từ trước tới giờ, chưa ai giao dịch với hắn dám tự hạ phẩm giá để có được thông tin như vậy, tất cả đều ra về trắng tay. Nhưng có vẻ lần này, hắn thật khâm phục cái khả năng làm bất cứ điều gì để có được cái mình muón của cô con gái mafia. Jack quay đầu, chìa tay ra trước mặt Jessica.

- Đứng lên, giao dịch thành công

Jessica ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, nhưng rồi khuôn mặt của nó trở nên lo lắng khi nghĩ tới việc chỉ vì một thông tin mật của chính phủ thôi mà mình mất đi "cái ngàn vàng" quý giá. Nhưng gì thì gì, đằng nào nó cũng chọn cái thứ hai vì đó là cái có lợi nhất.

- Vậy chẳng nhẽ... "làm" bây giờ à? - Jessica hỏi, bất giác cắn môi

- Không! Nhưng mà thể nào mày cũng phải "trả" thôi. Một ngày nào đó - Jack kéo tay Jessica, để nó lại gần - Chính phủ đang cử tao vào điều tra về lô Amphetamine mà đường dây ma tuý đó sẽ chuyển ra nước ngoài tháng này. Nghe nói riêng chỗ đấy cũng phải được 10 triệu USD rồi. Chính phủ tò mò muốn biết họ vận chuyển kiểu gì mà cam đoan rằng sẽ trót lọt qua một đoạn thu âm tự huỷ, và cũng muốn biết tại sao bọn họ lại muốn chuyển sang Mỹ, cứ như CIA sẽ không "tình cờ" nghe trộm được đoạn thu âm đó - Hắn nói thầm

- Bọn chúng không biết mày hoạt động cho chính phủ sao? - Jessica ngạc nhiên, từ trước tới giờ, bố của Einstein, hay "ông hoàng" của đường dây vận chuyển ma tuý đó là người cảnh giác nhất mà nó biết, ngay cả với vợ mình, ông ta cũng nghi ngờ đủ thứ, nói gì tới thằng bạn của con trai

- Tất nhiên là không. Cẩn thận một chút đi, tiếp theo chính phủ sẽ nhắm tới băng đảng của bố mày đấy - Jack nói, rút ra một ống tiêm rồi tiêm cái chất lỏng trong suốt vào người Jessica, khiến nó ngất lịm đi - Miễn dịch với Z virus, rốt cuộc mày là ai vậy, à không, là thứ gì vậy, Jessica Setsuna Nguyễn? Chẳng lẽ.. - Hắn đẩy Jessica ngã xuống cái ghế gần nhất rồi bình thản bước về phía cái máy tính xách tay của nó, trên lòng bàn tay để mở của hắn là một mũi kim nhỏ có một vài giọt chất lỏng đen sì ở đầu

Âm thanh lạch cạch của bàn phím vang lên trong bầu không khí im lặng. Jack cứ nhìn vào màn hình và bóp trán đoán mật khẩu. Mặc dù ngồi từ nãy giờ, và dùng rất nhiều mánh hack của các hacker chuyên nghiệp mà hắn được học, nhưng Jack vẫn không tài nào mở được máy tính của Jessica. Nản quá, hắn ngồi đánh chơi. Nghĩ thế nào mà lại đánh dòng chữ "Jack Vũ" vào.

Mật khẩu đúng! Xin mời sử dụng!

Jack ngớ người, hắn không ngờ lại có cả trò này. Nhưng tại sao lại là hắn?

- Vào... vào được rồi! - Jack cố gắng để không tạo tiếng kêu lớn

Nhưng rồi hắn ngã ngửa ra vì đó mới chỉ là bước đầu tiên của chế độ bảo mật. Có tất cả 4 bước bảo mật, cái mật khẩu mà hắn vừa qua được là bước đầu. Tiếp nối sau đó sẽ là nhận dạng khuôn mặt, kiểm tra vân tay và kích hoạt giọng nói. Hai cái đầu hắn còn làm được, chứ phần kiểm tra giọng nói thì là thách thánh rồi.

Nhẹ nhàng đóng máy tính lại, Jack đăm chiêu suy nghĩ. Như vậy thì hoàn thành nhiệm vụ kiểu quái gì. Nếu như có máy tính của mình ở đây, hắn hoàn toàn có thể thử hack vào máy nó. Nhưng hắn không mang máy. Jack đứng lên, cất máy tính của Jessica đi và đi về chỗ ngủ ban nãy của mình trước khi ai đó phát hiện ra. Nick đã ngủ thật mất rồi. Thôi thì việc này càng ít người biết càng tốt.

Đúng lúc đó, Jessica ngẩng đầu dậy. Nó nhìn cái tên con trai đang nhởn nhơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước mặt nó. Nó không hề nhớ chuyện đã xảy ra sau khi nó lịm đi. Đột nhiên, nó ôm ngực, gập người xuống, thở dốc. Jack nghe thấy tiếng rên nhỏ phát ra từ đằng sau, quay đầu lại và đi về phía Jessica. Nhưng khi nhìn thấy nó, hắn mỉm cười.

- Tao vừa tiêm cho mày thuốc kích dục loại mạnh đấy - Hắn cúi xuống, nói nhỏ với Jessica

- Cái gì? - Jessica trợn ngược mắt lên nhìn Jack đang cười gian, có phải đây là cái giá cho thông tin thừa thãi mà nó vừa lấy từ hắn?

- Bây giờ mày chỉ thấy tức ngực, khó thở thôi, nhưng sau đó thì mày có thể tự luận ra rồi đấy. Yên tâm, chỉ là cái giá cho thông tin ban nãy thôi mà - Jack thả người xuống chiếc ghế đối diện, chờ xem màn kịch hay. Hắn muốn có thông tin. Đó là cái quan trọng nhất mà hắn muốn ở Jessica hiện giờ - Trừ phi..

- Trừ phi?

- Trừ phi mày đổi lựa chọn của mày sang thành lựa chọn thứ ba

Thực ra cái mà hắn tiêm cho Jessica không phải là thuốc kích dục, mà là loại kịch độc đặc biệt do phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ sáng chế. 30 phút đầu tiên, triệu chứng sẽ chỉ là khó thở, tức ngực mà thôi. Nhưng dần dần sẽ trở thành nôn ra máu, sau đó kịch độc sẽ phân huỷ toàn bộ nội tạng, và tất nhiên, sẽ dẫn tới cái chết. Loại kịch độc này phát triển rất nhanh. Nạn nhân sẽ chết trong vòng một tiếng và hoàn toàn không có thuốc giải. Tức là nạn nhân sẽ chết trước khi hệ miễn dịch của nó kịp làm gì, đó là đối với người bình thường.

Nhưng tất nhiên, Jessica không phải người bình thường.

Và đồng thời, nó không hề biết mình nhiễm loại kịch độc này, nó chỉ nghĩ rằng mình bị tiêm một loại kích dục vớ vẩn nào đó, và sắp sửa trở thành công cụ giải quyết dục vọng cho một thằng con trai đang dậy thì chỉ vì sự tò mò của mình.

Jack nhìn vào đồng hồ, còn một tiếng nữa là trời sáng. Bây giờ đã quá nửa tiếng từ khi hắn tiêm cho Jessica cái chất độc chết người đó, vậy mà nó vẫn có thể đi đi lại lại trên xe buýt rất bình thường. Đáng nhẽ bây giờ, Jessica phải lăn lộn ra với đống máu mà nó nôn ra từ miệng rồi.

Và rồi, Jessica bước tới chỗ cái cặp của nó, lôi ra chiếc máy tính.

Mắt Jack sáng lên, có vẻ hắn sắp được biết những gì hắn muốn biết. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau khi Jessica khởi động máy và làm qua các khâu mật khẩu, hắn sẽ tiêm cho nó thêm một liều nữa, để nó ngủ, và chiếc USB của hắn sẽ đầy ắp các thông tin của một trong các băng đảng mafia lớn nhất thế giới. Hắn sắp lập công lớn. Đó là những gì mà Jack muốn hiện tại, lập công và được thăng chức. Hắn không hề để ý tới tình hình hiện tại với đám thây ở bên ngoài.

- Tao sắp chết rồi, đúng không? - Jessica hỏi Jack, với một giọng nhẹ nhàng khác thường, cái giọng chỉ được dùng để báo hiệu một việc gì đó không lành sắp sửa xảy ra với đối tượng nghe

- Không - Jack trả lời khá bình thản, song, hắn không mong gì Jessica biết về việc nó không hề bị tiêm một thứ thuốc kích dục vớ vẩn nào đấy, rồi rút ra một ống tiêm

- Mày đang muốn thông tin?

- Đúng vậy đấy - Jack nói, không để lộ ra bất cứ suy nghĩ nào

Jessica cười nhẹ, đánh mật khẩu. Nhưng rồi, nó nhìn thấy một thông báo có kẻ đột nhập máy tính. Kết quả phân tích DNA và vân tay cho thấy rằng đó là của Jack. Màn hình hiển thị một loạt các thông số, tuy nhiên, nó có vẻ chỉ chú ý vào một thông tin duy nhất, DNA của Jack có một đoạn được ghép với DNA của loài báo Cheetah và của tôm hùm Pacifastacus, loài vật có cơ chế miễn dịch đặc biệt nhất. Trong một thoáng, khoé miệng nó nhếch lên một nụ cười.

Jack đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Jessica, trong khi vài giây trước hắn vừa mới ở trước mặt nó, và chỉ vài tích tắc sau, mũi kim đã cắm vào tay bàn tay đang đặt trên máy tính của Jessica. Jack nhếch miệng cười, định bê chiếc máy tính lên khi mắt hắn lướt qua một thông số khá thú vị, DNA của Jessica có một đoạn được ghép với loài tôm hùm Pacifastacus, một đoạn khác được ghép với DNA của ve bét, loài vật khoẻ nhất thế giới, có thể nâng được vật có cân nặng gấp 1180 lần cơ thể, và một đoạn nữa lại được ghép với loài cá voi xanh, nghĩa là bộ xương của nó rất cứng so với người thường.

- Crap - Jack chỉ kịp chửi thầm một câu trước khi Jessica tóm lấy tay hắn và vật hắn xuống sàn xe

Cả cơ thể Jack đập mạnh xuống cái sàn xe lạnh cóng. Đồng thời, tiếng động lớn phát ra cũng làm vả hội đang ngủ kia giật mình thức giấc. Jessica vội vàng cất cái Macbook vào cặp trước khi ai đó kịp phát hiện chuyện vừa xảy ra lúc bọn họ đang ngủ.

- Mới sáng sớm mà bọn mày làm gì nhau đến nỗi mà Jack đập mạnh xuống sàn, làm bọn tao dậy thế? - Pam dụi mắt có vẻ buồn ngủ, phán một câu mà miêu tả gần đúng toàn bộ sự việc

- Không làm gì cả - Jessica xua tay

- Thật không? - Jenny có vẻ nghi ngờ

- Này, biến thái, cho dù đầu mày đang chứa cái gì thì cũng vứt hết đống suy nghĩ ấy đi. Tao mà thèm làm gì nó à? - Jack vừa quệt vệt máu trên miệng, vừa phản ứng dữ dội

- Thế là bọn nó không làm gì thật à? - Jenny và Pam nhìn nhau - Không tin - Bọn họ cùng cười

- Thôi thôi, đã dậy rồi thì đi luôn vậy - Tom tìm cách gỡ rối vấn đề

Hắn ngồi vào ghế lái, vặn chiều khoá xe, gạt cần số và chuẩn bị đạp ga.

- Đợi lát, cứ đi thế này mà không chuẩn bị gì à? - Emily gọi giật lại

- Chứ còn gì nữa. Đằng nào thì cũng phải tuỳ cơ ứng biến thôi - Câu trả lời của Peter có vẻ quá thản nhiên

- Nếu mà cứ cái kiểu không kế hoạch gì thế này thì sớm muộn rồi đứa nào đứa nấy cũng thành zombie hết thôi - Mia phán một câu xanh rờn, khiến cho hội kia nhớ lại vụ Alice và Einstein hôm trước

- Thôi được rồi, bọn mày đóng cửa lại bàn... ừm... kế hoạch đã - Pam tái mặt

Chỉ một lát sau, toàn bộ cửa trên xe đã được đóng kín. Không khí trở nên ngột ngạt khi tất cả mọi người đều đang tập trung ở giữa xe, và chả ai biết nói gì. Tất cả mọi người chỉ im lặng nhìn nhau. Vì chả ai biết phải làm gì tiếp theo.

- Đúng rồi, bây giờ tao mới nhớ, lúc tao và Jenny chuẩn bị lên xe, Alice có kéo bọn tao lại và nói gì đó. Tao nghĩ có thể sẽ hữu ích. Nội dung là gì ấy nhỉ? Jenny? - Emily nhìn sang Jenny

- Chính xác thì nó nói thế này, "Jessica không phải là người bình thường. Nó là một trong ba thí nghiệm duy nhất của dự án DNAM, một dự án tuyệt mật nào đó của chính phủ có liên quan đến ghép DNA. Hiện tại Jessica có sức khoẻ gấp người thường đến 69 lần" - Jenny nhìn vào Jessica - Vậy rốt cuộc là như thế nào, Jessica? Mày còn đang giấu bọn tao những điều gì nữa?

- Crap. Vậy là nó đã nói hết với mày chỉ để trả thù tao sao? - Jessica lầm bầm - Cái dự án tuyệt mật đó của chính phủ.. đã biến tao thành một đứa như thế này này - Nó lại gần chỗ Boomer, người nặng nhất trong tất cả mọi người và nhấc bổng hắn lên quá đỉnh đầu trước con mắt kinh ngạc của hầu như là cả đám

Cùng lúc đó, Jessica tháo một cái gì đó ở bên mắt trái ra, và ngẩng đầu lên. Một bên mắt là lòng đen màu xám, không có gì bất thường, nhưng bên còn lại không có lòng đen. Mọi người ngạc nhiên hết độ, không ai ngờ dự án này lại có ảnh hưởng lên con người nặng như vậy. Có lẽ nào chính phủ đã mất trí? Dự án nguy hiểm như vậy mà cũng có thể thực hiện?

- Tao là thí nghiệm duy nhất bị ảnh hưởng như thế này. Hai thí nghiệm còn lại đều bình an vô sự - Jessica đột nhiên nói với giọng khản đặc, dường như dự án này chính là ác mộng của nó - Chính phủ đã sử dụng năng lượng nguyên tử để thí nghiệm lên người tao, họ bảo như vậy là ảnh hưởng rất nhẹ. Con mắt này vẫn còn nhìn được đấy, nhưng nhìn nó thật dị hợm

Cửa xe đột nhiên bị đập mạnh. Tom ra xem, người đang đứng bên ngoài là Johnny. Johnny Đỗ là con trai của một đạo diễn có tiếng, tuy nhiên, vì hắn quá có vấn đề với việc học hành, nên đã bị buộc phải chuyển trường. Johnny là bạn thân của Tony Stark và Noah. Bộ ba đó đã từng có nhiều phi vụ quậy phá thế kỷ trong phạm vi trường với nhau. Và giờ thì kẻ quậy phá ấy đang đập cửa cầu cứu những người bạn cũ của mình từ bên ngoài.

Tom nhanh chóng mở cửa xe, kéo Johnny cùng chiếc ba lô của hắn vào. Có vẻ chiếc ba lô đó rất nặng so với Johnny, nhưng hắn buộc phải làm thế nếu hắn muốn sinh tồn trong một thế giới hỗn loạn như thế này.

- Mày... vẫn còn sống sao? - Tony ngạc nhiên hỏi Johnny

- Ừ - Johnny nói - Cho đến bây giờ thì cứ yên tâm là tao không bị gì đâu

- Mày đến vừa đúng lúc bọn tao tìm ra Jess nó trâu thế nào - Pam quay đầu ra

- Nó làm được cái gì? - Johnny hỏi, nhìn sang phía Jessica đang đeo lại miếng kính áp tròng của mình

- Đừng bắt tao phải nhắc lại - Jessica quay đi, chợt nhớ đến cái gì đó, nó quay sang Jack, cầm lấy cẳng tay hắn và có ý định vật hắn xuống sàn

Ngay lập tức, theo phản xạ, Jack chạy ra khỏi tầm ngắm của nó với vận tốc có thể lên đến 100km/h.

- Báo Cheetah đúng là nhanh thật - Jessica giả vờ gật đầu công nhận

- Mày.. - Jack nhìn nó, tức không nói nổi lời nào

- Tao làm sao? - Mặt Jessica rất nhởn nhơ, có vẻ như nó đang muốn trêu ngươi hắn

- Bọn mày là Super Man à? - Johnny há hốc mồm

- Thôi, bây giờ đi được chưa? - Tom hỏi, ngồi vào ghế lái

- Rồi - Pam gật đầu - Bây giờ, đầu tiên cứ đi tìm những người còn sống trước, tức là chúng ta sẽ quay lại thành phố. Còn sau đó có gì nữa thì tính sau - Nó phổ biến kế hoạch vừa nghĩ ra trong đầu

- Cũng được đấy - Cả hội đồng ý

- Thế còn bọn dị kia thì sao? - Emily thâc mắc

- Tính sau đi - Pam xua tay như thể chúng nó kia phiền toái lắm

Tom lái xe quay ngược lại đường quốc lộ, bắt đầu tìm đường quay trở lại thành phố.

...

Sau một vài tiếng đồng hồ trên đường, cuối cùng chiếc xe bus cũng đã trở lại nội thành Hà Nội, đó là tin tốt. Còn tin xấu là Tom đã điều khiển xe vào khu vực mà có lẽ là đám thây tập trung đông nhất. Hắn giật mình khi nhìn thấy giữa đường là một "đàn" zombie háu đói. Định quay đầu lại, hắn phát hiện ra rằng đằng sau, các thây ma khát máu của chúng ta đã bao vây và đang xông đến vì nghe thấy tiếng xe từ xa.

Jessica đã đạp phách nhảy ra ngoài xe bằng lối cửa sổ và đáp đất. Nó không mang theo cái gậy sắt của mình.

Cùng lúc đó, Tom phát hiện ra xăng xe đã hết sạch. Ra hiệu cho Pam, hắn mở cửa chính của xe. Toàn bộ những người trên xe đi xuống xe, cầm theo mấy thứ có tác dụng đập xác.

- Tony, cẩn thận! - Johnny lên tiếng cảnh báo Tony từ đằng sau

- Hả? - Tony quay ra đằng sau, và điều duy nhất mà hắn thấy chính là cảnh người bạn thân của mình đỡ hộ mình một vết cắn chết người

Tony ngỡ ngàng, máu của Johnny bắn lên người hắn, trong lúc hắn chứng kiến thằng bạn thân của mình ngã xuống, thở dốc và cố gượng cười.

- Mày nợ tao một... mạng đấy nhé - Johnny cười, có thể thấy rõ đó là một nụ cười giả để che đi giọt nước mắt vừa lăn khỏi khoé mi hắn

- Này, đồ gay, nợ nần cái gì ở đây! Mày tỉnh dậy ngay lập tức cho tao, mau lên! Dậy đi! - Tony đập mạnh vào người Johnny, như để phủ định sự chết dần chết mòn của tên bạn thân

- Đi chỗ khác mau đi, nếu không... lát nữa tao sẽ là một trong số "chúng", người tao tấn công đầu tiên... chính là mày đấy - Johnny thở hắt ra, từ từ nhắm mắt, hắn đang biến đổi

- Nếu mày tấn công... thì tao sợ... tao sẽ không thể trống trả. Tao sợ... tao sẽ không có dũng khí để đánh lại mày - Tony thả tay ra, đứng dậy, dù vẫn còn chút lưu luyến

- Vì những việc chúng ta đã từng làm với nhau, vì tình bạn ấy.... và vì cả cái thứ tình cảm cấm đoán đó nữa, đúng không? - Noah tiếp lời Tony - Chúng ta nên đi, nếu sợ đối mặt với chuyện ấy, lựa chọn tốt hơn chính là tránh nó đi - Hắn kéo Tony đi

Nhưng lúc đó, Johnny đã đứng dậy, nhìn vào gáy Tony với đôi mắt xám xịt, thiếu sức sống. Hắn bắt đầu kêu những tiếng khò khè khó nghe và có lẽ là không nhận ra nổi thằng bạn thân của mình. Tất cả những gì hắn muốn hiện tại là ăn để đổ đầy cái bụng luôn luôn đói ngấu của một thây ma.

Mia đã đi lạc ra một khu vực tập trung đầy zombie. Nó không hề biết về điều đó cho đến lúc một toán thịt thối bao vây lấy nó, và nó thì không hề mang theo bất kì một loại vũ khí nào. Đơn giản là vì nó đã đãng trí bỏ quên cái vợt tennis cũng khá nặng của nó ở trên cái xe buýt mà giờ này nếu có quay trở lại thì cũng không nguyên vẹn được.

Ngay cái giây phút mà Mia đang đối mặt với thần chết ở ngay phía trước, tay của một ai đó đã kéo nó ra. Là Tom. Mia ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã đẩy nó vào tay của Jessica. Biết rằng lũ thây sẽ vẫn còn tấn công, Tom ở lại để chặn toán ấy, mặc dù biết là sẽ không chặn được lâu, nhưng hắn vẫn sẽ làm, vì dù ít hay nhiều thì đấy là việc cuối cùng hắn có thể làm để bảo vệ người con gái của mình.

- Cho tao xuống, tao muốn quay lại! - Mia nhìn về phía Tom với đôi mắt đẫm nước, đập mạnh vào lưng Jessica

- Một khi đã làm rồi thì đừng quay lại. Đây là một cuộc chiến để sinh tồn, kẻ mạnh và may mắn sẽ chiến thắng. Khi chiến đấu, mày tuyệt đối không thể để tình cảm cá nhân làm cho mày phân tâm - Jessica chạy nhanh hơn

- Jessica, thả Mia xuống đi - Pam chạy theo, nói - Mặc dù biết là không thể xen tình cảm cá nhân vào cuộc chiến này, nhưng lúc này đây, được chết cùng với người mình có tình cảm là việc hạnh phúc nhất

Jessica đứng ngẩn ra một hồi, rồi nó cười nhẹ, và thả Mia xuống. Mia ngay lập tức chạy về phía Tom.

- Cảm ơn mày, Jess - Mia nói trước khi nhảy vào đám thây ma

Và câu nói ấy lại khiến Jessica ngẩn người. Nó chưa từng được người khác cảm ơn bao giờ, và cái cảm giác mà được người ta nói câu cảm ơn nó như thế này sao? Nó vui vẻ như vậy sao? Từ trước tới giờ, nó không hề có khái niệm về hạnh phúc. Tất cả những gì nó từng được học là thù hận và hàng nghìn kiểu giết người khác nhau. Nó không hề biết khi nó tạo cho người khác niềm hạnh phúc, thì đổi lại sẽ là lời cảm ơn và sự vui vẻ nó đang cảm thấy.

- Jessica? - Pam huơ tay trước mặt Jessica, chắc chắn rằng cái đứa đứng trước mặt không ngủ mở mắt

- Sao? - Jessica giật mình

- Bây giờ thì sao? - Pam hỏi

- Đánh thôi. Vừa chạy vừa đánh

Tình thế quá bất lợi, người thì chỉ có mười mấy, mà thây ma thì càng lúc càng đông. Peter đã nhận ra điều ấy từ nãy đến giờ. iPod của hắn vẫn đang mở, vì vậy số lượng zombie bám theo hắn, Ryan và Boomer càng lúc càng tăng.

Nghĩ ra gì đó, Ryan nhìn xung quanh, lượng xác bám theo bạn của ba bọn họ cũng rất đông đảo. Hắn nói thầm với Boomer và Peter một kế hoạch không hề có lợi cho ba bọn họ. Bọn họ dừng lại. Peter vặn volume iPod lên mức cao nhất có thể. Nếu họ có thể thu hút đám thây ma chỉ trong vòng một vài phút thôi, những người bạn của họ sẽ có thời gian để chạy trốn, dù cho cái thời lượng ấy rất ngắn ngủi. Và nếu một Ryan có thể kéo dài được vài phút, thì thêm một Boomer và một Peter sẽ tăng thời lượng ấy lên ba lần. Tiếng nhạc thu hút gần như toàn bộ đám thây ma, nhưng chả mấy chốc, Ryan, Peter và Boomer đã hoàn toàn bị chôn vùi trong biển xác.

Emily bước vào một nhà kho mà nó thấy có khả năng để trú tạm. Trong đó rất tối, cứ như là không có đèn điện gì vậyx Emily lần lần cái công tắc điện trên tường. Nó bật công tắc. Tuy phát ra tiếng động cho cảm giác ánh đèn đang hỏng, nhưng ánh sáng đèn lại khá chói, làm cho Emily phải lấy tay che mắt lại. Và nó vô tình đập đầu vào tường. Đúng lúc ấy, một bóng dáng nào đó đi khập khiễng vào trong căn nhà kho. Emily nhìn kẻ đó, lùi xuống. Hắn ta nhìn nó với ánh mắt của một dâm tặc, trong khi mắt nó mở to vì đột nhiên không thể làm gì. Kẻ đó có một vết cắn lớn ở cổ vẫn đang chảy máu, nhưng có vẻ vẫn chưa bị biến đổi.

Vài tuần trước, nó đọc được trên mạng rằng ở đâu đó quanh khu vực này có một tên dâm tặc chuyên môn dụ các cô gái dưới hai mươi ba tuổi tới nơi hoang vắng để làm chuyện đồi bại.

- Nelson, mày vào cái kho kia xem thử hộ tao, có cái gì trong đó vậy? - Jessica đập tay vào tay Nelson Mandela và chỉ vào một cái kho gần đó

- Thế thì bọn mày cứ đợi đây đi - Nelson Mandela chạy nhanh vào nhà kho, nhưng hắn bị Jessica ném một cái bộ đàm vào lưng

- Bọn tao không ở yên đây được đâu, có gì báo cáo lại qua bộ đàm

Trong lúc đó thì Jack và Nick đã bị zombie dồn vào chân tường. Mặc dù có khả năng chạy nhanh của báo, nhưng nếu không có một vũ khí thật sự thì hắn cũng không chắc là có thể bảo toàn tính mạng khi chạy ra khỏi cái vòng vây ấy. Hắn và Nick cứ lùi dần. Đột nhiên, Jack giẫm phải một thanh sắt rất trơn và trượt trân ngã đập đầu xuống đất. Hắn thấy mọi thứ quay cuồng xung quanh, rồi nhắm mắt. Nick cảm thấy sự nguy hiểm đang bao vây lấy hắn và thằng bạn thân, chộp lấy thanh sắt dưới đất và phản xạ theo chiều tăng của lượng Adrenaline trong máu.

Jenny chạy mãi, dường như nó không biết mình đã chạy được bao lâu và bao xa. Nó chỉ biết rằng nó đang chạy, đang giành giật sự sống từng giây một. Jessica nói đúng, đây là cuộc chiến sinh tồn, không thể coi thường được.

Cuối cùng thì Jenny đã dừng lại tại một siêu thị mà trong đó, nó có thể nghe thấy âm thanh của tiếng xả súng. Cảm thấy có thể tìm thấy ai đó có khả năng cứu mình và đám bạn đang vật lộn với thần chết đâu đó ngoài kia, Jenny tiến sâu vào trong siêu thị để tìm hiểu.

...

"Roẹt... roẹt.... Jessica, Nelson đây! Cái chỗ mà mày bảo tao vào là cả một kho vũ khí của quân đội! Giúp tao mang vũ khí ra đi!"

- Ừ! Này, Pam, mày vào đó giúp thằng Nelson mang ít vũ khí ra, nếu có Hand Arrow thì nhớ bê ra nhá! - Jessica quay sang Pam

- Thế còn mày thì sao? - Pam hỏi - Mày liệu có sống được không?

- Yên tâm, có một điều mà mày chưa biết, đó là tao miễn dịch với loại virus tạo ra zombie đấy

Pam gật đầu, chạy về hướng mà Nelson Mandela vừa ra. Nó cố chạy thật nhanh, vì cho dù Jessica miễn dịch với loại virus này thì cũng không có nghĩa là nó bất tử.

- Được rồi, bây giờ để bố cho chúng mày biết lễ độ - Khi Pam đã đi, Jessica bẻ tay, nó tháo miếng kính áp tròng ở mắt bị hỏng ra và cất vào hộp trong túi áo khoác - Bọn thịt thối khốn kiếp - Nó cười thách thức

Emily tỉnh dậy trong cái kho tối. Cảm giác lành lạnh, theo thói quen, nó sờ lên vai để chỉnh áo. Nhưng khi vừa sờ lên vai, nó giật mình. Trên vai nó không có áo.

Ở phía bên phải nó, tiếng gầm gừ vang lên, Emily quay sang, đó là một thây ma. Nó quờ tay dưới đất và tìm thấy một cái xẻng sắt. Nó nhanh chóng nhặt cái xẻng đó lên và đam thẳng cái xẻng vào đầu zombie. Lưỡi xẻng sắc nhọn cắm thẳng vào giữa đỉnh đầu của cái xác thối đang có ý định ngẩng dậy. Máu bắn rất xa do lực của cái xẻng đó.

Emily thở phào, để ý thấy quần áo của mình đang là một đống ở gần đó, nó ra đó và mặc lại quần áo, rồi chạy khỏi cái kho gớm ghiếc và tối đen như mực.

Ở góc tường nơi Jack và Nick bị dồn vào, Nick đã quá mệt mỏi với việc chiến đấu. Bây giờ, hắn chỉ mong Jack tỉnh dậy càng sớm càng tốt. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, ngay sau đó, Jack từ từ nhổm dậy, xoa xoa cái trán đau như búa bổ của mình. Hắn sờ thấy máu.

- Tao... chưa bị biến đổi sao? - Jack ngạc nhiên

- Đáng ngạc nhiên là thế - Nick nói

Jack đứng dậy, xé một mảnh áo sơ mi đồng phục để băng cái trán lại, rồi cầm chiếc gậy ngay bên cạnh mình và bắt đầu cố gắng phá vòng vây.

Pam mở cửa kho vũ khí và nhìn thấy Nelson đang cầm mấy khẩu súng và mấy băng đạn. Nó đón lấy mấy thứ ấy, và nhìn xung quanh và tìm thấy thứ gọi là Hand Arow. Mặc dù không hiểu Jessica cần cái thứ to đùng này làm gì, nhưng Pam cũng mang những thứ nó đang cầm ra ngoài.

- Nelson, mày không ra à? - Pam ngạc nhiên

- Tao lấy thêm một số thứ nữa, mày cứ ra trước đi

Pam lại gậy đầu và đi ra ngoài. Nó thấy khó hiểu với cái ánh mắt của Nelson. Đầu hắn đang chứa gì vậy chứ?

Ở góc của Jessica, có vẻ lời nói sẽ cho bọn xác thối đó biết lễ độ có vẻ là thật. Jessica đang đánh tay không, vậy mà một cơ số zombie đã bị hạ gục. Tuy nhiên, do một số sơ hở mà Jessica vẫn phải lãnh mấy vết cắn vào người. Nó có vẻ không quan tâm lắm đến mấy vết cắn ấy, mặc dù nó đang chảy máu.

Jenny đi lại thật cảnh giác trong siêu thị. Có vẻ nó đã sắp tới nơi. Trước mắt nó, mấy cái xác thối cứ đổ xuống hàng loạt. Có khả năng nó sẽ tìm thấy người có khả năng giúp đỡ sớm thôi.

Một viên đạn lạc bắn sượt qua tay Jenny, nó nhanh chóng bịt vết thương lại. Ngay sau đó, một người đàn ông có vóc dáng khá cao lớn xuất hiện. Ông ta mặc bộ đồ màu đen, với khuôn mặt mang đậm chất ngoại quốc.

- Ông là ai? - Jenny hỏi

Nhưng không có tiếng trả lời.

- Who are you? - Jenny đành phải vận dụng đến vốn ngoại ngữ của mình

- Cháu không cần phải nói thế, ta là người Việt Nam - Người đàn ông tiến đến gần Jenny - Chào cháu, ta là Đặng Quốc Tuấn, điều hành cấp cao của Interpol Việt Nam - Ông ta chìa tay ra

Lúc đó, Tony và Noah đã bị Johnny dồn đến gần sông. Thật đúng như vậy, không ai giữa Tony hay Noah có đủ dũng khí để đánh lại. Bọn họ cứ thế lùi, và lùic cho đến khi cả hai rơi xuống dòng sông đang đúng lúc nước chảy xiết.

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com