Part 7: Reveal
Pam chạy đi thật nhanh. Nó không biết mình đã chạy đi đâu cho đến khi hoàn toàn bừng tỉnh. Nó nhận ra mình đã đứng trên tầng thượng lộng gió của toà nhà trụ sở Interpol từ lúc nào. Pam nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn trống trơn. Nó chầm chậm đi ra phía lan can và nhìn xuống, để mặc cho gió cào vào khuôn mặt những vết vô hình mà đau buốt. Tóc nó bay trong gió tứ tung, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ hướng ánh mắt xa xăm về phía dưới kia, cho dù dưới đó chả có gì. Pam thở dài. Từ lâu nó đã biết Jack thích mình, nhưng nó mặc kệ, rồi thời gian cũng sẽ xoá đi tình cảm ấy thôi, nhưng không, tình cảm mà Jack dành cho nó càng lúc càng tăng lên. Jack không thể hiện tình cảm đó ra, nhưng thứ tình cảm đó lại ẩn chứa trong mỗi hành động của hắn đối với nó. Hắn trêu nó, để làm gì? Để có được sự chú ý của nó. Pam không biết rằng lúc nào Jack cũng luôn hướng ánh mắt của hắn về phía nó, hắn luôn thầm quan tâm tới nó từng li từng tí một. Pam có bao giờ biết được rằng đêm nào giấc mơ của hắn cũng luôn thấp thoáng hình bóng của nó. Liệu nó có bao giờ biết được hắn thích nó bởi sự mạnh mẽ và kiên cường của nó, vì sự khác biệt của nó so với những đứa con gái khác mà hắn từng gặp? À không, không phải là thích, mà là yêu. Những điều như vậy, liệu nó có bao giờ biết?
Pam bất giác sờ lên vai mình, nó vẫn đang mặc chiếc áo mà lúc trước Jack khoác cho nó. Chiếc áo vẫn còn giữ lại được chút dư vị của hơi ấm trên cơ thể hắn. Hơi ấm đó làm một khoảng nhỏ trong tim nó tan chảy, Pam cười một cách vô thức, một nụ cười hạnh phúc.
Âm thanh của chiếc khoá phát ra làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Pam. Nó quay ra, tái mặt. Ai đó đã khoá cánh cửa dẫn tới tầng thượng. Pam quỳ xuống, đập cửa rầm rầm, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, kẻ đã khoá chắc phải cố tình làm vì nó đập mạnh thế, không lí nào là không thể nghe thấy. Pam liếc mắt xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy cái gì có thể dùng để cậy cửa, nhưng vô vọng. Nhưng tầng thượng hoàn toàn trống trơn. Không từ bỏ, Pam tiếp tục đập cửa, vừa đập vừa kêu cứu. Nó đâu biết ở dưới kia, một kẻ nào đó đã đặt ở ngay đầu hành lang có chiếc cầu thang dẫn lên tầng thượng biển báo Đang dọn dẹp.
...
Jack tỉnh lại trong căn phòng bệnh trắng toát, hắn khó nhọc ngồi dậy, nhìn xung quanh, Pam đâu rồi? Có thể nó đã ra ngoài chăng? Có lẽ vừa nãy hắn đã làm nó sợ. Jack sờ lên đầu mình, cái trán đã đỡ nóng đi nhiều rồi. Hắn cũng đã thấy đỡ hơn. Nhưng trước hết, hắn phải đi tìm Pam và giải thích đã. Jack nhảy xuống giường, tìm tung tích đôi DC của mình rồi chạy ra ngoài, không quan tâm gì tới bệnh tình của mình hay cái thằng cha nào đấy đang đứng từ xa theo dõi.
Phòng cấp cứu đặc biệt
Emily hít sâu, cởi giày ra, nằm lên băng ca, chuẩn bị cho quá trình đau đớn sắp tới, phá thai. Nó nhắm mắt, tiếp nhận liều gây mê mà các bác sĩ tiêm cho nó. Bọn họ vây quanh nó, người này theo dõi nhịp tim, người kia chuẩn bị dụng cụ. Nhưng tất cả bọn họ đều ở đây vì duy nhất một mục đích, đưa được bào thai quái ác ra khỏi cơ thể nó. Tất cả những người làm nghề y trong căn phòng này đều là người tốt, và họ hiểu, đôi khi, để cứu người bệnh, họ sẽ phải làm trái lệnh cấp trên, hay là "Đặng Quốc Tuấn". Thật sự thì, bọn họ không có bất cứ thứ gì phải hối tiếc khi làm việc trái lệnh này cả.
Đột nhiên, cánh cửa trắng bật mở, một người mặc áo choàng đen trông có vẻ uy lực bước vào, nhưng những con người đang tất bật trong phòng kia tỏ vẻ không quan tâm, họ vẫn tập trung vào những việc mình đang làm. Kẻ áo đen lôi ra từ trong áo một khẩu súng. Lúc đó, tất cả những người còn lại ở trong phòng đã có vẻ hơi sợ sệt, nhưng họ vẫn cố gắng làm ngơ. Kẻ áo đen lên đạn súng, bắn vào cô y tá đang chuẩn bị đưa dụng cụ cho bác sĩ chính. Cô ta chết ngay tức khắc. Những người còn lại vẫn cố làm ngay cả khi thiếu cô y tá kia. Việc cứu người là việc đúng, và họ phải làm điều đó bằng được. Tất cả bọn họ đều hiểu điều đó.
Sau rất nhiều tiếng nổ súng, kẻ mặc áo đen đã kết liễu toàn bộ các vị y bác sĩ trong phòng. Hắn ta tiến về phía Emily và đưa nó đi. Emily vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh từ nãy tới giờ, rõ ràng là lượng thuốc mê vẫn chưa ngấm hoàn toàn ngấm vào nó. Nó nghe thấy tiếng súng, đã có chuyện gì? Vừa nãy tất cả những gì nó nhìn thấy là ba màu trắng, đỏ và đen mờ mờ ảo ảo. Emily cảm thấy mình đang bị dịch chuyển. Nó cố gắng mở mắt để nhìn kẻ đang di chuyển mình, nhưng vô ích. Bây giờ thuốc mê mới bắt đầu ngấm. Nó nhắm dần mắt, kẻ đang đưa nó đi... là ai vậy?
Bốn tiếng sau
Tony tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa trong phòng nghỉ. Bây giờ là 5 giờ. Việc phá thai tại sao lại tốn nhiều thời gian như thế này? Hắn dụi dụi mắt, đi giày vào chân và chạy đến căn phòng mà vừa rồi các bác sĩ và y tá đã đưa Emily vào. Trước đó, hắn kiểm tra mọi phòng bệnh để chắc chắn rằng Emily không nằm ở một phòng khác. Hắn chạy nhanh trong hành lang, rồi đột ngột dừng lại ở khu vực có chiếc cầu thang dẫn lên tầng thượng. Hắn nghe thấy tiếng kêu cứu nho nhỏ phát ra từ đâu đó gần đấy. Tony im lặng nghe ngóng, nhưng rồi không nghe thấy gì, hắn chạy tiếp.
- Tony? - Trên đường tìm kiếm Emily, Tony gặp Jack
- Sao mày lại ở đây? Đỡ sốt chưa? - Tony dừng lại, hắn nhìn Jack một lượt, rõ ràng tên kia vẫn chưa khỏi hẳn, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, giày còn chưa buộc dây, còn đi đâu nữa đây? Pam đâu rồi? - Pam đâu? - Hắn hỏi
- Tao đang đi tìm nó đây, tìm hết mọi chỗ rồi - Jack nói, trên mặt hắn hiện rõ sự lo lắng
- Mày tìm ở tầng thượng chưa? - Tony hỏi
- Chưa, tao còn không biết ở đây có tầng thượng cơ - Jack lắc đầu - Ở đâu?
- Cứ đi thẳng đến chỗ có biển báo "Đang dọn dẹp" ấy - Tony nói
- Cảm ơn, mà mày đang đi đâu?
- Emily phá thai mãi chưa xong, tao không nghĩ việc này là bình thường, bốn tiếng rồi, từ nãy tới giờ
- Lão ta cho phá thai sao? - Jack ngạc nhiên
- Ừ, và tao đang lo đó là một cái bẫy - Tony nắm tay lại thành hình nắm đấm, tiếng khớp tay hắn kêu răng rắc
Hai bọn họ chạy về hướng đối ngược nhau, cả hai đều hướng tới người con gái mà mình có tình cảm. Còn Pam và Emily, bọn họ mỗi người đang gặp một nguy hiểm khác nhau.
...
Tony đạp phăng cánh cửa phòng cấp cứu đặc biệt ra, trong phòng toàn dấu máu. Hắn bước qua mấy cái thây của vài vị bác sĩ và mấy cô y tá, đưa mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm đầu mối, nhưng không có gì được để lại, chỉ có duy nhất khẩu súng ngắn màu đen mà Tony nghi ngờ là của kẻ đã tấn công vào căn phòng này. Đột nhiên, hắn phát hiện ra chiếc camera an ninh trên góc trần. Hắn đã biết phải đi đâu.
Pam dần dần kiệt sức ở trên tầng thượng, nó cố gắng mở mắt, nhưng mặc cho mọi nỗ lực của nó trôi đi, mắt nó vẫn nằng nặc đòi nhắm lại. Pam gắng sức ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Nó ôm lấy thân mình, trời lạnh thật. Bình thường nó không bao giờ thấy lạnh, nhưng sao giờ lại như vậy? Pam bò về phía cánh cửa dẫn tới cầu thang đi xuống, dùng hết sức, đấm vào đó một cái thật mạnh. Nó không còn đủ sức để ngồi dậy hay là mở mắt ra nữa. Pam co mình trong giá lạnh, nó lịm đi.
...
- A, đau quá! Cô đang làm cái trò khỉ gì đấy hả? - Jason gắt lên, thực ra là không đau đến mức đó, nhưng hắn không thể hiểu nổi Jessica đang làm gì
- Im nào - Jessica cố gắng gắp cho ra viên đạn mắc kẹt trong lưng Jason - Xong rồi đấy - Nó thả viên đạn dính máu xuống sàn
Jason quay ra đằng sau, nhìn viên đạn kia, rồi nhớ ra cả Jessica cũng bị bắn.
- Cô cũng bị bắn mà, không đau sao?
- Ừ, không... A! - Jessica định chối, nhưng có vẻ cơ thể nó đã không cho nó nói dối
- Thế mà bảo không đau, đồ ngốc - Jason lắc đầu
- Ngốc lắm đúng không? - Jessica nhìn thẳng vào mắt Jason, nó có vẻ không quan tâm gì tới mấy vết thương của mình nữa
- Ừ, vừa ngốc vừa ngố - Jason gật đầu
- Tôi từng có một người anh - Jessica vịn lấy giường, đứng dậy - Anh ấy thường hay trêu tôi như vậy, "vừa ngốc vừa ngố" - Nó thở dài, lần đầu tiên biểu cảm suy tư có thể được nhìn thấy rõ ràng trên khuôn mặt vốn đã chỉ có sự tự tin của Jessica
- Anh sao? - Jason đứng dậy, ngồi xuống cạnh Jessica, bắt đầu băng bó cho nó
- Hồi nhỏ, chúng tôi chơi với nhau rất vui. Anh ấy tuy là con cùng mẹ khác cha nhưng lại rất chiều chuộng tôi. Anh ấy hay chịu phạt thay tôi, hay chọc cười tôi ngay cả khi tôi rất tức giận. Còn tôi lúc đó thì chỉ muốn trở thành con người hoàn hảo nhất trong mắt bố, không hề quan tâm tới anh, tôi cố gắng trở nên thật tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhìn anh ấy, tôi lại không thể giữ được vỏ bọc bên ngoài đó. Tôi khồng hề biết rằng mình rất yêu thương anh ấy, cho đến khi anh ấy phải ra đi - Jessica bắt đầu kể, ánh mắt nó hướng về phía Jason, trong mắt nó, Jason có cảm giác gì đó quen thuộc, cứ như là hắn có điểm chung gì đó với anh của nó, không phải, cứ như hắn là anh của nó vậy
Đôi mắt nó đột nhiên mở to, rồi nét mặt nó lại quay trở về với sự suy tư.
- Ra đi? - Jason không hiểu lắm
- Khi tôi quyết định chứng tỏ bản thân với bố, đích thân đi cướp lấy một khả năng đặc biệt từ một thí nghiệm trong DNAM, và đã thành công, bố cảm thấy tôi có tố chất lãnh đạo hơn hẳn anh mình. Vậy là ông đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà, cả mẹ tôi nữa. Và ngay hôm đó, tôi đã biết tình cảm gia đình nghĩa là gì, tôi yêu quí anh ấy và anh ấy yêu quí tôi. Chúng tôi là một phần của nhau
Jason im lặng, hắn chỉ ngồi nghe câu chuyện mà Jessica đang kể và băng bó cho nó. Hắn biết câu chuyện này, và hắn cũng biết người anh của Jessica. Hắn biết anh ta là ai, nhưng hắn sợ nếu hắn nói ra, hắn sẽ không còn có thể duy trì tình cảm nam nữ với Jessica nữa, vì nếu còn, thì tình cảm ấy sẽ trở thành loạn luân.
...
Jack đã tìm hết hành lang có chiếc cầu thang dẫn tới tầng thượng, nhưng không thấy ai ở đó cả. Hắn tiến về phía cầu thang.
Đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh ai đó đập mạnh vào cánh cửa dẫn tới tầng thượng. Cảm giác mình đang tới gần Pam, Jack leo nhanh lên trên. Hắn cố mở cửa lên, nhưng có ai đó đã khoá mất. Jack đưa mắt tìm xung quanh, nhưng chả có ai ở đó để cho hắn mượn chìa khoá tầng thượng. Hắn nhớ tới con dao nhỏ mà mình luôn luôn giấu trong mũi giày, hắn cúi xuống, lấy con dao ra. Jack đâm mũi dao thật mạnh vào cánh cửa sắt han gỉ, một lần, hai lần, vẫn không được. Lần thứ ba, Jack lùi lại phía sau, lấy đà đâm thật mạnh. Lưỡi dao chọc thủng một lỗ trên chiếc cửa sắt, rồi trở nên méo xẹo, không thể dùng được nữa. Jack vứt con dao lúc này đã trở nên vô dụng đi. Hắn đưa tay mình vào kẽ hở mà con dao vừa tạo ra, cố gắng làm cho nó lớn hơn. Chết tiệt, bây giờ mà hắn có sức khoẻ như của Jessica thì có phải tốt hơn không. Jack cố thò cả bàn tay lên, sắt cứa vào cổ tay hắn, tạo ra một vết cắt dài ở động mạch, nhưng Jack không quan tâm. Hắn vừa nhận ra loại cửa này có thể mở từ hai bên, cả bên trên và bên dưới. Tức là nếu hắn tìm thấy khoá ở trên thì có thể mở được cửa. Jack cắn răng nhịn đau, thò tay lên cao hơn, rồi sờ soạng xung quanh. Sau một vài phút, hắn đã tìm được chốt ở trên. Jack mở chốt, đẩy cánh cửa mở ra, rồi chạy lên. Hắn đã nhìn thấy Pam đang nằm trên nền đất, người nó co ro lại vì lạnh. Hắn định đi về phía Pam, nhưng tay hắn đã bị mắc kẹt ở cửa từ lúc nào. Jack giật mạnh cánh tay ra, không quan tâm tới dòng máu đỏ tươi đang chảy từ cổ tay mình. Hắn chạy lại phía Pam, bế nó trên tay, ôm nó thật chặt, cố gắng sưởi ấm cơ thể lạnh như băng của nó.
- Johnny, người mày ấm thật đấy
Jack giật mình, hắn nhìn xuống Pam, người con gái đang ngủ dưới cằm mình, nó vừa nhắc tới Johnny sao? Nó vẫn còn nhắc tới kẻ đã chết đó sao? Liệu nó có biết rằng cái thằng cha "Johnny" mà nó nhắc đến là hắn. Jack biết Pam có tình cảm với Johnny, nhưng hắn không nghĩ là tình cảm lại nhiều đến mức đó. Hắn cảm thấy đau hơn bao giờ hết, cảm giác khi mà nhìn thấy người mình yêu yêu kẻ khác, nó là cảm giác bị tổn thương. Và trong phút chốc, Jack cảm thấy mình như kẻ thứ ba xen vào chuyện giữa hai người kia, hắn cảm thấy mình như người thừa. Hắn đau. Hắn buồn. Nhưng rồi hắn lại nghĩ tới một người chỉ vì hắn mà phải trải qua những cảm xúc đau thương ấy chỉ trong có một phút, hắn nghĩ đến con người hoàn toàn yếu đuối hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Hắn đã hiểu cảm giác của nó lúc ấy rồi.
Jessica bị đám Jenny và Mia đẩy tới gần chỗ Jack, bọn họ bắt nó phải nói cái gì đó với hắn, rồi cười gian gian. Jessica đứng trước Jack mặt bỗng đỏ lên, răng hàm trên của nó cắn lấy môi dưới, tay run run. Tuy Jessica luôn luôn tự tin nhưng lúc đó, khi đứng trước Jack, nó rất sợ hãi. Còn Jenny và Mia cứ kéo kéo nó tới gần Jack. Jessica không thể dùng khả năng đặc biệt trong lúc này, nó không thể làm bọn họ bị thương và làm lộ ra bí mật về DNAM.
- Hay mày nói hộ tao? - Jessica quay sang hỏi Mia
- Không, phải tự mày nói nó mới ý nghĩa chứ - Jenny và Mia đồng thanh
- Được... được rồi - Jessica hít sâu - Jack...
- Jack ơi, Jess nó muốn nói với mày cái này này... - Mia giữ Jessica đang định chạy trốn lại
- Cái gì? - Jack ngước lên có vẻ khó chịu
- Tao... tao - Jessica nhắm mắt nói đại - Tao th-th-th-thích... mày!
- Ừ - Jack có vẻ không chú tâm tới câu nói, tiếp tục hướng ánh mắt về phía Pam
- Mày... mày không nghe đúng không, tao đi nhá... bye - Jessica lẩn luôn, khuất khỏi tầm mắt của Jack, nó biết Jack hắn thích Pam ngay từ đâu, vì nó quá để ý tới hắn, nên nó mới có thể nhận ra điều đó
Tuy vậy, Jessica luôn luôn luôn luôn để mắt tới Jack, thầm ước rằng ánh nhìn của hắn sẽ chuyển hướng về phía nó, giống như hắn luôn để mắt tới Pam vậy. Nó cố tránh tiếp xúc với hắn, cũng như tránh nói chuyện hay tránh nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng nó lại âm thầm theo đuổi hắn. Dù biết trước là sẽ đau nhưng nó vẫn cố chấp níu kéo, như vậy có phải là quá ngốc không? Nó cứng đầu như vậy đấy, rồi lại nhận về mình phần đau khổ. Nó làm thế vì ai? Chả vì ai cả. Thế giới rộng lớn như vậy mà nó lại đi yêu thương hắn, cái kẻ không một chút mảy may để ý tới sự tồn tại của nó. Tình cảm con người nó phức tạp như vậy đấy. Nó thích hắn, hắn thích Pam, Pam lại thích Johnny. Cả ba người, Jessica, Jack, Pam đều có điểm chung đó là biết rằng người kia không yêu thương gì mình nhưng vẫn ở lại và nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó, câu chuyện trong tiểu thuyết sẽ thành sự thật. Nhưng đây là đời thật, không phải lúc nào con người cũng sẽ có cho bản thân một cái kết có hậu.
Jack và Pam biết như vậy, nên họ chỉ lặng thầm quan tâm đến người kia. Nhưng Jessica? Nó thể hiện sự quan tâm tới Jack ra mặt, vậy mà còn nói nó ghét hắn. Hành động và lời nói của nó rất mâu thuẫn như thế đấy.
...
- Mày không thôi đi được à? - Jack hỏi Jessica, nhưng mắt thì không thèm liếc nó tới nửa cái
- Thôi cái gì? - Jessica không hiểu, nó nghiêng đầu và tháo earphone ra
- Thôi nhìn tao, thôi đi theo tao, và thôi nhắn tin cho tao - Jack quay ra, ánh mắt hắn lộ vẻ khó chịu - Người tao thích là Pam
Jessica như hoá đá, nó ngồi yên, không nhúc nhích, mắt không chớp trong khoảng một phút. Bài hát mà nó đang nghe trôi đi nhanh chóng theo từng tâm trạng của nó, bàng hoàng, đau khổ, và ghen. Rồi nó bị "đánh thức" bởi tiếng trống trường báo hiệu vào tiết.
Và rồi ngay sau đó, đập vào mắt Jessica khi nó đang bước về chỗ, là hình ảnh Jack đang xoa đầu Pam, khiến cho tóc nó rối bù lên, và không hề có vẻ gì là ác ý cả, nụ cười của hắn là nụ cười vui vẻ, hắn vui vẻ khi ở gần Pam, ở gần nó thì không. Jessica cố gắng tránh nhìn cảnh ấy, nhưng tiếng cười vẫn vang vào tai nó, tiếng cười của cả hai người bọn họ. Tự nhiên lại đau, tự nhiên lại ghen, không phải nó tham lam muốn giữ Jack cho riêng mình, nhưng cái cảm giác ấy, thực sự là không dễ chịu chút nào. Cố quay lưng đi mà sao vẫn phải nhìn lại để rồi hối tiếc vì mình đã quay đầu. Cố giấu nước mắt trong tim nhưng nó vẫn chực để trào ra. Cố thuyết phục bản thân là mình không cô đơn, nhưng cái bóng của mình vẫn đứng lẻ loi. Cuối cùng thì nhận ra sau tất cả, mình cũng chỉ là kẻ đến chậm lặng lẽ đứng nhìn mà thôi. Thật là ngốc.
Jack đặt Pam lên giường, đắp chăn cho nó rồi đi ra ngoài. Việc hắn lựa chọn để yêu và bảo vệ Pam có phải hoàn toàn là đúng đắn? Cố tỏ ra mạnh mẽ rồi cuối cùng lệ vẫn phải rơi, hắn đang ghen chăng? Jack mặc kệ cánh tay đang đầm đìa máu đỏ, bước vào phòng Pam. Chỉ cần hắn chiếm đoạt được nó ngay bây giờ.
Jack, mày đang nghĩ gì vậy chứ? Nên nhớ Pam...
Jack chỉnh đốn lại bản thân ngay sau đó rồi lầm lũi bước ra khỏi phòng bệnh. Hắn để cho dòng máu chảy ngược xuống bàn tay, nhỏ giọt xuống sàn. Có phải hắn đang sai? Hắn đã sai lầm khi yêu Pam? Có phải hắn cũng chỉ như Jessica mà thôi, chỉ là kẻ đến sau lặng lẽ đứng nhìn? Hắn từ lâu đã biết Pam thích Johnny, nhưng hắn vẫn nhắm mắt và cố bước, thuyết phục bản thân rằng thời gian sẽ cuốn trôi đi những cảm xúc ấy.
Liệu suy nghĩ theo kiểu đó có được gọi là dối lòng không?
- Haha - Jack cười tự nhạo báng bản thân, xem ra hắn phải buông tay thôi, hắn sẽ cố xoá đi hình bóng Pam trong tim mình
Nói thì như vậy, nghĩ thì như thế, nhưng làm được không mới là chuyện quan trọng.
...
Phòng bảo vệ
Tony đưa tay đẩy cánh cửa phòng bảo vệ ở tầng một. Hắn bước vào, tệ thật, toàn bộ bảo vệ trong phòng này đều đã bị giết chết hết rồi. Tony len lén nhón chân đi qua mấy cái xác người, hắn không có vũ khí gì mà cứ xông thẳng vào một cái phòng toàn thây, nhỡ đâu bọn xác thối này bị nhiễm virus một phát là hắn 1 hit chết luôn. Mặc kệ, Emily hàng đầu.
Tony mở lại đoạn video từ camera an ninh trong phòng cấp cứu đặc biệt lúc một giờ chiều lên xem. Lúc đó các bác sĩ đang chuẩn bị phá thai cho Emily. Không có gì khác thường. Rồi đột nhiên, một kẻ áo đen trông có vẻ uy lực bước vào trong. Các bác sĩ vẫn làm việc cho tới khi kẻ kia bắn chết từng người một trong phòng ngoại trừ Emily. Rồi kẻ đó tiến tới gần Emily và đưa nó đi. Trước đó còn tặng cho camera an ninh một phát đạn vào chính giữa. Màn hình trước mặt Tony nhiễu sóng dần, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào những đường đen trắng đang chạy loạn trước mắt mình. Kẻ đó là ai? Tên đó cần Emily với mục đích gì?
Căn nhà gỗ ở ngoại thành Hà Nội
Jenny đi đi lại lại, nó cũng có cùng câu hỏi với Tony vừa nãy, kẻ đó là ai? Hắn cần Emily để làm gì? Nếu muốn thủ tiêu, hắn có thể giết luôn ở trong căn phòng đó cũng được mà. Đằng này lại đưa đi. Những gì trong đầu Jenny hiện giờ là một mớ bòng bong, tên lạ mặt là ai thì nó có thể đoán sơ sơ được, nhưng mục đích thì sao? Nó, một lần nữa, lại không hiểu gì cả.
- Tại sao chúng ta lại phải trốn ạ? - Jenny hỏi Quốc Tuấn
- Nhiều kẻ ở đó không phải là người tốt, với lại chúng ta chưa có phương tiện gì về đó cả
- Đâu phải không có ạ? Quanh đây có rất nhiều xe mà - Noah nói
- À - Quốc Tuấn nhận ra cái sai của mình - Nhưng chúng ta vẫn chưa thể đi được
- Tại sao chưa ạ? - Jenny và Noah cùng đồng thanh
- Thì tại vì... - Quốc Tuấn cố nghĩ đại một lí do, nhưng cuối cùng chả nghĩ được gì cả - Thôi, bỏ qua đi
- Thế thì bác cho bọn cháu làm cái gì đấy đi, ở đây mãi chán lắm - Jenny kêu ca phàn nàn
- Cháu nhớ vừa nãy Noah nói về thằng bé nào đấy bế Jessica vào toà nhà bên cạnh trụ sở không? Bây giờ hai cháu sẽ điều tra thằng bé đó, bác nghi ngờ nó là người của Mai Hạ Lâm - Quốc Tuấn nói
- Cháu vẫn đang trẹo chân mà bác - Jenny nhìn xuống chân mình - Với cả bác hết Cellulas Augendi rồi còn gì
- Ai bảo mày sẽ đi một mình? - Noah xuất hiện ở trước cửa, hắn đang ngồi trên một chiếc xe máy mà có lẽ hắn trấn được của thây ma nào đấy ngoài đường - Lên đây mau lên - Hắn vẫy tay ra hiệu cho Jenny, chỉ vào chỗ trống đằng sau mình
- Mày biết lái xe sao? - Miệng Jenny méo xệch đi, một giọt mồ hôi to đùng rơi từ trên trán nó xuống - Bác! - Nó mè nheo vì quen thói ở nhà - Cháu không muốn ngồi cùng xe máy với nó đâu
- Tao thì sao? - Noah nhìn Jenny với nửa con mắt
- Không có lựa chọn đâu.
- Cháu không muốn ôm nó đâu!
- Ôm hay không là tuỳ mày chứ, mày bị tai nạn là chuyện của mày chứ tao có chịu trách nhiệm đâu
Jenny tái mặt.
Sau năm phút đấu tranh tâm lí với tư tưởng "an toàn là trên hết" và "khu vực cấm Noah", tư tưởng thứ nhất đã thắng. Nó đỏ mặt, miễn cưỡng trèo lên xe máy, tay vòng hờ qua hông Noah, không ôm chặt, thằng này yêu thương còn chả được nói gì đến ôm ấp chứ.
Noah, sau khi cảm thấy Jenny đã ngồi vững trên xe, rồ ga rồi nổ máy, xe phóng như bay trên đường. Jenny hoảng hốt, mặc kệ lập trường cứng rắn đang lởn vởn trong đầu, ôm chặt lấy Noah. Nó còn thót tim hơn với các màn bốc đầu và phi qua zombie của hắn. Nếu lần này nó "sống sót" được, nó thề độc sẽ không bao giờ mạo hiểm tính mạng với những thằng không thể yêu thương nổi như thế này nữa.
...
- Cô tháo găng tay ra được không? - Jason hỏi Jessica
- Găng tay thì sao? - Jessica quay lại, nó nhìn vào đôi găng tay da màu đen của mình, tự hỏi liệu tên kia có vấn đề với găng tay đen hay không
- Không, nhưng mà.. - Jason gãi đầu - Cô không tháo găng ra từ lúc tôi gặp cô, tôi cũng chưa bao giờ thấy cô xắn tay áo lên quá khuỷu tay hay buộc tóc
- Cậu gặp tôi bao giờ chưa mà phán như thánh thế? - Jessica khó chịu ngồi lên giường, nó nằm xuống, gối đầu lên tay
- Trước đây chưa từng... Mà cô đang làm gì thế?
- Ngủ
- Giữa ban ngày?
- Ừ
- Trong cái tình thế nguy hiểm kiểu như thế này?
- Ừ
Jessica nhắm mắt, nó quá buồn ngủ, không hiểu tại sao, nó muốn hỏi chỗ này là chỗ nào, nhưng cơn buồn ngủ cứ cuốn lấy nó. Nó ngáp một cái, rồi chìm vào giấc ngủ. Lạ thật, bình thường nó chưa bao giờ đi ngủ vào giờ này.
Jason đứng đằng sau, cảm thấy may mắn vì liều thuốc ngủ mà mình đã cho nó ngửi có tác dụng. Hắn rất tò mò về nó, tại sao nó lại không bao giờ tháo găng tay, không bao giờ buộc tóc? Sau gần chục năm không gặp nó đã thành ra thế này sao? Hắn tiến lại gần, cố gắng nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, lúc này thuốc mê vẫn chưa ngấm hết, nên Jessica vẫn có thể phát hiện ra hành động mờ ám của hắn. Thứ đầu tiên phải kiểm chứng là việc chưa bao giờ buộc tóc. Hắn vén nhẹ lọn tóc bên trái mặt nó lên. Đó là một vết khâu dài tầm mười centimet. Jason tiếp tục tháo chiếc găng tay da của nó ra, hắn giật mình, trên mỗi ngón tay của nó cũng là một vết khâu ở các vị trí khác nhau. Jessica... tại sao lại ra nông nỗi này? Còn một vị trí nữa để xác minh việc này, Jason kéo ống tay áo của Jessica lên quá khuỷu tay, và, cũng như hai lần trước, hắn nhìn thấy một vết khâu rõ nét màu nâu đỏ dài tầm mười centimet. Hắn tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra suốt tám năm qua, nó đã làm gì mà phải khâu nhiều như vậy chứ?
- Đang làm gì vậy - Giọng nói ngái ngủ của Jessica vang lên bên cạnh tai Jason - Anh trai? - Nó nhấn mạnh
- Hả? - Jason mở to mắt, sao nó biết? Khi nó nói chuyện với hắn, rõ ràng nó vẫn còn coi hắn như người mới gặp lần đầu mà
- Thế này là loạn luân đấy - Jessica vẫn thản nhiên nói, tuy vậy, nó vẫn nằm trên giường, không ngồi dậy - Đừng có sờ vào người em nữa
- Sao em biết? - Jason rụt tay lại, hắn quay sang chỗ khác
- Anh đừng quên, có một vật nữa em không bao giờ tháo ra, đó là kính - Jessica khó nhọc đưa tay lên chỉ vào cặp kính trên mắt mình - Sử dụng công nghệ cao chưa được phát hành, có thể phân tích DNA của mục tiêu trong vòng mười giây, tất nhiên là nếu chủ nhân nó muốn vậy - Nó giải thích
- Thì ra đó là lí do tại sao em nhìn anh lâu như vậy - Jason gật đầu - Thế còn những vết khâu đó, em định giải thích gì?
- Năng lượng nguyên tử - Jessica nói ngắn gọn
- Là sao?
- Thí nghiệm DNAM, vì em đã làm cho tình trạng sức khoẻ của con gái Mai Hạ Lâm yếu đi, nên để trả thù, lão đã thí nghiệm lên người em sử dụng năng lượng nguyên tử. Lúc đó, em đã chết. Nhưng một người nào đó đã nói với bố về nguyên nhân tử vong của em. Bố nổi giận và nói rằng nếu lão không cho em sống lại, bố sẽ làm cho lão sống không bằng chết. Mai Hạ Lâm sợ sẽ liên luỵ tới con gái lão nên... - Jessica dừng một lát, cố nghĩ ra vài từ để miêu tả quá trình "hồi sinh" của mình - Anh biết Frankenstein không? Em được hồi sinh theo cách giống y hệt như vậy
- Và kết quả là những vết này? - Jason nhìn bàn tay của Jessica với đầy những vết khâu, hắn nhận ra mình vẫn chưa trả găng tay cho nó
- Anh biết không - Jessica vịn tay vào giường, nó đang cố đứng dậy, thứ thuốc mê mà Jason cho nó ngửi đang giết chết nó - Anh trai thích em gái là loạn luân đấy, cho dù có là cùng mẹ khác cha đi chăng nữa - Có vẻ nó đang muốn đi đâu đấy
- Anh xin lỗi, nhưng mà - Jason đi ra, đẩy Jessica xuống giường, mặt hắn chỉ cách nó một khoảng tính bằng milimet, hắn dùng một tay mình giữ hai tay nó lại - Bố mẹ cũng không còn ở đây để mà ngăn nữa rồi
Môi áp môi, trán kề trán, một trong những tình tiết tiêu biểu. Jason không để Jessica phản kháng, dần dần di chuyển môi mình xuống cổ nó.
Cánh cửa đột nhiên bị ai đó đạp ra, văng xa hai mét, để lại một lớp bụi mờ. Sau khi bụi tan, hai người một nam một nữ xuất hiện. Nữ thì không phải nói, đó chính là Jenny. Còn nam thì là một cậu trai dong dỏng cao với thân hình khá gầy. Hắn có nước da trắng hồng, khuôn mặt anh tuấn với một con mắt đen láy, thấy rõ sự nhanh nhẹn, còn một con mắt bị che đi bởi một miếng che mắt màu đen, tạo ra vẻ bí ẩn. Mũi cao, miệng hình cánh cung, và mái tóc màu nâu café dài ngang gáy. Khuôn mặt này rất quen đối với Jessica, nhưng với Jason, thì đây lại là một người lạ lẫm vô cùng.
- Xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc "đoàn tụ" của hai anh em nhà mày, Jessica Setsuna Nguyễn, nhưng trước hết thì mày chưa bao giờ chia sẻ cho bạn cùng lớp biết là mày có anh đấy - Noah lên tiếng, hắn mỉm cười như vừa bắt quả tang ăn trộm
Ngay lập tức, Jessica đẩy Jason ra như vừa phạm tội, nhưng tay của hắn quá khoẻ, nó không thể làm gì được cả. Nó cảm thấy khó thở, thở nhất là vì không gian ngăn cách nó và Jason quá hẹp, thứ hai, mùi cơ thể của anh nó. Chắc chắn lần sau, khi nói chuyện được tử tế với Jason, nó sẽ khuyên hắn "làm quen" với bạn sữa tắm.
...
Emily khẽ mở mắt. Nó nhận ra nó đã bị kẻ lạ mặt kia đưa tới một nơi nằm ngoài trụ sở Interpol. Trước mặt nó cũng là một người đàn ông xa lạ, tuy vậy, ông ta có những nét gì đó mà nó đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Giống một ai đó nó quen, nhưng nó thể không nhớ ra là ai.
- Chào Emily - Người đó nói
- Ông là ai? Sao ông lại biết tên tôi? - Emily bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ban nãy, nhưng dù hoang mang, nó vẫn cố giữ cho bên ngoài thể hiện ra sự bình tĩnh của mình
- Hahaha! Nhóc và ta có nhiều quan hệ lắm Nhưng trước hết thì - Lão ta lục lục trong túi và lôi ra cái gì đó, hình như là một tấm ảnh chân dung 3x4 - Biết người này chứ? - Lão giơ tấm ảnh đó ra trước mặt Emily
- Đó là Emma! - Emily nhận ra ngay đứa em họ đã mất tám năm trước
Mặc dù chỉ là chị em họ, nhưng Emily và Emma lại sở hữu vẻ bề ngoài giống nhau như đúc. Họ có vẻ bề ngoài giống nhau như vậy cũng phải kể đến bố mẹ bọn họ. Bố mẹ của hai bọn họ là trường hợp hiếm sinh đôi kết hôn với sinh đôi. Tức là bố của Emily và bố của Emma là sinh đôi, kết hôn với mẹ của Emily và mẹ Emma cũng là sinh đôi, kết quả là sinh ra hai chị em họ là bản sao của nhau. Emily nhớ rằng tám năm trước, Emma đã mất do bị một chiếc xe của chính phủ đâm phải. Nhưng... câu chuyện này nghe rất quen.
- Đợi một chút, Emma, Emma... - Emily cố tìm kiếm các neuron trong đầu mình có chứa những thông tin nó đã biết về Emma - Emma họ Mai, vụ tai nạn đó... chính là vụ tai nạn của con gái Mai Hạ Lâm! Ông chính là Mai Hạ Lâm! Ông muốn gì ở tôi?
- Không gì nhiều, nhưng cô bé thông minh đấy. Và vì đứa con ta đã không còn trên đời, nên nhóc, người có ngoại hình y hệt Emma, sẽ thay thế cho con ta, sẽ thay nó an ủi ta, và sẽ sinh cho ta đứa cháu quái dị độc nhất vô nhị, giúp ta dẫn đầu các thây ma trả thù thế giới
- Quái dị? - Emily hoàn toàn bị kích động, thì ra đúng là nó chưa được phá thai thật. Cũng đúng thôi, nếu nó phá thai rồi thì còn ai sinh cháu cho lão Lâm kia nữa chứ - Ý ông là sao?
- Haha, tức là đứa cháu của ta sẽ một nửa bộ não nhiễm virus Z và nửa bộ não là của người thường chứ còn sao nữa. Nó sẽ mang dung mạo của một thây ma đáng sợ, cùng khả năng giao tiếp với thây ma, nhưng đồng thời cũng sẽ có suy nghĩ và bộ óc logic như của con người và cũng có thể học hỏi, nói chuyện như người thường. Quá hoàn hảo! Hahaha! - Mai Hạ Lâm cười khùng khục như kẻ tâm thần trong khi đang ảo tưởng sức mạnh về "đứa cháu tương lai" của mình
- Tại sao.. - Emily cúi mặt xuống, mái tóc màu nâu chocolate che gần kín mặt nó, nên không ai biết được lúc đó nó đang cảm xúc gì
- Nhóc nói gì? - Mai Hạ Lâm tạm dừng việc ảo tưởng cùng nụ cười khả ố của lão
- Tại sao, ông hãy trả lời đi! Chỉ vì mất đi đứa con mà ông cam tâm biến nỗi đau của cá nhân thành nỗi đau của toàn nhân loại sao? Ông có thể nhẫn tâm trút toàn bộ nỗi đau của mình lên đất nước này và con người ở đây thay cho việc xả giận? Ông đừng quên đây là tổ quốc của ông! Cho dù nó không phải nơi tốt nhất để sống, nhưng một trăm triệu con người này phần nào có chung một dòng máu với ông đấy! Rốt cuộc là tại sao ông có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Ông không thể thấy ghê tởm bản thân mình dù chỉ một lần sao? Nếu ông chưa bao giờ thấy như vậy, thì hẳn là trái tim và tình người của ông đã bị nhấn chìm bởi sự ích kỉ và nhỏ mọn của chính ông mất rồi - Emily nói một hồi, nó không thể chấp nhận được sự thật. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt với nước da trắng ngần ấy như thể nó đã cố nín từ lâu rồi, và bây giờ, nó không còn kiềm chế được nữa
Mai Hạ Lâm không nói lời nào, bước ra ngoài, bỏ lại Emily trong phòng với đôi vai đang run lên từng hồi.
Những lời nói của Emily đã có ảnh hưởng ít nhiều lên lão, tuy nhiên, lão bỏ chúng ngoài tai. Lão vẫn còn "một con cá quan trọng hơn phải chế biến", con gái của Roger Nguyễn, Jessica.
TO BE CONTINUED.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com