Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9: Turn

- Anh làm cái gì vậy hả? Sao lại bắn nó? - Pam bất bình hỏi Jason, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới tận khi viên đạn xuyên qua lồng ngực Jessica

- Đấy là yêu cầu của Jess, nếu nó không chết, thì cũng chả biết có chuyện gì xảy ra nữa, có khi còn là tệ hơn thế này - Từ nãy tới giờ, Jack mới nói được một câu đầy đủ

Pam đã hiểu ra một phần, nhưng vẫn còn ngỡ ngàng. Nó không nói gì cả.

- Vậy bây giờ thì sao? Và Jason? - Jenny hỏi

Noah nhún vai, như để trả lời cho câu hỏi của nó.

Jason đứng đó thẫn thờ, hắn vừa bắn em gái hắn. Hắn vừa làm điều đó thật rồi. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhẫn tâm, theo cách hiểu của hắn, tất nhiên là vậy, như thế. Bóng tối bao trùm lấy bầu trời, giống như cách sự u ám đang bao phủ lấy đôi mắt màu xám tro của hắn. Jason quỳ xuống, ôm chầm lấy cái xác không hồn lạnh như băng của Jessica, nước mắt rơi xuống như giọt nước tràn ly suốt thời gian qua. Hắn hối hận vì mình đã đối xử không phải với nó. Hắn hận bản thân mình đã không quan tâm đến nó, không yêu thương nó suốt quãng thời gian nó còn ở trên đời. Nhưng hắn đâu biết rằng, sự thật thì ngược lại như vậy. Hắn đã yêu nó hết lòng từ trước tới giờ, như một người anh, và nó thì chỉ đối xử với hắn như một người bạn mà thôi, không hơn không kém, tuy vậy, hắn vẫn cố phớt lờ mà chăm sóc cho nó tận tâm, đến cả khi hắn phải rời xa nó, hắn vẫn len lén quay lại chỉ để xem liệu nó có ổn không. Dần dà, ở trong Jason, suy nghĩ rằng những gì mình đã làm vẫn chưa thể đủ đã hình thành. Quan tâm quá nhiều tới một người nào đó cũng không phải là tốt.

Pam, Jenny, Noah và Tony đứng đằng sau nhìn cảnh đó cũng phần nào cảm thấy rung động. Bọn họ hiểu chia tay là vấn đề tất yếu, tất cả mọi người rồi ai cũng phải trải qua thôi, cho dù là sớm hay muộn. Nhưng có lẽ đây là cảnh thảm thiết nhất từ trước tới giờ mà họ từng nhìn. Không ai nói gì, không một tiếng động. Chỉ có âm thanh Jason kìm lại tiếng khóc của chính mình vang vọng trong căn phòng. Và cũng không ai biết rằng, sau đó, sẽ có thêm một người nữa trong số bọn họ phải rời khỏi cõi đời.

- Đi thôi - Jack lãnh đạm nói, từ nãy tới giờ hắn là người không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào, mặt hắn lạnh như tiền, không động tĩnh, dù trong lòng hắn vẫn có một chút gì đó gọi là cảm thương, và.. biết ơn?

- Trước khi mấy đứa đi, anh muốn nói với mấy đứa, cảm ơn - Jason ngẩng đầu lên - Cảm ơn vì đã làm bạn của Jess, dù nó có đáng khinh thường đến đâu

Căn phòng trở nên im lặng lạ thường, giống như là một phút mặc niệm cho con người vừa mất.

- Nhưng... nếu chúng ta không biết lão Lâm kia đang ở đâu, thì làm sao biết đi đâu được? - Noah thắc mắc

- Anh biết - Jason nói, mép hắn bất giác nhếch lên

Đền ơn xong rồi, giờ là báo oán.

...

Căn phòng nơi Emily bị Mai Hạ Lâm để lại

Tiếng đồ thuỷ tinh vỡ vang lên, căn phòng màu trắng tinh như ngập trong loại chất lỏng màu đen sền sệt. Emily ngồi gọn trên giường, co người hết cỡ để không bị các mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào chân. Nó biết rất rõ, nếu chỉ cần có một vết thương rất nhỏ trong môi trường có virus Z thôi, nó sẽ bị nhiễm. Emily đang cố gắng ném những cái chai cuối cùng một cách cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy thôi là nó có thể biến thành một cái thây di động bất cứ lúc nào. Cuối cùng công việc huỷ virus Z đã xong. Emily chạy ra góc phòng lấy chổi và xô đã chuẩn bị sẵn đến những chỗ có virus Z để lau dọn.

Một người đàn ông cao to mặc đồ đen đi vào. Người này có vẻ đáng sợ, có lẽ vì hắn ta đang mặc đồ đen, và đang nhìn chằm chằm vào nó.

- Cô chủ đang làm gì vậy? - Thằng tay sai của Mai Hạ Lâm hỏi

- Tôi...

- Chẳng phải đó là virus Z? - Tên tay sai hốt hoảng nhìn những thứ đen đen sền sệt trên sàn nhà

- Không... không phải! - Emily cố nghĩ ra một lời biện minh - Tôi... tôi đang...

- Cô chủ đang? - Tên tay sai mất kiên nhẫn, dù vậy, hắn ta vẫn giữ thái độ lễ phép

- Ỉa! À nhầm, tôi đang làm gì thì kệ tôi chứ! Liên quan đến ông không? - Emily gắt lên

- Tôi... - Sự bối rối được thể hiện trên khuôn mặt tên tay sai

- Emily, con đang làm gì thế - Mai Hạ Lâm hỏi, giọng lão sến súa lạ thường

- Tôi làm gì kệ tôi chứ, quyền riêng tư đối với ông là gì? - Emily oẹ thầm trong đầu rồi trả lời

- Ta thấy con đang lau nhà, cảm thấy lạ nên hỏi thôi - Mai Hạ Lâm trả lời điềm đạm, đây là giọng nói hiếm thấy ở lão mấy chục năm nay

- Tại.. tôi thấy nhà bẩn nên lau chứ sao. Tôi ưa sạch sẽ, với lại sàn nhà quá bẩn nên lau một chút cho sạch, như vậy thì có làm sao chứ! - Emily nói dối không chớp mắt. Nhưng Mai Hạ Lâm đã biết những việc mà nó đã làm, và ông ta cũng biết đây là virus Z chứ không phải là bất cứ loại chất bẩn nào cả

- Hẳn là vậy - Tuy thế, lão vẫn gật đầu có vẻ hiểu chuyện

- Thế ông nghĩ tôi đang làm gì? - Emily hỏi, nó lườm nguýt cả chủ lẫn tớ đang đứng đằng sau mình một cách khinh bỉ

- Không có gì. Nếu con đang lau thì cứ lau đi, có cần người lau hộ không? - Mai Hạ Lâm xua tay, lùi ra ngoài

- Không - Emily trả lời luôn

- Thế lau vui vẻ nhé con - Mai Hạ Lâm đóng cửa lại

Chờ cho Mai Hạ Lâm đi khỏi hoàn toàn, Emily khoá cửa lại rồi dựa người vào đó. Nó thở dài, may quá, suýt lộ. Mà sao nó lại buồn ngủ vậy nhỉ? Liều thuốc mê hết tác dụng từ lâu rồi cơ mà. Mắt díu lại, nó bắt đầu cơn mơ màng. Một thứ khói nào đó đang bay qua cửa thông gió.

...

Tiếng rẹt rẹt của chiếc đèn gần hỏng vang lên, ánh sáng chói mắt đánh thức Emily trong cơn bất tỉnh. Nó bất giác định đưa tay lên che mắt, nhưng một chiếc dây da vòng qua hai tay đã giữ nó lại. Emily nghển cổ lên, cố nhìn xem ai đang ở trước mặt mình. Nó lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng hơi còng còng với một vài sợi tóc bạc lất phất trên mái đầu đen và khuôn mặt dù trông già dặn nhưng vẫn ánh lên vẻ quỷ quyệt của một kẻ ác cùng chiếc áo dược sĩ màu trắng.

Mai Hạ Lâm.

- Ông... ông đã làm gì? - Emily hoảng hốt, giãy giụa

- Con là con gái ta, sao ta có thể làm gì được chứ. Về chỗ virus Z, ta sẽ tha, nhưng ta vẫn cần phải kể cho con việc này - Mai Hạ Lâm nói

Sao lão biết được đó là virus Z?

- Ông định kể gì thì kể nhanh lên đi - Nó sốt ruột, dù cũng không mong gì về cái phòng mà giờ này có lẽ đã được gắn camera theo dõi 24/24

...

- Vậy là lão ta đã đưa Emily tới tận Bắc Ninh sao? - Tony nói, bất bình, một lần nữa, nắm tay hắn lại kêu răng rắc

- Đúng vậy - Jason khẳng định - Nhưng lão ta đã đưa hết chân tay tới đó rồi, không còn ai ở lại đây nữa đâu

- Vậy thì chúng ta cũng phải đến đó nhanh thôi - Pam nói, nó thực sự rất muốn cứu Emily, nó không thể để bạn thân của nó với một cái thai chết người một mình ở cái chốn đó được

Jack nghe Pam nói mà lòng mặn chát, một lần nữa, hắn ghen. Tại sao hắn lại như vậy được? Hắn ghen với cả bạn thân của Pam sao? Tính chiếm hữu của hắn đã lên cao tới vậy rồi sao? Jack tự nói với bản thân mình rằng Pam chỉ coi hắn là bạn thôi, hắn cố gắng không để cho bản thân mình quay đầu lại để rồi lại một lần nữa, vết khắc mang bóng hình nó ở trong tim hắn rỉ máu. Một trái tim tan vỡ chính là điểm yếu đáng sợ nhất, vì chỉ cần làm cho vết thương kia nhỏ máu, thì hắn coi như bị hạ gục. Sức mạnh của tình yêu lớn đến vậy đó, đủ để hắn có thể hi sinh cả mạng sống, đủ để hắn có thể ghen vì những lí do vớ vẩn, và đủ để hắn trở thành một kẻ hoàn toàn khác.

- Jack, Jack này - Noah huơ tay trước mặt Jack, đảm bảo rằng hắn đang để ý

- Hả? Gì? - Jack quay lại với thực tế, ngơ ngác nhìn xung quanh, chả hiểu ai nói gì cả

Tony đập tay vào mặt, ngán ngẩm thở dài.

...

- Emma... - Mai Hạ Lâm bắt đầu câu chuyện của mình

- Ông không xứng đáng làm bố Emma! - Nhớ đến em họ mình, Emily lại cảm thấy cay cay nơi sống mũi, nó cắt ngang Mai Hạ Lâm vì sự bức xúc

- Đúng vậy, ta không xứng đáng làm bố nó - Mai Hạ Lâm nói, Emily ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó thấy lão trông như thế này, hôm nay là ngày gì vậy? Hay Trái Đất ngừng quay mất rồi? - Con đã bao giờ yêu một người đến mức con muốn hi sinh tất cả cho chưa? Không phải là biểu hiện, mà là hi sinh tất cả theo nghĩa đen ấy. Giống như khi người đó mất một cánh tay, con sẽ sẵn sàng chặt một cánh tay của mình ra, để bù vào cho người đó. Và khi người đó biết họ là trái tim của con, còn con biết rằng mình chính là chiếc áo giáp bảo hộ của người ấy, và con không tha thứ cho tất cả những ai làm hại người đó. Nhưng rồi, khi mọi chuyện quay ngược chiều, khi mà những việc con làm phản lại chính con, tất cả mọi thứ con cố gắng bảo vệ trở lại, và hậu quả đập vào mặt con mặc cho con có làm gì, và những thứ con cố bảo vệ trở thành điểm khởi đầu cho toàn bộ mọi nỗi đau của con

Mọi thứ im lặng như dành chỗ cho sự hồi tưởng của Mai Hạ Lâm về quá khứ của lão cùng với con gái mình.

- Bố xem con vẽ đẹp không này! - Emma chạy tung tăng vào phòng làm việc của Mai Hạ Lâm, giở cho ông xem bức tranh nó vẽ được trong lúc đi học

- Ừ, đẹp lắm, nhưng mà bây giờ bố phải đi họp rồi

...

- Bố ơi, mẹ đâu rồi ạ? Con không tìm thấy mẹ!

- Bố không biết, con đi chơi với Jason đi, bố đang bận. Bố phải chuẩn vị đề án khoa học, nó không thể tự mình chuẩn bị, con biết mà!

Mai Hạ Lâm quay lại làm việc, không để ý gì tới đứa con gái đang lủi thủi đi ra một mình. Mặc dù mọi thứ đã như thế này nhiều năm rồi, nhưng Emma vẫn không thể quen được với cái cảm giác có bố như không có này. Nó ước bố nó không phải là một nhà khoa học mà là một viên chức trong chính phủ như bố Emily thì tốt biết mấy, như vậy nó sẽ được chơi với bố nhiều hơn, như Emily. Nó biết bố yêu nó, nó biết bố bận, nhưng thật sự thì, không ai là quá bận cả, nếu họ quan tâm, họ sẽ dành thời gian.

Vậy bố không quan tâm tới nó ư?

...

Sau khi dự án DNAM hoàn thành

Emma đi dạo, Mai Hạ Lâm đang đi cùng nó, rất hiếm khi thấy ông như vậy. Nhưng Emma đang hét, hét rất to, nó không muốn bố nó đi đâu nữa, rồi nhận ra một người vẫn còn thiếu một người.

- Bố ơi, mẹ đâu rồi? - Emma quay ra hỏi bố mình

- Bố không biết, chắc mẹ đang đi làm

- Vâng ạ

Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, Mai Hạ Lâm đưa Emma vào nhà, ông mặc vội chiếc áo vào rồi đi ra, nhưng trước đó, Emma đã nhanh chóng chặn ở cửa.

- Bố không được đi! - Cô bé nói, giơ hai tay sang ngang

- Bố sẽ không đi đâu nữa!

- Bố nói dối! Lúc nào bố cũng nói vậy, nhưng lúc nào bố cũng đi! Nhưng bây giờ bố sẽ không đi nữa, bố là của con! - Emma cầm chiếc chìa khoá, khoá cửa lại - Bố ơi, đừng đi, bố ơi dừng lại đi mà! - Nhưng Emma quá yếu để chặn bố nó, nó bỏ cuộc, nhưng rồi nó thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc dây chuyền bạc nho nhỏ có gắn hình chân dung của Mai Hạ Lâm trên mặt - Cái này sẽ giữ cho bố an toàn. Con không muốn mất bố đâu

Mai Hạ Lâm quay lại, đón lấy sợi dây chuyền, mắt ông hơi ươn ướt, rồi ông lao vào Emma, ôm chầm lấy nó.

- Bố xin lỗi, bố hứa bố sẽ không đi nữa

Mai Hạ Lâm bước vào phòng làm việc, thay lại quần áo, chuẩn bị dẫn Emma đi chơi đâu đó.

Mày định bỏ giải thưởng đó thật hả Lâm?

Một giọng nói nào đó phát ra từ trong đầu Mai Hạ Lâm, làm ông suy nghĩ lại. Ông ra đứng trước gương, và nhìn vào đó. Phản chiếu lại là một nhà khoa học đứng tuổi với chiếc áo blu trắng đang cầm trên tay giải thưởng Nhà khoa học của năm vinh dự. Mai Hạ Lâm nhìn lại vào chiếc dâu chuyền của Emma, đắn đo một hồi, cuối cùng ông bỏ lại chiếc dây chuyền, mặc lại áo blu và trèo cửa sổ ra ngoài.

Đúng rồi Lâm, sau đó mày sẽ có nhiều tiền, có nhiều tiền thì có thể trang trải cho cuộc sống của mày. Như thế Emma sẽ được sống tốt hơn và sẽ được chữa khỏi ung thư.

...

Trung tâm hội nghị quốc gia

- Và sau đây, ông Mai Hạ Lâm sẽ thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam lên phát biểu về những thành tựu mà Viện đã đạt được trong năm qua!

Mai Hạ Lâm mặc áo blu trắng, ôm giải thưởng của mình lên. Ông đứng trước mic, bắt đầu bài phát biểu của mình.

- Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn tới...

- Bố ơi! Con này! Bố đến giúp mẹ đi, mẹ bị làm sao ấy! - Mai Hạ Lâm liếc xuống, và nhìn thấy Emma đang ôm chiếc xác rỗng của mẹ nó, khóc rất to

- Chỗ này rất xa nhà mà! Sao con đến đây được? - Mai hạ Lâm sửng sốt, chạy xuống chỗ Emma, ông không hiểu tại sao nó lại tìm thấy xác mẹ nó

- Con đã đi theo bố! Bố bảo bố sẽ không đi đâu nữa cơ mà! Con đã từng mua cho bố một chiếc cài áo, nó không phải nhiều nhưng con đã mua nó bằng tiền tiêu vặt của mình - Tới đây, nước mắt chảy xuống khuôn mặt của Emma, đầm đìa - Bây giờ thì đó là tất cả những gì con muốn làm, con chỉ muốn có chiếc cài áo đó lại! Con đã hiểu rồi, bố chỉ cần những cái cúp đó thôi. Bố không yêu con, không yêu mẹ - Nó bỏ lại cái xác của mẹ mình, chạy đi khỏi cái nơi đầy ánh hào quang đó, vừa đi vừa khóc

Mai Hạ Lâm đuổi theo Emma, ông phải giải thích cho nó hiểu rằng mọi chuyện không phải như vậy, nhưng đã quá muộn, ông đã lựa chọn những thứ hào quang thừa thãi đó, nhưng liệu đó có phải là những thứ tốt nhất?

Chiếc xe màu đen mang biển số của chính phủ đâm sầm vào Emma ngay trước mắt Mai Hạ Lâm. Ông quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết ngay giữa đường. Khiến cho nhiều người hiếu kì quay lại nhìn.

Ngày hôm sau, rất nhiều báo đăng tin vụ việc Mai Hạ Lâm chạy khỏi hội nghị của Viện Hàn lâm Khoa học với những cái tít rất giật gân, nhằm làm quan trọng hoá hơn mọi chuyện.

Cảm động chuyện Nhà khoa học của năm bỏ hội nghị đuổi theo con gái

Thực hư chuyện nhà khoa học sáng giá Mai Hạ Lâm giết vợ giấu con

Và hôm đó cũng là ngày Mai Hạ Lâm bắt đầu biến mất.

Tuy không được tận mắt chứng kiến, nhưng qua giọng kể đầy sự rung động của Mai Hạ Lâm, Emily cũng cảm thấy buồn man mác. Nó lại khóc một lần nữa. Emily muốn quệt nước mắt, nhưng những chiếc đai da cứ giữ tay nó lại. Giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt, xuống cằm rồi rơi xuống chiếc giường phủ ga trắng tinh.

- Nhưng... rõ ràng nguồn gốc của mọi chuyện này là do ông mà. Ông đã không dành nhiều thời gian cho Emma, dẫn tới việc nó bị kích động và bị đâm, chứ có phải do chính phủ cố tình đâu chứ - Emily nói

- Đúng vậy, nhưng lúc đó, ta vẫn đổ lỗi cho chính phủ. Nhưng dù vậy thì một khi đã làm, ta không thể dừng lại

- Không đâu, ông vẫn có thể quay lại mà! Giống như Jessica vậy, dù nó được sinh ra để đoạt lấy thế giới này, nhưng khi nó chiến đấu, tôi lại cảm thấy nó có quyết tâm giải thoát Việt Nam ra khỏi đại dịch này hơn là chiếm lấy thế giới trong tình hình này đấy. Nếu nó có thể làm được, tôi tin ông cũng có thể làm được

- Không, ta không thể! Một khi đã nhấn start, thì lựa chọn rewind cũng sẽ biến mất luôn! Ta sẽ tiếp tục, và con chắc chắn sẽ giúp ta - Mai Hạ Lâm nói

- Rốt cuộc thì ông là loại người nào mới được chứ? Lúc nãy nghe ông kể tôi cứ tưởng ông đã phần nào hoàn lương, vậy mà... - Emily nói xa xả vào mặt Mai Hạ Lâm - Ông nghĩ tôi là ai chứ! Tôi sẽ không bao giờ giúp ông, KHÔNG-BAO-GIỜ!

- Thật vậy sao? Ta không nghĩ thế đâu! - Mai Hạ Lâm lại quay trở về với vẻ vô sỉ như thường - Nói cho con biết, cái cậu Tony đó trong lúc cậu ta ngủ, ta đã cài một con chip vào người cậu ta, chỉ cần bấm một nút - Mai Hạ Lâm giơ ra chiếc điều khiển từ xa có nút bấm to đùng màu đỏ - Là bùm! Cậu ta tàn đời!

- Ông... đồ bỉ ổi! Chỉ vì mục đích cá nhân ích kỉ của mình mà ông có thể làm vậy sao! Cuối cùng thì nhân tính của ông đặt ở đâu vậy chứ? Hay ông chính là cái thể loại vô nhân tính đây?

- Tuỳ con thôi, hay ta nhấn nhé? - Mai Hạ Lâm đặt hờ ngón tay vào nút bấm, mặt rất nguy hiểm

Ông ta sẽ bấm nó, và Tony sẽ..

..chết?

- Ông...

Emily biết nó gần như không có tình cảm gì cho Tony, mà nếu có thì cũng chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi, nhưng trong trường hợp này, nó lại không thể làm ngơ được. Trong cơn hôn mê ở phòng bệnh tại trụ sở Interpol, nó đã nghe được lờ mờ một số những thứ mà Tony nói. Tại sao hắn lại mong nó tỉnh dậy? Vì một lí do đặc biệt nào đó chăng? Nó cần hắn sống... để biết tại sao.

- Tôi... tôi đồng ý! - Emily nói một cách khó khăn - Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi một câu

- Con hỏi gì?

- Sau việc này, liệu ông có bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm không?

- Không!

Emily không nói gì nữa, mặc dù nó vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói, nó bặm môi, rồi nhìn lên trần nhà.

...

Tôi tên là Emily Stephanie Nguyễn, bạn thân của Pamella Rosanna Nguyễn. Tôi đang mang thai với một zombie, và tôi đang giúp Mai Hạ Lâm. Nó đã quyết định đi theo quỷ dữ, nhưng chỉ một lần này, và chỉ vì câu hỏi mà tôi muốn hỏi Tony mà thôi. Liệu tôi có đủ dũng cảm để chiến đấu với những người bạn thân thiết nhất của mình?

Tại sao mày lại muốn tao tỉnh lại hả Tony?

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com