Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vì bạn mà chiến đấu


Trước khi hội thao bắt đầu, Ohm và Lengso chỉ gặp nhau một lần. Hội thao chia làm hai đội: đội Sấm Chớp Báo Trắng và đội Đại Bàng Bóng Tối.

Vì Lengso mới gia nhập công ty, cậu chỉ tham gia với vai trò người mới và không thi đấu, được sắp xếp cùng Dew, Force, và Book cầm bảng tên đội trong lễ khai mạc.

"Mình căng thẳng quá."

Ohm nghe vậy, liền nắm tay Lengso, nhận ra tay cậu đã đẫm mồ hôi. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu và an ủi: "Không sao đâu, mình ở ngay sau lưng bạn mà."

Lễ khai mạc diễn ra như thường lệ với các đội diễu hành, đội cổ vũ và hai đội lần lượt tiến vào vị trí.

Ghế ngồi của Ohm và Lengso không gần nhau mà cách một hàng ghế, ngăn cách bởi Force. Khoảng cách khá xa.

Ohm hiểu rằng, khi họ vừa mới kết hợp, công khai mối quan hệ chưa phải điều phù hợp, trong mắt mọi người họ chỉ là đối tác hợp tác mà thôi.

MC Godji bất ngờ hỏi Lengso: "Em có điều gì muốn chia sẻ không?"

Lengso đứng dậy mỉm cười. Tiếng reo hò vang lên từ khán đài. Cậu bẽn lẽn: "Mọi người có biết 'leng' nghĩa là gì không? Là rồng đấy. Em đã sẵn sàng đánh bại hổ rồi."

Từ xa, Ohm chăm chú nhìn bóng dáng của Lengso, nhưng không muốn bỏ lỡ vẻ mặt của cậu khi nói chuyện. Thế nên anh cứ ngẩng lên nhìn màn hình lớn rồi lại nhìn về phía trước.

Lengso trên màn hình đang cười rạng rỡ. Ohm biết cậu rất hồi hộp nhưng đã làm rất tốt.

Phần giới thiệu và phát biểu xong, Ohm thường xuyên chồm về phía trước để nói chuyện với Lengso, dù giữa họ có Force ngồi giữa.

Hai người họ như chìm trong thế giới riêng, mặc cho ánh mắt bao người dõi theo. Force bị kẹt ở giữa, chỉ biết lắc đầu bất lực.

Hội thao có ba môn chính: bóng rổ, bóng đá và cầu lông, cùng vài trò chơi nhỏ diễn ra nhanh chóng.

Ohm như thường lệ chỉ tham gia đá bóng ở trận cuối.

Force thì lại quan tâm đến bóng rổ vì Book, người yêu của cậu, là thành viên chính thức trong đội. Force liền quay lại bảo Ohm: "Anh đi tìm Book ngồi gần hơn đây, cậu ngồi vào chỗ anh nhé."

"Không cần đâu anh." Ohm từ chối.

Force thầm nghĩ, lúc nãy thì kè kè, giờ lại làm bộ khách sáo. Nhưng vì giữa hiệp còn trò kéo co, Force cũng không ép nữa.

Ohm vẫn không ngồi vào chỗ Force. Thế nhưng chỉ một lúc sau khi Force rời đi, Ohm lại "tự nhiên" ngồi ngay sau lưng Lengso, không chút lưỡng lự.

Lúc này, anh có thể cúi đầu gần sát tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào gò má của Lengso.

Neo vừa ghi điểm, cả khán đài reo hò vang dậy. Lengso quay đầu khẽ nói: "Anh ấy chơi hay thật!"

"Bạn cũng chơi được bóng rổ mà, đúng không?" Ohm hỏi vu vơ rồi lại tự trả lời. "À đúng rồi, bạn biết."

Anh nhớ lại những ký ức xa xưa, từ ngày đầu trên sân bóng, anh đã biết cậu giỏi như thế nào.

Lengso bật cười, khẽ né tránh: "Sao cậu hỏi rồi tự nói luôn thế?"

"Nhìn xem..."

Những ngày gần đây Ohm sống khá thoải mái, không có lịch trình quá dày, nên anh tràn đầy năng lượng và chẳng hề lơ đãng.

Đến khi mặt trời dần lặn, trận bóng đá chính thức bắt đầu.

Trận đấu năm người có luật chơi đơn giản, mỗi đội gồm một thủ môn và bốn cầu thủ, thay người linh hoạt mà không cần báo trước.

Ohm không đá toàn trận mà thay đổi chiến thuật, luân phiên ra vào để giữ phong độ tốt nhất.

Trong lúc nghỉ, anh lấy khăn lau mồ hôi, rồi ngồi một mình bên đường biên, tập trung quan sát trận đấu.

Anh quay lại nhìn Lengso trên khán đài. Trùng hợp, Lengso cũng đang nhìn anh. Cả hai chạm ánh mắt giữa đám đông. Lengso giơ ngón cái động viên.

Ohm gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Một lọn tóc rủ xuống che mắt khiến anh khó chịu. Anh xin một sợi dây buộc tóc và buộc cao như kiểu "táo nhỏ", sau đó tiếp tục chơi bóng với tinh thần thoải mái.

Trận đấu gay cấn, mỗi đội đều thi đấu hết sức, không ai chịu nhường ai.

Lengso được mời vào sân tham gia trò chơi may mắn cùng khán giả, và khi cậu đọc số ghế: "OOF10."

Ohm mặc áo số 10, và con số khán giả may mắn cũng là 10.

"Vừa nãy mình nghe thấy tên bạn." Ohm cười hỏi khi cậu trở về ghế.

"Mình lỡ sút nháp, rồi bị chị Godji nhắc." Lengso cười xòa kể lại.

Ohm bật cười khúc khích, ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng.

"Bạn có thể xuống chờ mình không?"

"Hả?" Lengso nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc, dường như không hiểu ý của Ohm.

"Đổi người thì ngồi một mình dưới đó buồn lắm." Ohm bổ sung, giọng mang chút chờ mong, "Bạn xuống ngồi với mình được không?"

"Nhưng mình đâu tham gia môn đó." Lengso lưỡng lự, "Người ngoài có được ngồi ở khu vực thay người trong trận bóng đá năm người không?"

Ohm nhẹ gõ đầu cậu: "Đây đâu phải giải chính thức, có luật lệ gì đâu."

"Vậy được." Lengso đứng lên.

Ohm dẫn Lengso xuống khu vực thay người, cho cậu ngồi cạnh các cầu thủ dự bị. Trước khi vào sân, anh đặc biệt dặn dò: "Chờ mình nhé."

Ohm hừng hực khí thế, lối chơi cũng trở nên quyết liệt hơn. Anh có nhiều cú sút sát khung thành nhưng vẫn chưa ghi được bàn.

Cuối cùng, bóng lại lăn đến chân anh. Lần này, cách khung thành chừng ba mét, vị trí lý tưởng để sút. Không kịp nghĩ nhiều, Ohm dồn toàn lực sút bóng.

Nhưng thủ môn Hong đã kịp nhận ra động thái của anh. Hong trượt dài và va mạnh vào Ohm khi cố phá bóng.

Vì không kiềm lực khi sút, Ohm mất thăng bằng và ngã mạnh xuống sân.

Cơn đau nhói từ bắp chân truyền lên, anh thử xoa nhẹ nhưng ngay lập tức hít sâu một hơi đau đớn.

Hong đã đứng dậy và lo lắng kiểm tra Ohm, nhưng anh xua tay, ra hiệu mình không sao, vì va chạm trên sân bóng là chuyện bình thường.

Mọi người dần vây quanh, Ohm lần lượt từ chối giúp đỡ. Anh gượng đứng dậy, nhảy lò cò về phía Lengso.

Thấy Ohm, Lengso lập tức chìa tay đỡ anh ngồi xuống, gương mặt lo lắng: "Chân bạn có sao không? Có nghiêm trọng không?"

Ohm cố tình nhăn nhó, làm vẻ mặt đau khổ khiến tay Lengso đang đặt trên chân không biết nên giữ hay rút lại.

"Không sao, chỉ bị căng cơ thôi, nghỉ chút là hết." Ohm trấn an.

"Bạn còn đá tiếp được không?" Lengso nhìn anh xịt thuốc lên chân, chỗ bầm tím hiện rõ khiến cậu nhíu mày.

"Bạn vào sân thay mình đi, Leng." Lần này, Ohm không hỏi mà quả quyết, ánh mắt anh rực sáng, đầy tin tưởng.

"Được." Bị ánh mắt ấy chinh phục, Lengso không thể từ chối.

Thấy cậu đồng ý, Ohm liền tháo giày đưa cho: "Đi giày của mình."

Lengso đang mang đôi giày da nhọn yêu thích, không mang giày thể thao vì nghĩ không thi đấu.

Cậu cởi giày da, xỏ chân vào giày Ohm, hai người vừa nói chuyện, vừa cúi sát như thể cả thế giới chỉ còn họ.

Bỗng một quả bóng bay thẳng về phía họ. Lengso nhanh tay gạt bóng sang bên.

Ohm nhìn bóng nảy xa, tim đập dồn dập như trống giục. Anh hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

"Leng, trên sân ai cũng giỏi cả. Bạn không cần ghi bàn, chỉ cần chơi an toàn là được."

"Mình biết rồi."

"Chúc may mắn!" Ohm dõi theo cậu vào sân, quay lại xếp giày của Lengso ngay ngắn, rồi tiếp tục vừa xoa chân vừa chăm chú nhìn.

Trên sân, cầu thủ không có tên và số áo kia chẳng ai khác chính là người đại diện cho số 10.

.

.

.

Lengso ghi bàn!

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Ohm suýt bật dậy, vỗ tay cuồng nhiệt, nét mặt bừng sáng niềm vui sướng khó kìm nén.

Anh phát hiện cú sút đẹp mắt ấy sớm hơn bất kỳ ai.

"Aaaaa!" Tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, thế trận kéo dài hơn hai mươi phút cuối cùng cũng thay đổi, khí thế đội Đen bừng bừng.

Thêm một bàn thắng nữa! Tỉ số 5:2 khép lại trận đấu, tất cả cầu thủ lần lượt rời sân.

Ohm không chờ nổi, chìa tay định ôm Lengso, nhưng Dunk nhanh hơn đã ôm trước. Ohm vỗ vai cậu, giọng đầy tự hào: "Bạn chơi hay lắm!"

Gặp đội, anh khoe đi khoe lại: "Leng sút vào rồi! Cậu ấy sút vào rồi!"

"Số 10" kết thúc trận đấu và ra khỏi sân chụp ảnh kỷ niệm.

Đến lượt Ohm quảng bá nước uống, MC gọi anh.

"Gần đây sao rồi? Không thấy đăng tải nhiều."

"Ổn." Ohm trả lời, ánh mắt nhìn về phía khán giả, hướng về Lengso, anh dừng một lúc rồi hỏi nhân viên ngồi  phía trước: "Tôi có thể gọi Leng cùng quảng bá không?"

"Anh ấy không muốn một mình cô đơn đâu, P'Leng, P'Leng." MC trêu chọc.

Khi Lengso đứng cạnh Ohm, MC lại hỏi: "Lúc nãy trên sân cảm thấy thế nào?"

Ohm mỉm cười trả lời: "Mọi người trong toàn đội đều rất sôi nổi, cả đội như một nhóm người đầy nhiệt huyết và năng lượng." Nói xong, anh đưa micro cho Lengso.

MC hiểu ngay ý anh: "Tôi thấy rất tuyệt. Cảm giác ghi bàn thế nào?"

"Suốt trận tôi luôn theo dõi Ohm, cảm giác khi chơi trận sau khác biệt, tôi rất vui."

"Đã đến lúc chúng ta cảm nhận lại sức hút của sân cỏ rồi, nhưng có một cách để chúng ta làm mới cảm giác khi xem trận đấu, đó là gì?"
"Đương nhiên là nước uống Oishi của chúng ta rồi." Ohm tiếp lời của MC, bắt đầu quảng cáo một cách chuyên nghiệp.

Leng, mình sẽ dần dần đưa bạn làm quen với tất cả.

Sau sự kiện thể thao, có chương trình biểu diễn, các thành viên cũ tận hưởng dịch vụ trang điểm tinh tế hơn với nhiều bộ trang phục để lựa chọn, trong khi các thành viên mới thì đơn giản hơn, chỉ cần mặc đồng phục GMM.

Lengso không có gì làm, liền ở lại hậu trường cùng anh trang điểm.

Do một số yếu tố không thể kiểm soát, Ohm phải biểu diễn solo "My Word" trong chương trình của mình, cần phải chuẩn bị từ trước.

Khi công tác chuẩn bị khác nhau, họ buộc phải tạm thời tách ra.

Cho đến khi Ohm lên sân khấu, đến đoạn cao trào, Ohm giơ tay chỉ về phía Lengso dưới sân khấu, Lengso vui mừng vẫy tay chào anh.

"Đừng chán nản được không, khi phải nghe mình nói mấy lời cũ này, vì mình thật sự không thể nghĩ ra gì để nói, chỉ có duy nhất một lời đáng nói là tình yêu" (*dịch lời bài hát đại đại, tác giả ác tôi không nhớ lời phải đi xem MV😆)

Chương trình biểu diễn kéo dài khoảng hai giờ trôi qua nhanh chóng, trước khi kết thúc, Ohm tranh thủ ra nhà vệ sinh vì anh hôm nay uống khá nhiều nước.

Dân chúng xung quanh bảng thông tin dần tan đi, Ohm vô tình nhìn về phía bảng thông tin.

Một màu đỏ nổi bật đập vào mắt anh, ở vị trí giữa và trên, chính là hình ảnh của anh và Lengso. Anh nhíu mày, tiến lại gần hơn, ánh nhìn càng rõ ràng. Bên cạnh anh, khuôn mặt Lengso đang bị bao phủ bởi một màu đỏ chói, với vài vết xước rõ ràng.

Lengso có nhìn thấy không? Điều này có ảnh hưởng đến cậu ấy không? Ohm lo lắng trong lòng, vô thức bước nhanh hơn, nóng lòng muốn gặp cậu.

Không kịp rồi, buổi lễ bế mạc bắt đầu.

Ohm kiễng chân, ánh mắt lướt qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Trong đầu anh thầm niệm: "Tìm người cao, trắng..." Nhưng vì ánh sáng mờ và đám đông quá đông đúc, Ohm dù cố gắng cũng không tìm được Lengso.

Âm nhạc vang lên, anh bị đám đông đẩy lên sân khấu.

Lo lắng khiến anh rối trí, anh quên mất là các thành viên cũ và mới sẽ được chia thành hai nhóm khi chờ đợi lên sân khấu. Tuy nhiên, dù trang phục của các thành viên mới là giống nhau, nhưng họ không có tên sau lưng như các thành viên cũ.

Nhanh lên, tìm cậu ấy. Ohm chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu, anh nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng.

Mọi người đều di chuyển về phía mép sân khấu, chỉ có anh ngược dòng người, đã đến điểm giao giữa sân khấu. Đột nhiên, như nhận được một sức mạnh nào đó, anh quay đầu nhìn về phía bên trái.

Và khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy Lengso, trong lòng trào dâng một cảm xúc không thể kìm nén. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, anh bất chấp tất cả, bước nhanh qua phần sân khấu rỗng, chỉ hy vọng có thể đến bên Lengso nhanh nhất.

Anh sẵn sàng chạy đến bên cậu ấy.

Sẵn sàng, dọn đường cho Lengso.

Leng, chúng ta cùng nhau, dù có đầy chông gai vẫn cùng nhau.

______
Tác giả bận lắm nên cũng ra chương chậm. Làm này nọ cho fanmeeting đầu tiên của OhmLeng tại Ma Cao. Hy vọng ngày mai suôn sẻ, vui vẻ 💗 -Ciara-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com