Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-1: Khởi đầu mới

Có ai đi bão không? 🇻🇳
-Ciara-
____

Buổi giới thiệu năm nay được tổ chức sớm hơn. Ohm đã sớm nhận được tư liệu trailer của Kidnap, bao gồm các cảnh quay chọn lọc từ những đoạn quan trọng trong nguyên tác. Có lẽ quá trình quay phim đang diễn ra trong những ngày này.

Bỏ qua các yếu tố khác, Ohm rất thích cách xây dựng nhân vật trong bộ phim lần này.

Để hiểu sâu hơn về vai diễn, anh đã đọc qua phần lớn tiểu thuyết gốc.

Nhân vật chính Min là một diễn viên đóng thế từng lăn lộn trong xã hội suốt nhiều năm. Anh ấy dịu dàng nhưng mạnh mẽ, coi trọng cảm xúc, giữ vững nguyên tắc, đồng thời rất rõ ràng về những gì mình thực sự khao khát.

Lần này, Ohm thoát khỏi hình ảnh thường thấy là một cậu học sinh. Anh gạt bỏ sự ngây ngô, bồng bột của tuổi mới lớn để cùng Lengso khắc họa một câu chuyện tình yêu tinh tế và trưởng thành giữa hai người đàn ông.

Khi nhận được tư liệu, Ohm đã gặp Lengso. Như lời hứa, anh đưa Lengso tham quan tòa nhà GMM, đi khắp trong ngoài, bao gồm cả khu vực mua sắm ở tầng 30.

Ohm có vẻ rất chu đáo và tận tâm, không bỏ sót bất kỳ góc nào trong phần giới thiệu của mình.

Thế nhưng thực tế, anh lại có ý đồ "ngầm".

Anh cố ý dẫn Lengso đến các khu vực liên quan đến mình(*), thích thú quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của Lengso, đồng thời tự mình tiến hành một "thử nghiệm giải mẫn cảm" trong im lặng.
(*Nhưng nơi có hình ảnh của anh và bạn diễn cũ hehe)

Lúc đầu, Lengso dừng lại khoảng hai, ba phút, nhưng ngay sau đó cậu trở về vẻ bình thường, thái độ rất ôn hòa. Trên mặt cậu không hề có dấu hiệu khó chịu hay phiền muộn, chỉ luôn giữ nụ cười nhẹ, ấm áp và bao dung.

Nhớ lại những khoảnh khắc gần đây giữa hai người, Ohm quyết định không dùng suy nghĩ tiêu cực của mình để đoán ý Lengso nữa.

Mối quan hệ của họ chuyển biến rất thuận lợi. Hiện tại, họ có thể gọi nhau là bạn.

Ban đầu, Ohm có chút đề phòng trước sự gần gũi bất ngờ này.

Nhưng theo thời gian, càng ở cạnh Lengso, Ohm càng cảm thấy bình yên. Những hàng rào phòng ngự mà anh từng dựng lên dường như đang dần trở nên mềm mại nhờ sự ảnh hưởng từ Lengso.

Còn một lý do rất quan trọng.

Ngay cả một người "ác ý" đến đâu cũng khó lòng ghét một người chân thật, thẳng thắn và tốt bụng.

Ngày quay trailer sắp đến. Ohm và Lengso đã gặp riêng vài lần, cùng nhau đọc qua nội dung. Ohm không hề làm qua loa mà rất kiên nhẫn giải thích cho Lengso.

Sau khoảng một tuần chuẩn bị, họ nhận được thông báo từ đạo diễn về lịch quay.

Ohm nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc, mang theo chút giả tạo chuyên nghiệp nhưng vẫn nghiêm túc, hết mình với công việc.

Trước đây, các bạn diễn của Ohm thường giàu kinh nghiệm hơn anh. Trong quá trình quay, Ohm phần lớn đóng vai trò người học hỏi và lắng nghe.

Nhưng với Lengso, mọi thứ khác hẳn. Đây là lần cậu thật sự bước chân vào giới giải trí, cũng là lần đầu đảm nhận vai trò diễn viên BL trước ống kính.

Ohm nhận thấy Lengso chưa biết cách điều chỉnh cảm xúc để phù hợp với yêu cầu của vai diễn.

Chính vì vậy, Ohm trở thành người dẫn dắt toàn bộ cảm xúc và nhịp điệu của các cảnh quay.

Lengso một người mới thuần túy, là tờ giấy trắng tinh trong thế giới mang tên "giới giải trí" vẫn chưa để lại dấu ấn cá nhân nào.

Ohm không ngại trở thành người đầu tiên cầm bút, vẽ nên nét màu đầu tiên trên con đường sự nghiệp diễn xuất của Lengso.

Thời còn đi học, Lengso là một người vô cùng xuất sắc. Không chỉ học giỏi, cậu còn nhờ vào sự nỗ lực của mình để thi đỗ vào một trong ba trường đại học hàng đầu của đất nước, trở thành niềm tự hào trong mắt mọi người.

Chàng trai trẻ đại diện học sinh từng đứng trên sân khấu trung học phát biểu, giờ đây lại mang tâm thế của một chiếc cốc trống, sẵn sàng tiếp nhận mọi sự hướng dẫn từ Ohm. Điều này khiến Ohm cảm thấy rất tự hào.

Trước ống kính, Lengso rõ ràng tỏ ra bối rối và không thoải mái. Ánh mắt cậu luôn dõi theo chuyển động của máy quay, nhưng mỗi khi đối diện trực tiếp với ống kính, ánh nhìn của cậu lại trở nên lơ đễnh, cả cơ thể căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.

Đạo diễn phải hô “Cắt!” mấy lần, khiến Lengso ngày càng căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Thấy vậy, Ohm đành bàn bạc với đạo diễn tạm ngừng quay.

Anh dẫn Lengso đến một góc yên tĩnh, xa khỏi sự bao vây của ống kính. Ở môi trường này, Lengso rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn.

“Leng, bạn còn nhớ hôm đó mình nói gì với bạn không? Cảnh này cần cảm xúc thế nào, bạn nên thể hiện ra bao nhiêu phần?” Ohm đứng đối diện Lengso, nhẹ nhàng hỏi.

Lengso ngước nhìn Ohm, trên gương mặt vẫn còn chút bối rối chưa tan:
“Mình nhớ chứ, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy máy quay, mình lại căng thẳng đến mức không thể chịu nổi. Những tiếng máy vận hành cứ vang lên làm mình mất tập trung, đến mức quên cả mình cần làm gì.”

Ohm hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Lengso, với tư thế chắc chắn và đầy kiểm soát, buộc ánh mắt Lengso chỉ có thể tập trung vào gương mặt anh, không thể trốn tránh.

Trong cuộc sống thường ngày, Lengso có thể chăm sóc Ohm chu đáo, nhưng khi diễn xuất, vai trò dẫn dắt hoàn toàn thuộc về Ohm.

“Nghe mình nói này, trong mắt diễn viên không có ống kính. Bạn chỉ cần dồn toàn bộ sự chú ý vào mình, khơi dậy cảm xúc của bản thân và tự nhiên nói ra lời thoại. Máy quay chỉ là công cụ ghi lại, còn mình mới là người bạn cần tập trung vào lúc này.”

“Bạn sao?” Lengso chớp mắt đầy tò mò.

“Người diễn cùng bạn là mình, không phải máy quay. Bạn không cần quan tâm đến hướng di chuyển của máy, đó là việc của đạo diễn.

Nhìn mình thôi, tạm quên đi bản thân bạn, tưởng tượng bạn chính là Q – một cậu chủ nhỏ từng bị bắt cóc và mang trong lòng những tổn thương tâm lý.

Lúc này, bạn đang bị một kẻ lạ mặt bắt giữ, bạn rất sợ hãi, cố gắng hét lên để giải tỏa nỗi lo lắng và bất an trong lòng.”

Giữa phim trường, tiếng máy móc điện tử vẫn vang lên ầm ĩ, nhưng trong đôi mắt của Lengso, mọi thứ như được lọc sạch, chỉ còn lại hình bóng của Ohm.

Một lúc sau, khóe môi Lengso khẽ nở một nụ cười, cậu gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng lên sự thấu hiểu.

Lần quay tiếp theo đã suôn sẻ hơn rất nhiều.

Ở cảnh kế tiếp, Ohm cần cõng Lengso.

Để đảm bảo sự phối hợp và an toàn, cả hai quyết định thử trước.

“Bạn từng được ai cõng bao giờ chưa?” Ohm hỏi.

Lengso mỉm cười: “Lớn rồi thì chưa... Á!”

Ohm đã cõng Lengso lên vai, cười sảng khoái: “Có vẻ cũng ổn đấy.”

Bị nhấc lên bất ngờ, Lengso hơi mất thăng bằng. Cậu theo phản xạ dùng tay vỗ nhẹ vào eo Ohm: “Giật cả mình.”

Cảm nhận được sự chạm nhẹ ở eo, Ohm càng siết chặt tay, ôm lấy eo Lengso và nhấc cậu lên thêm một chút: “Mình thấy, so với ba tháng trước, hình như bạn gầy hơn rồi.”

_____
Nhớ bình chọn để mị nhớ ra chương mới.
-Ciara-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com