Chương 6: Phản hồi
Sau buổi giới thiệu, Ohm nhận được vài phản hồi tích cực. Fan của anh để lại bình luận dưới đoạn trailer:
“Ohm, đừng buồn. Anh ở đâu, chúng em ở đó. Chúng em sẽ luôn ủng hộ anh.”
Tuy nhiên, không thể tránh khỏi một đợt tấn công mạng mới ập đến.
Khoảnh khắc Ohm thất thần tại buổi họp báo bị phóng đại quá mức. Họ phân tích từng khung hình biểu cảm của anh, cố gắng đi sâu vào suy nghĩ thầm kín và thật nhất trong lòng anh.
“Anh cười gượng gạo thế kia, mỗi biểu cảm đều nói lên rằng anh vẫn còn yêu cậu ấy.”
“Thương cặp đôi nhỏ bé của tôi, công ty tệ hại không biết điều. Không biết về nhà phải dỗ thế nào nữa đây.”
“Muốn giữ khoảng cách thì cứ giữ, nhưng ai cho anh đi lập cặp đôi mới hả?”
“Ohm, anh không có trái tim. Anh không xứng đáng với tình yêu sâu đậm của cậu ấy.”
--------
Tình yêu ư? Anh không biết mình đã yêu ở đâu.
Nhiều fan couple trước còn viết hẳn bài phân tích dài dòng, từng câu chữ khớp như ghép hình, nhưng ý nghĩa chung lại giống nhau.
Họ bảo: Đọc xong nhiều bài phân tích, cuối cùng vẫn thấy người cũ có tình cảm thật lòng hơn.
Họ chỉ trích Ohm vì trái tim anh quá khó chạm đến, còn cậu ấy lại chân thành mà lún sâu. Cậu ấy đã hết mình, nhưng khi không nhận được hồi đáp từ Ohm, dần dần mất hết hy vọng, không còn muốn tiếp tục hợp tác kinh doanh tình cảm, thậm chí lấy sự lạnh lùng và chán ghét để che giấu nỗi đau.
Còn Ohm, ngay từ đầu chỉ coi cậu ấy là bạn diễn. Đến khi muốn níu kéo, anh mới cẩn thận hơn và nhượng bộ nhiều lần.
Nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy vốn mạnh mẽ và thích “huấn luyện chó”. Ohm thì nóng tính, lâu ngày cảm thấy không được tôn trọng. Sự khó chịu ngày càng lớn, cộng thêm việc sự nghiệp lép vế càng khiến anh bất mãn. Họ bảo anh ganh tị và phụ lòng người thật tâm.
Thật kỳ diệu!
Lại một lần nữa, mọi thứ đều hợp lý hoàn hảo.
Ohm cười nhạt. Nếu không phải người trong cuộc, anh cũng tin vào mấy điều đó.
Những fan cực đoan coi anh là kẻ phụ tình, chỉ trích, phê phán, thậm chí còn dùng ngôn từ cay nghiệt để đóng đinh anh lên cột nhục nhã. Tất nhiên, họ ghét cả Lengso – kẻ “thứ ba” – và muốn xóa cậu khỏi thế giới của “chính chủ”.
Như một kiểu hành hạ bản thân, Ohm ép mình đọc hết các bình luận tiêu cực và những bài phân tích đang hot.
Khi đó, anh thấy thói quen “lạnh nhạt” trong suốt nửa năm qua bỗng trở thành ưu điểm. Chính nó giúp anh giữ lòng bình thản trước những video ấy mà không để cảm xúc bị lay động.
Nực cười, đúng không?
Họ khen ngợi diễn xuất xuất sắc của cậu ấy trong phim nhưng lại ngoan cố tin rằng những gì cậu ấy thể hiện ngoài đời mới là tình cảm thật. Quá mâu thuẫn và phi lý.
Ohm chẳng buồn biện minh cho mình. Anh thừa nhận bản thân diễn giỏi, nóng tính, sĩ diện và không thích bị thiếu tôn trọng.
Nhưng ngay từ đầu, đây đâu phải "vở kịch" của riêng anh.
Công ty hành động vì lợi ích là tất yếu. Nếu giữa CP không có vấn đề, họ sẽ không dại dột giải tán CP đang hái ra tiền. Làm kinh doanh, mục tiêu tối thượng vẫn là lợi nhuận.
Không ngủ được, Ohm lại vào đọc bình luận dưới bài đăng của Lengso. Ở đó, sự phỉ báng và nguyền rủa như cơn lũ dữ, còn độc địa hơn cả những gì anh từng chịu đựng.
Những người chưa từng gặp mặt và chẳng có mối liên hệ nào với cậu lại thỏa sức tuôn tràn ác ý, như thể cậu là tội nhân không thể tha thứ.
Họ mắng cậu là kẻ thứ ba, là người không biết xấu hổ, nói cậu xấu xí, phẫu thuật thẩm mỹ để cố gắng thu hút sự chú ý, cố tình lợi dụng độ nổi tiếng của anh. Họ còn tìm cách khơi dậy sự phẫn nộ của cộng đồng fan từ một CP nổi tiếng khác để làm dấy lên những cáo buộc nghiêm trọng hơn nữa với cậu.
Thực tế, Lengso chỉ là một tân binh – một người mới sạch sẽ, không có bất kỳ scandal nào trong quá khứ.
Ohm là người tự mình kết thúc CP trước khi hợp tác và kết đôi với Leng.
Dù gặp nhau nhiều lần, Leng chưa từng lợi dụng điều đó để quảng bá cho bản thân. (*đoạn này khá chuẩn đấy, lười kinh doanh vãi nhà người ta gặp nhau là up 7749 cái story, nhà này đói móc meo sau này mới được kể lại??)
Leng đã nổi bật từ thời trung học, là một pop star. Lên đại học, cậu nhiều lần nằm trong top những nam sinh được yêu thích nhất. Cậu là bạn học và có mối quan hệ thân thiết với PP.
Leng rõ ràng xuất sắc từ nhỏ đến lớn.
Trong mắt Ohm, mọi lời đồn đều vô căn cứ và tự động sụp đổ.
Dẫu vậy, tin đồn vẫn luôn đáng sợ. Ngay cả khi người trong cuộc lên tiếng làm rõ, những nghi ngờ vẫn không hoàn toàn biến mất.
Phải quen rồi chứ. Showbiz này vốn dĩ tàn nhẫn như vậy.
Ohm đứng trước cửa sổ lớn, lòng chất chứa suy tư không thể diễn tả thành lời.
Anh đột nhiên rất muốn tìm ai đó để tâm sự. Cầm điện thoại, lướt qua danh bạ, Ohm định bấm gọi cho một người bạn.
Ngón tay anh sắp nhấn nút gọi thì ánh mắt dừng lại ở thời gian hiển thị trên màn hình – 03:50 sáng.
Anh lưỡng lự, thoát khỏi cuộc gọi, rồi lại lướt danh sách từ đầu đến cuối, lặp đi lặp lại ba, bốn lần. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng trên ảnh đại diện của Lengso.
Gần 4 giờ rồi. Giờ này chắc Leng sắp thức dậy.
Chỉ lần này thôi. Anh muốn ích kỷ một lần.
Không chần chừ, Ohm gọi cho Lengso. Tiếng nhạc chờ kéo dài như thể đang ngân lên lời kể về nỗi mong chờ vô tận.
Không gọi được sao?
Leng… không nhận cuộc gọi à?
Lẽ nào vì giờ giấc quá kỳ quặc? Hay là...
Ohm cố thuyết phục bản thân rằng có lẽ Leng ngủ say nên không nghe thấy chuông. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vụt qua, ngón tay anh đã lơ lửng trên nút kết thúc.
“Reng… Reng…” – Điện thoại, đã nối máy rồi!
“Alô, Ohm? Sao hôm nay bạn dậy sớm vậy?” – Giọng Leng khàn khàn, rõ ràng cậu vẫn chưa tỉnh hẳn.
“Mình làm bạn thức à?” Giọng Ohm có chút áy náy, nhưng anh không nhắc đến việc mình đã thức trắng đêm.
“Không đâu. Bạn không gọi thì giờ này mình cũng thức. Bạn không phải người hay làm phiền gọi mình giờ này chắc là có chuyện quan trọng rồi. Không sao, mình không có cáu gắt khi vừa ngủ dậy đâu.”
Ohm từ từ lên tiếng:
“Mình từng nói với bạn, công ty chưa thông báo giải tán CP cũ, nên có vài fan rất cực đoan.”
Trong sự im lặng, tiếng kim giây như nhấn mạnh từng nhịp đập lo âu trong lòng Ohm.
Anh siết chặt điện thoại. Đầu dây bên kia là một sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Cuối cùng, Leng cất giọng mềm mại, cố tình làm dịu không khí lại cho Ohm:
“Bạn nghĩ bạn có thể quay lại với cậu ấy không?”
Ohm trả lời không chút do dự:
“Không thể” Anh ngừng lại, tìm lời nói phù hợp hơn. “Tuyên bố giải tán chắc chắn sẽ được đưa ra, chỉ là chưa phải bây giờ.”
Còn khi nào, anh cũng không biết.
"Có vẻ bạn đang lo lắng, lo cho mình phải không?" Giọng Lengso ấm áp, nhẹ nhàng xua tan bầu không khí nặng nề giữa họ.
“Họ chửi bạn thậm tệ. Lượng ác ý mà bạn phải chịu vượt xa những gì mình từng nghĩ đến.”
Sự im lặng lại bao trùm, khiến thời gian như ngưng đọng. Một phút trôi qua, Lengso mới lên tiếng:
“Ừm, mình có xem qua rồi. Không sao đâu, họ muốn nói gì thì nói, đâu phải sự thật.”
Lengso bật camera, nở nụ cười rạng rỡ, chân thành như để chứng minh: “Mình ổn thật mà, Ohm.”
Ohm không dám bật camera. Anh đã thức trắng cả đêm, và anh không ổn chút nào.
“Ohm, bạn lại nhớ khoảng thời gian mới vào nghề đúng không?”
“Mình…” Cảm xúc của Ohm dao động mạnh.
Lengso cười nhẹ, nụ cười như hiểu thấu tất cả:
“Lúc đó, có ai an ủi bạn không?”
“Có… và cũng không.” P'Singto khi đó đã chăm sóc anh rất chu đáo, cho anh nhiều lời khuyên và động viên. Nhưng cảm giác đó không giống bây giờ. P'Singto tuy tốt, nhưng không hoàn toàn đứng trên góc nhìn của Ohm để thấu hiểu hết áp lực anh phải chịu.
Giờ đây, Ohm đã trải qua những gì Lengso đang đối mặt. Anh hiểu cậu đến tận cùng, vì thế, tình cảm anh dành cho Lengso sâu sắc hơn, anh càng muốn bảo vệ cậu nhiều hơn.
“Nhưng mình thì chắc chắn một điều, có một người rất tuyệt vời ở bên an ủi mình .”
“Bạn hay tự nói rằng mình không tim không phổi, tính tình tệ hại. Ohm, không phải đâu. Bạn chân thành và dịu dàng. Bạn chăm sóc cho tất cả mọi người, kể cả mình.”
Chân thành và dịu dàng.
Một câu nói chạm vào nơi sâu kín trong lòng Ohm, khiến sợi dây cảm xúc căng cứng bao lâu nay đứt...phựt Bao nỗi uất ức chất chứa trong anh như đợt sóng lớn trào ra, cuốn sạch tất cả.
Môi anh mím lại, nước mắt tuôn rơi. Nhưng anh không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ buông xuôi mọi lớp vỏ bọc, trở về với con người thật của mình.
Thật tuyệt vời khi trong lúc anh xót xa cho Lengso, cậu cũng nhìn thấy và trân trọng những gì anh đã làm.
Ohm vẫn không bật cam vì khuôn mặt đẫm nước mắt của anh chẳng ra sao cả. Anh sợ Lengso lo lắng thêm, nên chỉ im lặng, thỉnh thoảng nghẹn ngào, để lộ chút cảm xúc.
Lengso cầm điện thoại đi rửa mặt, liên tục mỉm cười để Ohm yên tâm. Đến khi cậu chuẩn bị tập thể dục, họ mới kết thúc cuộc gọi.
Ohm thừa nhận rằng Lengso có một sức hút khó cưỡng lại.
Cậu đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống riêng tư của anh, theo một cách tự nhiên mà Ohm không thể chống lại.
Ngày hôm đó, nắng thật đẹp.
Ohm quyết định dọn dẹp nhà cửa và xịt rửa sân bằng vòi nước. Nhưng vòi nước ngoài sân lại hỏng, phun tung tóe khắp nơi, khiến sân ngập trong mớ hỗn độn.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là gọi Lengso.
Trong khi chờ cậu đến, Ohm không ngồi không. Anh rủ em trai - Thai cùng thu dọn mấy món đồ lặt vặt trong sân.
“Anh ơi, anh Leng đến rồi.”
Ohm đang tập trung xử lý những cọng cỏ dại bỏ sót lúc nãy, đến nỗi khi Lengso đến nơi, Thai mới là người phát hiện ra đầu tiên.
Nghe tiếng gọi, Ohm ngẩng lên, chỉ thấy Lengso đứng ở cửa, ánh nắng rực rỡ đổ xuống người cậu, phủ lên một lớp ánh sáng vàng óng ánh.
Lengso mỉm cười, chào hỏi Ohm và em trai anh.
Hôm nay, Lengso mặc một chiếc áo thun màu xanh Klein kết hợp với quần short xanh nhạt trông rất tươi mới. Ohm cảm thấy kiểu trang phục này rất hợp với Lengso, giống như vẻ mặt mộc của cậu vậy, tự nhiên và cuốn hút hơn nhiều so với khi trang điểm. Gương mặt của Lengso vốn đẹp sẵn, những bộ đồ trẻ trung càng làm nổi bật đường nét và vẻ đẹp tràn đầy sức sống của cậu.
Chỉ là... làn da hở ra trắng đến chói mắt.
Ohm không khách sáo với Lengso chút nào, bảo Thai cầm đầu vòi nước chờ.
Sau đó, Ohm thành thạo kéo tay Lengso, dẫn cậu thẳng đến chỗ ống nước bị hỏng. Lengso mỉm cười đi theo.
Lengso lấy dụng cụ mang theo ra và bắt đầu sửa chữa, “Chắc chỉ cần thay đầu nối là được, nhưng mình không có nhiều kinh nghiệm lắm, hy vọng không làm hỏng.”
“Mình tin hết vào bạn. Chứ mình với Thai chẳng biết làm mấy cái này” Ohm ngồi xổm xuống cạnh Lengso, mắt sáng bừng.
Lengso im lặng bắt đầu sửa.
Dưới ánh nắng, vành tai của cậu ửng hồng nhẹ, đầu ngón tay cầm vòi nước cũng nhuộm sắc hồng nhàn nhạt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc mượt mà của cậu khẽ lay động.
Khoảnh khắc ấy thật đẹp. Ohm không kiềm được mà lấy điện thoại ra ghi lại.
“Không thể siết chặt hơn một chút à? Mình thấy vẫn chưa đủ chắc.” Ohm nghiêng đầu nhìn Lengso.
“Cần chặt đến thế sao?” Lengso cũng không chắc lắm, nhưng cậu vẫn tiếp tục cố gắng, càng về sau càng khó vặn. Cuối cùng, cậu phải dùng thêm lực.
Cơ bắp cánh tay cậu hơi gồng lên, những đường gân xanh nổi rõ trên bàn tay.
Ohm khẳng định chắc nịch: “Phải, cần thật chặt, như thế mới đảm bảo không bị rỉ nước nữa.”
“Nhà mình bán mấy thứ như đầu vòi nước hay những thứ tương tự khác, nếu không sửa được thì mình hỏi ba mình” Lengso nói.
Ohm bật cười, nửa đùa nửa thật, “Vậy hả? Thế thì chúng ta có thể hợp tác kinh doanh nhỉ.”
“Tất nhiên rồi, lúc nào cũng hoan nghênh.” Lengso vui vẻ đáp.
“Ngừng lại chút,” Ohm đứng dậy gọi Thai, rồi quay sang Lengso “Anh Leng của em đang khoe về tập đoàn gia đình anh ấy kìa. Nhưng hình như nước cạn rồi.”
Xong rồi. Lengso đứng dậy, mỉm cười với Ohm.
“Bạn vào nhà nghỉ đi, xem TV hay làm gì cũng được.” Ohm đã cất điện thoại vào túi.
“Mình không cần làm gì nữa sao?” Lengso chỉ vào mình, hơi ngạc nhiên khi nghĩ rằng Ohm chỉ gọi mình đến để sửa ống nước.
Ohm mỉm cười khẳng định, gật đầu mạnh mẽ, rồi không chờ giải thích, nhẹ nhàng đẩy Lengso vào nhà, “Không cần, bạn tự rót nước uống đi nhé.”
Lengso đứng ở cửa, còn định nói gì đó, nhưng Ohm vỗ vai cậu, “Tụi mình làm xong nhanh thôi, rồi cùng ăn cơm nhé.”
“Được.” Khi Lengso bước vào, Ohm mở Instagram, chỉnh sửa đoạn video vừa quay, rồi nhấn đăng tải.
Mặc kệ tranh cãi hay lùm xùm.
Anh thích đăng.
-------
Bạn đã gặp chưa?
Người sẵn sàng nghe máy dù là rạng sáng.
Người chỉ sau một cuộc gọi sẽ xuất hiện.
Ohm của chúng ta, có vẻ đã gặp được rồi.
_______
3 giờ sáng mị đúng kiểu ngày ngủ đêm bay -Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com