230. Xuất nhập khói sóng
Lúc này đây, vụ án mạng đang gây chấn động rất nhiều địa phương.
Sau khi quan binh đi rồi, Tần Quyên hay tin, gia chủ Trát Đáp Lan thị mới chết, chết một cách thê thảm.
Triệu Hoài Chi bảo hắn đừng nghĩ nhiều, cứ ngủ một giấc đã, sau đó y đi theo Trương Tích ra khỏi mật thất, để hắn lại đó một mình.
Khi Tần Quyên tỉnh thì Triệu Hoài Chi đã quay về.
Triệu Hoài Chi nói, "Bên ngoài đòn rằng hung thủ đã bị bắt, có tổng cộng mười mấy tên, nhưng kẻ quan trọng nhất lại bỏ chạy, nên đêm qua mới lùng bắt như thế.
Muốn giết một vị gia chủ thì nhất định cần có người tiếp ứng, vô số người cùng bắt tay vào hành động. Dù sao kỵ binh thủ vệ của gia chủ đều không phải dạng thùng rỗng kêu to, kể cả thành công ám sát thì nhất định sẽ bị bắt.
Vậy nên việc chủ mưu chạy trốn mới gây xôn xao dư luận.
Quan phủ hạ lệnh phong tỏa toàn thành, không cho dân chúng ra khỏi nhà trong ít nhất ba ngày.
Mãi ba ngày sau, quan phủ mới nhận được tin hung thủ đã trốn khỏi thành từ lâu, khi ấy mới cho mở cửa trở lại.
Cùng lúc này, Triệu Hoài Chi nói đêm nay bọn họ phải khởi hành đi phủ Hà Gian.
Nếu đi nhanh thì mất 10 ngày là có thể đến phủ Hà Gian, nhưng y dự định sẽ di chuyển và nghỉ ngơi
Đêm hôm ấy, Trương Tích đưa bọn họ rời thành, đi cùng 2 vị tăng nhân.
Mà Triệu Hoài Chi cũng thay quần áo khác. Y mặc tăng phục màu xám trắng, búi tóc, trùm khăn, mang hài thay vì giày da.
Mãi mấy ngày sau, Tần Quyên mới hiểu vì sao Triệu Hoài Chi phải cải trang như thế, cũng hiểu vì sao họ phải có tăng nhân đi cùng.
Hai tăng nhân này là những vị đại sư đức cao vọng trọng của phủ Thái Nguyên, từng thuyết pháp giảng kinh cho nhiều vương tông quý tộc. Nhờ họ đồng hành, hành trình diễn ra tương đối êm đem.
Nhưng cũng có chút chuyện pheièn toái. Một ngày nọ, đoàn dự định dừng chân mấy hôm để mua sắm thêm đồ đạc cần thiết.
Mới sáng sớm, có người tới mời hai vị đại sư đi. Tần Quyên chỉ nghe ngóng được một chút rằng đối phương là vương tông nào đó, nhưng không nghe được là đường huynh đường đệ nào của Khoách Đoan. Triệu Hoài Chi chắc chắn sẽ biết, nhưng hắn không hứng thú nên không hỏi y.
Diêu Tứ Lang đi cùng các vị đại sư. Họ nói sẽ cố gắng quay về sau vài ba ngày.
Đây cũng là điều Triệu Hoài Chi lo ngại. Thuyết giảng kinh phật thường mất đến nửa tháng. Nếu các vương tông yêu thích thì có thể giữ lại nhà làm khách đến nửa năm.
Triệu Hoài Chi đoán không sai, ba ngày sau các tăng nhân vẫn chưa quay lại, nhưng Diêu Tứ Lang chạy về báo, họ còn phải ở đấy thêm ít nhất hai ngày nữa. Các vị đại sư nói rõ với vương gia, họ cần đi nơi khác. Vương gia đã đồng ý với họ.
Hai ngày sau, hai vị đại sư quay về, nhưng đi cùng là các hộ vệ vương gia gửi tới.
Một vị đại sư nói, "Hai vị thí chủ này muốn đưa chúng ta rời thành." Bấy giờ mọi người mới yên tâm.
*
Còn ba ngày nữa, họ sẽ tới được phủ Hà Gian. Đến đó rồi, trước hết phải đi tìm Đào Hoa.
Tần Quyên muốn tới ngoại ô phủ Hà Gian để tìm người của Trịnh Sinh Bách nên đã đi trước.
Triệu Hoài Chi bảo hắn, tới một nơi gọi là cầu Đào Hoa cách phủ Hà Gian 20 dặm về phía đông hội hợp.
Tần Quyên cưỡi ngựa suốt một ngày một đêm, đến được ngoại ô phủ Hà Gian, tìm được người của Trịnh Sinh Bách. Người của Trịnh Sinh bách mở một tiệm gạo bên ngoài thành, còn treo cờ chữ Trịnh nên Tần Quyên tìm kiếm không mất nhiều thời gian.
Người của tiệm gạo đưa hắn vào hậu viện gặp Đào Hoa, đồng thời cũng báo ngày mai lão Trịnh sẽ tới.
Tần Quyên vừa vòa đến hậu viện đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa. Hai đứa nhỏ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Hán, một đứa nói lưu loát, đứa kia ngắc ngứ nhưng vẫn đáp được đôi câu.
"Tùng Man! Văn Khúc!" Tần Quyên gọi. Hai đứa trẻ sửng sốt, rồi òa lên, chạy ù ra cửa.
Cửa vừa mở, Tùng Man nhào đến ôm Tần Quyên. Tần Quyên theo thói quen, định bế nó lên, khiến hắn suýt gãy sống lưng.
"......"
Hắn không nhận ra, thằng bé này đã cao hơn ngực hắn.
Hơn nữa, còn vạm vỡ như một con gấu.
Tần Quyên phải đỏ mặt nghiến răng mới bế được nó lên.....
Hồ Cầu Nhi nhỏ nhắn đáng yêu ngày trước giờ đã là con gấu con nặng gần 50 cân rồi.
Tần Quyên khó mà chấp nhận nổi sự thật này.
Hắn vừa buông Tùng Man, Tiểu Khúc Nhi lại nhào tới. Tần Quyên ôm hết đứa này đến đứa khác, thiếu điều phun máu.
Nhưng dù sao hắn cũng cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào sau thời gian xa cách.
"Tùng Man, com muốn theo ta thật sao?" Tần Quyên trịnh trọng hỏi.
Tùng Man bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn dọa sợ, nhưng vẫn gật đầu. Từ khi còn bé, nó đã quyết tâm phải theo Tần Quyên. Nó ở thành La Bặc chờ Tần Quyên đằng đẵng mấy năm đã khổ lắm rồi.
"Con nguyện đi theo người." Nó cúi đầu nói.
"Con sẽ không nhớ nơi này chứ? Con biết đấy, Cổ Nguyệt và Đào Hoa chắc đã nói cho con rồi. Nếu bây giờ con đi, thì về sau có lẽ sẽ không còn thấy được thảo nguyên, không còn thấy được đàn cừu, không còn gặp lại Đại Vĩnh vương, Cực Bố Trát, Đán Mộc....."
Hai khóe mắt Tùng Man đỏ au, không thể đáp lời.
Lúc Đào Hoa muốn lại gần khuyên can thì Tần Quyên giơ tay bảo không cần. Bất chợt, Tùng Man nói, "Con cũng nhớ cha Hồ Hồ, nhớ Cực Bố Trát.....Cha Hồ Hồ đối xử với con tốt như thế, Cực Bố Trát chăm sóc con từ nhỏ, không có họ thì con đã chết lâu rồi. Nhưng con muốn theo người. Con biết con sẽ nhớ lắm, nhưng giờ con không nghĩ được nhiều như thế."
Tần Quyên thật không biết nên khóc hay nên cười. Hắn ôm Tùng Man, cho nói biết, "Cha Hồ Hồ của con cũng theo chúng ta về đấy."
"Thật....Thật sao?"
"Phải, nhưng sau này con không thể gọi y là cha Hồ Hồ nữa, bằng không sẽ khiến y gặp họa sát thân." Nói rồi, hắn xoa đầu Tùng Man, phát hiện ra cái đầu cũng to hơn nhiều, không còn cảm giác như trước.
Tùng Man vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, cả người lâng lâng trên mây.
Mãi đến khi thật sự trông thấy cha Hồ Hồ trước mắt, nó mới tin cha Tần Quyên không lừa mình.
Những người nó yêu quý nhất đều ở bên nó.
Đêm ấy, nó và Văn Khúc cùng rúc vào lòng cha Hồ Hồ, nghe y kể chuyện năm xưa ở núi Sở.
Nó thừa nhận, mình không có chí lớn.
Nó chỉ muốn cả đời ở bên những người này. Cha Hồ Hồ dạy nó và Tiểu Khúc Nhi đọc sách. Cha Tần Quyên dạy nó và Tiểu Khúc Nhi võ nghệ.
Bọn họ có thể cùng dựng một đạo quán trên sườn núi.
Ẩn cư qua ngày, không màng thế sự.
Họ sẽ giúp Tần Quyên tìm đường về nhà, tìm vị cô cô tên Tần Cốc kia. Nàng nhất định là một nữ tử Giang Nam xinh đẹp dịu dàng, lại thanh lịch tao nhã, đồng thời mang khí khái phóng khoáng của bắc địa. Tần Quyên nói hắn vẫn nhớ, hắn và muội muội có dung mạo rất giống nhau.
Vậy nên Văn Khúc hỏi, "Thế cho cha mặc đồ nữ vào là được rồi. Chúng ta dựa vào dung mạo của người để tìm Tần Cốc cô cô!"
"Ha ha ha...." Tùng Man không nhịn được cười.
*
Hai đứa nhỏ này còn chưua đến Tống quốc, mới trên đường đến Doanh Châu đã bàn xem sau này theo họ ai, hộ tịch ở Tống quốc viết tên là gì.
Tùng Man nói, "Triệu Văn Khúc, Tần Tùng, hoặc là Triệu Tùng, Tần Văn Khúc, đệ chọn đi."
Có vậy mà hai đứa bàn suốt năm ngày vẫn chưa quyết định xong.
Năm ngày sau, bọn họ hội hợp với Trịnh Sinh Bách và Cổ Nguyệt ở một trấn nhỏ cách đỏa Tần hoàng chừng 40 dặm.
Cổ Nguyệt giải thích tình hình với Tần Quyên, báo cho hắn Khuynh Lão Tam đã về Túc Châu, để lại thư và một cái hộp cho hắn.
Mở hộp ra, bên trong toàn là vàng. Tần Quyên lập tức cất đi. Trong thư, Khuynh Lão Tam viết những thế lực có thể nhờ cậy ở phủ Hà Gian. Khuynh Lão Tam nói chẳng may không thoát được thì chí ít có thể giữ được mạng.
Đối với Khuynh gia, đánh sập một vài cứ điểm ở phủ Hà Gian cũng không tính là gì, nhưng với Tần Quyên thì đây là món nợ lớn. Không đến mức cùng đường bất đắc dĩ, hắn sẽ không để những người ở cứ điểm đó theo hắn liều mạng.
"Đêm mai đến đảo Tần Hoàng. Không thể ở đó lâu, cho nên Triệu Hoài Chi đã đi trước để liên lạc với người của y. Chúng ta phải đến được đảo Tần Hoàng trước khi mặt trời xuống núi vào ngày mai mới được." Tần Quyên nói.
Đảo Tần Hoàng, thực ra là ám hiệu chỉ "Doanh Châu" mà Vương Giai nói với Lục Dự Chương. Vương Giai đương nhiên không tin Lục Dự Chương. Gã chỉ có duy nhất một chủ tử, chính là Kinh Bắc Sở vương.
Gã không biết chủ tử đnag ở đâu nên khi hay tin y muốn đi Đại Đô, gã lập tức đến đó.
Gã đi đi lại lại năm lần, suốt 3 năm, chỉ duy nhất lần này mới thành công liên lạc được với ám trang của chủ tử.
Thuyền hắn đậu ở đảo Tần Hoàng, cũng chính là Doanh Châu.
Ngày hôm ấy, hai vị đại sư Yểu Quang và Yểu Vô thuyết pháp giảng kinh ở đảo Tần Hoàng, rất nhiều bá tánh đến nghe. Trước ngôi chùa cổ ở đảo Tần Hoàng, người dân đứng chật như nêm cối.
Buổi giảng kinh kéo dài rất lâu, đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa dừng lại.
Giờ Thân.
Tần Quyên đã thành công băng qua khu rừng phía sau ngôi chùa, đến một bãi biển hoang vắng.
Nơi này có thể tránh được bến tàu của quan phủ.
Chỉ cần thoát khỏi hải vực bị quan phủ tra xét, họ nhất định sẽ thành công. AI cũng biết, trong đêm nay, họ phải rời kỏi đây.
Nhờ hai vị đại sư trợ giúp thu hút sự chú ý, không một ai phát hiện ra. Ngay cả quan phủ cũng không hề cảnh giác.
Mọi người đều mừng thầm trong bụng, ai cũng nghĩ sắp thành công đến nơi rồi.
Từ xa, họa trông thấy một cột khói, sau đó nổ tung trong màn sương đêm.
Đó là tín hiệu của Triệu Hoài Chi. Bọn họ sắp đến nơi rồi.
"Nhìn thẳng về hướng đó, thuyền ở gần đây rồi." Cổ Nguyệt không giấu được sự vui sướng.
"Ừ ừ. Tạp Lục gật đầu lia lịa.
Không đầy 1 khắc sau, họ đã thấy được thuyền.
"Tới rồi, chính là nơi đó. Thuyền ở đó!" Cả bọn hô vang.
Cuối cùng, họ thúc ngựa như điên phóng về phía bờ biển. Vó ngựa vừa chạm nước biển thì bỗng nhiên dừng lại.
Tần Quyên chợt nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, chưa bao giờ dữ dội đến thế.
Giờ khắc này đây, hắn nhìn chằm chằm con thuyền lớn, tơ máu vằn vện bên hốc mắt.
Cha, con đến được thuyền rồi.
Năm xưa chúng ta không kịp lên thuyền về Tống.
Năm đó.....
Giờ đây, ai nấy đều cảm thấy vừa căng thẳng vừa vui sướng.
Tống quốc trong truyền thuyết.
Truyền thuyết huy hoàng về một nước Tống giàu có đến không thể hình dung, đã từng hết sức xa vời đối với họ.
Giờ đây, chỉ còn cách bọn họ một con thuyền mà thôi.
"Các huynh đệ lên đi, còn đứng đó làm gì!" Cổ Nguyệt hét lớn một tiếng trước, khiến mọi người sực tỉnh.
"Phải phải." Tạp Lục vuốt mặt, trong lòng rộn ràng. Nghe nói ở Tống quốc, chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể kiếm ra tiền. Hắn nhất định sẽ làm việc cật lực, có của ăn của để, cưới được một người vợ nữa là hết ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com