Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

233. Xuất nhập khói sóng

Hôm sau, trời vừa hửng sáng đã nghe tiếng trò chuyện trên hành lang. Chưởng quầy dẫn một thương nhân đến tìm một trong các thuyền viên.

"Vương Gia sai người gửi lời nhắn. Họ đã đến phủ Lâm An vào 5 năm ngày trước. Các ngươi cầm lấy thứ này." Thương nhân đó đưa một vật cho thuyền viên rồi rời đi.

Đó là một cái bọc vải chứa thẻ thông hành qua các địa phương cùng với một ít bạc. Vậy là bọn họ sẽ đến thẳng phủ Lâm An sao?

Sau khi thương lượng với Tần Quyên một hồi, họ quyết định sẽ tới phủ Lâm An, dù đất phong của Triệu Hoài Chi là ở Kinh Bắc.

"Hóa ra bạc ở Tống quốc có khắc hoa văn. Hôm trước ngươi trả tiền thuê trọ bằng bạc gì thế?" Cổ Nguyệt cầm một thỏi bạc trong gói đồ lên ngắm nghía.

Tần Quyên đáp, "Bạc vụn." Hắn biết điều này nên trước khi lên đường đã cắt nhỏ bạc ra. Bạc vụn ở đâu cũng dùng được.

Cổ Nguyệt hỏi, "'Khi nào chúng ta bắt đầu đi?"

"Sau giờ cơm trưa."

Họ đi chợ mua yên ngựa mới. Những chiếc yên ngựa cũ đều vứt xuống biển, đồng thời cũng phải thay móng ngựa.

"Sửa sang lại đầu tóc, quần áo nếu thay được thì cũng thay luôn đi."

Bây giờ họ đang mặc đồ của tăng nhân, nên đổi sang trang phục người Tống.

*

Sau khi rời khỏi quán trọ, họ đi về hướng tây. Ven đường có rất nhiều sống nhỏ và hồ nước, liễu xanh bên bờ đang lúc đâm chồi.

Phong cảnh đan xen giữa vẻ hiu quạnh của mùa đông và nét tươi mới của mùa xuân, có điều xuân năm nay tới hơi muộn.

Cổ Nguyệt đi sóng bước với Tần Quyên. Bỗng nhiên, Cổ Nguyệt hỏi, "Vòng tay ta tặng ngươi đâu rồi?"

Tần Quyên bấy giờ mới nhớ ra, lúc ở trên thuyền, Cổ Nguyệt tặng hắn đôi vòng tay bạc, nói là quà sinh nhật.

Cổ Nguyệt nhất quyết bắt hắn nhận, hắn không thể từ chối. Thậm chí Cổ Nguyệt còn bắt hắn đeo lên cho xem, nhưng hắn sao có thể lúc nào cũng mang trang sức trên người.

"Ta cất đi rồi." Tần Quyên không hiểu vì sao lại nhắc tới chuyện này.

"Đồ ta tặng cho ngươi, ngươi không đeo mà cất đi là sao?" Cổ Nguyệt tỏ ra vô cùng tức giận.

".....Phiền lắm, đi tới đâu cũng kêu leng keng."

"Ta tặng cho ngươi mà ngươi chê phiền! Có ý gì hả?" Cổ Nguyệt càng lúc càng lạnh giọng.

"......" Tần Quyên biết, lúc này ngàn vạn lần đừng nên tranh cãi với Cổ Nguyệt, cho nên quyết định làm ngơ luôn.

*

Vài ngày sau, họ đã đến ngoại thành Lâm An. Dù mới chỉ ở vùng ngoại ô thôi nhưng họ đã cảm nhận được sự phồn vinh của thành này.

Chợ chiền, quán trọ san sát, nhà cao cửa rộng nối dài khắp phố, người đi lại tấp nập.

Nhân Nô An nhìn bộ dạng ngơ ngác của Tạp Lục, chế nhạo, "Tấm chiếu chưa trải."

"Ta....Ta chưa bao giờ thấy tòa nhà nào đẹp như thế." Tạp Lục đỏ mặt.

Nhân Nô An thật ra cũng chưa thấy bao giờ, chẳng qua chỉ cố tình ra vẻ, "Ta thấy rồi, mấy cái này cũng chẳng có gì đặc biệt."

Tạp Lục, "Đây thật sự là ngoại ô phủ Lâm An sao? Mới ngoại thành mà đã phồn thịnh như thế?"

"KHông biết nữa." Nhân Nô An cũng hơi hoang mang.

"Sao không nói gì?" Cổ Nguyệt hỏi Tần Quyên, "Nửa ngày không nói một câu, ngươi không thấy bức bối à?"

Tần Quyên lườm hắn, "Có gì hay mà nói."

Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn nỗi bồi hồi khi quay lại cố hương.

*

Bọn họ đi loanh quanh ở chợ ngoại thành chừng nửa ngày thì Vương Giai tìm đến.

"Triệu Hoài Chi đâu?" Tần Quyên hỏi Vương Giai.

Ban đầu Vương Giai hơi sửng sốt, sau đó nhắc nhở, "Ngài tốt nhất là đừng gọi tên húy của vương gia. Vương gia ở trong thành, không thể ra ngoài được. Tạm thời, ta sẽ đưa các vị đến vương phủ ở ngoại ô."

Vương Giai đến đây chỉ để tiếp ứng cho họ, ngay sau đó gã phải đi lo công chuyện khác luôn, e là thời gian tới sẽ không xuất hiện ở phủ Lâm An.

*

Biệt viện của Kinh Bắc vương nằm ở Lật Sơn vùng ngoại ô. Trừ Triệu Hoài Chi và người của y ra thì gần như không ai biết tới.

Phong cảnh nơi đây không có gì đặc sắc, chỉ là tuyết rơi lác đác mùa đông hoặc hoa sen nở rộ trong cái ao nhỏ vào mùa hè.

Sau khi đưa họ tới vương phủ, Vương Giai lập tức dẫn người của mình cùng 4 thuyền viên rời đi. Một thanh niên bước ra từ biệt viện, mặc áo trắng tính, khuôn mặt không hẳn là đẹp, đường nét mờ nhạt, nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác dễ chịu, gần gũi.

"Ta là quản sự ở Sơn Hải lâu, cứ gọi ta là Yểu Thực."

Nghe cái tên này, Tần Quyên bỗng nhớ đến hai vị đại sư Yểu Quang và Yểu Vô."

"Ngươi có quan hệ gì với Yểu Quang?" Cổ Nguyệt hỏi thay thắc mắc của Tần Quyên.

Thanh niên kia đáp, "Yểu Quang chính là sư huynh ta."

Yểu Thực đưa họ vào biệt viện.

Vừa mới vào, Cổ Nguyệt đã chú ý đến một cây cổ thụ rất lớn. Thân cây khổng lồ, năm ba người ôm cũng không không xuể.

"Cây gì vậy?" Hắn không khỏi kinh ngạc.

"Cây bạch quả." Yểu Thực đáp, "Cả phủ Lâm An chỉ có một cái cây này thôi."

Cổ Nguyệt chưua từng thấy bao giờ, cũng không biết hắn hành lễ với cái cây hay làm gì mà động tác trông rất buồn cười.

Ấy vậy mà không ai chế nhạo hắn, thậm chí Tạp Lục còn bắt chước, chắp tay thi lễ.

Cổ Nguyệt bảo, "Ở quê ta, khi thấy cây lớn thế này thì phải bái chào, vì chúng là thần linh."

Yểu Thực cười nói, "Mời chư vị theo ta."

Yểu Thực sắp xếp cho họ chỗ ở riêng.

*

Tần Quyên nghĩ tới đây sẽ gặp được Đào Hoa, Tùng Man và Văn Khúc, nhưng Yểu Thực nói Triệu Hoài Chi đã đưa họ đến Kinh Bắc rồi.

Tần Quyên cũng đoán được phần nào. Triệu Hoài Chi lo chiến sự sẽ nổ ra, nên mới đưa họ đi trước.

Vậy cũng tốt, không phải lo lắng nhiều.

"Ngươi thích nơi này à?"

Ban đêm, Yểu Thực thấy Tần Quyên ngồi một mình trong sân viện, bèn đi tới hỏi han.

Tần Quyên gật đầu.

Bốn phía vô cùng tĩnh lặng trong đêm đầu xuân. Yểu Thực lạnh run người, không dám ngồi ngoài lâu. Tần Quyên lại khác, tuy sợ lạnh nhưng cũng sống quen trong đói rét, lạnh lẽo, cảm thấy cái lạnh ở phủ Lâm An chẳng xá gì.

Chắc bởi đang ở tại nơi mình mong nhớ nhất, nên trong lòng ấm áp, không có chút khó chịu nào.

"Triệu Hoài Chi.....Có từng sống ở đây không?" Hắn bỗng quay sang hỏi Yểu Thực.

Yểu Thực cười đáp, "Có, khi ngài ấy còn nhỏ."

Nét mặt Tần Quyên bỗng trở nên xa xăm, ánh mắt dường như cũng hiền hòa hơn trước.

Yểu Thực cười, "Ta dẫn ngươi tới thăm thư phòng của vương gia."

Tần Quyên đứng dậy, "Được."

*

Thư phòng của Triệu Hoài Chi quả thực đáng kinh ngạc. Đây không thể gọi là thư phòng được, mà là cả bốn căn phòng trong viện đều chật kín sách.

Tần Quyên không khỏi thắc mắc, "Y đọc hết chỗ sách này sao?"

"Những năm vương gia ở đây, chỉ có đọc sách hết ngày này đến ngày khác." Yểu Thực đáp.

Tần Quyên nghĩ, chẳng trách y hiểu biết như thế.....

Trong đầu hắn chợt hình dung cảnh thiếu niên Triệu Hoài Chi đang đọc sách.

"Thế vì sao y lại rời khỏi đây?" Tần Quyên dường như đang trò chuyện với những cuốn sách.

Yểu Thực cũng không rõ cho nên không trả lời. Hắn nhận ra khi nhìn những quyển sách này, ánh mắt Tần Quyên tràn ngập sự âu yếm.

*

Một ngày cuối tháng hai, khi họ vừa dùng xong bữa sáng thì trời đổ cơn mưa phùn.

Tần Quyên cưỡi Thất Ca, dắt Hồ Hồ ra sau núi đi dạo.

Bọn Cổ Nguyệt thì nói chuyện trong sân.

Tạp Lục bảo, hắn chưa từng được ở trong căn phòng nào tốt như thế.

Phải nói lại, đám Tạp Lục không biết đây là vương phủ, càng không biết Triệu Hoài Chi là vương gia.

"Nhưng cứ ở đây mãi cũng không ổn, dù sao chỗ này là nhà của vị Triệu công tử kia mà." Tạp Lục nói với Nhân Nô An, "Tứ gia sao chưa gửi thư nhỉ?"

Họ đang chờ Diêu Tứ lang. Diêu Tứ Lang nói muốn tìm một vị bằng hữu làm quan của cha mình. Họ dự định sẽ ở lại đây buôn bán bằng chút tiền vốn mà Tần Quyên cho.

"Chắc là sẽ sớm thôi."

"Nếu Tứ gia nói vị bằng hữu kia của cha ngài ấy không chịu giúp thì phải làm sao?"

"Vậy thì nhờ Tần đại nhân, Tần đại nhân nhất định sẽ giúp. Chẳng qua Tứ gia bảo đã nợ Tần đại nhân quá nhiều rồi, không muốn nhờ cậy thêm nữa. Ta tin chỉ cần chúng ta chăm chỉ làm ăn, nhất định sẽ gặt hái được quả ngọt." Nhân Nô An ngửa mặt cười.

"Ừ."

*

Tần Quyên ngồi bên hồ nước sau núi. Hồ Hồ thong thả uống nước, Thất Ca lang thang chơi đùa.

Thất Ca sung sướng gặm cỏ, thi thoảng lại quay sang gặm áo Tần Quyên.

Tần Quyên nhìn nó, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Ngày trước hắn lo Thất Ca không quen ăn cỏ ở đây, nhưng may sao bọn chúng đều chịu được. Lúc ở trên thuyền, đồ ăn không phong phú, chỉ có thể nhai tạm cỏ khô.

Hắn đứng dậy, xoa đầu chúng khen ngợi.

Yểu Thực nói, gần đây Triệu Hoài Chi vẫn luôn vào cung bầu bạn với thiên gia*, đồng thời điều tra Tần Mậu, người mà y nghi ngờ là thúc thúc của Tần Quyên. Có điều, tra xét đã lâu mà chưa có manh mối gì.

Triệu Hoài Chi bảo hắn kiên nhẫn chờ.

Hắn không hỏi Yểu Thực về chuyện của y nữa.

Hắn quen chờ đợi rồi.

*

Nhưng thi thoảng, Tần Quyên vẫn hỏi Yểu Thực, có biết Tần Mậu không.

Yểu Thực bảo có nghe tên. Thời trẻ, người này khá có tiếng tăm ở phủ Lâm An. Dung mạo đẹp, lại thêm tài viết chữ hơn người, làm *từ cũng rất hay nên nhiều văn nhân tìm đến kết giao.

"Hắn thông minh, lại rất biết nắm bắt cơ hội, cho nên bắt đầu kết giao với các quan viên nho nhỏ tầm thường. Hắn ở phủ Lâm An 3-4 năm, danh tiếng không lớn cũng không nhỏ, nhưng chỉ là danh trong giới phong nguyệt. Cuộc đời hắn chỉ thực sự thay đổi sau khi quen biết Lễ bộ thị lang."

Yểu Thực nói rằng việc điều tra không có gì tiến triển là bởi không tra được bối cảnh, lai lịch của Tần Mâu, chứ những chuyện sau này thì chỉ cần nghe ngóng một chút là biết.

Khi ấy, Lễ bộ thị lang vẫn luôn muốn tìm một bức thư pháp đẹp để tặng thiên gia, nhưng tìm mãi không có bức ưng ý. Về sau, có người đề cử Tần Mậu.

Lễ bộ thị lang bằng lòng, sai người đưa Tần Mậu về phủ. Tần Mậu ở phủ Lâm An tận 4 năm mới có cơ hội ấy, cho nên vô cùng quý trọng.

Muội muội của thị lang thân thiết với Từ An quận chúa. Tần Mậu cũng không biết, chuyến tới phủ thị lang làm khách này lại dẫn tới nhân duyên.

Yểu Thực từng hỏi Tần Quyên, vì sao hắn tin Tần Mậu là thúc thúc mình.

Tần Quyên nói, toàn bộ hy vọng của hắn chỉ có Tần Mậu. Nếu Tần Mậu không phải thúc thúc thì hắn không thể tìm được nhà mình, thân nhân của mình, nên hắn mong là đúng.

Hắn muốn về nhà.

Trên đường về, hắn đã mơ thất một giấc mơ, nơi Cốc Cốc chờ hắn 15 năm, tìm hắn 15 năm. Lúc tỉnh dậy, áo gối hắn đều ướt đẫm.

Người thân duy nhất của hắn đã đợi hắn lâu như thế rồi.

Giờ hắn đã về Tống quốc. Chỉ cần gặp lại Tần Cốc thôi, đời hắn xem như viên mãn từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy