Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

241. Quy ẩn trong núi Sở

Hứa Thành nhếch môi cười, "Ngươi tin hay không thì tùy." Nói rồi, hắn thúc ngựa đi trước.

Hiện đã qua giờ Tí, cả nhóm dự định sẽ xem xem trên đường có chỗ dừng nghỉ hay không để quyết định nghỉ chân hay đi tiếp.

Hứa Thừa quay lại báo, "Phía trước có một ngôi miếu hoang."

Triệu Hoài Chi nói, "Tiếp tục lên đường."

Hứa Thừa có chút sửng sốt, nhưng vẫn khéo léo quay đầu ngựa.

Đi tiếp đến hoàng hôn ngày hôm sau, họ thấy một thôn làng. Triệu Hoài Chi nói vào mua đồ tiếp tế, đồng thời tìm chỗ nghỉ ngơi.

Thôn này dùng tre trúc làm kế sinh nhai, hầu như nhà nào cũng kiếm ăn bằng nghề đan trúc. Vừa vào thôn đã thấy các hàng quán bày bán đủ sản phẩm, từ đồ gia dụng đến đồ trang trí.

Cổ Nguyệt nhặt một quả bóng lên ngắm nghía, "Hóa ra bóng này làm từ trúc."

Hứa Thừa nói, "Nhiều loại lắm, có loại làm từ cây mây. Bóng này dùng trong trò túc cầu, có nơi gọi là mã cầu."

Cổ Nguyệt hỏi, "Sao lúc ở núi Sở không thấy người trong vương phủ chơi thứ này?'

"Vì lãng phí thời gian." Hứa Thừa hừ lạnh.

"....."

Hứa Thừa nói, "Ở phủ Lâm an còn tổ chức thi đấu mã cầu. Chỉ đám vương công quý tộc mới thích trò đó."

Cổ Nguyệt gật gù, "Hay thế cơ à? Lúc ở phủ Lâm An, ta không được xem đấu mã cầu. Tiếc thật...."

Tần Quyên nghĩ bụng : Hồi ở phủ Lâm An, bảo ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi giãy đành đạch, giờ than tiếc cái gì.

Hồi ấy, hắn hay dắt Thất Ca và Hồ Hồ ra ngoài dạo, thấy có người chơi trò này ở chân núi Lật Sơn rồi, chẳng qua khi ấy không biết nó gọi là mã cầu.

Cổ Nguyệt hỏi người trong thôn, mã cầu này giá bao nhiêu.

Người dân đáp, "Chúng ta bán cho các thương hộ trong trấn, 20 văn tiền một quả."

Cổ Nguyệt thấy rẻ, nhưng Hứa Thừa lại bảo bình thường.

Hứa Thừa nói, "Các thương hộ đem tới Lâm An là có thể bán 1 quả 10 đồng bạc."

Cổ Nguyệt nín lặng.

*

Họ ở lại trong nhà trưởng thôn. Vì chỉ có duy nhất một gian phòng cho khách, bốn người đành chen chúc mà ngủ.

Dù sao cũng chỉ có đêm nay, không có gì bất tiện.

Bốn người ăn cơm xong, tắm rửa rồi lập tức đi nghỉ.

Giữa đêm, chẳng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mà có tiếng người đi lại xôn xao, khiến Tần Quyên tỉnh giấc.

Cổ Nguyệt dụi mắt, "Cái gì...."

"Im." Hứa Thừa dúi hắn một cái.

Cổ Nguyệt bấy giờ đã tỉnh táo hơn, thấy bọn Triệu Hoài Chi đều đã thức, đưa mắt nhìn ra ngoài. Các thôn dân đều đang chạy đi, trên vai còn khiêng thứ gì đó.

"Các ngươi ở đây đừng đi đâu, ta tìm hiểu xem sao." Tần Quyên khoác áo, giỏ giày đi ra ngoài.

"Ta đi với ngươi." Hứa Thừa cũng chạy theo.

Cổ Nguyệt cũng định đi cùng, nhưng bị Tần Quyên quát, "Ngươi ở lại bảo vệ Hoài Chi."

"Y...." Y mà cần ta bảo vệ?

Đương nhiên Cổ Nguyệt run run khóe miệng nhưng không dám nói câu này, đành hậm hực ngồi về chỗ cũ.

*

Tần Quyên và Hứa Thừa bám theo các thôn dân, thấy họ đi tới bên một hồ nước nhỏ bên ngoài thôn.

"Hứa huynh, ngươi đi hướng này, ta vòng qua bên kia, đừng để họ phát hiện."

Tần Quyên nói, Hứa Thừa gật đầu, rồi chia theo hai hướng đã phân công.

Tổng cộng có 6 người, dẫn đầu là trưởng thôn.

Họ đang đầo bới thứ gì đó. Miễn không phải chuyện thương thiên hại lý, cũng không ảnh hưởng đến hành trình của bản thân thì Tần Quyên sẽ không quản họ. Hắn chỉ đang tò mò thôi.

Hai người ngồi rình mãi mà vẫn không biết kết quả.

Ngoài tiếng cuốc thuổng gậy gộc ra thì chẳng có lấy một tiếng người nói chuyện.

Nửa canh giờ sau, những người đó đột nhiên dừng lại. Tần Quyên đoán chắc hẳn họ đào được thứ mình cần rồi.

"Tiểu tam tử, là cái này à?" Bấy giờ, có người lên tiếng.

Tiểu tam tử rướn cổ lên nhìn, "Hôm ấy tối quá nên ta không rõ có phải đúng nó không, nhưng chắc chắn là vị trí này."

Mọi người đều quay nhìn trưởng thôn.

"Trước hết đừng động đến, đàoa ra xem thôi. Nếu là đầu người gì đó thì đi báo án cho sớm, đỡ gặp phải phiền phức." Trưởng thôn căng thẳng nói.

Lúc này, Tần Quyên và Hứa Thừa đề đã hiểu. Chắc có kẻ nào đó chôn đồ ở đây, lại vừa lúc có người dân đi ngang qua trông thấy. Chuyện xảy ra chắc còn chưa bao lâu.

Một lúc sau, đồ bị chôn dưới đất đã được lôi lên. Là một cái rương lớn.

Tiểu Tam Tử sợ hãi lui ra, "Ta không dám mở đâu. Các ngươi mở đi."

Ai nấy đều sợ bên trong có thứ gì kinh khủng. Dù sao cái rương này cũng vừa đủ chứa.....

Vậy nên không ai dám tiến lên.

Cuối cùng, thôn trưởng vẫn đành phải tới, cạy nắp rương.

Nói thật, dân làng thấy hơi tiếc nuối, bởi cái rương kia đẹp quá, trạm khắc rất tinh xảo.

Rương tuy đẹp, nhưng thứ bên trong lại khiến bọn họ há hốc mồm.

Nhưng may, không phải thứ gì khủng khiếp. Lỡ trong thôn xảy ra án mạng thì việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

"Là hạt giống, ngũ cốc linh tinh thôi...."

Tiểu Tam Tử dậm chân, "Phí công lão tử ngồi rình bên hồ lâu như vậy."

Mấy nam nhân lớn tuổi trong làng vươn tay vỗ đầu Tiểu Tam Tử, "Thằng nhóc này, chắc ngươi nghĩ ở đây giấu vàng bạc châu báu chứ gì."

Tiểu Tam Tử gầm lên, "Ta nghĩ đó là vàng bạc châu báu cũng vẫn báo cho trưởng thôn đấy thôi, đâu có ý định độc chiếm."

"Có mà vì ngươi sợ đó là thứ gây họa, sợ dính vào án mạng, nên muốn nhờ trưởng thôn làm chứng cho thì có." Một người cười nhạo.

"...."

Trưởng thôn ôn hòa nói, "Thôi thôi, nếu không có việc gì thì mọi người về nghỉ đi."

"Vậy cái rương này làm sao bây giờ ạ?"

Trưởng thôn bảo, "Đào ra ở đâu thì chôn về đó."

Mọi người đều thở dài, than phí công.

Nhưng mà rốt cuộc vì sao lại có người bỏ ngũ cốc vào rương, đem chôn ở nơi này nhỉ?

Nghe ngóng một hồi xong, Tần Quyên và Hứa Thừa cũng quay về.

Triệu Hoài Chi thấy họ về sớm như vậy thì biết ngay chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Y không buồn hỏi han, đặt lưng xuống ngủ tiếp.

Chỉ có mỗi Cổ Nguyệt tò mò hỏi Hứa Thừa có chuyện gì ngoài đó.

Hứa Thừa đáp, "Chắc một người nào đó đang tá túc qua đêm ở đây đã chôn một cái rương đựng hạt giống và ngũ cốc."

"Ngũ cốc? Hạt giống?" Cổ Nguyệt thắc mắc.

Hứa Thừa không trả lời nữa, nhắm mắt ngủ luôn.

Họ không ở lại trong thôn quá lâu, ngày hôm sau, sau khi lấy đầy túi nước thì rời đi.

Nhưng khi đi ngang hồ nước nhỏ, Tần Quyên vẫn không khỏi nhìn đến chỗ hôm qua người dân đào cái rương lên.

Hắn rất tò mò, chủ nhân cái rương đó là ai.

*

Từ đó về sau, họ đi liên tục không dừng nghỉ.

16 tháng 6, họ đến một nơi gọi là Cát An. Vì phong cảnh quá hữu tình nên cả nhóm dừng bước chân.

"Nơi này đẹp quá, nghỉ lại một đêm đi." Cổ Nguyệt thỉnh cầu, thực ra hắn rất mệt mỏi rồi.

Nhận được chỉ thị của Triệu Hoài Chi, Hứa Thừa lập tức đi tìm quán trọ.

Hứa Thừa nhớ nhiều năm trước, hắn biết đến Cát An nhờ một vị vương gia. Đó là Dự vương Triệu Nhược Kỳ, đường đệ của thiên gia. Người này trẻ tuổi nhưng rất có tài. Một lần nọ, thiên gia phái đến công bộ làm việc, ông ta đã tra ra lỗ hổng mười vạn lượng bạc, khiến mấy chục quan viên bị cách chức.

Nhưng hắn chỉ ở Công bộ một hai năm, năm hai mấy tuổi đã về đất phong, chẳng bao lâu sau thì ngã bệnh qua đời.

Sau khi Triệu Nhược Kỳ chết, huynh trưởng thứ tử của hắn đem con ruột của mình tới quá kế, trở thành con nuôi. Đứa bé ấy nay chính là Dự vương thế tử, Triệu Sùng.

Triệu Sùng cùng tuổi Hứa Nặc, sống ở Cát An.

*

Trước khi vào quán trọ, Triệu Hoài Chi hỏi họ muốn ở mấy ngày.

Cổ Nguyệt liền đáp, "Ba ngày!"

Hứa Thừa cũng lên tiếng gần như cùng lúc, "Một ngày."

Tần Quyên nói, "Thế ta chi đều ra, hai ngày."

"...."

Triệu Hoài Chi gật đầu, "Vậy hai ngày đi."

Hứa Thừa và Cổ Nguyệt đều cạn lời. Ngay từ đầu hỏi luôn Tần Quyên đi cho rồi?

Đêm đầu tiên, họ phát hiện ra người trong quán trọ này sao mà thích nói chuyện phiếm quá vậy.

Cổ Nguyệt ra ra vào vào mấy lần, cái tên được nghe nhắc tới nhiều nhất chính là Dự vương.

Không chỉ hắn, khi ăn cơm, Tần Quyên cũng nghe người ta nói đến.

Cổ Nguyệt nằm trên giường hỏi Hứa Thừa, "Dự vương đó là ai?"

Hứa Thừa đáp, "Là tộc đệ của công tử."

Cổ Nguyệt, "Hắn gặp chuyện gì à? Sao ai cũng nhắc đến?'

Hứa Thừa, "Họ nói gì về hắn?"

Cổ Nguyệt. "Ta nghe câu được câu chăng. Ai cũng bảo địa vị của hắn không chính đáng."

Hứa Thừa nghe vậy, cười lạnh, "Chuyện có chính đáng hay không, không liên quan đến hắn. Chẳng qua là cha ruột hắn muốn nhân cơ hội kiếm lấy cái vương vị thôi."

"Là sao?" Cổ Nguyệt ngồi dậy.

Hứa Thừa không hiểu sao hắn lại thích hóng hớt như vậy....

"Ngươi nói đi, đừng có lấp lửng." Thậm chí còn rất tích cực.

Hứa Thừa đành phải kể, "Dự vương tiền nhiệm là thúc phụ của Triệu Sùng, cũng là đích tử. Còn Triệu Sùng này chỉ là nhi tử của ca ca thứ tử của ngài ấy. Lúc trước, thiên gia nghe tin Dự vương chết nên vô cùng thương xót. Thế là cha đẻ của Triệu Sùng đề nghị để Triệu Sùng quá kế cho lão Dự vương, với lý do là lẽ nào để Dự vương tạ thế mà không có con nối dõi. Thiên gia nghe vậy thì đồng ý luôn."

"Nhưng lại có người nói, Triệu Nhược Kỳ thực chất có một đứa con còn nằm trong bụng mẹ vào lúc hắn qua đời. Nữ nhân kia là trắc phi được mẹ của Triệu Nhược Kỳ sắp xếp về hầu hạ hắn lúc sinh thời, có điều về sau có tin đồn rằng nàng ta đã chết."

Cổ Nguyệt, ".......Đã chết? Nếu thế thì con ruột của Triệu Nhược Kỳ cũng chết rồi à?"

Hứa Thừa lắc đầu, "Không biết, chắc là chết rồi. Nhưng nếu chưa chết, Triệu Sùng cũng đã 19 tuổi mà sao không có ai tìm đến đòi vị trí Dự vương?"

Cổ Nguyệt nói, "Chắc tại ván đã đóng thuyền, dù muốn cũng chẳng làm thế nào được."

"Chuyện quan trọng thế này, ta nghĩ thiên gia vẫn sẽ ra tay giúp được. Ta đoán đứa bé đó chết rồi." Hứa Thừa nhận xét.

Cổ Nguyệt nghĩ, nếu Hứa Thừa đã nói vậy thì chắc là chết thật rồi....

Hứa Thừa bực dọc hỏi, "Giờ chịu đi ngủ chưa?"

Cổ Nguyệt ừ một tiếng rồi nằm xuống.

Hôm sau, Cổ Nguyệt đi chợ bán trang sức hắn làm. Vì đồ bạc của hắn được chế tác công phu nên mau chóng hết hàng.

Thậm chí có người còn hỏi hắn sống ở đâu, muốn kết mối làm ăn lâu dài.

Vụ mua bán lần này khiến Cổ Nguyệt mừng thầm trong bụng.

Trong lúc hắn cưỡi lên tuấn mã, chuẩn bị chạy khỏi đám thương lái thì một cỗ xe ngựa vọt qua, "Tránh đường! Tránh đường!"

"Lại là xe của phủ Dự vương!"

Nghe vậy, Cổ Nguyệt đưa mắt nhìn sang.

Trong xe có một thiếu niên mập mạp nhưng mặt mũi cũng dễ nhìn, chỉ là điệu bộ hơi kiêu căng, vừa nhìn đã biết là một tiểu vương gia sống trong nhung lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy