Chương 2: Trái tim thiếu nữ như nước có ga mùa hè vừa khui nắp
Không biết ông cụ nhà họ Lê đã nói gì với Nguyễn Minh Gia, mà cuối cùng Nguyễn Minh Gia cũng đồng ý để cô hoàn thành cấp ba tại Khúc Hải.
Nhưng sau kỳ thi đại học, Nguyễn Vụ nhất định phải quay về Kinh Cảng.
Nghe được kết quả này, Nguyễn Vụ lại thấy nhẹ nhõm. Cô buông xuôi nghĩ: "Dù sao thì kỳ nghỉ hè cũng chưa đầy ba tháng, đến lúc đó không ra khỏi cửa là được, sau khai giảng thì ở lì trong ký túc xá." Miễn là tránh được ba người nhà họ là ổn.
Trở lại Khúc Hải, khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Nguyễn Vụ lại hay nhớ đến chàng trai mà cô gặp ở phòng bi da hôm đó. Cảm giác không nói rõ được, cứ như có sợi dây vô hình nào đó kéo cô quay lại cửa tiệm ấy.
Cô vốn là kiểu người nghĩ gì làm nấy, vừa nảy ra ý định liền rút điện thoại ra, chạm chạm mấy cái trên màn hình, mở app đặt vé rồi mua vé tàu cao tốc đến Kinh Cảng, đeo ba lô lên lưng và đi thẳng ra ga tàu.
Tính ra đã hơn một tháng kể từ lần trước đến Kinh Cảng, hai bên con hẻm cây tầm gửi đã trổ thêm những chùm hoa vàng nhạt, trong không khí tràn ngập mùi vị chua chua chát chát của nó.
Nguyễn Vụ đeo ba lô bước thẳng tới, đến trước cửa tiệm "Tùy Tiện" thì dừng lại, hít sâu một hơi, đi thẳng qua ông chủ và lên tầng hai.
Không ngờ ông chủ lại lên tiếng chặn cô lại: "Này cô gái, tầng hai không được lên đâu."
Nghe vậy, cô hơi cau mày khó hiểu: "Lần trước cháu đến cũng đã lên tầng hai mà."
Ngừng một chút, cô tiếp lời: "Còn mượn sạc dự phòng của chú nữa."
Ông chủ bừng tỉnh, nhìn Nguyễn Vụ từ trên xuống dưới vài lần rồi nói: "A, nhớ ra rồi, hôm đó là sinh nhật của A Dự, cháu chính là cô gái chạy lên tầng hai hôm đó!"
A Dự? Là chữ "Dự" nào? Hôm đó tên tóc đỏ hình như cũng gọi người kia là A Dự, chắc là tên anh ta?
Mặt Nguyễn Vụ vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói mang theo chút dò hỏi: "Là cậu mặc áo khoác đen hôm trước sao?"
Ông chủ phẩy tay, gật đầu qua loa: "Chắc vậy, trong đám người thì chỉ có nó là nổi bật nhất thôi. Khách đến tiệm chú phần lớn cũng đều hỏi thăm về nó cả."
Ông chủ lúc này cũng đã nhận ra tâm tư của cô gái trước mặt, nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Cô gái, chẳng lẽ cháu cũng đến tìm cậu ta sao?"
"Đừng mất công vô ích nữa, hôm nay cậu ta không có ở đây đâu. Bình thường tầng hai là để riêng cho cậu ấy."
Giọng thiếu nữ bắt đầu mang theo chút vội vàng: "Vậy chú có biết cậu ấy đi đâu không?"
"Chắc là đi chùa Đàm Thác rồi. Cháu tới đó thử xem, hôm qua chú tình cờ nghe thấy mấy đứa tụi nó nói chuyện thôi."
"Dạ, cảm ơn chú ạ!"
Ông chủ đặt ly nước xuống: "Cô gái, chú khuyên thật lòng, cậu ta là cậu ấm nhà họ Tần ở phía Bắc thành phố, nổi tiếng ngỗ nghịch và khó chiều. Thứ gì cậu ta cũng dám chơi cả, dù là điều cháu đã từng nghĩ đến hay chưa."
Nguyễn Vụ không đáp lại lời ông chủ, chỉ cắm đầu chạy ra khỏi tiệm, bắt xe đến chùa Đàm Thác.
*
Trước cổng chùa đông nghịt người, dù đã được bác tài "chuẩn bị tinh thần" từ trước, lúc xuống xe cô vẫn bị choáng.
Tài xế nói nhiều phụ huynh tranh thủ cuối tuần đến cầu nguyện cho con cái thi đại học suôn sẻ, lấy vía may mắn.
Nguyễn Vụ chen theo dòng người lên chùa, trong đám đông nồng nặc mùi mồ hôi khó chịu. Cô bịt mũi, nhíu mày, bước nhanh hơn.
Đi một lúc, cô phát hiện bên cạnh có một sân nhỏ vắng người rất yên tĩnh.
Không nghĩ ngợi gì, cô liền chạy đến, ngẩng đầu quan sát quanh sân.
Trong sân có một cây ngân hạnh cao lớn, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch đỏ mái ngói thấp. Trước cổng đá hình vòm có một cái giếng cũ kỹ, tuy không mới mẻ nhưng lại đậm nét cổ kính. Tuy nhiên, nơi này nhìn thế nào cũng không giống nơi ở của người xuất gia — dây phơi dưới gốc cây treo mấy chiếc sườn xám vải lanh của phụ nữ.
Cô vừa rón rén tiến lên thì bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, theo phản xạ liền núp vào lối hẹp giữa hai gian phòng.
Cô lén ló đầu nhìn, quả nhiên là người cô đang tìm.
Tần Tri Dự hôm nay không mặc chiếc áo khoác đen lười biếng như lần trước mà mặc đồng phục học sinh, bên trong là hoodie đen, quần jeans và giày mới của nhà G. Mái tóc đen rũ xuống trán, ánh nắng chiếu rọi trên người khiến đường nét gương mặt càng thêm nổi bật, ánh mắt ngông cuồng, có phần còn hút hồn hơn cả lần trước.
"Tiểu Dự, sắp thi đại học rồi, lo mà ôn thi cho tử tế, đừng rảnh rỗi chạy tới chạy lui đến tìm dì."
Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên.
Nguyễn Vụ thò nửa người ra nhìn, may là chỗ cô núp đủ kín, không ai phát hiện.
Sau lưng anh là một người phụ nữ mặc sườn xám vải lanh, cử chỉ tao nhã toát lên khí chất đặc biệt.
Anh kéo dài giọng, lạnh nhạt đáp: "Biết rồi, bà Tần."
Người phụ nữ vỗ vai cậu: "Đại học Kinh Cảng chắc không thành vấn đề chứ?"
Tần Tri Dự nhướng mày, cúi đầu cười: "Chuyện nhỏ thôi, chắc giờ thư báo tuyển thẳng cũng đang trên đường đến rồi."
Tim Nguyễn Vụ đập thình thịch, cảm giác vui sướng và hồi hộp khiến cô không kiềm chế nổi. Những ngón tay thon dài trắng muốt vô thức bấu chặt mép tường.
Đại học Kinh Cảng... cậu ấy sẽ học ở Đại học Kinh Cảng.
Một lúc sau, khi mọi người đã rời đi.
Nguyễn Vụ thở hổn hển mấy hơi, chạy đến dưới gốc ngân hạnh nhặt món đồ cậu ấy làm rơi.
Trên tấm bảng tên vuông vức ghi:
Tần Tri Dự – Lớp 3, Khối 12, Trường Trung học số 1 Kinh Cảng
Bên cạnh tên là ảnh thẻ điện tử, chắc là ảnh cũ chụp mấy năm trước, gương mặt còn non nớt nhưng ánh mắt đã hiện rõ nét lạnh lùng, kiêu ngạo.
Nguyễn Vụ siết chặt bảng tên trong tay, bốn góc nhọn in sâu vào lòng bàn tay trắng mịn đến đau nhói.
Nhưng cơn đau nơi lòng bàn tay hoàn toàn không sánh bằng cảm giác tim đập loạn nhịp đang lan khắp cơ thể.
Lồng ngực nhấp nhô dữ dội, gương mặt cũng đỏ ửng lên một lớp mỏng.
Tất cả đều chứng minh một sự thật không thể chối cãi —
Dường như cô đã thực sự phải lòng công tử nhỏ nhà họ Tần ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Và còn say đến mức không thể thoát ra.
Nếu là trước kia, ai nói với cô rằng cô sẽ phải lòng một người chỉ gặp có hai lần, cô chắc chắn sẽ cười nhạt, còn có thể viện dẫn hẳn một bài luận dài để chứng minh xác suất chuyện đó xảy ra với cô gần như bằng 0.0001%, tức là không thể.
Thế nhưng chuyện xác suất dù nhỏ cỡ nào, vẫn có khả năng xảy ra — và chính xác là cái 0.0001% đó đã xảy ra.
Ngay cả metoprolol cũng không thể làm chậm nhịp tim cô lúc này.
*
Trên chuyến tàu cao tốc trở về, Nguyễn Vụ tựa người bên cửa sổ, suy nghĩ về khả năng thi vào Đại học Kinh Cảng. Nguyễn Minh Gia thì tranh thủ mọi cơ hội để khuyên cô ở lại trong nước học tiếp, bảo rằng nếu sau này muốn ra nước ngoài thì ông cũng không ngăn cản. Mà bản thân cô vốn định thi xong đại học là đi du học luôn, vĩnh viễn không dính líu gì đến Nguyễn Minh Gia nữa.
Ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện một người như Tần Tri Dự, đủ quan trọng để phá vỡ mọi kế hoạch và nguyên tắc của cô.
Trở lại Khúc Hải, Nguyễn Vụ thẳng thắn nói với hai ông bà nhà họ Lê rằng mình muốn đăng ký vào khoa Y của Đại học Kinh Cảng, chuyện du học tạm thời gác lại sau, dù sao Đại học Kinh Cảng cũng có nhiều chương trình trao đổi sinh viên, chẳng lo không có cơ hội ra ngoài.
Hai ông bà đương nhiên là vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô. Dù sao tuổi của họ cũng đã cao, chẳng mong thấy cháu gái đi vào vết xe đổ của con gái họ, rời bỏ quê hương. Huống hồ, còn có Nguyễn Minh Gia ở đây, ít nhiều cũng là chỗ dựa cho Nguyễn Vụ. Một khi ra nước ngoài sao có thể chăm sóc được?
*
Từ tháng Tư đến tháng Sáu.
Trong tay Nguyễn Vụ đã có hơn ba mươi tấm vé tàu cao tốc khứ hồi giữa Kinh Cảng và Khúc Hải.
Có khi là ngày thường, cô xin nghỉ nửa buổi rồi lên tàu đến Kinh Cảng, một mình đi đến cổng Trung học số 1 Kinh Cảng, chỉ để chờ Tần Tri Dự tan học. Nhìn anh từ xa một cái rồi lại quay về.
Có khi là cuối tuần, cô lững thững đến con hẻm trồng đầy tầm gửi, đeo balo, tìm đại một tiệm trong hẻm để ăn uống, làm bài tập, chờ Tần Tri Dự xuất hiện.
Mười lần thì cũng có một hai lần gặp được.
Cô khá may mắn, có lần nói dối bảo vệ cổng trường rằng mình quên bài tập, có lẽ do vẻ ngoài ngoan ngoãn như học sinh gương mẫu của cô khiến chú bảo vệ không nghi ngờ gì, chỉ vẫy tay cho qua.
Khoảnh khắc chờ được vào trường, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay vô thức siết chặt vạt áo, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Vừa bước qua cổng trường, theo sơ đồ trường cô tìm được trên diễn đàn, cô lần theo đến khu nhà học sinh lớp 12 — Tòa nhà Tri Hành. Dưới tầng dán kín bảng thông báo điểm số của từng đợt thi.
Không ngoài dự đoán, Tần Tri Dự luôn đứng đầu.
Ở cuối bảng thông báo, trong mục vinh danh, dán một tờ giấy tuyên dương — Chúc mừng học sinh lớp 12A1 Tần Tri Dự đoạt giải nhất cuộc thi Olympic Vật lý.
Bên cạnh là một tấm ảnh nền đỏ của anh, mặc áo thun trắng, ánh mắt hờ hững nhìn vào ống kính, đôi mắt sắc lạnh cùng vẻ mặt ngông cuồng.
Nguyễn Vụ nhìn trước ngó sau, rồi vội vàng giật tấm ảnh đó xuống, nhét vào túi áo.
Cô đứng dưới lầu hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám len lén ghé qua lớp anh để nhìn trộm một cái.
Tưởng rằng hôm đó thu hoạch chỉ có một tấm ảnh, ai ngờ lúc ra khỏi trường, cô nghe thấy hai cô gái phía sau trò chuyện:
"Đến sân bóng đi, nghe nói Tần Tri Dự đang chơi bóng đó!"
"Trời đất, hiếm có dịp thế này, đi nhanh đi!"
Hai người lập tức đổi hướng, Nguyễn Vụ chẳng suy nghĩ gì, lập tức đi theo.
Sân bóng rổ chật kín người, Nguyễn Vụ chen vào nhờ có vóc dáng cao ráo, mảnh mai nên cố gắng cũng lọt được vào hàng trước.
Tần Tri Dự rất dễ nhận ra.
Không biết là do trên người Nguyễn Vụ có "radar tìm kiếm Tần Tri Dự", hay là do người này quá nổi bật, giữa đám đông liếc mắt một cái cũng thấy — chính là anh, mặc áo số 6 màu trắng, rực rỡ nhất.
Anh dẫn bóng, hai tay giơ bóng qua đầu, cổ tay khẽ lật.
Bóng vẽ nên một đường cong đẹp mắt trên không trung, xoay mấy vòng trên vành rổ rồi rơi vào.
Ba điểm.
Tiếng hò reo vang dội, niềm phấn khích tràn thẳng vào tim Nguyễn Vụ, khiến cả cô cũng thấy lòng xốn xang.
Sau khi ghi điểm, Tần Tri Dự đưa ngón trỏ và giữa chạm vào thái dương làm động tác chào, khóe môi nhếch lên, phía sau là ánh hoàng hôn rực rỡ, cả người mang theo vẻ phong lưu khó tả.
Nguyễn Vụ như bao cô gái khác, lấy điện thoại ra để chụp anh, tay run bần bật, bấm mấy lần mới chụp được một tấm.
Tần Tri Dự trong ảnh cao ráo, dáng người gọn gàng, ánh mắt trầm lặng — đúng chuẩn dáng vẻ của một thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa phiêu bạt.
Trái tim Nguyễn Vụ như chai soda giữa mùa hè vừa mở nắp, bong bóng trắng sủi tăm trào ra ngoài, vị cay nồng ở đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại ngọt ngào.
Cô siết chặt điện thoại, gần như bỏ chạy khỏi Kinh Cảng.
Bóng lưng gầy yếu của thiếu nữ ấy rơi vào mắt Tần Tri Dự, khiến anh không khỏi nheo mắt đầy thích thú.
*
Lần tiếp theo đến Kinh Cảng là sau kỳ thi đại học, Nguyễn Minh Gia cho người đưa hết hành lý của cô đến đó.
Trong nửa tháng chờ điểm thi, ngày nào Nguyễn Vụ cũng loanh quanh gần tiệm bida trong con hẻm cũ, hoặc lẻn vào Trung học số 1 Kinh Cảng, ngồi lặng thinh trên khán đài sân bóng rổ suốt cả buổi chiều.
Thời gian như ngựa trắng thoáng qua khe cửa.
Đến ngày công bố kết quả.
Thủ khoa của thành phố Khúc Hải: Nguyễn Vụ.
Thủ khoa của Kinh Cảng: Tần Tri Dự. Dù đã được tuyển thẳng, vẫn thi đại học và vẫn đứng nhất.
Điện thoại nhà họ Nguyễn gần như bị các trường đại học gọi đến cháy máy, còn tiểu thư trong nhà thì ngồi yên như núi, phải đợi đến khi đại diện trường đến tận nhà mới chịu xuống gặp.
Cả Đại học Kinh Cảng và Đại học Khúc Hải đều muốn giành lấy cô, nhưng Nguyễn Vụ chỉ hỏi một câu với giọng thản nhiên: "Thủ khoa Kinh Cảng cũng học ở Kinh Đại sao?"
"Bạn học Tần Tri Dự của Kinh Cảng đã đăng ký vào khoa Luật của chúng tôi từ lúc được tuyển thẳng rồi." Nhân viên tuyển sinh tưởng cô đang thử xem trường có xứng đáng không, vội vàng đáp lời.
Cô lại hỏi tiếp, không đầu không đuôi: "Khoa Y và khoa Luật có chung khuôn viên không?"
"Có."
Như thể đã nhận được câu trả lời mình mong đợi, cô trầm ngâm một lúc, mọi người chờ đến sốt ruột thì nghe cô nhẹ nhàng nói: "Chọn khoa Y Đại học Kinh Cảng."
*
Mọi chuyện đã an bài.
Lúc rời đi, đại diện tuyển sinh Đại học Khúc Hải thì thở dài tiếc nuối, còn đại diện Kinh Đại thì rạng rỡ như trúng số. Hai thủ khoa trong tay, khỏi lo không hoàn thành chỉ tiêu.
Sau khi hoàn tất đăng ký, Nguyễn Vụ lại mang giày ra khỏi nhà, đi đến con hẻm cũ một lần nữa.
Nhưng vẫn không thấy anh.
Vài tháng sau đó,
Tầm gửi trong hẻm dần kết trái, hương ngọt ngào của quả tầm gửi bay khắp lối nhỏ.
Chỉ là cô vẫn không gặp lại Tần Tri Dự lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com