Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thầm yêu giống như bị lăng trì

Kết thúc một vòng chơi, kim đồng hồ chỉ vừa đến chín giờ. Trương Nam thấy còn sớm, liền rủ mọi người chơi thêm một vòng nữa.

Tần Tri Dự không biết vì sao, bỗng dưng từ ghế sofa đứng bật dậy, sắc mặt trầm như nước: "Không chơi nữa, về nhà."

Phó Thanh Doãn nhìn mà như đã sớm nhìn thấu, khẽ cười khẩy một tiếng: "Tan cuộc thôi."

Thế là cả nhóm lần lượt đứng dậy ra về.

Vì ai nấy cũng đã uống kha khá, chiếc Ngũ Linh Hồng Quang của Trương Nam chắc chắn không thể lái. Vậy nên cả nhóm đứng ở góc phố, chia nhau bắt taxi.

Trương Nam, Tống Nghiên, Tần Tri Dự và Phó Thanh Doãn cùng sống một khu nên lên chung một xe. Nguyễn Vụ và Thư Diểu lên xe còn lại.

Đêm khuya không an toàn lắm. Phó Thanh Doãn chẳng cần nghĩ liền mở miệng: "Tôi đưa hai người họ về, mọi người cứ đi trước."

Anh vừa ngồi vào xe, báo địa chỉ cho tài xế chuẩn bị khởi hành thì đột nhiên cửa sau bên phải bị kéo ra, Tần Tri Dự cúi người chui vào, vẻ mặt điềm đạm, không thể đoán được tâm trạng.

Nguyễn Vụ bị kẹp ở giữa Thư Diểu và Tần Tri Dự.

Cô bất giác siết chặt tay lại. Bên cạnh mùi rượu lẫn với hương bạc hà thoáng chốc bao lấy cô, khiến đầu óc thêm choáng váng. Cô chỉ hơi xê dịch tay.

Qua lớp áo khoác, hai cánh tay dán chặt vào nhau, không còn lấy một khe hở.

Cô khẽ khép mắt. Không rõ là ảo giác hay không, nhưng nơi tay chạm nhau ấy, dường như ấm lên một cách rõ rệt.

Phó Thanh Doãn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cảnh tượng ấy, quay đầu trêu chọc: "Ơ, sao cậu cũng lên xe thế?"

"Tôi sợ cậu lúc về một mình thì sợ."

"Thế thì cậu phải ngoan ngoãn đi với tôi đấy."

Suốt chặng đường không ai nói gì, chỉ có hơi ấm từ bên cạnh như một lời nhắc không thể phớt lờ về sự hiện diện của người đó.

Đèn đường và đèn xe hai bên lướt qua liên tục, những tòa cao ốc hai bên cứ thế vụt hiện rồi biến mất, như một cuốn phim chiếu nhanh.

Chẳng bao lâu, xe dừng ở góc phố gần nhà Nguyễn Vụ. Cô quay đầu nhìn Thư Diểu, thấy cô đã ngủ gục mơ màng. Còn Tần Tri Dự thì quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Không còn cách nào khác, cô đành lên tiếng: "Cái đó... tôi phải xuống rồi. Phiền cậu tránh một chút."

Tần Tri Dự chậm rãi mở cửa, đợi cô bước xuống thì cũng bước theo.

Nguyễn Vụ quay đầu nhìn anh.

Anh hơi ngẩng cằm: "Tiễn cậu về."

Hai người một trước một sau bước đến cổng, dưới ánh đèn đường, bóng hai người đan vào nhau, như đang ôm lấy nhau.

Chỉ một lát sau đã đến cửa nhà.

Nguyễn Vụ cất giọng khe khẽ, ánh mắt hơi mơ màng vì men rượu: "Tôi vào đây... cậu, cậu về cẩn thận thôi nhé."

Lời còn chưa dứt, từ phòng trực ban đột nhiên bước ra một bóng người cao lớn sải bước đi về phía cổng. Dưới ánh đèn đường, Nguyễn Vụ lập tức nhận ra người đó.

Cô ngẩn người.

Tần Tri Dự dĩ nhiên cũng nhận ra Nguyễn Minh Gia, khẽ gật đầu chào: "Cháu chào chú Nguyễn."

"Thì ra là A Dự, thay chú gửi lời hỏi thăm ba cháu nhé."

"Vâng ạ. Vậy nhờ chú đưa Nguyễn Vụ vào."

"Được rồi, rảnh thì qua nhà chú chơi."

Không biết có phải vì chuyện buổi trưa nay quá căng thẳng, hai cha con suốt dọc đường về nhà không ai nói một lời.

Vừa vào nhà, Nguyễn Vụ liền về phòng mình.

Nguyễn Minh Gia nhìn bóng lưng cô, do dự một chút rồi cũng lắc đầu quay về phòng.

Sáng hôm sau, Nguyễn Vụ trở lại trường. Nguyễn Minh Gia bảo thư ký đưa cô và Thư Diểu cùng về.

Về đến ký túc xá, Thư Diểu ngồi bên mép giường, mặt ủ rũ: "Nguyễn Nguyễn, cậu biết mình thích Phó Thanh Doãn mà, đúng không?"

Nguyễn Vụ nghiêng đầu nhìn cô một cái, dường như không ngờ cô lại nói ra: "Ừ, nhìn ra rồi."

"Gần đây cậu ta cứ dính lấy hoa khôi khoa Báo chí, nếu mà cậu ấy được như Tần Tri Dự thì tốt quá, không có nhiều ong bướm rối rắm."

— Như Tần Tri Dự thì có gì hay? Mãi chẳng đoán được anh nghĩ gì.

Nguyễn Vụ mím môi, đặt điện thoại xuống, ngồi cạnh cô bạn: "Nếu Phó Thanh Doãn cũng thầm yêu người khác giống như Tần Tri Dự, cậu nhìn thấy cậu ấy yêu người khác, đối xử tốt với người khác, cậu còn đau lòng hơn đó."

Thư Diểu ngả đầu nằm xuống, ôm thanh giường sắt, vừa gõ đầu vừa thì thầm: "Thầm yêu càng khổ, nhìn người mình thích đi thích người khác, thà để cậu ta lăng trì mình còn hơn..."

Nguyễn Vụ sững lại một lúc, chậm rãi bước xuống giường.

Buổi chiều, các học viện bắt đầu mở lớp học phần tự chọn.

Thư Diểu mở laptop từ sớm, chuẩn bị giành suất.

"Nguyễn Nguyễn, cậu chọn môn gì thế?"

"Ừm..." Cô trầm ngâm một chút, "Chắc là chọn lớp 'Pháp luật và xã hội' của thầy Trần bên khoa Luật." Trong lòng cô ngầm nghĩ — chọn lớp bên luật, có thể sẽ gặp được anh.

"Thế thì mình học cùng cậu."

"Được."

Không biết là do mạng khỏe hay nhờ may mắn, cái lớp đông như hội ấy, cả hai đều giành được suất học.

Cuộc sống đại học chính thức bắt đầu từ đây.

Mới khai giảng được mấy hôm, Thư Diểu đã bị chương trình học của Học viện Y khoa Bắc Kinh đè đến mức không thở nổi.

Ngày nào cũng kín lịch, tuần nào cũng ngâm trong phòng thí nghiệm, chẳng còn thời gian riêng cho bản thân.

Ngày nào tan học cô cũng ngửa mặt than trời trách đời bất công: "Nguyễn Nguyễn! Sao mình lại chọn y học lâm sàng chứ!! Lại còn tám năm!!"

"Chờ đến khi tốt nghiệp chắc mình thành đồ hói đầu luôn mất! Trời ơi, một thiếu nữ xinh đẹp sao có thể thảm đến mức này!"

"Hay để mình đặt cho cậu một bộ dầu gội gừng nhé? Đảm bảo trẻ mãi không già!"

Thư Diểu u sầu nói nhỏ: "Mình đặt rồi..."

Nguyễn Vụ làm bộ kinh ngạc: "Cũng... không cần gấp đến vậy đâu mà..."

Hôm sau — tiết sinh lý học.

Hơn ba mươi sinh viên lớp Lâm sàng 1 lũ lượt kéo đến phòng thí nghiệm. Nhìn kỹ sẽ thấy, đa số đều mắt thâm quầng, dáng vẻ uể oải như vừa bước ra từ địa ngục.

Hôm nay là tiết đầu tiên họ chính thức giải phẫu động vật. Theo lịch thì lẽ ra là mổ ếch, nhưng giáo sư lại đổi hướng: bắt đầu luôn với thí nghiệm điều tiết hoạt động hô hấp, đặt ống khí quản cho thỏ, ghi lại nhịp tim.

Giáo sư nói rất hay rằng bọn họ đều là chương trình liên thông 8 năm cử nhân – thạc sĩ – tiến sĩ, một thí nghiệm nhỏ xíu thôi, chẳng lẽ lại làm khó được?

Sự thật chứng minh, đúng là bị làm khó thật rồi.

Thư Diểu và một bạn nữ khác trong nhóm xung phong đi bắt thỏ, kết quả là Thư Diểu ôm mũi chạy về trước.

"Có chuyện gì vậy?"

Thư Diểu buông tay, thở hổn hển: "Thỏ, thỏ bị bắt mất rồi, không giành được."

"Với cả, với cả, sao mà nó thối quá đi mất!!"

"Thỏ con dễ thương thế mà lại thối đến mức này á á á!"

"Không nói nữa, mình đi giúp Trần Lượng bắt thỏ đây."

Trần Lượng là cô bạn đi cùng nhóm bắt thỏ với cô ấy.

Nguyễn Vụ ngồi bên cạnh bàn thí nghiệm, đang ngẩn người, ngón tay gõ nhè nhẹ lên cuốn sổ tay.

"Xin hỏi cậu là Nguyễn Vụ phải không?"

Một giọng nam ấm áp vang lên.

Cô quay đầu nhìn, là lớp trưởng, đeo kính, da trắng, gương mặt sáng sủa ôn hoà.

"Đúng, tôi là Nguyễn Vụ."

"Bạn học Nguyễn, tôi có thể vào nhóm của các cậu được không?" Anh chỉ vào các bàn thí nghiệm khác, giọng mang chút bất lực: "Lúc nãy đi giúp giáo sư mang đồ, về thì các nhóm đều đủ người rồi, chỉ nhóm cậu còn thiếu một người."

"Được."

Vừa dứt lời, Thư Diểu và Trần Lượng ôm thỏ nhốn nháo chạy vào, cả hai đều là kiểu hoạt bát, ríu rít tiến lại gần.

"Nhìn đi, bọn mình bắt được con thỏ béo nhất phòng luôn đó!"

Nguyễn Vụ nhìn con thỏ trên bàn thí nghiệm, thân hình vạm vỡ, hai con mắt đỏ cứ đảo tới đảo lui, bốn chân nằm bẹp xuống bàn, lông hơi dựng lên, nhìn qua đúng là đặc biệt hơn các con khác.

Cô nhíu mày: "Chắc phải tiêm nhiều thuốc mê lắm đấy, đã cân chưa?"

Trần Lượng vỗ trán: "Thôi rồi, mình quên mất tiêu!"

Lớp trưởng đẩy kính, giọng vẫn ấm áp như thường: "Tôi đi cân rồi lấy thuốc mê nhé."

Nam sinh rời đi, Thư Diểu ghé sang, thì thầm đầy hóng hớt: "Tại sao Tống Minh Viễn cũng ở đây thế?"

"Ai cơ?"

"Ái chà, là lớp trưởng đấy!"

"Cậu ta bảo đến trễ, mấy nhóm kia đủ người rồi nên mới vào nhóm mình."

"Nhìn kỹ thì lớp trưởng cũng đẹp trai ra phết, không vậy sao thành nam thần của viện Y được."

Nguyễn Vụ nghe vậy chỉ thản nhiên hỏi lại: "So được với Phó Thanh Doãn à?"

Mặt Thư Diểu đỏ bừng, nhưng miệng lại không chút che giấu: "Tất nhiên là không bằng."

Chẳng bao lâu, Tống Minh Viễn ôm thỏ và mang thuốc mê quay lại, theo sau còn có cả giáo sư.

Giáo sư khoanh tay sau lưng, vuốt vuốt mái tóc vốn không tồn tại, giọng trầm vang mang theo uy nghiêm: "Các em, đây là buổi thí nghiệm đầu tiên của học kỳ này, quy trình và video đã gửi cho các em từ hôm qua rồi. Trong quá trình làm, nhớ bảo vệ bản thân, đừng để bị cắn. Bắt đầu thí nghiệm! Lớp trưởng nhớ duy trì trật tự."

Cả bốn người nhanh chóng phân công công việc: Nguyễn Vụ tiêm thuốc mê, Thư Diểu ghi chép số liệu, Trần Lượng giữ chặt thỏ, cạo lông, cố định tứ chi. Phần rạch khí quản, đặt ống do Tống Minh Viễn thực hiện.

Nguyễn Vụ đeo găng tay, cẩn thận đẩy bọt khí trong xi lanh ra, nâng tai con thỏ lên, nhắm đúng tĩnh mạch, nhanh – chuẩn – gọn tiêm thuốc mê vào.

Thuốc mê dần phát huy tác dụng, con thỏ vốn nhảy nhót dần duỗi chân ra nằm im.

Lúc này trong phòng thí nghiệm vang lên đủ kiểu âm thanh: "Trời ơi, thỏ của tôi chạy mất rồi!"

"Mau mau mau, tôi lỡ tiêm chết thỏ rồi!"

"Giáo sư ơi cứu em, em bị thỏ đá trúng!"

"Á á á thỏ, phải làm sao giờ!"

"Sao tiêm thuốc rồi mà nó vẫn khỏe thế, có khi nào nó miễn dịch thuốc mê không?"

"Ai da, bị cắn rồi!"

Lúc này nhóm của họ vừa tới bước cạo lông, Tống Minh Viễn nghe có bạn bị cắn thì lập tức đặt dụng cụ xuống, nhìn Nguyễn Vụ đầy áy náy: "Tôi phải qua đó xem thử, ngại quá, để các cậu vất vả thêm rồi."

Thư Diểu xua tay, hào sảng nói: "Không sao đâu, bọn tôi làm được mà, lớp trưởng cứ đi đi."

Nguyễn Vụ và Trần Lượng cũng gật đầu đồng tình.

Thế là công việc tiếp theo, qua biểu quyết duy nhất còn lại của Thư Diểu và Trần Lượng, được nhất trí giao cho Nguyễn Vụ.

Lúc Tần Tri Dự đến thì vừa khéo thấy cảnh này.

Nguyễn Vụ mặc áo blouse trắng, bình tĩnh dùng dao mổ rạch con thỏ, cắt lớp mô, gắp khí quản ra, nhận dụng cụ từ tay Trần Lượng, tiến hành đặt ống. Động tác gọn gàng dứt khoát, khiến người xung quanh kéo tới xem.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ rọi lên người thiếu nữ đang cúi đầu chăm chú làm việc, soi rõ cả lớp lông tơ trên gò má. Gương mặt nghiêng của cô bình thản, tĩnh lặng, đứng đó như một bức tranh.

Tần Tri Dự khẽ "chậc" một tiếng trong lòng: Cô gái này ra tay cũng gọn gàng phết đấy.

Mấy nữ sinh bên cạnh nhìn thấy vẻ lạnh lùng thờ ơ của cô, không nhịn được lên tiếng trách móc: "Nguyễn Vụ, cậu cũng nhẫn tâm thật."

"Đúng đó, nhìn ngoan ngoãn thế, sao ra tay lạnh lùng quá vậy."

"Tim cậu cứng quá đi."

Nguyễn Vụ liếc mắt nhìn bọn họ, khẽ kéo môi, giọng lạnh như gió rét tháng Ba ở Bắc Kinh: "Vậy lúc cậu đứng trên bàn mổ cũng không nỡ ra tay với bệnh nhân? Rồi quay sang gia đình người ta khóc lóc xin lỗi à?"

Cô gái dẫn đầu cứng đờ cả mặt, những người khác thấy vậy cũng bắt đầu chuyển phe.

"Đúng rồi, tụi mình học Y mà, với lại Nguyễn Vụ làm rất tốt, động tác chuẩn không biết hơn mấy người kia bao nhiêu lần."

"Chuẩn đấy, lát nữa mình phải qua xin Nguyễn Vụ chỉ giáo mới được."

"Chẳng lẽ cậu ghen vì người ta giành mất danh hiệu hoa khôi viện Y nên mới nói xấu?"

Nguyễn Vụ chẳng hứng thú nghe họ tung hô lố bịch, tính ghi xong số liệu rồi đến thư viện viết báo cáo.

Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác có người đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tần Tri Dự đang tựa vào khung cửa, đội mũ lặng lẽ nhìn cô.

Cách nửa mét, cách cả dòng người qua lại, cô và anh lặng lẽ đối diện trong tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com