Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Mang thai

Tháng thứ hai sau khi từ Ninh An trở về, Nguyễn Vụ mang thai.

Hai người sau khi kết hôn đã bàn bạc kỹ về chuyện con cái, nhất trí muốn tận hưởng thế giới hai người thêm hai năm nữa, các biện pháp tránh thai trước nay cũng được thực hiện rất nghiêm túc.

Hôm đó là cuối tuần, Nguyễn Vụ trực ở bệnh viện, Thư Diểu cũng có mặt. Đúng vào thời điểm lạnh nhất Kinh Cảng, không hiểu sao cuối tuần này trẻ con bị bệnh lại đặc biệt nhiều, chắc do cảm lạnh gây cúm. Khoa cấp cứu không kham nổi, Nguyễn Vụ và Thư Diểu cũng tới giúp, ai ngờ vừa đến là kẹt nguyên một ngày. Thư Diểu đang mang thai, có việc gì Nguyễn Vụ cũng cố gắng để cô ấy nghỉ ngơi.

Bận bịu cả ngày, trời đã tối mịt, đến khi chuẩn bị rời đi thì Nguyễn Vụ cảm thấy bụng dưới hơi khó chịu, phần lưng cũng mỏi nhừ. Cô nghĩ do làm quá sức nên vừa đấm vai vừa nói chuyện với Thư Diểu.

"Có phải trực lâu rồi mới gặp kiểu thế này không, hôm nay mình cũng thấy bụng dưới khó chịu, lưng đau muốn gãy luôn."

Thư Diểu cuộn mình trong chiếc áo khoác lông vũ rộng thùng thình, nhẹ nhàng ôm lấy bụng chậm rãi đi về bãi xe. Bệnh viện đông người, lại có trẻ con, lỡ bị ai không để ý đụng trúng thì phiền. Nghe Nguyễn Vụ nói đau bụng dưới, cô theo phản xạ hỏi: "Có phải đến kỳ rồi không?"

Nguyễn Vụ ngớ người, theo phản xạ tính lại chu kỳ, quay đầu nhìn Thư Diểu, môi hơi hé, trong đầu rối tung rối mù.

Thư Diểu nhìn phản ứng của cô thì bất giác nhớ đến cảnh mình cầm que thử thai đứng ở cửa nhà vệ sinh hôm nào, liền nói thẳng: "Về làm thêm ca nữa đi."

May mà đồng nghiệp ở phòng xét nghiệm vẫn chưa tan ca, sau khi lấy máu xong, hai người ngồi chờ kết quả ở ngoài. Nguyễn Vụ im lặng cúi đầu, vốn dĩ kinh nguyệt của cô vẫn hay trễ vài ngày, lần này trễ cả chục ngày cô cũng chẳng để tâm. Quan trọng là hai người luôn dùng biện pháp, ai ngờ lần này lại có thể trúng thật.

Thư Diểu thấy cô luống cuống liên tục vò góc áo, liền giơ tay nắm lấy tay cô: "Nhị ca sắp tới rồi, chờ thêm chút nữa."

Nguyễn Vụ gật đầu lia lịa, rồi hỏi: "Diểu Diểu, hôm nay mình ở khoa cấp cứu cả ngày, nếu thật sự có thai rồi thì có sao không?"

Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác khó chịu ở bụng dưới ngày càng rõ, khiến cô bồn chồn không yên.

Xét nghiệm được làm khẩn cấp. Trong lúc chờ kết quả, bác sĩ phòng xét nghiệm là người lớn tuổi, đã có hai con, bảo Thư Diểu dẫn Nguyễn Vụ đi siêu âm xem tình hình. Khi đầu dò siêu âm trượt đến vùng bụng dưới theo lớp gel trơn mịn, một mầm đậu nhỏ màu đen dần hiện lên.

Chưa đợi kết quả xét nghiệm, Thư Diểu đã reo lên vui sướng: "Có rồi, có rồi!!!"

Tần Tri Dự vừa lái xe từ viện kiểm sát tới, vội vàng chạy tới phòng siêu âm, đứng ở cửa lo lắng hỏi: "Có gì rồi? Có gì rồi?"

Thư Diểu liếc Nguyễn Vụ ra hiệu để cô ở lại với chồng, còn mình rời đi trước. Nguyễn Vụ rút hai tờ giấy lau lớp gel trên bụng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Tần Tri Dự – người đàn ông đang đứng ở cửa áo quần xộc xệch, ngực phập phồng dữ dội. Trán anh đã đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, áo vest cầm trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, giày da còn dính bụi, chắc là chạy từ bãi xe vào.

Cô nói: "A Dự, anh sắp được làm ba rồi."

Sắc mặt Tần Tri Dự thoáng cứng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường, bình tĩnh đến mức khác thường. Nguyễn Vụ tưởng anh không vui, mặc xong đồ đi tới trước mặt anh, lấy ngón tay chọc ngực anh, giọng gắt lên: "Anh không muốn sao?"

"Không... Anh chỉ là, chỉ là hơi hồi hộp." Anh nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn cô, nói lắp.

Cô "chậc" một tiếng, lấy khăn giấy từ túi ra lau mồ hôi cho anh. Khi khăn giấy vừa chạm trán, Tần Tri Dự lập tức giật lấy, lau qua loa vài cái rồi bế bổng cô lên, vững vàng bước đi.

Đang giờ tan ca, bệnh nhân vẫn đông, người nhà bệnh nhân cũng ra ra vào vào. Nguyễn Vụ ngượng ngùng, vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh, ngửi mùi bạc hà dễ chịu quen thuộc.

Tần Tri Dự bế cô chờ ở cửa phòng xét nghiệm không bao lâu thì có kết quả: đã mang thai được bốn tuần rưỡi. Trên đường về, Nguyễn Vụ định tự lái xe, nhưng Tần Tri Dự kiên quyết không chịu, nhét cô vào xe mình. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, có người lái xe là tốt rồi, ngồi ở ghế phụ vừa xem kết quả vừa liên tục sờ bụng, mặt đầy vẻ không tin nổi.

Cô tính lại ngày, chắc là có thai ở Ninh An. Hôm đó không hiểu sao Tần Tri Dự hơi phấn khích, lần đầu làm chuyện đó ngoài trời, ép cô ở bồn nước nóng khá lâu. Lúc xong thì phát hiện bao có vẻ rách một chút, nhưng lúc đó là thời kỳ an toàn của cô, Nguyễn Vụ nghĩ chắc không xui đến thế. Dù gì lễ cưới Thư Diểu chẳng dùng biện pháp gì cũng chẳng sao.

Từ bãi xe về đến ghế sô pha trong nhà, Tần Tri Dự bế cô suốt đoạn đường, không cho cô đi bộ bước nào. Sự căng thẳng của anh làm Nguyễn Vụ còn phải ghen tỵ.

Cô tựa vào cửa bếp nhìn anh đang đứng ở bồn rửa mặc tạp dề hồng, ánh mắt dừng lại ở mấy món ăn đã nấu xong, khẽ nói: "Bình thường anh nấu cơm tối đâu có làm bảy, tám, chín, mười món. Giờ có thai thôi mà anh tính làm tiệc Mãn Hán luôn hả?"

Tần Tri Dự quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ. Giờ anh mới hiểu tại sao dạo trước Phó Thanh Doãn lại như bị điên, lúc đó còn tưởng phụ nữ mang thai nhạy cảm chỉ có mỗi Thư Diểu, giờ đến lượt Nguyễn Vụ, anh mới thật sự cảm nhận được cảm giác đó.

"Diểu Diểu nói hôm nay em bận rộn ở khoa cấp cứu cả ngày, lát nữa ba mẹ cũng qua thăm em, nên anh nấu thêm vài món cho em bồi bổ."

Nụ cười của Nguyễn Vụ ( dần dần nở rộ trên khóe môi, sự ghen tuông trong lòng cũng dịu xuống đôi chút.

Khi Tần Phong và mọi người đến nơi thì đồ ăn vừa mới nấu xong. Ngày rước dâu họ làm lễ bái thiên địa ở sân nhà họ Tần, còn hôm nay ba vị trưởng bối đàng hoàng đến thăm phòng tân hôn.

Thẩm Tinh Nghi mang theo một đống túi lớn nhỏ, phía sau là Tần Phong và Nguyễn Minh Gia tay xách nách mang không ít đồ. Vừa bước vào cửa thấy bàn ăn đầy ắp món ăn và Tần Tri Dự mặc tạp dề đứng trong bếp, khuôn mặt nho nhã của Nguyễn Minh Gia mới lộ ra vài phần vui vẻ dễ chịu.

Sau bữa ăn, Thẩm Tinh Nghi kéo Nguyễn Vụ lại dặn dò đủ thứ chuyện lớn nhỏ hơn nửa tiếng. Cuối cùng, nhìn đứa con trai út vốn không đáng tin, bà vẫn không yên tâm:

"Mãn Mãn à, ba tháng đầu là quan trọng nhất, hai đứa chuyển về nhà mẹ ở đi. Chiêu Nhiên và A Hành cũng đang ở đó, mẹ chăm một người hay hai người thì cũng vậy. Diểu Diểu và Thanh Doãn cũng ở nhà bác Tống, ba đứa bầu bí ở cùng nhau cũng có người trò chuyện cho khuây khỏa."

Tần Tri Dự là người đầu tiên phản đối: "Không được, anh cả còn nói ở nhà sống chẳng dễ dàng gì, ngày nào cũng bị mẹ sai như sai chó. Tội nhất là Thanh Doãn, thà làm chó còn sướng hơn."

Thẩm Tinh Nghi trừng mắt lườm anh một cái, rồi quay sang nhìn Nguyễn Vụ đầy hy vọng.

Lúc này Nguyễn Minh Gia xen vào đúng lúc: "Mãn Mãn à, hai đứa ở nhà này cách cơ quan xa quá, đi làm về ba cũng lo lắm. Hai đứa chuyển về Bắc Thành ở gần cơ quan, có gì ba cũng tiện ghé thăm. Ở nhà họ Tần không quen thì vài hôm lại về nhà mình ở cũng được."

Sau một hồi suy nghĩ, Nguyễn Vụ không thể chống lại sự nhiệt tình của Thẩm Tinh Nghi, đành gật đầu đồng ý.

Tần Tri Dự mặt mày ủ rũ như tro tàn, trong lòng trống rỗng, bỗng cảm thấy đứa trẻ này đến thật không đúng lúc, nghiêm trọng phá vỡ thế giới hai người của vợ chồng anh.

Vào buổi tối, hai người nằm song song trên giường. Nguyễn Vụ mở to mắt nhìn trần nhà. Căn phòng tràn đầy dấu ấn của chủ nhân cũ, nào là mô hình xe đua, tường đầy figure, góc phòng thì nhạc cụ bám đầy bụi.

Cô dùng ngón tay chọc nhẹ cái bụng mềm mại: "Anh nói xem, thật sự có một đứa trẻ trong này sao?"

Tần Tri Dự ngồi khoanh chân, cũng căng thẳng chọc nhẹ một cái: "Báo cáo khám thai nói có rồi, chắc giờ nó cỡ hạt đậu nành."

Cửa phòng chưa khép chặt, Thẩm Tinh Nghi gõ cửa rồi bưng hai ly sữa nóng bước vào. Vừa vào đã thấy cảnh hai ông bố bà mẹ mới dùng ngón tay chọc bụng, bà lập tức hất tay Tần Tri Dự ra: "Con chẳng biết nhẹ nhàng gì cả, coi chừng mười tháng sau nó trả thù đấy."

Tần Tri Dự bĩu môi, càng quá đáng hơn chọc thêm vài cái nữa như muốn khiêu khích bà: "Đây là con con, con muốn chọc sao thì chọc."

Thẩm Tinh Nghi trợn mắt, đưa ly sữa nóng cho Nguyễn Vụ: "Mãn Mãn, uống chút sữa nóng trước khi ngủ, tranh thủ chưa bị nghén thì bổ sung thêm canxi. Nhìn chị dâu con bây giờ nôn thừa sống thiếu chết, tội nghiệp thằng A Hành."

Rồi liếc Tần Tri Dự một cái: "Con cũng uống đi, đừng có nghe anh con ba hoa chích chòe, cứ nói mẹ thiên vị này kia."

Giờ Nguyễn Vụ đã là bà bầu, lúc ăn cơm Thẩm Tinh Nghi vừa lải nhải anh đã ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, còn ghi cả vào ghi chú. Đến đúng 10 giờ, anh lập tức xuống giường tắt đèn, căng thẳng đặt một con thú bông giữa hai người. Nguyễn Vụ nghi hoặc nhìn anh hành động kỳ quái.

Tần Tri Dự thở dài, giọng đầy nhẫn nhịn: "Anh sợ ngủ quên lại đè chân lên người em. Vì sự an toàn của em và của anh, đợt này anh không ôm em ngủ nữa."

Con thú bông còn chưa to bằng cái gối, đặt ở giữa có ích gì.

Đến tháng thứ sáu, Tần Tri Dự nhất quyết không cho cô đi làm nữa, bắt cô ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai. Không biết do thể chất hay do may mắn, Nguyễn Vụ gần như không bị nghén, ngược lại chị dâu Chiêu Nhiên thì nôn đến lúc sinh.

Khi Nguyễn Vụ khám thai tháng thứ bảy, đúng lúc Chiêu Nhiên hạ sinh. Cả đại gia đình xếp hàng ngồi chờ ngoài phòng sinh. Tần Tri Hành vào phòng hộ sinh cùng vợ, bên ngoài thì tiếng hét không ngớt, đau đớn đến xé lòng. Nguyễn Vụ làm trong viện đã quen nên không sao, còn Tần Tri Dự thì mặt mày trắng bệch, tay nắm chặt, Nguyễn Vụ gọi mấy lần mới hoàn hồn.

Khi Chiêu Nhiên được đẩy ra, Tần Tri Dự vô tình ngửi thấy mùi máu tanh trong phòng sinh, mặt càng trắng hơn, lập tức nắm chặt tay vợ. Về đến nhà, anh khẽ chạm vào cái bụng lồi lên của Nguyễn Vụ, mắt cụp xuống, mày nhíu chặt, giọng khàn khàn: "Anh không muốn em khổ như vậy."

Lời vừa dứt, đứa bé trong bụng như cảm ứng được gì đó, khẽ đạp nhẹ một cái. Nguyễn Vụ kéo tay anh đặt lên bụng, đứa bé nhỏ xíu trong lòng bàn tay ấy đang mạnh mẽ cử động. Dù cách một lớp bụng, Tần Tri Dự cũng cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi.

Anh lúng túng rút tay lại: "Nó đang lấy lòng anh, nhưng anh không định tha thứ đâu."

Nguyễn Vụ hiểu sự căng thẳng và lo lắng của anh. Lúc mới mang thai, cô từng vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt điện thoại của anh — toàn là các câu như "mang thai mười tháng có nguy hiểm không" hay "triệt sản nam giới". Cô khẽ gãi cằm anh, dịu dàng nói: "So với chị dâu, em còn may mắn chán. Cũng không biết con giống ai mà ngoan thế, không nghén không mệt. Nếu mà bị nghén thì chắc anh ghét nó chết mất. Em biết anh không muốn em chịu khổ, nhưng vì anh mà chịu khổ một lần, em thấy đáng. Nghĩ đến Tết này là ba người rồi, em thấy hạnh phúc lắm."

Tần Tri Dự im lặng ôm chặt lấy cô.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Nguyễn Vụ mang thai hơn chín tháng. Họ cùng nhau đón cái Tết thứ hai sau khi cưới. Bên ngoài là pháo hoa rực rỡ liên tục xé toạc màn đêm rồi rơi rụng giữa bầu trời.

Anh ôm cô từ phía sau, khẽ nói: "Năm mới vui vẻ, Mãn Mãn."

"Năm mới vui vẻ, A Dự."

Giống như ngày xưa, khi họ đứng bên bờ sông ngắm một màn pháo hoa lộng lẫy.

Năm hết Tết đến, khởi đầu mới lại bắt đầu. Sau Tết Nguyên Đán, đến rằm tháng Giêng, trong ngày đèn hoa rực sáng, Nguyễn Vụ đã sinh hạ một bé trai an toàn dưới sự đồng hành của Tần Tri Dự.

Tần Tri Dự đích thân cắt dây rốn, nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con trai trong vòng tay của y tá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com